Chương 4 (END)

Mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng làm cho vẻ âm u nơi U Minh Thủy Phủ cũng vơi đi đôi chút. Sư Thanh Huyền chậm rãi mở mắt, khẽ cựa mình. Một trận đau nhói truyền đến giữa hai chân khiến y nhăn mày kêu khẽ. Đêm qua thật sự quá kịch liệt, cả người y đến giờ vẫn ẩn ẩn cảm giác đau nhức, tay chân bủn rủn. Từng dấu vết hoan ái trải dài từ cần cổ xuống đến trước ngực, bụng và hai bắp đùi. Nơi tư mật vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn, thi thoảng còn chảy ra thứ không thuộc về y. Sư Thanh Huyền không khỏi có chút giận dỗi, âm thầm mang tổ tông ba đời nhà Quỷ Vương ra ân cần hỏi thăm một lượt, lại cố gắng chịu đựng đau nhức, chống người ngồi dậy.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, một bóng người cao ngất bước vào, trên tay cầm một chén cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Người kia mặc dù đã trở về với bộ dạng bản tôn, so với "Hạ huynh" gần như không có chút khác biệt nhưng Sư Thanh Huyền có thể nhận ra, người đang đứng trước mặt y đây là "Minh huynh".

Hạ Huyền tiến đến bên giường, đặt chén cháo lên chiếc kệ đầu giường rồi cũng ngồi xuống, đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sư Thanh Huyền, dịu dàng lên tiếng:

"Tỉnh rồi. Còn đau không?"

Sư Thanh Huyền lại ngẩn ra một lúc. Hình như đêm qua hắn mới hỏi y câu này xong mà. Sau một hồi nghiền ngẫm, rồi như chợt hiểu ra, Sư Thanh Huyền lập tức mặt đỏ như máu. Y khẽ lắc đầu, lí nhí đáp lại:

"Đã... đã đỡ nhiều rồi."

Nhìn thiếu niên trước mặt vì thẹn thùng mà gò má ửng đỏ, Hạ Huyền bất giác nhớ lại dáng vẻ trần trụi, xinh đẹp của y đêm qua, đáy mắt liền hiện lên một tia yêu chiều. Hắn siết chặt bàn tay y, khóe miệng giương lên một độ cong không dễ phát hiện, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi! Là ta không tốt, làm đau ngươi rồi."

Nghe người kia nói câu xin lỗi, Sư Thanh Huyền chợt cảm thấy hổ thẹn. Sao hắn lại phải xin lỗi y. Người cần xin lỗi là y mới đúng. So với nỗi đau bị đổi mệnh, bị mất đi người thân thì chút thương tổn này của y có là gì. Hơn nữa đây là do y tình nguyện muốn bù đắp cho hắn, hắn căn bản là không cần xin lỗi.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, mỉm cười nhìn trước người mặt. Y tiến đến gần Hạ Huyền, vòng tay ôm lấy người kia, vùi đầu vào ngực hắn, khẽ khàng lên tiếng:

"Ta không sao mà. Huynh không cần xin lỗi ta."

Nhìn thiếu niên đang chôn đầu trong ngực mình, trong lòng Hạ Huyền càng thêm mềm mại. Hắn vuốt nhẹ mái tóc y, lại khẽ hôn lên mi tâm, dịu dàng nói:

" Ừm. Có đói không? Ăn chút cháo."

Nghe Hạ Huyền nói vậy, Sư Thanh Huyền mới chợt nhớ đến cái bụng đang kêu gào kiến nghị của mình. Y xoa xoa bụng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Huyền buông người trong lòng ra, đỡ y tựa vào thành giường rồi cầm lấy chén cháo, khuấy nhẹ hai cái. Chén cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút, từng hạt cháo óng ánh, sánh mịn. Là cháo yến mà Sư Thanh Huyền thích ăn nhất. Hạ Huyền múc lên một thìa, khẽ thổi vài cái cho cháo nguội bớt rồi mới đưa đến bên miệng y. Sư Thanh Huyền thoáng thẹn thùng, dù sao y cũng đâu có què cụt gì, có thể tự ăn được mà. Nhưng rồi khi y nhìn đến sự dịu dàng, ân cần của người kia thì lại không nỡ từ chối, đành ngoan ngoãn há miệng.

Sư Thanh Huyền cứ như vậy, chậm rãi hưởng thụ sự chăm sóc của Hạ Huyền. Chén cháo rất nhanh đã thấy đáy, bụng y cũng no căng. Lúc này y mới lên tiếng hỏi người kia:

"Hạ Huyền, Hạ huynh... huynh ấy đâu rồi?"

"Hắn ra ngoài xử lý một số chuyện."

Hạ Huyền nhàn nhạt trả lời, đăm chiêu nhìn Sư Thanh Huyền một lúc rồi lại hỏi:

"Ngươi và hắn trở về quá khứ là có chuyện gì?"

Câu hỏi này làm tim Sư Thanh Huyền khẽ thắt lại. Y cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Hạ Huyền, trong đầu một mảng hỗn loạn, không biết làm sao trả lời hắn. Y không muốn giấu diếm người này, nhưng hiện tại hắn còn đang mang trên mình hận thù đẫm máu, mà mục đích y đến đây lại trực tiếp liên quan đến vấn đề này. Những gì y muốn làm, đối với hắn có phải là quá bất công hay không?

Nhìn dáng vẻ lúng túng của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền cũng không muốn gượng ép y. Hắn kéo chăn đáp lại cho y, căn dặn y nghỉ ngơi cho tốt rồi đứng dậy muốn rời khỏi phòng. Chỉ là vừa mới quay lưng thì một bàn tay mềm mại đã vội vàng nắm lấy tay hắn. Người kia nhìn hắn có chụt rụt rè, rồi lại cắn môi khẽ khàng lên tiếng:

" Ta... ta muốn lấy linh thức của quạt Thủy Sư để làm vật dẫn hồi sinh cho ca ca."

Nghe câu trả lời của y, Hạ Huyền thoáng cau mày. Từ những gì nhìn thấy trong ảo cảnh, hắn biết Sư Vô Độ đã chết, là do chính tay hắn giết chết. Điều này đối với hắn mà nói thật sự rất hả hê, thế nhưng nhớ đến dáng vẻ thống khổ của Sư Thanh Huyền, tim hắn lại nhói lên từng trận đau đớn. Cảm xúc mâu thuẫn khiến Hạ Huyền càng thêm khó chịu. Sư Vô Độ quả thật đáng chết ngàn lần. Thế nhưng người trước mặt hắn đây, hắn không muốn tổn thương y, không muốn y phải đau khổ. Hắn thật sự không nỡ...

Thấy Hạ Huyền trầm mặc không đáp, Sư Thanh Huyền càng thêm bối rối. Y nắm lấy bàn tay lành lạnh của hắn, nhỏ giọng lên tiếng gọi:

"Hạ... Hạ Huyền... ta..."

Hạ Huyền nhìn vẻ rụt rẻ của người kia, khẽ nắm lấy bàn tay y, lại ngồi xuống giường, lãnh đạm nói:

"Sư Vô Độ luôn là pháp bảo không rời thân. Muốn lấy linh thức của quạt Thủy Sư không dễ đâu."

"Đấy không phải chuyện của ngươi."

Ngoài cửa vang lên tiếng nói lạnh lùng. Hắc Thủy bước vào phòng, tiến đến chỗ Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng ôm lấy y, dịu giọng hỏi han:

" Em sao rồi? Còn đau không?"

Nghe người kia hỏi vậy, Sư Thanh Huyền chợt thấy buồn cười. Hai người này sao mà giống nhau đến thế. Cũng đúng thôi, cơ bản đều là cùng một người mà. Y mỉm cười, khẽ lắc đầu, rồi như nhớ ra chuyện gì, y lại hỏi:

"Hạ huynh, tình hình thế nào rồi? Có thể không?"

Hắc Thủy nhìn vẻ mong chờ của Sư Thanh Huyền thì thoáng thở dài:

"Không khả quan lắm. Có một số vấn đề."

Sư Thanh Huyền nghe hắn nói vậy thì khuôn mặt chợt dại ra. Quả nhiên là không dễ dàng gì. Y cắn môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, thân thể nhỏ bé khẽ run lên.

Hạ Huyền thấy y như vậy thì cau mày, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó chịu. Linh thức của pháp bảo có thể ví như linh hồn của vật đó, là thứ gắn kết mạnh mẽ giữa pháp bảo và chủ nhân. Để tách được nó khỏi pháp bảo, lấy ra một phần ngoài việc phải có pháp lực thâm hậu thì còn cần một khoảng thời gian không nhỏ. Đây lại là pháp bảo tùy thân của Sư Vô Độ, luôn luôn mang theo bên mình. Sao có thể trước mặt hắn mà tách ra linh thức của quạt Thủy Sư được cơ chứ?

Hạ Huyền đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, hắn nhìn thẳng vào Sư Thanh Huyền, cất giọng quả quyết:

"Thanh Huyền, ta giúp ngươi."

.

.

.

Đêm khuya thanh vắng, gió thổi hiu hiu mang theo không khí mát mẻ của những ngày đầu thu. Hạ Huyền ngồi trên Đài Khuynh Tửu, ngón tay vuốt nhẹ miệng chén trên tay, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

Sư Vô Độ không phải người dễ qua mặt. Có thể mượn cớ lấy quạt Thủy Sư khỏi gã thì chỉ có thể là người mà gã tin tưởng và thân thiết nhất, không ai khác chính là Sư Thanh Huyền. Chỉ là Sư Thanh Huyền của hiện tại không hề hay biết gì về việc đổi mệnh hay những chuyện hận thù này, Hạ Huyền cũng không định để cho y biết. Hắn cần suy nghĩ cẩn thận, tìm cách thức nhẹ nhàng nhất để y có thể tiếp nhận sự thật đẫm máu này, và đương nhiên bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp. Vậy thì người có thể làm được việc này, chỉ có thể là Sư Thanh Huyền đến từ 100 năm sau kia.

Vừa hay sáng sớm nay Sư Thanh Huyền thông linh cho hắn, hớn hở khoe rằng y đã trở về rồi nằng nặc đòi hắn thức hiện lời hứa với y. Hạ Huyền liền mượn cớ này tách y ra khỏi Sư Vô Độ để hai người kia có cơ hội tiếp cận gã, lấy được linh thức quạt Thủy Sư.

Hạ Huyền nhấp một chút rượu trong chén, cảm giác cay cay nơi đầu lưỡi khiến hắn bật cười tự giễu. Hắn quả thật rất hận Sư Vô Độ, chỉ muốn băm vằm gã thành trăm mảnh, khiến gã hồn phi phách tán. Thế nhưng khi chứng khiến dáng vẻ đau thương, thống khổ của Sư Thanh Huyền, hắn lại không kìm lòng được mà muốn giúp y.

Đã quá nửa tuần hương so với giờ hẹn vẫn chưa thấy Sư Thanh Huyền xuất hiện, thế nhưng Hạ Huyền cũng không vội thông linh cho y. Hắn biết Sư Thanh Huyền sẽ không thất hứa, đặc biệt là với hắn.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, một bóng áo trắng đã xuất hiện trước Đài Khuynh Tửu. Y ngước mắt nhìn lên đài cao, đã thấy Minh huynh của y đang an tĩnh ngồi trên đó thì không nhịn được cong khóe miệng, vội vàng chạy tót lên với người kia.

Cánh cửa vừa mở, Sư Thanh Huyền đã hớn hở chạy đến chỗ Hạ Huyền, lớn tiếng reo hò:

"Minh huynh! Minh huynh! Ta đến rồi... Ái!"

Sàn nhà trơn trượt, bản thân lại chạy quá nhanh, Sư Thanh Huyền không cẩn thận mà trượt chân vấp ngã. Hạ Huyền thấy vậy thì đứng bật dậy, phi người đến đỡ lấy y. Kết quả là người kia ngã nhào vào lòng hắn.

Đụng phải lồng ngực rắn chắc của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền xoa xoa cánh mũi hơi ửng đỏ, trong lòng thầm than vãn ai kia ăn gì mà ngực cứng thế, lại phụng phịu lên tiếng:

"Minh huynh, lần sau huynh có thể đỡ ta nhẹ nhàng hơn một chút được không. Đau chết được."

Hạ Huyền đỡ người kia đứng vững, lại nghe y cằn nhằn thì thoáng nhíu mày, lạnh nhạt đáp lại:

"Vậy lần sau sẽ để cho sàn nhà đỡ ngươi."

"Minh huynhhhhhh..."

Hạ Huyền bỏ lại Sư Thanh Huyền đang mè nheo ở phía sau, xoay người trở về bàn. Sư Thanh Huyền nhõng nhẽo không thành, đành lẽo đẽo theo sau hắn. Tính y cũng không hờn dai, chỉ một thoáng liền sẽ vui vẻ trở lại. Y hớn hở lấy ra từ trong túi Càn Khôn một hộp nho nhỏ, vừa mở hộp vừa cười hì hì nói:

"Minh huynh, huynh xem, đây là bánh trung thu nổi tiếng của tiệm Đông Phương. Ta đã phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó."

Hạ Huyền liếc nhìn hộp bánh trên bàn. Từng chiếc bánh tinh xảo, thơm phức được xếp ngay ngắn trong hộp. Thì ra đã sắp đến Trung Thu rồi. Hạ Huyền nhìn những chiếc bánh xinh xắn tỏa hương ngào ngạt, chợt nhớ đến cảnh gia đình đoàn viên vui vẻ mỗi dịp Trung Thu, trong lòng lại dâng lên cảm giác căm phẫn.

Sư Thanh Huyền thấy người kia không phản ứng gì thì thoáng xịu mặt xuống. Y nhoài người qua, nắm lấy bàn tay hắn, khẽ cất tiếng gọi:

"Minh huynh, huynh sao vậy? Minh huynhhhh!"

Cái chạm tay ấm áp của người kia kéo Hạ Huyền ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn Sư Thanh Huyền ở phía đối diện, hờ hững lên tiếng:

"Vậy ra đây là lí do ngươi đến muộn?"

Sư Thanh Huyền nghe một câu này của hắn thì như chợt hiểu ra vấn đề. Thì ra là Minh huynh đang giận y đến muộn nên mới lạnh nhạt với y sao? Đúng là nhỏ mọn mà! Y rút tay lại, chống chế:

"Nè nè Minh huynh, ta cũng đâu có cố ý đâu. Ta chỉ muốn chuẩn bị chu đáo một chút thôi mà."

Bàn tay Sư Thanh Huyền vừa thoáng rút ra một chút thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn khác bắt lại, siết chặt. Y mở to mắt nhìn người đối diện, chỉ thấy Minh huynh đang chăm chú nhìn y, trong con ngươi sâu thẳm phảng phất nỗi cô đơn, ánh mắt lại như tha thiết khiến tim Sư Thanh Huyền khẽ lỡ một nhịp. Vành tai y dần dần chuyển đỏ, y vội quay mặt đi, ngại ngùng lên tiếng:

"Haha, được rồi Minh huynh, là ta sai. Ta... ta uống một chén bồi tội với huynh."

Sư Thanh Huyền lúng túng gỡ tay mình khỏi tay người kia, lấy một chén rượu, tự rót cho mình, rồi lại rót cho người đối diện. Y đưa tay nâng chén, trịnh trọng nói:

"Minh huynh, ly này là ta tạ lỗi với huynh. Sau này ta nhất định sẽ đúng hẹn."

Sư Thanh Huyền nói xong thì ngửa cổ uống cạn. Hạ Huyền trầm mặc không đáp, một lúc sau cũng nâng chén uống cùng y. Sư Thanh Huyền thấy vậy cho rằng Minh huynh đã chấp nhận lời xin lỗi, liền cười vui vẻ. Y lấy một chiếc bánh trong hộp, đưa đến bên miệng Hạ Huyền:

"Nè Minh huynh, bánh ngon lắm đó, mau ăn thử xem."

Chiếc bánh nhỏ xinh được ngón tay trắng nõn thon dài cầm lấy, kề ngay trước miệng. Mùi bánh ngọt ngào xen lẫn mùi hương thanh mát của ai kia khiến trong lòng Hạ Huyền thoáng chút mềm mại. Hắn há miệng cắn một miếng nhỏ, khẽ gật đầu nói:

"Ừm, không tệ."

Nhận được một câu khen ngợi của ai kia, Sư Thanh Huyền vui vẻ cười tít cả mắt. Không uổng công y chen lấn, xếp hàng rất lâu mới mua được. Y hạ tay xuống định đặt chiếc bánh cắn dở vào trong đĩa cho Minh huynh thì người nọ đã một lần nữa nắm lấy cổ tay y giữ chặt.

Còn chưa kịp phản ứng, Sư Thanh Huyền lại thấy người kia cúi xuống cắn một miếng vào chiếc bánh. Y như ngây ngốc, cổ tay bị hắn nắm khẽ run nhẹ. Minh huynh... Minh huynh hôm nay làm sao vậy?

Sư Thanh Huyền thật sự bị người kia dọa cho một phen cứng đờ, y cứ như vậy tròn mắt nhìn hắn ăn hết chiếc bánh trên tay mình. Mãi đến khi ngón tay y khẽ chạm vào bờ môi mỏng lành lạnh của hắn, Sư Thanh Huyền mới chợt hoàn hồn, dứt khoát rụt tay lại, ngại ngùng cất tiếng:

"Ha ha ha, Minh huynh... sao huynh... huynh như con nít vậy... haha."

Sư Thanh Huyền vừa lúng túng cười cười, vừa với tay rót thêm rượu cho cả hai, cố gắng mượn hành động này để giấu đi cảm xúc đang bùng nổ trong lòng. Mấy trăm năm sớm hôm bầu bạn, y từ lâu đã đặt người này vào sâu trong trái tim mình. Bóng dáng trầm mặc, lãnh đạm kia đã trở thành nỗi nhớ nhung, khắc khoải trong lòng y mỗi khi nghĩ về người đó.

"Gia diết thương nhớ

Gửi người trong tim

Chỉ biết lặng im

Mong về nơi ấy

Nhưng người đâu thấy

Chân tình ta trao

Thôi đành ước ao

Bên người mãi mãi"

Nhìn vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt người kia, Hạ Huyền cảm thấy nỗi cay đắng trong lòng vơi đi đôi chút. Hắn lấy một chiếc bánh, cầm tay y khẽ đặt vào, nhẹ giọng nói:

"Ngươi cũng thử xem."

Sư Thanh Huyền nhìn hắn ngây ngốc một lát rồi nhoẻn miệng cười. Y gật đầu cầm lấy chiếc bánh, vui vẻ cắn một miếng. Hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, ngọt lịm đến tận trong tim khiến lòng y càng thêm thổn thức. Cũng tốt, cho dù Minh huynh không biết đến tâm ý của y, chỉ cần có thể mãi mãi bên cạnh người này như hiện tại, đối với y cũng đủ lắm rồi.

Hai người cứ như vậy cùng nhau đối ẩm, trò chuyện. Qua một lúc lâu sau, Sư Thanh Huyền đã ngà ngà say, bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời:

"Hahaha, Minh huynh, huynh không thể tưởng tượng được vẻ mặt tẽn tò của tên họ Bùi khi đó đâu. Đúng là đáng đời mà. Lần sau hắn còn dám bén mảng làm phiền ca ca, ta nhất định khiến hắn không còn mặt mũi đi cưa gái. Hahaha!!!"

Hạ Huyền thấy người kia bắt đầu lải nhải, lạnh nhạt buông một câu:

"Tên đó sao phiền phức bằng ngươi."

Sư Thanh Huyền nghe vậy thì xịu mặt, y lập tức đứng dậy đi sang phía Hạ Huyền, không ngần ngại mà ngồi thẳng lên đùi hắn, đưa tay túm lấy cổ áo người kia, vừa ngả ngón vừa nói:

"Minh huynh, sao huynh cứ chê ta phiền vậy? Nếu huynh thật sự cảm thấy phiền chẳng phải cứ đuổi ta đi là được sao?"

Hạ Huyền nghe vậy thì nhíu mày, yên lặng không biết nên phản bác y như thế nào. Trái tim lạnh lẽo của hắn không biết từ khi nào đã vì thiếu niên như gió này mà khẽ rung động. Những tâm tư không nên có cứ thế dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, khiến hắn càng lúc càng bị hãm sâu trong xúc cảm mềm mại và ấm áp mỗi khi bên cạnh y. Đến khi hắn nhận ra thì đã chẳng thể nào quay đầu được nữa...

Sư Thanh Huyền đắc thắng, càng được thể to gan hơn. Y biết ngay mà, Minh huynh ngoài miệng thì ghét bỏ, thực chất thì lại rất quan tâm đến y. Y vòng tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

"Hì hì, Minh huynh, Thanh Huyền thích huynh nhất."

Thanh âm như muỗi kêu nhưng truyền vào tai Hạ Huyền lại khiến hắn sững sờ trong giây lát. Hơi ấm từ thân thể mềm mại kia truyền sang làm hắn có chút luống cuống. Hắn nâng tay ôm lấy người trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng y, nhẹ giọng trách cứ:

"Thanh Huyền, ngươi say rồi."

Sư Thanh Huyền yên lặng không đáp. Y biết bản thân hiện tại đang rất tỉnh táo, thế nhưng y vẫn cố tình trưng ra bộ dạng say xỉn. Chỉ có những lúc như thế này, y mới có thể mượn rượu mà can đảm nói ra những tâm tư trong lòng, có thể vờ chếnh choáng mà ngã vào lòng người kia, vùi vào ngực hắn. Bàn tay dịu dàng sau lưng khiến y cảm thấy thật an tâm. Men rượu ngấm vào làm đầu y váng vất, mí mắt nặng dần. Y vùi sâu hơn vào lồng ngực người kia, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Sư Thanh Huyền thiếp đi trong lòng mình, Hạ Huyền vừa cảm thấy mềm mại, lại có chút xót xa. Tâm tư của người này, không phải hắn không biết. Thế nhưng huyết hải thâm thù vẫn còn đó, hắn không thể bất chấp tất cả mà đón nhận phần tâm ý này của y, cũng như giao ra chân tâm của mình. Hạ Huyền bất giác nhớ đến ánh mắt bi thương của "Sư Thanh Huyền" kia, lại nhớ đến những gì trong ảo cảnh, trong tim nhói lên từng trận đau đớn. Hắn khép hờ hai mắt, siết chặt tay ôm lấy người trong lòng. Hắn phải làm sao đây, hắn phải làm thế nào để y không phải chịu đựng những điều khủng khiếp đó?

Thời gian chầm chậm qua đi, ánh trăng lên cao, chiếu lên hai thân ảnh đang ôm lấy nhau trên Đài Khuynh Tửu. Một thiếu niên áo trắng dựa trong ngực một công tử áo đen, an tĩnh ngủ. Khuôn mặt thiếu niên áo trắng thanh tú, thoát tục, lại mang vẻ bình yên khó tả. Công tử áo đen kia nhìn người trong lòng, ánh mắt cũng không giấu được vẻ dịu dàng, bàn tay khẽ nắm lấy tay người kia, đan xen, lưu luyến.

Bỗng trong đầu Hạ Huyền truyền đến một tia thông linh. Hai người kia đã lấy được linh thức của quạt Thủy Sư, hiện tại đã ở Hắc Thủy Quỷ Vực, chuẩn bị trở về tương lai. Hắn liền nhẹ nhàng bế Sư Thanh Huyền lên, đưa y về Điện Phong Sư.

Điện Phong Sư ban đêm tĩnh lặng không một bóng người. Ánh sáng huyền ảo từ dạ minh châu trong điện tỏa ra, ấm áp, rực rỡ như chính chủ nhân nơi này. Hạ Huyền cẩn thận đặt Sư Thanh Huyền xuống giường, kéo chăn đắp lại cho y. Hắn ngắm nhìn một lúc người vẫn đang say giấc kia, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại rồi mới xoay người rời khỏi Điện Phong Sư, Rút Ngàn Dặm Đất trở về Hắc Thủy Quỷ Vực.

.

.

.

Hạ Huyền về đến U Minh Thủy Phủ thì đã thấy Sư Thanh Huyền và Hắc Thủy đang đứng trước một trận pháp lớn. Hắn tiến nhanh về phía hai người kia, cất tiếng gọi:

"Thanh Huyền."

Sư Thanh Huyền khẽ quay người lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt y đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt. Y khẽ khàng lên tiếng:

"Hạ Huyền."

Nhìn thiếu niên nước mắt lưng tròng, Hạ Huyền có thể đoán được nước mắt này từ đâu mà có. Dù sao y cũng đã 100 năm rồi không gặp Sư Vô Độ, sao có thể kìm được xúc động. Bắt y phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, quả thật đã làm khó y. Hắn đưa tay kéo Sư Thanh Huyền vào lòng, xoa nhẹ đầu y, dịu dàng an ủi:

"Không sao rồi. Ngươi rất nhanh sẽ gặp lại hắn."

Sư Thanh Huyền yên lặng không đáp, chỉ thấy y khẽ gật đầu, vùi sâu hơn vào ngực Hạ Huyền. Phải, y rất nhanh sẽ có thể gặp lại ca ca. Còn người này thì sao? Người thân của hắn đều đã vì y mà không còn trên trần thế, hồn phách cũng đã bước vào luân hồi, vĩnh viễn không thể gặp lại. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn giúp y. Những gì Sư Thanh Huyền nợ hắn đâu phải chỉ là một nhà năm mạng người và một đời dương quang. Món nợ sâu sắc nhất có lẽ chính là tình cảm khắc cốt ghi tâm đến đau lòng này đây...

Sư Thanh Huyền ôm siết lấy Hạ Huyền, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, từng tiếng nghẹn ngào vang lên khe khẽ:

"Hạ huynh, cảm ơn huynh!"

Hạ Huyền luồn tay vào tóc Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng xoa đầu y. Hắc Thủy nhìn thấy cảnh này thì không khỏi khó chịu. Hắn quay người nhanh chóng khởi động trận pháp. Một luồng sáng chói lòa xuất hiện, không gian như bị bóp méo, hiện ra một khoảng không rất lớn. Hắc Thủy cầm lấy tay Sư Thanh Huyền, kéo y ra khỏi ngực kẻ kia, trầm giọng lên tiếng:

"Thanh Huyền, đi thôi."

Hạ Huyền buông người trong lòng ra, lưu luyến nhìn y rồi nhẹ giọng nói:

"Thanh Huyền, bảo trọng!"

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, khẽ mỉm cười rồi cũng khẽ khàng cất tiếng:

"Hạ huynh, bảo trọng!"

Hắc Thủy và Sư Thanh Huyền cùng nhau bước vào khoảng không gian của trận pháp. Khoảng không kia dần dần nuốt chửng hai người họ rồi từ từ khép lại, U Minh Thủy Phủ trở về với vẻ u ám, tĩnh lặng vốn có.

.

.

.

Một ngày mới lại bắt đầu, Hạ Huyền rảo bước trở về Điện Địa Sư. Mấy ngày qua hắn đều vì chuyện hai người kia trở về quá khứ mà bỏ bê công vụ ở Tiên Kinh, kỳ nguyện của tín đồ hiện tại có lẽ đã chất thành đống rồi, không thể không nhanh chóng xử lý.

Vừa đến nơi, Hạ Huyền đã thấy một bóng áo trắng quen thuộc đang ngồi trước cửa điện. Sư Thanh Huyền nhìn thấy hắn thì lập tức bật dậy, vui vẻ chạy đến, thuần thục ôm lấy cánh tay hắn, không ngừng ríu rít gọi:

"Minh huynh, Minh huynh, ta đợi huynh lâu lắm rồi đó. Mấy ngày nữa là tiệc Đấu Đèn rồi, huynh cùng ta đến dự được không?"

Hạ Huyền nhìn vẻ mặt hớn hở của y, khẽ nhíu mày nhưng cũng không đẩy y ra, lạnh nhạt đáp:

"Không thú vị. Không đi!"

Sư Thanh Huyền dường như đã đoán trước được câu trả lời, không hề cảm thấy hụt hẫng, vẫn tiếp tục năn nỉ, dụ dỗ. Hạ Huyền đối với công phu bám người của y đã quá quen thuộc, nhất quyết lờ đi không đáp. Hắn vừa bước nhanh vào trong điện, vừa liếc nhìn thiếu niên đang không ngừng lắc lắc cánh tay mình, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần không để y biết thân phận thật sự của hắn, hắn sẽ có thể mãi mãi dùng cái vỏ bọc Địa Sư Minh Nghi này mà ở bên y, che chở cho y. Ác mộng trong ảo cảnh kia, hắn sẽ không để điều đó xảy đến với y. Hắn sẽ bằng mọi cách kéo y ra khỏi chuyện này, như vậy hắn sẽ có thể bảo vệ được sự thanh thuần và vô tư của thiếu niên kia. Hắn nhất định sẽ làm được!

Ánh mặt trời chiếu rọi lên khung cảnh lộng lẫy của Tiên Kinh. Bóng dáng hai người một đen, một trắng dần khuất sau cánh cửa Điện Địa Sư, thi thoảng lại vọng lại thanh âm trong trẻo của ai đó vẫn đang kiên trì không bỏ cuộc. Cho dù đêm đen có là ác mộng sâu thẳm, thì chỉ cần bình minh ló rạng, ngày mai lại là một ngày tươi đẹp rực rỡ.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro