chương 1.
“Câu chuyện về những điều không tưởng”
Một bóng hình ngồi bơ phờ trước cửa sổ.
Anh ngả người trên chiếc sofa, mắt nhìn ra bầu trời đêm.
Những ánh đèn điện xuyên qua làn mưa phùn lất phất, tiếng tí tách lộp bộp bao phủ không gian, hòa cùng giai điệu nhạc nhẹ nhàng.
Ly cà phê vẫn còn bốc khói.
Bỏ lại bộn bề lo âu, áp lực cuộc sống, anh thả tâm trí mình trôi đi trong khoảng lặng yên ả ấy.
Ngày mai — mọi thứ sẽ lại lặp lại.
Ly cà phê đã vơi quá nửa, khói cũng thôi bay.
Tiếng mưa vẫn rơi, nhẹ như những ý nghĩ chưa dứt.
Ánh đèn ngoài phố thưa dần, tiếng nhạc vẫn êm dịu văng vẳng.
Trên chiếc sofa, hình bóng kia không còn cử động.
Nhịp thở đều nhỏ, có lẽ anh đã ngủ quên.
[Tiếng nhạc nhỏ dần. Những âm thanh hài hòa giãn ra. Một tâm trí mệt mỏi đang dần chìm vào mơ màng.]
“Hả... đây là đâu?”
Anh lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đứng giữa khoảng không vô định.
Xung quanh là những mảnh gương vỡ phản chiếu các khung cảnh mờ ảo.
Nhìn kỹ, anh nhận ra — những mảnh ấy chính là quá khứ của mình.
Những thời khắc khó khăn, cay đắng hiện ra như những thước phim tua chậm.
Nhưng anh không còn sợ hãi hay ấm ức như ngày trước, chỉ còn lại thứ cảm xúc không tên — lặng, mà sâu.
“Haizz... cũng đã qua rồi. Không cần cố chấp nữa. Dù sao cũng chẳng thể xoay chuyển gì.”
“Hừm, ngủ lâu vậy... chắc gần sáng rồi. Cũng may mai là ngày nghỉ, dậy muộn một chút cũng chẳng sao.”
Hồi lâu sau, một vầng sáng trắng hình cánh cửa xuất hiện trước mắt.
Anh nhìn lại những mảnh vỡ ký ức lần cuối — rồi khẽ nói:
“Cũng nên tỉnh dậy rồi.”
Anh bước vào luồng sáng ấy.
[Ánh sáng xâm chiếm không gian. Âm thanh rì rào ào ạt tựa sóng biển ngân vang trong cõi vô tận. Vô Định dần tỉnh lại.]
Không biết trôi qua bao lâu —
Lý Vô Định mở mắt, cơn đau từ thân thể ập đến, đau đến mức anh không nhấc nổi mí mắt.
“Khụ... khụ...”
Anh khó khăn gượng dậy.
Khung cảnh dần rõ hơn — là một thạch thất sạch sẽ, ở giữa có một hồ nước trong vắt.
Cổ họng khát khô.
Anh định đứng lên tìm cốc, nhưng vừa nhổm người đã ngã quỵ, cơn đau lại tràn đến dữ dội.
Vô Định cắn răng, cố bò đến hồ, uống vài ngụm nước lạnh. Cơn khát dịu đi, nhưng cảm giác bất an trỗi dậy.
“Hừm... tại sao mình lại ở đây? Không phải mình vừa ngủ quên trên sofa sao?”
Anh cúi xuống, nhìn y phục mình đang mặc — cổ quái, lạ lẫm.
Bước tới gần hồ, anh nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước...
“Đây... đây là mình sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro