[simple41812] Một ấm tuyết

01.

Mọi người thường nói: Sư Thanh Huyền là mặt trời rạng rỡ, còn Hạ Huyền là mặt trăng lạnh lùng. Hai công tử trẻ tuổi của gia tộc trừ yêu, một sáng, một tối – tưởng chừng sinh ra đã là đối ngược nhau.

Sư Thanh Huyền nhíu mày: "Nhưng mặt trời mọc thì mặt trăng sẽ biến mất mà?"

Hạ Huyền chỉ nhàn nhạt đáp: "Thế ngươi nghĩ sao?"

...

Sư Thanh Huyền thích uống rượu, câu cửa miệng là: "Nếu thu thêm một con nữa thì không còn chỗ đựng rượu đâu.", rồi nhân lúc đêm khuya lại lén thả mấy con yêu nhỏ đi.

Hạ Huyền chẳng bao giờ vạch trần, chỉ thỉnh thoảng cau mày: "Rồi sẽ có ngày ngươi vì mềm lòng mà gặp họa."

"Không sao, chẳng phải còn có ngươi sao?"

Hạ Huyền im lặng.

Sư Thanh Huyền lại chớp mắt cười, nơi khóe mắt như có sao rơi: "Hì hì, mọi người nói chúng ta trời sinh một cặp, ta cũng thấy vậy. Còn ngươi thì sao?"

...

Về sau, yêu loạn khắp nơi, gia tộc bị tiêu diệt. Người đời oán giận: "Đều tại Sư Thanh Huyền! Nếu hắn không thông đồng với yêu, sao chúng có cơ hội ra tay? Có khi hắn vốn dĩ là yêu!"

"Đúng rồi! Bắt hắn lại, dùng hắn uy hiếp bọn yêu, chúng ta mới có đường sống!"

Đúng vậy, mọi người đoán không sai — Sư Thanh Huyền quả thật là yêu.

Giữa biển lửa, y đẩy Hạ Huyền ra, vẫn cười sáng như xưa: "Đi đi, ta còn chưa thấy tuyết trên Bạch Linh. Ngươi đi rồi, mang cho ta một ấm nhé?"

Nói xong, Sư Thanh Huyền nhét bình rượu của y vào tay Hạ Huyền. Bàn tay Hạ Huyền lạnh buốt, như đang nắm lấy một bông tuyết tan rã.

Lại mơ rồi...

Ngoài cửa sổ, sương sớm cuộn lên, giống hệt khói đêm hôm ấy.

...

02.

Tộc Huyền điểu sống trên núi Bạch Linh quanh năm phủ tuyết, khói mây mịt mù, hiếm khi có dấu chân người. Họ ẩn cư, tự do giữa trời đất, chẳng màng thế sự. Nhưng Sư Thanh Huyền từ nhỏ đã không giống tộc nhân. Y thích nằm bên vách núi, nhìn về nhân gian xa xa: "Nhìn họ vui nhộn quá."

"Đó là chốn phàm trần. Ở lâu, sẽ quên mất bản thân là ai." Huynh trưởng Sư Vô Độ nhắm mắt tĩnh tọa, chỉ lạnh lùng đáp. Nhưng Sư Thanh Huyền chẳng nghe, luôn lén hóa thành người xuống núi dạo chợ.

Mỗi lần bị phát hiện, đều bị mắng: "Con người không đơn giản như ngươi nghĩ — họ mù quáng, bị lòng tham che mắt. Sơ suất một chút là mất mạng."

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu cười: "Không sao đâu! Đệ là Huyền điểu mà, mấy người phàm kia làm gì được đệ?"

...

03.

Lần đầu hóa thành người, Sư Thanh Huyền là thiếu niên áo trắng, nụ cười sáng rỡ, trong mắt ngập tràn hiếu kỳ. Y theo con đường núi đi xuống, ngỡ ngàng trước chợ phồn hoa — đèn lồng đỏ, kẹo hồ lô, và tiếng người cười nói. Bỗng trời đổ mưa nhỏ, mọi người vội thu hàng. Trong đám đông xô đẩy, Sư Thanh Huyền ngã xuống bùn, ướt sũng.

Một người trung niên nghiêng chiếc ô về phía y, dịu giọng: "Nhóc, nhà con ở đâu?"

Người đó là bậc đại thiện nhân nổi tiếng trong vùng — cũng là bậc thầy trừ yêu có danh tiếng. Ông có một đệ tử, tên Hạ Huyền. Lần đầu gặp, Hạ Huyền cau mày nhìn vào đôi mắt xanh không nên thuộc về nhân gian ấy.

Sư Thanh Huyền cái gì cũng tò mò, ngay cả học viết chữ cũng thấy vui. Hạ Huyền thì trầm lặng, nhưng mỗi khi y ngã đều lặng lẽ đỡ lên. Đêm, Sư Thanh Huyền sợ tối, Hạ Huyền lại thắp một ngọn đèn ngoài cửa — đèn sáng lên, y yên tâm ngủ. Rồi Sư Thanh Huyền nhận ra... mình dường như thích người này.

Một đêm say khướt, y gục lên vai Hạ Huyền, lẩm bẩm: "Hạ huynh, nếu ta... không phải người... ngươi có đuổi ta đi không?"

Hạ Huyền khựng lại, rồi khẽ nói: "Bất luận ngươi là gì, chỉ cần không hại người — thì không sao."

Sư Thanh Huyền cười khúc khích, "Ừm" một tiếng rồi ngủ mất.

...

04.

Bình minh vừa ló, sương phủ vàng bởi ánh dương. Có người mở cửa: "Hạ đại nhân, lại mơ thấy người đó ư?"

Hạ Huyền không đáp, chỉ lặng lẽ mở chiếc bình rượu cũ. Trong bình rỗng không, chỉ còn chút hương rượu khô, phảng phất như ly rượu dở dang năm ấy. Trăm năm trôi qua, hắn vẫn chưa rời nhân thế. Gia tộc đã thành tro, ký ức cũng vụn nát, nhưng tiếng cười trong trẻo kia vẫn vang vọng bên tai.

Hạ Huyền đi khắp nhân gian, trừ yêu, độ hồn, không hỏi nhân quả. 

"Bạch Linh sơn, ta đã đến rồi. Nhưng ấm rượu ngươi muốn, ta không mang về được. Bởi vì... chẳng còn ai cùng ta uống nữa."

Hắn khép mắt, lại rơi vào giấc mộng vô tận. Trong mơ, Sư Thanh Huyền vẫn cười, tay nâng bình rượu, tay vẫy hắn trở về.

...

05.

Những đêm tĩnh lặng, Sư Thanh Huyền đôi khi lại mọc cánh, đứng bên cửa sổ nhìn về Bạch Linh sơn xa xăm. Y từng hay gặp ác mộng — trong mơ không có ca ca, không có núi tuyết, chỉ có máu và lửa. Mỗi lần tỉnh dậy đều khóc, may mà huynh trưởng luôn ở cạnh. Về sau, y không mơ nữa — đến cả giấc mơ là gì cũng quên mất.

Ca ca từng nói: "Người và yêu, khoảng cách còn xa hơn trời với đất."

Nhưng Sư Thanh Huyền không tin. Y nhớ lần cùng Hạ Huyền bắt yêu ở Bắc Hải, nơi đó trời xanh như biển, biển xanh như trời, soi nhau không phân biệt — hệt như hai thế giới vốn chẳng thể tách rời.

...

06.

Ngày mộng tan, Sư Thanh Huyền chưa kịp nghĩ có hận người thiện nhân kia không, thân thể đã phản ứng trước:

Ta không muốn ông ấy chết.

Ranh giới người – yêu, cuối cùng, vẫn là trời với đất. Trong mộng, tộc nhân bị tàn sát, núi bị thiêu rụi. Sư Vô Độ cõng y trốn trong biển lửa, máu rơi đầy đường. Người kia — chưa từng xuất hiện, như thể chưa từng tồn tại.

Sư Thanh Huyền từng hỏi vì sao sư phụ đối xử tốt với mình đến thế. Người chỉ mỉm cười: "Đôi mắt con rất đẹp, giống một người ta từng biết."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng giọng lại run như đang khóc.

...

07.

Một buổi sáng tan sương, Hạ Huyền đứng cuối chợ, lau sạch chiếc bình rượu cũ. Bỗng, một tiếng cười quen thuộc vang lên — sáng như nắng xuân xuyên qua rặng trúc. Hắn đi theo tiếng cười, thấy một thiếu niên đang chọc chim trước quán rượu. Thiếu niên mỉm cười, đôi mắt cong cong, sau lưng đeo chiếc bình khắc hoa văn cổ.

Hạ Huyền chết lặng — tim như ngừng đập.

Thiếu niên ngẩng đầu, mỉm cười hỏi: "Công tử có muốn một ấm rượu không? Rượu được ủ bằng tuyết Bạch Linh, ngọt lắm đấy."

Hạ Huyền khàn giọng hỏi: "Ngươi tên gì?"

Thiếu niên nghiêng đầu cười rạng rỡ: "Mẫu thân gọi ta là A Huyền."

"A Huyền..." Hạ Huyền khẽ lặp lại, như thử nghiệm, lại như xác nhận một định mệnh chẳng thể gọi tên.

...

08.

A Huyền vui vẻ, nhiệt tình, đôi khi nghịch ngợm. Say rồi thì dựa vào vai Hạ Huyền, hát bâng quơ mấy khúc lạ. Hạ Huyền chỉ lặng im nghe, khẽ vén tóc y ra sau tai.

Một đêm say, A Huyền dựa vào vai hắn, nói mơ hồ: "Hạ huynh, ta cảm giác như mình từng quen nhau rất lâu trước đây... Ta mơ thấy một trận cháy, có người nhét bình rượu vào tay ta, bảo ta mang đến Bạch Linh xem tuyết. Nhưng ta không nhớ là ai... chỉ nhớ hắn cười rất đẹp."

Tay Hạ Huyền run lên, suýt làm vỡ ly rượu. Nhìn gương mặt quen thuộc kia, ngàn cảm xúc dâng trào, hắn chỉ khẽ hỏi: "Rồi... ngươi mang đến chưa?"

A Huyền lắc đầu: "Chưa, hắn vẫn chưa tới lấy mà."

Hạ Huyền nhắm mắt, nhẹ nói: "Vậy thì... cứ đợi hắn đến."

...

09.

Thời gian trôi giữa hương rượu và tiếng cười. Xuân qua thu đến, quán rượu của A Huyền càng đông, còn Hạ Huyền lại càng lặng. Hắn biết, nhân quả đã tận, hồn phách có chỗ, cưỡng cầu chỉ trái với thiên đạo.

Mùa tuyết năm ấy, Bạch Linh trắng xóa. A Huyền cầm bình rượu, cười nói: "Đi thôi, ta từng hứa với hắn — mang một ấm lên núi xem tuyết."

Đỉnh núi gió lớn, tuyết rơi trên tóc, lạnh như giấc mộng trăm năm trước. A Huyền uống một ngụm, rồi đưa bình cho hắn: "Ngươi nếm thử đi?"

Hạ Huyền khẽ nhấp — rượu ngọt, nhưng trong ngọt lại có vị đắng.

"Ngon không?"

Hạ Huyền mỉm cười, phủi tuyết trên mày hắn: "Ngon."

Khoảnh khắc ấy, gió tuyết dày đặc, ánh sáng rơi giữa hai người. A Huyền mỉm cười — nụ cười như hóa giải trăm năm chấp niệm, như cuối cùng cũng đợi được câu trả lời. Tuyết rơi không tiếng động, trời dần sáng.

Người dưới chân núi kể rằng: Trên đỉnh Bạch Linh có hai bóng hình, một cao một thấp, thường cùng uống rượu giữa gió tuyết. Không ai biết họ là ai — chỉ biết tuyết nơi ấy, ngọt lạ thường.

...

-HOÀN-

Lời tác giả: 🌨️ Một ấm tuyết, một đời tương phùng, một kiếp tương ly.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro