Chương 14: Chưa kịp đàn cho người đó nghe
Hỏi cậu có được không, thật ra là đang hỏi ý kiến của cậu.
Trong mắt Kim Thái Hanh mang theo lửa, ngọn lửa cuồn cuộn không hề che giấu tình cảm của hắn, nhưng hắn vẫn cố hết sức khống chế chính mình, dùng âm điệu dịu dàng nhất để chờ Điền Chính Quốc gật đầu.
Bị hắn nhìn như vậy, nửa câu Điền Chính Quốc cũng không thể nói ra, chuyện này, loại chuyện thế này... sao lại có người hỏi như thế chứ!!!
Cậu yên lặng oán thầm, nhưng lại không thể kìm nén được trái tim mềm mại của chính mình.
Người này chính là Kim Thái Hanh.
Người này lạnh lùng, tàn nhẫn, cố chấp, độc ác, chuyện gì hắn cũng không để ý đến, nhưng lại luôn để ý đến cậu.
Một người như vây khi đứng trước mặt cậu lại có thể cất giấu móng vuốt sắc bén, lộ ra đệm thịt mềm mại.
Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Kim Thái Hanh dịu dàng ôm chính mình đang hôn mê bất tỉnh ở kiếp trước. Vành tai Điền Chính Quốc ửng hồng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, hôn lên mặt Kim Thái Hanh một cái.
Trong đôi mắt đen nhánh của Kim Thái Hanh, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào.
Giọng nói hắn khàn vô cùng, càng tiến tới sát Điền Chính Quốc hơn nữa: "Nghĩa là, có thể hôn phải không?"
Cậu đỏ mặt, dứt khoát nhìn sang hướng khác không nói gì nữa.
Lần này, Kim Thái Hanh vươn tay, không cho Điền Chính Quốc tránh đi. Yết hầu hắn nhấp nhô mấy lần, sau đó nâng cằm cậu lên, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú cậu, ý cười dần sâu.
Giống như đang mê hoặc cậu, hắn dùng âm thanh trầm thấp nói: "Điền Chính Quốc, tôi vui lắm".
Nói thực ra, kiếp trước mười năm, Điền Chính Quốc dùng đôi mắt của con mèo nhìn thấy vô số lần Kim Thái Hanh thân mật với "mình".
Mặt đỏ bừng, thậm chí có vô số lần cậu ảo tưởng chính mình hôn sẽ có tư vị thế nào.
Nhưng dù ảo tưởng thế nào, cũng không bằng chính mình trải nghiệm.
Khi đầu lưỡi Kim Thái Hanh mang theo hơi thở ấm áp cùng sự khẽ run rẩy của hắn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của cậu, trong đầu cậu không thể khống chế nổi, nổ bùng một tiếng.
Hắn cũng sắp phát điên.
Kiếp trước hắn tự ý giữ Điền Chính Quốc hôn mê bất tỉnh bên mình mười năm, từng vô số lần tự ý làm ra những hành động thân mật với người không có chút ý thức nào kia.
Mỗi một lần tới gần Điền Chính Quốc, ngay cả linh hồn hắn cũng run rẩy.
Chứ đừng nói gì đến thời khắc này, hắn được ôm lấy người trước mặt, hôn cậu, chạm vào Điền Chính Quốc còn sống sờ sờ.
Hắn theo bản năng ôm chặt lấy cậu, càng ôm càng chặt, hận không thể vò nát cậu, biến cậu thành máu thịt của mình.
Môi hôn quấn quýt si mê.
Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc không thể thở nổi, đỏ mặt đẩy Kim Thái Hanh ra.
"Đừng làm thế, chúng ta phải trở về lớp".
Kim Thái Hanh không buông Điền Chính Quốc ra ngay, cánh tay lại siết thêm một chút. Hắn cúi đầu, mùi hương của cậu tràn đầy khoang mũi, tham lam hôn một cái lên cổ cậu.
Cảm nhận được cậu cứng đờ người trong nháy mắt, Kim Thái Hanh mới không nỡ mà buông tay.
Hắn vuốt vuốt tóc Điền Chính Quốc, giọng nói trầm khàn mê người nói với cậu: "Ừ, không làm gì nữa, về lớp thôi".
Mãi cho đến khi cùng đi trở về phòng học, sắc đỏ trên mặt Điền Chính Quốc vẫn chưa lui xuống.
Cậu ho khan một tiếng, vỗ mặt mình. Cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh nói: "Hay cậu về lớp trước nhé, tôi đi tìm Vương Kiến Quốc từ chối tham gia buổi lễ chào mừng".
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, cũng không có ý định về lớp trước, nhìn cậu, thản nhiên nói: "Tôi đi cùng cậu".
Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, rụt cổ lại: "Không cần không cần, tôi tự đi được, mà nói lại, cậu đi cùng tôi Vương Kiến Quốc chắc chắn sẽ thấy lạ".
Kim Thái Hanh ảnh hưởng quá lớn đến cậu, Điền Chính Quốc nhìn hắn sẽ không nhịn được nhớ đến nụ hôn lúc nãy... trong đầu lại hiện lên hình ảnh, lỗ tai cậu nóng bừng, vội vã đem những suy nghĩ kia xua đi, đẩy hắn một cái, "Mau về lớp đi".
Văn phòng giáo viên.
Điền Chính Quốc đứng bên ngoài gõ cửa, còn chưa kịp đi vào, đã nghe thấy tiếng nữ sinh mỉm cười gọi cậu.
"Chính Quốc, cậu cũng đến đây sao, định thương lượng chuyện tiết mục chào mừng à?"
Người nói chuyện là một nữ sinh tóc dài, đen như thác nước, vừa đen vừa thẳng. Làn da cô trắng nõn, gương mặt nhỏ ngang một bàn tay, mặc váy bông trắng. Đôi mắt đen bóng của cô nhìn về cậu chớp chớp: "Tớ cũng thế này, sau giờ học đã bị gọi lên nè"
Điền Chính Quốc nhìn cô, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Chú ý đến phản ứng của Điền Chính Quốc, Trần An Nhiên hơi ủ rũ cúi đầu thở dài: "Không phải cậu không nhớ tớ là ai đó chứ?"
"Thật sao?" Trần An Nhiên trừng mắt với cậu, hơi nghịch ngợm nói: "Thiệt cho tớ, vẫn luôn nhớ đến cậu".
Vừa nói, cô vừa đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, vươn tay ra: "Tớ là Trần An Nhiên, học ở lớp 3 bên cạnh, trước kia chúng ta từng học cùng một lớp huấn luyện, lúc này cậu nhớ rồi chứ?"
Nghe cô nói thế cậu mới chậm chạp nhớ ra, hơi xấu hổ, gật đầu với cô: "Xin lỗi, tớ nhớ ra rồi".
Có thể thấy đúng là Điền Chính Quốc không nhớ ra cô.
Trần An Nhiên không nhịn được thất vọng, nhưng cô rất nhanh đã ổn định cảm xúc, chớp chớp mắt với cậu: "Không sao, dù sao chút nữa chúng ta cũng phải cùng sắp xếp tiết mục".
Mặc dù ấn tượng với Trần An Nhiên không tệ nhưng Điền Chính Quốc ho nhẹ, trong đầu không khỏi nhớ đến gương mặt của Kim Thái Hanh. Cậu không định làm hắn không vui, lắc đầu: "Tớ cũng vì chuyện này mà đến".
"Tớ không thể tham gia chương trình tối nay được, xin lỗi cậu".
Trần An Nhiên sững sờ: "Vì sao thế? Cậu yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu".
Vương Kiến Quốc nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng bưng chén trà đi tới: "Sao vậy?"
Điền Chính Quốc cười cười, gãi gãi gáy, mở miệng giải thích: "Em không có năng khiếu về chuyện này, bạn Trí Mẫn cứ ủng hộ em mù quáng, nếu bắt em lên đó chắc em sẽ căng thẳng chết mất".
"Thầy Vương, hay thầy tìm người khác đi, em nghĩ mình không phù hợp".
Lời còn chưa dứt, Trần An Nhiên cắn môi, trong mắt hiện lên sự thất vọng, nhưng vẫn cười nói với Điền Chính Quốc: "Không sao đâu, cậu cứ đọc diễn cảm thôi, tớ sẽ nhảy, không cần năng khiếu gì hết".
Cậu vẫn lắc đầu, lễ phép nhưng xa cách: "Ngại quá, tớ thật không phù hợp làm chuyện này".
Thấy Điền Chính Quốc kiên quyết, Vương Kiến Quốc cũng không thể miễn cưỡng cậu, ông vỗ vai cậu nói: "Không sao không sao, dù sao em cũng là học sinh xuất sắc nhất khối, chuẩn bị bài phát biểu là được rồi".
"Điền Chính Quốc, cậu ghét tớ phải không?" Trần An Nhiên đột nhiên nhỏ giọng, nhẹ nhàng hỏi cậu.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên, vô thức lắc đầu.
"Vậy sao cậu không chịu tham gia tiết mục cùng tớ?" Trần An Nhiên giống như giận mà như không giận nhìn Điền Chính Quốc, "Nếu cậu không tham gia, một mình tớ phải biểu diễn thế nào, hai lớp chúng ta đều không đăng ký tiết mục".
"Đúng thế". Vương Kiến Quốc buồn lòng, Trí Viễn là một trường học coi trọng thành tích, nhưng lãnh đạo hết lần này đến lần khác đòi làm các hoạt động chào mừng học sinh mới, thật không biết mệt!
Vốn ông chỉ định cùng lớp ba hợp tác một tiết mục là có thể lười biếng rồi, nhưng bây giờ phải làm sao đây?
"Cả đám học sinh lớp này cũng không có năng khiếu gì..." Vương Kiến Quốc bưng chén trà, vuốt ve mấy lần, hơi chờ mong nhìn sang cậu, "Chính Quốc, hay là em cứ lên với Trần An Nhiên đi, đọc diễn cảm cũng được, rất đơn giản mà".
"Hai đứa một là học sinh đứng đầu khối, một là học sinh trong top 10". Vương Kiến Quốc không nhịn được nở nụ cười: "Một tổ hợp siêu mạnh đó".
Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên bị người khác ngắt lời.
"Em lên."
Cậu nhìn người từ bên ngoài đi tới, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên.
Kim Thái Hanh quần dài áo đen, mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi phổ thông, nhưng lần nào hắn mặc trên người cũng tạo ra một sự xa cách và lạnh lùng. Hắn vốn người cao chân dài, không thể hiện vẻ mặt gì, lại có thêm vài phần trưởng thành và bình tĩnh mà học sinh bình thường không có.
Nhìn thấy Kim Thái Hanh, Vương Kiến Quốc lại nghĩ đến tình cảnh hắn không đổi sắc mặt đánh gãy chân Phùng Hàn. Trong lòng ông báo động, ho một tiếng, úp nắp chén trà lên, hỏi: "Thái... Thái Hanh à? Em đến văn phòng có chuyện gì thế?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu, rồi lại quay lại nhìn Vương Kiến Quốc, "À, hoạt động thầy vừa bảo, em có thể tham gia".
Lời còn chưa dứt, đừng nói đến Vương Kiến Quốc, ngay cả Điền Chính Quốc cũng giật mình nhìn hắn.
Kim Thái Hanh thế mà còn muốn đi tham gia buổi chào mừng đón học sinh mới sao?
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, nếu không phải người khác cũng đang ở đây, cậu đã tự véo chính mình xem có phải mình nằm mơ hay không.
Vương Kiến Quốc cười gượng một tiếng, "Em bảo là, em muốn đến bữa tiệc chào mừng sao, em biểu diễn?"
Bị hỏi qua nhiều nên Kim Thái Hanh mất kiên nhẫn, lông mày nhíu lại, nhưng không bùng nổ. Ánh mắt hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc đang hơi mở miệng, trên mặt hiện lên vẻ giật mình, hắn mím môi, đè nén bực bội, nhạt giọng nói, "Vâng, em có thể thay mặt lớp đăng ký một tiết mục".
"Tiết... Tiết mục gì?" Vương Kiến Quốc lắp bắp.
Nói đùa gì thế, không kể đến chuyện Kim Thái Hanh là đại thiếu gia nhà họ Kim ở A thành, riêng chuyện hắn cầm gậy đánh gãy chân người ta, Vương Kiến Quốc sao có thể tin hắn định lên sân khấu biểu diễn chứ?
Không phá nát sân khấu mới lạ.
Trong lòng ông nghĩ vậy, nhưng không dám nói gì, ông lại ho khan một cái, định mở miệng thăm dò: "là thế này, Thái Hanh à, nếu em có thể thay mặt lớp lên sân khấu thì chắc chắn không có gì tốt hơn".
"Nhưng em muốn báo danh tiết mục gì? Nói trước với thầy để thầy đăng ký với trường, có được không?"
Hắn liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng: "Phòng nhạc ở đâu ạ?"
Vương Kiến Quốc còn chưa nói gì, Trần An Nhiên đã nhanh chóng trả lời: "Tầng này có, tớ dẫn cậu đi".
Theo tiếng nói của cô gái, Kim Thái Hanh nhìn sang Trần An Nhiên.
Bị đôi mắt đen đặc kia nhìn sang, con ngươi lạnh lẽo lướt qua người mình, không hiểu sao Trần An Nhiên bỗng hơi căng thẳng. Nhưng ánh mắt Kim Thái Hanh rời đi rất nhanh, Trần An Nhiên không nghĩ nhiều nữa.
Vương Kiến Quốc và Trần An Nhiên đi trước, Điền Chính Quốc và Kim Đình đi đi sau.
"Sao cậu lại tới đây," Điền Chính Quốc không chớp mắt đi về phía trước, thấp giọng hỏi hắn: "Đến phòng âm nhạc làm gì, sao lại muốn lên sân khấu?"
Thực tế thì.
Mười năm trước cậu ở cùng với Kim Thái Hanh chưa bao giờ thấy hắn động đến nhạc cụ.
Hắn lắc đầu, không trả lời vấn đề của cậu, chỉ giơ tay lên vuốt tóc cậu, nói: "Tôi có thể lên sân khấu biểu diễn thì chẳng phải cậu không cần lên nữa sao?"
Trái tim Điền Chính Quốc ấm áp, không để ý đến động tác của Kim Thái Hanh trên đầu mình, nào ngờ Trần An Nhiên quay lại nhìn trùng hợp thấy được.
Đôi lông mày xinh đẹp của cô gái hơi xoắn lại, lắc đầu, không nói rõ được có vấn đề gì nhưng lại cảm thấy là lạ không thôi.
Phòng âm nhạc.
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào tấm vải nhung màu đỏ phủ lên trên dương cầm.
Hắn xốc vải nhung lên, mở nắp đàn, ngồi xuống.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn xuống phím đàn, thử âm sắc của dương cầm, sau đó quay đầu nhìn qua Điền Chính Quốc.
Hắn thu tầm mắt, ánh mắt quay lại trên phím đàn đen trắng.
Âm thứ nhất vang lên, tất cả mọi người đều im lặng.
Tiếng đàn như những âm thanh đang nhảy nhót, nước chảy mây trôi, từ đầu ngón tay Kim Thái Hanh trút xuống.
Từ góc độ của Điền Chính Quốc, lưng Kim Thái Hanh thẳng tắp, cánh tay uốn lượn thành một tư thế đẹp mắt, nửa gương mặt hơi mờ ảo không rõ biểu cảm, khí tức lạnh lẽo ngày thường nhạt đi vài phần, chỉ cảm thấy hắn được ánh đèn chói rọi, đẹp không thể tả.
Cho dù là một người không hiểu về dương cầm, cũng có thể nghe ra Kim Thái Hanh đang đàn một ca khúc có độ khó cao, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đàn vô cùng tốt, giống như một nghệ sĩ sinh ra vì dương cầm.
Kết thúc một khúc nhạc.
Hắn đứng lên, đóng nắp đàn, nhìn sang Vương Kiến Quốc, sắc mặt vẫn nhạt nhẽo, hỏi: "Thế này đã được chưa ạ?"
Vương Kiến Quốc vội vàng gật đầu, "Được được, đương nhiên là được."
Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Về lớp chứ?"
Điền Chính Quốc chỉ có thể gật đầu không ngừng.
Hai người sóng vai cùng đi, cậu nhẹ giọng hỏi hắn: "Lúc nãy cậu đàn thật tốt".
Kim Thái Hanh dừng bước chân, quay đầu lại, mím môi, cảm xúc không rõ, "Hay không?"
Điền Chính Quốc liên tục gật đầu, nhớ lại dáng vẻ hắn đánh đàn, hai mắt sáng bừng: "Rất hay, tựa như là... có ánh sáng bao bọc lấy cậu ấy".
Kim Thái Hanh nhìn cậu, trong nháy mắt hắn hơi hoảng hốt.
Tại sao hắn lại đánh dương cầm?
Chỉ bởi vì năm đó ở viện mồ côi, có một lần lãnh đạo đến kiểm tra, viên mồ côi bắt họ phải biểu diễn.
Hôm đó có một bạn nhỏ lên sân khấu đánh đàn dương cầm.
Dương cầm của viện mồ côi không tốt, bạn nhỏ kia cũng đánh không ra sao, nhưng Điền Chính Quốc ngồi dưới lại vô cùng chân thành, vỗ tay không ngừng, kéo áo hắn, dùng âm thanh trẻ con ngây thơ nói, anh, cô ấy đánh đàn thật dễ nghe.
Khi đó.
Kim Thái Hanh nhìn ý cười trong mắt Điền Chính Quốc, không nhịn được muốn che mắt cậu đi, không cho cậu nhìn người khác, cũng không cho cậu khen người khác.
Nhưng cuối cùng hắn không làm thế.
Sau đó nữa, Điền Chính Quốc được người khác nhận nuôi, hắn cũng được đón đến Kim gia.
Hắn yêu cầu Kim Đông Dục cho mình học một giáo viên dương cầm tốt nhất, ngày đêm luyện tập, chỉ muốn một ngày nào đó tìm được Điền Chính Quốc, hắn có thể đàn cho cậu nghe, có thể để cậu như khi còn bé, ánh mắt chỉ dành cho mình hắn.
Nhưng kiếp trước, hắn còn chưa kịp làm gì, bé con ấy đã tai nạn mà hôn mê, bất tỉnh đến mười năm.
Mất đi người hắn muốn đàn cho nghe, mười năm đó hắn không hề động đến dương cầm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro