Mang ngọc có tội
Trụ 11.
"Có lẽ mẹ cả của em không muốn lịch sử bị xáo trộn nên chỉ để lại thứ này cho anh Vegas, phòng ngừa mẹ em có ý định xử anh ấy, anh có thể trốn" mẹ cậu chỉ không quan tâm anh Vegas thôi, chưa đến mức căm hận nhau, va chạm cũng không, tự sinh tự diệt, Macau đặt cái hộp trên bàn, bên trong là một hạt nhân giống với hạt nhân mà ông Julean thu được từ đám sâu diện nhưng hạt nhân này nằm trong hộp mà vẫn chuyển động.
Một hạt năng lượng, tạo nên dòng chảy năng lượng tăng tốc độ cho phương tiện xé rách không gian, thậm chí là thời gian, hấp dẫn biết bao "Thứ này được một con bọ nhả ra à" Kim nhìn dòng chảy năng lượng màu vàng cam trong hộp hỏi Macau.
"Đúng ạ" Macau đậy nắp hộp, dòng năng lượng vẫn quay đều trong hộp "Em nghĩ còn nhiều hạt nữa, nhưng không có hạt tin tức tố chỉ huy, nó sẽ yêu dần rồi ngừng hoạt động" nguồn lực khởi động ban đâu cho hạt quay chính là tin tức tố của mẹ cả, sau đó anh Vegas có một nửa dòng máu của mẹ rồi đến cậu mang chung dòng máu với anh Vegas.
Kim mở nắp hộp, thử phóng một dòng tin tức tố vào hạt, hạt ngừng quay, hắn quay sang nhìn Macau "Anh và em đúng là chỉ còn cùng họ" Macau gật đầu với hắn"Kim, em nghĩ lũ bọ không bình thường, chúng đã ăn rồi còn nhả ra như được dạy ấy" cậu đẩy một hạt tin tức tố vào, hạt của Kim mất mày dần rồi trở thành hạt thường cùng các hạt khác xoay quanh " anh muốn làm thế này phải tách được một hạt mới hoàn toàn, đưa tin tức tố của anh vào từ đầu, lúc anh thu lại nó vẫn quay" . Kim lại gần Macau đóng nắp hộp rồi nhét vào túi đeo của em "Anh sẽ xem xét, thứ này Cau phải giữ cẩn thận nhé". Hắn nhìn bộ quần áo chỉnh tề của em hỏi "Cau định đi chơi à".
Macau túm túi vui vẻ nhìn hắn "Vâng ạ, anh có muốn đi không?" Macau hỏi rồi lại muốn vả mỏ mình, tại anh trai mình mà người này phải vùi đầu làm việc, giờ còn hỏi anh ta muốn đi chơi không, em chẳng ngờ Kim trả lời lại mình "Đi, tôi đưa em đi chơi".
Chiếc phi thuyền nhỏ nhập vào đường không gian, bay khỏi gia tộc chính, ông Korn đứng nhìn phi thuyền bay xa lắc đầu quay về tiếp tục công việc của Kim đang làm dở, con trai lớn rồi, hướng khủy tay ra ngoài, tống công việc cho cái thân già của ông thế này đây.
Chan đi vào đứng cạnh ông báo cáo "Đúng như ngài dự đoán, ngài Juenna lại thu mua người của chúng ta rồi ạ, ngài ấy còn lập một đội nghiên cứu loại hạt mà chúng ta tìm thấy ở tàn tích phi thuyền cậu Kinn đi, muốn đăng ký bản quyền".
"Kệ nó đi" ông Korn vặn tay, thích đăng ký thì đi mà đăng ký nếu thứ đó thực sự tốt đẹp, em dâu của ông đã không giấu nhẹm đi, chỉ đưa cho Vegas, rõ ràng là nó chỉ dành cho Vegas mà thôi.
"Cậu tỉa bớt cái bình hoa cho tôi đi" ông Korn nói với Chan, Chan đi về phía bình hoa hồng đang nở rộ rực rỡ, nhìn nhưng bông hoa hỏi ông "Ngài Korn, tôi không biết tia hoa", ông Korn đeo kính lên nâng gọng kính nói với Chan "Bông nào to nhất, cao nhất, đẹp nhất thì rút ra" khi mọi việc đang ở thế cân bằng, thứ nổi trội lên mới là thiếu công bằng, vật cực tất phản, em trai ông được bao che quen rồi cần dãy dỗ lại, bất chấp cả tính mạng của mình hay người khác để kiếm lợi là điều không nên.
Chan làm theo lời ông Korn, rút bông hoa đẹp nhất được cắm ở giữa ra, những cành hoa khác tự động dồn vào có thêm không gian xòe ra, bình hoa nhìn góc nào cũng đẹp, dù không chói mắt như trước nhưng nhìn vào dễ chịu hơn nhiều.
...
Vũ trụ 1.
Kinn đặt Vegas ngồi bên bồn rửa mặt, cầm khăn giúp em lau tay, lau xong hắn còn nắm lấy tay em hôn chụt một cái khen ngợi "Bé ngoan, giỏi quá" được em chăm sóc tâm trạng phòng bị của hắn với thế giới này cũng rút đi nhiều.
"Anh không ngại à" Vegas đỏ hết cả tai nhìn hắn, người này hình như thứ gì cũng mạnh, chỉ tuốt giúp hắn thôi mà em mỏi hết cả tay. Kinn bế em lên hôn môi em "Ngại gì, mình là bạn đời mà, nếu anh đi tìm người khác, anh mới ngại".
"Không được tìm người khác" Vegas chống tay lên vai hắn "Khi tìm hiểu em không được tìm người khác", Kinn vỗ mông em cười nói "Anh chỉ ví dụ thôi" hắn vừa bế em vừa hỏi "Vegas muốn đi uống rượu không?" hắn đã nhận lời giúp Kinn và Porsche ở thế giới này, cũng phải xem đối thủ thật sự của họ là ai chứ.
"Có" Vegas ôm lấy cổ hắn, tiếp tục hôn hắn cho đến khi có tiếng ho hắng đánh thức hai người, bác sỹ Top nâng gọng kính nhìn họ.
"Cậu Kinn cần về viện kiểm tra lại ạ" Vegas hoàn toàn khỏe mạnh, còn Kinn vẫn phải đi đo lại mức tin tức tố. Hai người dắt nhau đi sau Top, Kinn nhịn không được móc lấy ngón tay út của Vegas dung dăng dung dẻ, phía xa một chiếc máy quay nhỏ ghi lại cảnh họ đang nắm tay nhau.Trụ 11.
Macau cắn quả bồ quân bọc đường trong miệng, vị chua ngọt vấn vương nơi đầu lưỡi, em hưởng thụ nhắm tịt mắt phấn khích "Ngon quá" ở nhà mẹ không bao giờ cho em ăn những món này, với mẹ mọi thứ phải hài hòa không được cay, chua, mặn, ngọt quá độ, thế mới gọi là nuôi dưỡng cơ thể.
"Ngon thế cơ à" Kim đi song song với Macau trong khu chợ người hoa, nhìn đám múa rồng, múa lân và các hàng quán xung quanh, những thứ này hắn chẳng lạ gì, cả xâu quả bọc đường mà Macau cầm trong tay nữa, hắn muốn ăn lúc nào đều có.
"Vâng, anh thử không" Macau đưa xâu quả lên trước mặt Kim, anh vốn định từ chối rồi lại cúi xuống, cắn lấy nửa quả mà Macau ăn trong miệng, hôm nay quả ngọt đến ngây người, vừa ngọt vừa thơm.
Ken đứng từ xa nhìn Kim và Macau, hắn kéo bịt mặt lên đi vào trong đám người, càng đi càng tăng nhanh tốc độ, húc trái, húc phải khiến mọi người kêu ầm ầm sau đó thuận lợi va vào lưng Macau kéo lấy túi xách của em, lẩn đi trong đám người.
Macau bị húc từ phia sau mất đàn chúi xuống, may mắn có Kim ở bên đỡ lấy, hắn nhìn cậu thanh niên trong lòng mình, hôm nay đã ôm em ấy hai lần, rất thuận tay, rất vừa mắt còn vừa miệng nữa, không phải bây giờ hắn mới thấy vậy, mà từ bé đã thấy, chỉ là- tiến thêm một bước với em, cũng thêm trói buộc với gia tộc này, Kim do dự giữ chặt vai Macau rồi lại đẩy em ra, lạnh lùng nói "Về đi, lần sau rủ Porschay đi nhé, anh bận lắm".
"Vâng ạ" Macau nhìn theo bóng lưng Kim - người này vẫn chẳng khác gì hồi bé, nói chuyện được vài câu, chơi được vài phút cứ như mất năng lượng tránh xa khỏi đám anh em luôn. Lúc này, một người ôm chầm lấy Macau từ phía sau lưng, là Tankul "Cau cũng đến đây chơi à" anh ta và bác sỹ Top vừa tạm biệt đã thấy Macau ngoài cửa.
"Anh Tankul đi chơi vui không" Macau cõng cả Tankul trên lưng cười cười, người này chẳng có ý thức về việc mình là A ấy, đối xử với ai cũng bình đẳng như nhau, Tankul quắp lấy Macau cho thằng bé cõng mình "Vui gì, anh đi mua thuốc ức chế tiện thể đến đón Pete về luôn".
"Anh Pete ạ" Macau chào hỏi người xách đồ khệ nệ phía sau Tankul, người kia gật đầu chào lại em "Chào cậu Macau, tôi là Pete, trưởng vệ sỹ của cậu Tankul, tôi mới nghỉ phép lên ạ, trong túi của cậu Macau có đồ gì quan trọng không, tôi vừa nhìn thấy vệ sỹ nhà phụ cố tình lấy túi của cậu" với cậu em trai Vegas này, anh tiếp xúc không nhiều chỉ biết nó đối xử với Vegas rất tốt.
Macau nghe Pete nói mới cúi xuống nhìn túi mình "Không có" hạt năng lượng đó không có tin tức tố của Thứ gia dùng vào lần chẳng khác gì một nguyên tử bình thường.
...
Trụ 1.
Bác sỹ Top nhìn số liệu của Kinn gật đầu nói "Mức tin tức tố của cậu dang dần tăng trở lại, khoảng một tháng nữa sẽ về mức thường, nhưng đừng dùng nhiều quá, mỗi lần tiêu hao là một lần kéo dài thời gian khôi phục" thậm chí không thể khôi phục lại được.
"Cảm ơn anh" Kinn đeo miếng bảo vệ vài cổ đứng dậy đi ra khỏi phòng "chuyện mỗi lần tiêu hao khó phục hồi đừng nói với người khác nhé", ngay cả khi hắn tung hết chỉ số tin tức tố ra để bao bọc tinh cầu, tạo lưới điện cũng không bị tiêu hao, vậy mà sử dụng năng lượng hạt gián tiếp thông qua cơ giáp của Vegas lại có thể mất tin tức tố, điều này càng chứng tỏ năng lượng hạt này là mẹ của Vegas đặc biệt để lại cho em, cắn nuốt tin tức tố của người khác để em sử dụng.
Vegas đứng ngoài cửa đợi Kinn, thấy hắn đi ra rồi em ôm ba lô háo hức "Chúng ta đi được chưa" em chưa đi bar bao giờ, háo hức quá.
Vegas đeo kính gọng vàng mặc sơ mi đen ngắn tay cùng quần bó đen ôm một cái ba lô màu đen làm nổi bật làn da trắng quá mức của mình, mắt mở to nhìn hắn, đôi môi đỏ mấp máy không ngừng nói với hắn về việc đây là lần đầu em đi bar, hấp dẫn quá, muốn ăn quá, Kinn thở đều nhìn Vegas rồi tiến lại ôm eo em "Có ai đi cùng chúng ta không" hai người bọn họ đi, hắn sợ không kiềm chế nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro