[yanzidedabaoerya] Cách thức cho mượn pháp lực

Chú thích tác giả: 

[Khi Huyết Vũ Thám Hoa dạy Hắc Thủy Huyền Quỷ cho mượn pháp lực]

Một phát xong, không có đoạn ẩn cuối, xin lỗi nếu có lệch tính cách nhân vật (OOC).

Dựa trên nguyên tác có chỉnh sửa một chút, chỉ muốn rải thêm chút "đường" cho Song Huyền 💙

Bối cảnh cốt truyện: Tiếp nối chương 227 của nguyên tác — "Thiêu Nghiệp Hỏa Quỷ Thần Giáng Hoàng Thành"

...


Sư Thanh Huyền lúc này bận đến mức chẳng kịp ngẩng đầu nhìn trời, cũng không thấy được Tạ Liên và Hoa Thành đang chiến đấu phía trên. Khi thấy bên cạnh xuất hiện một "Hoa Thành", y lập tức kêu lên:

"Huyết Vũ Thám Hoa!!! Cuối cùng ngươi cũng về rồi! Ngươi biến đi đâu mà lâu vậy hả? Thấy mấy hòn đá lửa trên trời kia không? Mau nghĩ cách đi! Thổi một hơi hay cho mấy con bướm nhỏ của ngươi bay lên đuổi chúng đi, không thì chết mất..."

'Hoa Thành' không nói một lời, chỉ lạnh lùng để mặc y lải nhải. Đến khi dường như không chịu nổi nữa, hắn cắt ngang: "Tự ngươi giải quyết đi."

Sư Thanh Huyền sững người: "Ta tự giải quyết? Lúc này đừng có đùa nữa, ta đâu phải Thái Tử điện hạ mà hiểu nổi trò đùa của ngươi! Ta tự làm sao giải quyết đám đá kia..."

Chưa nói dứt lời, "Hoa Thành" đã túm cổ áo sau lưng y, kéo ra khỏi trận pháp. Sư Thanh Huyền phản ứng cực nhanh, vừa ra khỏi trận liền kéo hai người bên cạnh lại, giữ cho trận không tan. Nào ngờ "Hoa Thành" không chỉ kéo y ra, mà còn vung tay đánh một chưởng, hất y bay xa!

Đám ăn mày hốt hoảng: "Lão Phong!?"

Sư Thanh Huyền tuy bị hất văng, chỉ lăn vài vòng, ngã nhào xuống đất rồi bật dậy ngay: "Không sao không sao, ta chưa chết! Hắn không đánh thật, chỉ cho mượn pháp lực thôi!"

"Thật chứ..."

Sư Thanh Huyền cúi nhìn đôi tay mình, rồi nhìn toàn thân — linh quang bao phủ, thân thể lại trở về dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chính là phong sư tiên thể năm xưa.

Y càu nhàu: "Hoa Thành chủ à, không gặp được Thái Tử điện hạ cũng đâu cần thế. Muốn mượn pháp lực thì mượn đàng hoàng chứ, đánh người làm gì. Mau nhìn trời đi, trên kia vẫn còn cả đống đá lửa kìa..."

Lúc này, "Hoa Thành" ném thứ gì đó về phía y. Sư Thanh Huyền theo phản xạ đón lấy, nhìn kỹ thì sắc mặt trắng bệch.

Thứ đó, chính là quạt Phong sư!

Y cứng đờ người, chậm rãi quay đầu nhìn "Hoa Thành".

"Thình thịch... thình thịch..." — Trong lòng y đã đoán ra người kia là ai.

"Hoa Thành" lạnh lùng lặp lại: "Tự ngươi giải quyết."

Mưa sao lửa đã sắp rơi xuống đất, hơi nóng hầm hập phả vào mặt. Đám người trong trận vừa lau mồ hôi vừa run: "Lão Phong, ngươi chắc chứ? Thật không sao chứ?"

Sư Thanh Huyền nắm chặt cây quạt, gân tay nổi lên, mắt ánh đỏ. Chỉ một khắc sau, y xoay người, vung quạt mạnh!

Gió nổi lên — nhưng chỉ là làn gió nhẹ, như muỗi bay.

"Ôi trời... Xem ra thịt gà chưa ăn được mà bọn ta sắp thành gà nướng rồi..."

Đám ăn mày than thở, "Lão Phong, bảo ngươi đừng khoác lác nữa mà, giờ thì 'gió lớn sét đánh' thật rồi ha!"

Sư Thanh Huyền gượng cười, liếc "Hoa Thành": "Haha... haha... pháp lực hơi ít một chút..."

"'Hoa Thành'" cau mày, khó hiểu — rõ ràng trước đây cách này vẫn được cơ mà, chẳng lẽ giờ y là phàm nhân nên không hiệu quả?

...

Trên tượng đá khổng lồ, Tạ Liên thấy vậy thì nóng ruột, nắm lấy Hoa Thành: "Tam Lang, bên Phong Sư hình như có chuyện rồi..."

"Ca ca đừng gấp, ta sẽ hỏi Hắc Thủy." Hoa Thành lập tức hợp ngón tay, nhắm mắt một lúc, rồi mở ra: "Hoàng thành cần quạt Phong Sư để hóa giải mưa sao lửa, nhưng pháp lực của Sư Thanh Huyền không đủ."

"Không thể cho y mượn sao?"

"Sư Thanh Huyền giờ là phàm thân, thân thể yếu, cách mượn pháp lực thông thường e rằng không được." Hoa Thành nhìn Tạ Liên, nửa nghiêm túc nửa cười: "Ca ca, xem ra chúng ta phải ra mặt dạy tại chỗ rồi."

"Hả?!" Tạ Liên ngẩn người, rồi nhớ lại cảnh ngày nào Tam Lang truyền pháp lực cho mình — Khi ấy, hai người hôn nhau đến trời đất đảo lộn... Sau đó pháp lực trong người y dâng tràn như thác lũ. Tạ Liên đỏ bừng mặt: "Cái đó... được thôi!"

Hoa Thành liền hợp linh, kéo cả bốn người vào cùng một tầng ý thức. "Hắc Thủy, cách ngươi làm không được đâu. Trước hắn là tiên thể thì còn tạm được, giờ..." Hoa Thành vừa nói vừa cười, trong giọng không giấu nổi niềm vui.

"Nói đi." Hạ Huyền lạnh giọng.

"Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi đừng úp mở nữa, chậm chút nữa là cháy thành than rồi đó!"

Sư Thanh Huyền cũng gấp gáp thúc giục.

"Được thôi, nhìn kỹ nhé, ta chỉ dạy một lần!" Nói rồi, Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên đỏ bừng mặt, hôn chặt lên đôi môi ấm mềm kia... "Sao, học được chưa?"

Hôn xong, hắn nhìn thẳng vào Tạ Liên mặt đỏ như hoa đào, khẽ nói bằng giọng khàn khàn mê hoặc: "Không học được cũng chẳng sao, ta rất sẵn lòng dạy thêm vài lần nữa!"

"Không không không...!" Tạ Liên xua tay lia lịa.

Song Huyền đứng nhìn, cả hai đều sững sờ, mặt xanh đỏ đan xen. Mưa sao lửa đã gần ngay trên đầu, người trong thành kêu khóc:

"Tiên nhân ơi cứu mạng!"

"Chắc chết ở đây thật rồi!"

"Chạy mau đi!"

"Lão Phong, đồ lừa đảo!"

Nhìn thấy trận pháp sắp vỡ, Sư Thanh Huyền lúng túng quay sang Hạ Huyền. Dù bao năm trôi qua, dù cách nhau huyết hải thù sâu, y vẫn nhớ cảm giác an toàn mà người kia từng mang đến — vẫn quen tin tưởng, dựa dẫm... Không ngờ vừa quay đầu, lại đối diện với đôi mắt đen sâu hút kia — chỉ trong nháy mắt, một cảm giác ấm nóng đã phủ xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, dòng linh lực mãnh liệt truyền qua môi, chạy khắp tứ chi bách hải. Hạ Huyền càng hôn càng sâu, cho đến khi bị Sư Thanh Huyền thở dốc đẩy mạnh ra.

"Hự... đủ rồi... đủ rồi... A a không... Hạ... Hạ huynh..."

Hạ Huyền đỏ mặt, cố lấy hơi nhưng vẫn lạnh giọng: "Tự ngươi giải quyết!"

...

Trong chớp mắt, thần thức quay về thân thể thật. Sư Thanh Huyền tập trung toàn lực, linh khí tụ nơi quạt — Phong Sư Phiến lập tức phóng lớn gấp mấy lần! Một cái vung tay — trời đất đổi sắc. Cơn gió dữ dội cuộn thẳng lên trời, thổi bay toàn bộ mưa sao lửa!

Đám ăn mày vừa nãy còn sợ chết run, giờ bị gió thổi tóc dựng đứng, trợn tròn mắt, ngẩn ngơ nhìn. Một lúc sau, mới có người lắp bắp:

"... Tiên... tiên nhân ư?"

"Trời ơi lão Phong, chẳng lẽ ngươi thật là thần tiên sao!?"

Sư Thanh Huyền run tay, thở dốc mấy hơi rồi mới gượng nói: "Nhảm... nhảm nhí! Ta đã nói ta là Phong Sư nương nương trên trời mà!"

Chưa nói dứt, y cảm thấy linh lực trong người hỗn loạn, sắp nổ tung!

Khi còn đang hoang mang, nghe thấy Hạ Huyền lạnh giọng: "Dùng xong rồi, trả lại."

"À à, được được... đây, đây... cảm ơn Hạ huynh."

"Không phải cái đó."

"Vậy... là gì?"

"Pháp lực." Hạ Huyền liếc y, tai hơi ửng đỏ.

"Hả?! Trả... trả kiểu gì? Giờ mà trả, lát nữa cần lại làm sao?" Vừa nói, y đã nghĩ đến một cách trả khiến mặt đỏ tim đập loạn.

"Cách mượn thế nào thì trả thế ấy. Cần thì ta lại cho mượn. Nếu không, linh lực tràn ra, thân phàm ngươi chịu không nổi, sẽ nổ tung mà chết."

"A!!" Sư Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng, cảm giác quen thuộc ấy đã lại ập đến, lần này — càng không thể chống cự...

...

-HẾT-

W: Tôi nghi ngờ hai anh Tuyệt kia có âm mưu nhưng mà tôi không có bằng chứng ==

Tên gốc tôi để phần "chú thích tác giả" á, tên dài quá Watt không cho lưu hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro