Phi thuyền trên không
Tinh cầu Thứ gia.
"Cậu Vegas, đã đưa hết các cơ giáp lên khoang thuyền rồi ạ" Nop thông báo cho thanh niên đang đứng lau kính ở góc xa trong phòng chứa đồ, anh muốn tiến lại an ủi cậu, lại không biết an ủi thế nào, cũng sợ người ngoài kia nhìn thấy.
"Vâng, cảm ơn anh, chuyện Eden vẫn nhờ anh lo tiếp nhé" Vegas đeo kính, tươi cười với Nop, nhanh thôi, em sẽ thoát khỏi cái lồng giam này, đến với tự do hoặc một lồng giam khác. Vegas hướng về phía cha và người mẹ kế đang quan sát mình cúi đầu, em thà bị người ngoài xa lánh còn hơn là vì mình đặc biệt hay vô dụng mà bị ruột thịt ruồng bỏ.
"Thưa cậu, tôi sẽ cố gắng" Nop cúi đầu không thể nói thêm, gia chủ đang nhìn hắn, Eden là tinh hà Vegas mua trước khi phân hóa, do phân hóa rồi em không được ra ngoài nữa, cũng giao cho Nop quản, ở Thứ gia mọi chi phí của em hầu như được lấy lãi từ Eden.
...
Ông Gun nhìn thanh niên bên dưới, trên gương mặt chỉ là lạnh lùng không có sự quan tâm xoắn xuýt như lúc được ông Korn đề nghị liên hôn, ông nắm tay bà Lina- người vợ thứ hai của mình, rồi hỏi Erika "Đã kiểm tra số cơ giáp đó chưa".
"Rồi, thưa ngài, chúng đều là hàng lỗi ạ" Erika vừa thông báo vừa cảm thán, những cơ giáp được đưa lên phi thuyền của Vegas không một cơ giáp nào có thể khởi động được bằng tin tức tố- là hàng lỗi do chính tay cậu chủ Thứ gia chế tạo ra- cũng là lý do mà Thứ gia nghĩ ông Gun ghét Vegas- đứa trẻ vô dụng tin tức tố gần bằng 0, nhan sắc không có, trí thông minh cũng không, chẳng mang lại lợi ích cho gia tộc- không bù được với em trai Macau của cậu, xinh đẹp, thông minh, bí ẩn- có năng khiếu chế tạo cơ giáp- là bông hoa hồng trong lồng kính nổi tiếng của Thứ gia.
"Anh, cho Macau đi tiễn Vegas được không" bà Lina- mẹ kế của Vegas nắm tay ông Gun "Anh xem, thằng bé dù sao cũng gả đi, phải có người theo cùng chứ" với đứa con trai được định sẵn là vô dụng của chồng mình, bà cảm thấy Macau con mình xuất sắc hơn, chỉ vì độ phù hợp không cao mà không được ông Korn để vào mắt là không công bằng, do Macau phân hóa thành O sớm được giữ bên người bà nên Kinn ít khi gặp Macau thôi, thấy rồi biết đâu sẽ khác, bà sẽ không dùng thủ đoạn gì, chỉ muốn cho Macau một cơ hội thể hiện mà thôi.
Ông Gun như hiểu được ý bà cũng gật đầu, một đứa đổi lấy 20% năng lượng, hai đứa ông sẽ giữ được thêm phần nữa, dù sao ông cũng đã có Venice làm người thừa kế rồi, chỉ chưa thể công khai thôi.
...
Vegas xách bộ dụng cụ của mình lên phi thuyền, chuẩn bị đến địa điểm Kinn đã hẹn sẵn, trong lòng em lẩm nhẩm những lời mà mình sẽ nói với Kinn, hy vọng hắn sẽ đồng ý. Khi em nhẩm đến ngơ ngác, một vòng tay khoác lấy vai em.
"Anh, mẹ sai Cau đi theo anh" Macau như đu trên người Vegas "Anh không lấy chồng được không, sao phải lấy", dù mẹ không cho em thân thiết với anh hai nhưng em rất quý anh, chỉ có anh là người quan tâm đến em học hành có mệt không, tin tức tố của em khi nào cạn kiệt, còn ba mẹ chỉ muốn biết em đã lắp được bao nhiêu cơ giáp, bán cơ giáp cho những ai mà thôi.
" Không được" Vegas nắm lấy cổ tay Macau "Nếu anh không kết hôn bây giờ, mười năm nữa anh vẫn phải kết hôn" thậm chí là bị ép sinh con mà không biết cha nó là ai. Macau nghe Vegas nói như thế quắp cả lên người anh "Thế em thì sao, anh ơi" cậu đã hai mươi hai rồi, lại là O, trước năm 35 tuổi không thể kết hôn, sẽ như anh nói đấy.
"Macau của chúng ta dễ thương như thế, chắc chắn sẽ tìm được người mình thích mà thôi" Vegas vừa nói vừa cõng em mình lên phi thuyền, khi đi qua ngưỡng cửa em hơi chần chừ nhưng chẳng có ai gọi em, Vegas quay lại - không có bóng dáng ông Gun, em xoay người đi vào trong phi thuyền, cửa phi thuyền cũ ọp ẹp đóng lại.
Bóng Vegas và Macau khuất sau cửa phi thuyền, con tàu nhanh chóng phóng đi hướng về bầu trời xa xôi, lúc này ở một khoảng trời khác, từng đàn côn trùng hình dáng như gián- nhưng màu sắc ngả bạc giữa bộ phận cơ thể của chúng có những tia điện nhỏ lách tách- báo hiệu một cơn bão sâu điện đang đến.
....
Trạm dừng nghỉ không gian KV6.
Kinn đứng trên phi thuyền nhìn ra cửa sổ chờ đợi, cho đến khi hắn nhìn thấy một chiếc phi thuyền màu vàng đang đi đến, đây là loại thuyền cũ, hắn không ngờ hai mươi năm rồi còn có người dùng loại hàng cũ này, gia huy trên thuyền là của Thứ gia, Vegas đang ở trên phi thuyền này.
Chiếc phi thuyền vàng dần tiếp cận với phi thuyền bạc, ống nổi cổng của hai phi thuyền dần được ghép lại với nhau, Porsche đã cất mũ điều khiển đi sang vỗ vai Kinn "Chần chừ gì nữa, đi đón bạn đời của mày đi" Kinn nghe lời anh nói bước ra ống cổng, lúc này ở đầu cầu bên kia cũng có hai thanh niên bước sang phía này.
Macau mặc một bồ đồ màu xanh thể thao đi trước, thấy Kinn đi đến nó nhận ra ngay chạy đến chào hắn, tin tức tố mùi cam tỏa đầy trong không khí "Em chào anh Kinn, em là Macau", sau đó cậu cũng chắp tay chào Porsche đi phía sau Kinn.
Kinn nhìn thanh niên xinh đẹp hoạt bát trước mặt gật đầu "Chào em, anh là Kinn, lâu lắm rồi anh chưa gặp em" hắn gặp Vegas nhiều hơn, Macau sinh sau đẻ muộn vừa sinh đã phân hóa làm O trội không được quấn một chỗ với đám EAB như hắn, họ chỉ gặp qua màn hình cảm ứng, ba cũng từng đề cập với hắn về Macau, độ phù hợp thấp hơn những số tin tức tố lại cao, tuy nhiên đứa trẻ này còn bé, hắn không suy xét về nó.
Porsche đứng sau Kinn chào Macau rồi, sau đó nhìn về người đang đi đến đơ vài giây rồi kéo tay áo Kinn thì thầm "Kinn ơi, mùi chanh xanh" dù rất nhẹ nhưng người vừa mới qua kỳ nhạy cảm như anh ngửi được, anh vừa nói vừa đỡ trán cảm thán cho Kinn, tìm tất cả các nơi, ngân hệ của mình thì không tìm, không,mày khôn lắm bạn ạ.
Vừa nghe lời Porsche nói, Kinn đã hướng về phía xa, thả tin tức tố không mùi ra dò đường, miệng thì chào Macau, mắt thì lại hướng về phía người đang đi đến, không chớp lấy một lần.
"Mày đã nói không phải Vegas mà"Porsche vẫn kéo áo hắn, Kinn đẩy tay Porsche "Tao cũng muốn biết đây" vì sao ba ngày trước ngủ với hắn tin tức tố dày đặc, ba ngày sau đứng trước mặt hắn lại như không có, cũng không nhận hắn, để hắn đi tìm.
Vegas mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tay chân đã rửa sạch sẽ, tóc tai được vuốt xuôi óng mượt đeo một cọng kính gọng vàng không còn che đi gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan của em sắc nét, mảnh nhỏ, đẹp, là một vẻ đẹp lạ, lạnh lùng không yếu đuối khác hẳn với bức ảnh trong phòng thí nghiệm ông Korn cho hắn xem, cũng giống như một Beta.
Vegas đi về phía Kinn, thầm đánh giá hắn, Kinn mặc một bộ vest trắng, thắt lưng đen tóc vuốt ngược ra sau, mày rậm mắt to, đầy tính xâm lược, như mười năm trước, chỉ là thành thục hơn mà thôi, Vegas chắp tay lên chào hắn "Anh ạ".
Kinn bước lại nhìn gương mặt em, nhìn những đầu ngón tay trắng nõn của em, và cả gọng kính vàng kia, hắn hít một hơi thật sâu tràn đầy phổi- tin tức tố E nhanh chóng quấn lấy nhưng sợi mỏng manh trong không khí- như xác nhận nó từng gặp tin tức tố này rồi, trùng khớp với cảm nhận của hắn khi bị bịt mắt chỉ còn thiếu, vành nhẫn ở ngón tay áp út - Kinn rất muốn hỏi em ngay nhưng sợ em không nhận như 10 năm trước, hắn tự nhủ nên hãm nết lại không được làm em ấy sợ.
Người đàn ông cao lớn âm thầm rút tin tức tố lại tiến đến bên em "Chào Vegas" Kinn đưa tay lên xoa đầu em "Cho anh đi chung phi thuyền với Vegas nhé, để Porsche đưa Macau về Chính gia trước, chúng ta cần không gian riêng mà", lời Kinn nói vừa đúng ý Vegas, em gật đầu ngay.
"Anh, hai anh đi thuyền vàng đi, em muốn thử thuyền mới nhà bác" Macau và Porsche biết ý đi về phía phi thuyền bạc để hai người kia đi sang phi thuyền vàng, cầu nối hai phi thuyền cũng dần tách ra.
....
Trong không trung, hai phi thuyền bạc, vàng nối đuôi nhau bay về phía tinh cầu của Nhà Chính.
Trên phi thuyền vàng Porsche và Macau trò chuyện vui vẻ, còn phi thuyền bạc lại khác, một bầu không khí ngượng nghịu bao trùm.
Kinn và Vegas đã vào đến khoang lớn họ ngồi cạnh nhau hơn 10 phút đồng hồ, chẳng biết phải nói gì, họ đã gặp nhau rất nhiều lần, thậm chí Vegas còn ở nhà Kinn, hồi bé hắn còn bế cậu đi chơi, còn bây giờ, Vegas nghĩ đến chuyện đêm nay họ phải làm với nhau đưa tay nắm lấy ống tay áo Kinn, em cần phải thỏa thuận với hắn trước.
Vegas túm áo Kinn, rồi lại buông tay ra như sợ làm áo của hắn bẩn, em đưa tay nhìn ngón tay sạch sẽ của mình, khi nhìn thấy bàn tay sạch sẽ em mới nhớ ra, hôm nay không phải vùi đầu vào máy móc nữa, Vegas gãi đầu "Em xin lỗi", Kinn nhíu mày nhìn Vegas, đã làm gì đâu mà xin lỗi, gió thổi cỏ lay cũng là do em à, sao chú hắn lại nuôi ra đứa trẻ nhút nhát thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro