Chương 13 : Bạn trai muốn hôn cậu,có được không?
Vừa lúc chuông vào học vang lên, Điền Chính Quốc đẩy Phác Trí Mẫn ra để vào lớp.
Cậu quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, nhìn thấy hắn đang tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt hững hờ rơi vào một điểm vô định trên mặt bàn, không tỏ rõ cảm xúc.
Kiếp trước ơ bên cạnh hắn mười năm, Điền Chính Quốc có thể nhìn ra được cảm xúc của hắn đang không tốt.
Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ hắn nghe được những câu phỏng đoán nãy giờ của Phác Trí Mẫn, hiểu lầm cậu và Trần An Nhiên có quan hệ với nhau. Điền Chính Quốc căng thẳng trong long, vội vàng tiến đến trước mặt Kim Thái Hanh, thấp giọng mở miệng: "Cậu đừng hiểu lầm, lúc nãy Trí Mẫn chỉ đoán..."
Sợ những người khác nghe được, giọng nói của Điền Chính Quốc rất nhỏ.
Nhưng cậu sợ Kim Thái Hanh không tin mình, trong mắt tràn đầy căng thẳng.
Nói đúng ra, tính cả mười năm kiếp trước, Điền Chính Quốc đã rời trường quá lâu, cậu không còn ấn tượng mấy với Trần An Nhiên nữa, ký ức về cô đã mơ mơ hồ hồ trong lòng cậu, thậm chí cậu còn không nhớ rõ tướng mạo của cô, chỉ nhớ hình như hai người cùng tham gia một lớp huấn luyện.
"Tôi không thích cô ấy, cũng không định tham gia hoạt động chào mừng người mới tối nay".
Cậu do dự một lát, nhìn Kim Thái Hanh nói: "Cậu đừng tức giận..."
Kim Thái Hanh nhìn về phía cậu, trong con ngươi đen nhánh nhìn không rõ tâm tình, chỉ cảm thấy nó sâu sắc đáng sợ, giống như bóng đêm có thể bao phủ cả người khác.
"Tôi không hiểu lầm".
Nghe hắn nói vậy, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, đang định nói gì đó thì lại bị Kim Thái Hanh cắt đứt.
"Cậu sẽ không cảm thấy tôi quá nhiều chuyện chứ?" Hắn dừng một chút, nhìn thẳng vào hai mắt Điền Chính Quốc, nét mặt hắn quá bình tĩnh, nhưng ẩn dưới sự bình tĩnh đó lại dường như có một cơn thủy triều mãnh liệt kéo đến, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy hơi hồi hộp.
Cho đến khi cậu hiểu được Kim Thái Hanh đang nói cái gì, cậu lắc đầu: "Sao có thể". Kiếp trước ở bên hắn đến mười năm, chứng kiến hết sự độc ác nham hiểm của hắn, cậu không hề sợ hãi, chỉ đau lòng.
Yết hầu Kim Thái Hanh lại nhấp nhô mấy lần, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói câu nào.
"Cậu không vui chứng tỏ cậu quan tâm đến tôi, có đúng không?" Cậu cẩn thận từng li từng tí tiến đến trước mặt của Kim Thái Hanh, nói nhỏ: "Người khác thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy phiền, nhưng cậu thì không đâu... bạn trai à".
Hai chữ cuối cùng này, Điền Chính Quốc nói nhỏ đến khó mà nghe được.
Sau khi nói xong, từ tai đến cổ cậu đã đỏ bừng, cậu ho khan một cái, nhanh chóng cầm sách trên bàn lên giả bộ như đang nghe giảng.
Sau khi Kim Thái Hanh nghe được câu này, dường như hắn rất ngạc nhiên, mất bình tĩnh trong một giây lát, nhưng cũng rất nhanh đã hồi phục như bình thường.
Một lát sau, hắn mấp máy môi nhìn về phía Điền Chính Quốc.
"Vừa rồi... thật ra tôi rất muốn bóp cổ Phác Trí Mẫn, sau đó ném cậu ta ra ngoài".
Lúc nói những lời này, khóe miệng Kim Thái Hanh nở một nụ cười rất nhạt, ý cười không đến được đáy mắt, khiến người khác không rét mà run. Hắn nhìn cậu, thản nhiên như nói chuyện của người khác.
"Chính Quốc".
"Tôi là một kẻ điên."
Kim Thái Hanh nói, "Vừa rồi chẳng qua là một câu nói đùa, tôi đã gần như không thể khống chế được chính mình".
Nhìn vào hai mắt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không nhịn được có chút sợ hãi. Hắn nhấp nhấp môi, nở nụ cười, thực ra hắn không định nói chuyện này ra với cậu, hoặc là có nói, nhưng hắn sẽ liều mạng biểu hiện những gì tốt nhất ra trước mắt cậu.
Hắn không hi vọng Điền Chính Quốc sẽ giống như những người khác, sợ hãi hắn, xa cách hắn.
Nhưng không biết trong nháy mắt đó trong đầu hắn nghĩ thứ gì mà lại nói ra những lời ấy.
Kim Thái Hanh yên lặng nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, nói nhỏ: "Sau này có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện nghiêm trọng hơn nữa".
"Nếu có ai đó thích cậu, hoặc có người dám đi cùng cậu".
"Chính Quốc, cậu có biết tôi có thể làm ra chuyện gì không?"
Điền Chính Quốc ngẩn ngơ.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, không biết nên nói gì cho phải.
Có lẽ người khác không hiểu sao Kim Thái Hanh lại nói như vậy, nhưng cậu hiểu.
Trong lòng Điền Chính Quốc ê ẩm đắng chát, lại có một nỗi chua xót không nói thành lời, cậu há to miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Kim Thái Hanh sợ sẽ làm tổn thương cậu, hoặc là, hắn sợ rằng có một ngày cậu nhìn thấy bộ mặt ác độc của hắn mà ghét bỏ hắn.
Cho nên lúc này, hắn bước trước một bước, dùng cách thức thoải mái nhất xé nát lớp da mặt, lộ ra sự xấu xa độc ác của hắn trước mắt cậu.
Kim Thái Hanh này...
Nhìn thấy Điền Chính Quốc im lặng không nói gì, trái tim Kim Thái Hanh từng chút từng chút chìm xuống, con ngươi đen nhánh càng lúc càng tối màu.
Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, ý cười không đến được đáy mắt: "Chính Quốc, tôi nói thật, nếu ai đó muốn đi cùng cậu, tôi nhất định sẽ giết hắn".
Kim Thái Hanh ngừng một lát, lại giơ tay lên vuốt nhẹ tóc Điền Chính Quốc: "Cậu sợ hãi cũng là chuyện bình thường".
"Ai nói tôi sợ!" Cậu nhanh chóng phản đối, cậu thấp giọng kêu lên, sau đó nhìn sang Kim Thái Hanh một cái, giơ tay nắm lấy bàn tay người này để dưới ngăn bàn, véo tay hắn như trừng phạt, mở miệng nói tiếp: "Tôi sẽ không ở cùng một chỗ với ai khác".
"Cậu cũng không phải người điên".
Điền Chính Quốc mím môi: "Cậu là bạn trai tôi".
"Tôi không hối hận, cậu cũng đừng hối hận".
Nói liên tiếp mấy câu, vành tai Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, mặc dù tiếng của cậu rất bé, người khác không thể nghe thấy nhưng trái tim cậu vẫn chệch mấy nhịp.
Ầm một tiếng.
Kim Thái Hanh đẩy bàn học ra đứng dậy.
Tất cả các bạn học trong lớp đều nhìn về phía hắn, sườn mặt hắn căng cứng, cho dù không thấy rõ vẻ mặt hắn như thế nào nhưng cái lạnh lẽo xung quanh hắn khiến cả lớp yên ắng đến lạ.
Giáo viên tiếng Anh đang giảng bài hơi giật mình quay người nhìn lại, cô để sách xuống, nhẹ giọng hỏi: "Bạn học Kim, em cần gì thế?"
"Em không thoải mái, muốn xuống phòng y tế".
Cô giáo tiếng Anh không nhìn ra được sự không thoải mái từ người hắn, nhưng cũng không dám nói them câu nào, cứng đờ gật đầu, ra hiệu cho hắn đi ra.
Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên người Điền Chính Quốc, giọng nói nặng nề, không nghe ra cảm xúc: "Em muốn bạn cùng bàn đi cùng em".
Cô giáo tiếng Anh: "... À à được, vậy Chính Quốc đi cùng bạn nhé".
Kim Thái Hanh đi ở phía trước, Điền Chính Quốc bước theo phía sau.
Hắn đi rất nhanh, đầu óc Điền Chính Quốc hơi choáng váng không biết hắn rốt cuộc muốn đi tới đâu.
Mãi cho đến khi cậu phát hiện được đây là con đường đi về ký túc xá, cậu mới không nhịn được mà gọi hắn: "Thái Hanh, sao lại về ký túc?"
Kim Thái Hanh không trả lời.
Hắn kéo Điền Chính Quốc đi thẳng một đường về ký túc xá, đóng cửa, đẩy người kia lên tường.
Dựa vào ưu thế chiều cao, hắn cúi người, rút ngắn khoảng cách với Điền Chính Quốc,mãi cho đến khi chỉ còn cách cậu hai centimet mới dừng lại.
Giọng nói hắn khàn khàn mang theo theo xúc động và duc v0ng khó kìm nén. Hắn dùng đôi mắt đen trắng rõ rang của mình nhìn chằm chằm cậu :"Gọi thêm lần nữa đi".
Điền ngây thơ Chính Quốc: "Gì cơ?"
Yết hầy Kim Thái Hanh nhấp nhô, giọng nói càng khàn đến mê người: "Bạn trai, gọi thêm một tiếng nữa đi".
Bùm một cái, mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng trong nháy mắt.
"Quốc Quốc, gọi thêm lần nữa đi". Kim Thái Hanh nhìn cậu, khoảng cách hai người gần sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Con ngươi đen nhánh kia của hắn như mang theo lửa, mang theo sự ham muốn chiếm hữu không cho người khác dám từ chối.
Nhịp tim của Điền Chính Quốc càng lúc càng nhanh, cuống họng cậu hơi đặc quánh lại, cậu mím môi, đỏ mặt, do dự một lúc mới há miệng: "Bạn trai...."
Kim Thái Hanh ừ một tiếng.
Ngọn lửa trong mắt càng lúc càng cháy bỏng.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi: "Lời lúc nãy của cậu, cậu chắc chắn chứ?"
Cậu vội vàng gật đầu.
"Cho dù tôi nổi cơn điên rất đáng sợ, cậu cũng sẽ không hối hận, đúng không?"
Điền Chính Quốc nắm chặt tay Kim Thái Hanh, ngọn lửa trong mắt lại càng bỏng rát hơn, ánh mắt hắn rơi trên cánh môi hồng hào của Điền Chính Quốc, giọng nói càng nói càng khàn: "Bạn trai muốn hôn cậu, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro