Chương 24: Anh sẽ sửa

Kim Thái Hanh gọi người nhà họ Kim tới xử lý mọi chuyện.

Người Kim gia đưa ông chủ Trần tới bệnh viện, Trần Diệp Quyên sợ hãi chuyện có liên quan đến mạng người, nhất định phải đi theo, thế là cả tiệm chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Cậu ngồi bên cạnh bàn, cả người vẫn run rẩy như cũ.

Từ góc độ của Kim Thái Hanh trông tới, bên má Điền Chính Quốc rách da, vết thương sưng đỏ trên làn da trắng nõn, nhìn thấy mà giật mình. Hắn mấp máy khóe môi muốn nói gì đó, nhưng nói không nên lời.

Điền Chính Quốc không nhìn Kim Thái Hanh.

Không biết cậu đang suy nghĩ gì, đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt vô thức nhìn vào một nơi nào đó, tâm trạng như thế khiến Kim Thái Hanh không khống chế nổi trái tim mình nặng nề.

Hắn nhìn bàn tay mình, ngẩn người.

Hắn không kiềm chế được, đôi tay này suýt nữa đã giết người.

Hắn lại mất không chế rồi sao?

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Kiếp trước hắn như thế, người khác vội tránh xa hắn, nhìn hắn như một con quái vật. Những ánh mắt đó lại bất giác hiện lên trong lòng hắn

Cho nên,Chính Quốc của hắn, cũng sẽ nhìn hắn như vậy sao?

Kim Thái Hanh rũ mắt, nhất thời mất bình tĩnh, nhưng hắn kịp dừng lại.

Hắn đứng lên cầm thuốc bôi ngoài da, đi đến trước mặt Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh mấp máy môi, giọng nói khàn khàn: "Có thể sẽ hơi đau, em chịu nhé..."

Hắn cúi đầu, muốn giúp cậu bôi thuốc.

Tay vừa mới chạm vào mặt Điền Chính Quốc, cậu lại tránh đi, dù là một động tác nhẹ thế nào, Kim Thái Hanh cũng cảm thấy mình như bước hụt trên vách đá cao vạn trượng, trái tim hẫng hụt mất mát vô cùng.

Cổ họng hắn nhấp nhô, cố ra vẻ mình không nhìn thấy động tác của cậu, bình tĩnh mở miệng nói:

"Mặt em bị thương, cần bôi thuốc, nếu không có thể để lại sẹo". Dừng một chút, hắn nói nhỏ: "Đừng sợ... anh bôi thuốc cho em xong sẽ đi, em đừng sợ..."

Lời của Kim Thái Hanh còn chưa nói hết.

Cậu bỗng vươn tay, ôm chặt người trước mặt, cắn răng, mắt đỏ ửng, hơi hung dữ mở miệng nói: "Bôi xong thuốc là đi? Anh muốn đi đâu?"

"Anh có biết lúc nãy suýt chút nữa anh giết người rồi không!" Điền Chính Quốc nói năng lộn xộn, ôm chặt Kim Thái Hanh, giống như sợ hắn đi mất. "Lúc anh đánh hắn sao lại đánh mạnh thế hả... em... em gọi anh cũng không nghe, anh có biết, anh có biết anh đang làm gì không..."

"Anh có biết em sợ thế nào không?" Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, tay giơ lên nhanh chóng lau mắt, sau đó cắn răng, quay đầu sang chỗ khác, "Em vừa mới tìm đến anh..." kiếp trước kiếp này, hai người họ vất vả lắm mới gặp được nhau.

Nửa thật nửa giả trách cứ và lo lắng xông lên mắt, chua xót, đớn đau như chực trào ra.

Cậu nghẹn lời, còn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng mà không nói thành câu, giật thuốc trong tay Kim Thái Hanh: "Mặt em cần bôi thuốc, tay anh thì không cần sao?"

Cậu không biết mặt mình đã bị thương đến thế nào.

Nhưng cậu có thể thấy tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dường như không muốn sống dùng tay đấm người khác.

Da hắn rất trắng, nhưng lúc này cũng có biểu hiện, ứ máu tím đỏ nhìn mà giật mình, khiến cho Điền Chính Quốc nhìn thấy cũng đau xót.

Động tác dịu dàng, sợ làm hắn đau.

Từ đầu tới cuối, Kim Thái Hanh đều không nói gì.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc ôm mình, nhìn Điền Chính Quốc nổi giận, nhìn Điền Chính Quốc giúp hắn bôi thuốc, cũng thấy rõ sự lo lắng và đau lòng trong mắt cậu.

Chỉ không thấy sự e ngại và căm ghét mà hắn vốn nghĩ đến.

Trái tim của hắn đã mọc cánh bay lên từ đáy vực, lúc sắp chết thì bỗng nhận được lệnh ân xá, cổ họng hắn động đậy một hồi, cuối cùng nắm chặt tay cậu, thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ: "Do anh, anh sai rồi".

"Em đừng giận".

Điền Chính Quốc trừng mắt lườm hắn một cái, cầm thuốc bôi lên tay Kim Thái Hanh, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp tay hắn để thuốc có tác dụng.

Hắn không muốn cậu lo lắng, hắn cử động ngón tay, rồi nhìn Điền Chính Quốc cười: "Người ta bảo tay đứt ruột xót, nhưng anh thật sự không bị thương mà, chỉ nhìn hơi dọa người thôi".

"Em xót". Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm, giọng nói mang theo sự bướng bỉnh của thiếu niên: "Ruột em xót".

Đầu tiên Kim Thái Hanh sững sờ.

Hắn không thể nói rõ lòng mình đang cảm thấy thế nào, chỉ cảm thấy nó vừa ê ẩm vừa căng trướng, cổ họng nhấp nhô, gân xanh trên huyệt thái dương không thể kiềm chế nảy vài cái. Hắn đưa tay, ôm Điền Chính Quốc vào lòng.

Cậu mím môi lại đẩy người ra.

Im lặng một lát, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Lúc nãy anh nói bôi thuốc cho em xong sẽ đi, là cảm thấy em sẽ sợ anh sao?" Dừng một chút, cậu nhìn vào hai mắt Kim Thái Hanh: "Anh cảm thấy, em sẽ sợ anh, sẽ giống những người khác, cảm thấy anh là kẻ điên sao?"

Đồng tử Kim Thái Hanh thu bé lại, ngước mắt, không trả lời.

Điền Chính Quốc nhẹ thở ra, sau đó cười một tiếng, không nhìn hắn, nói: "Anh không nói gì chính là thừa nhận, cho nên... Nếu em thực sự sợ anh, thì anh chuẩn bị làm gì đây?"

Điền Chính Quốc cọ cọ đôi môi hơi khô, nói nhỏ: "Tối nay lúc ở trưởng, anh hát bài hát kia, em hiểu. Những lời anh nói lúc chúng ta nhận ra nhau, em cũng nhớ".

Điền Chính Quốc im lặng nhìn hắn, đôi mắt đỏ hồng nhưng ánh mắt cậu vẫn trong sáng như cũ, không hề né tránh hắn, nói tiếp: "Anh, có phải anh cảm thấy em lúc bé quá yếu đuối rồi không?"

"Yếu đuối đến nỗi anh cảm thấy cho dù gió thổi cỏ lay cũng sẽ dọa em chạy mất?"

"Hay là anh cảm thấy, anh tìm em suốt mười mấy năm mới tìm được, mà chỉ có một chuyện nhỏ xíu thế này em cũng không chấp nhận nổi?"

Điền Chính Quốc dừng lời, quay sang chỗ khác không nhìn Kim Thái Hanh nữa.

Cậu đúng là một người rất bình thường.

Nếu kiếp trước cậu gặp hắn, có lẽ cậu cũng sẽ sợ hãi, sẽ né tránh hắn.

Nhưng cậu có thêm mười năm kiếp trước làm một con mèo bên cạnh hắn, nhìn tận mắt thấy con người này cả ngày lẫn đêm chỉ sống trong bóng tối, nhưng vẫn giữ cậu ở nơi quan trọng nhất của con tim.

Môi Điền Chính Quốc giật giật, thu lại hết những suy nghĩ loạn lạc, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, cười cười: "A Hanh, anh, có thể tin tưởng em một chút không, cũng tin tưởng chính mình thêm một chút?"

Yết hầu Kim Thái Hanh rung rung, dường như muốn nói gì đó.

"Anh nghe em nói hết đã", Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn hắn: "Em là một người ích kỷ, em không quan tâm anh đối xử với người khác như thế nào, anh độc ác, anh lạnh lùng, anh xấu xa, em không thèm để ý".

Cậu dừng lại một chút, bỗng mỉm cười, đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong sáng sạch sẽ, như những vì sao nhỏ trên trời rơi xuống: "Em chỉ quan tâm mình anh".

"Hôm nay em sợ, là sợ anh xúc động, sợ anh có chuyện, sợ anh bị thương". Hơi thở cậu hơi gấp, đôi mắt lại đỏ lên, cậu vội vuốt mắt một cái, sau đó lại cười với hắn: "Em không sợ anh, em cũng sẽ không đi đâu hết".

"Anh đừng lo lắng, được không?"

Bên kia, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng chợt chấn động.

Hắn không thể nói rõ ràng hắn đang cảm thấy thế nào, cứ như có một cú đấm mạnh đánh thẳng vào trái tim hắn, những thứ quấy rầy hắn bao lâu nay bỗng biến mất hết, những khe hở trong trái tim hắn bấy lâu cũng được lấp đầy.

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cậu ngẩn người.

Cho đến giờ hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày Điền Chính Quốc sẽ nói những lời này với hắn.

Từ khi sống lại đến giờ, mặc dù hắn đã nhẫn tâm cảnh báo Điền Chính Quốc hắn là một kẻ điên, nhưng thực ra, hắn chưa bao giờ muốn Điền Chính Quốc biết hắn có những lúc không thể khống chế được cảm xúc chính mình.

Hắn tìm Già Nam lấy thuốc, vụng trộm khám bác sĩ tâm lý.

Vì hắn hi vọng trước mặt cậu, hắn chính là một người yêu không hề có khuyết điểm.

Hắn hi vọng đôi mắt từ bé đã tin tưởng ngưỡng mộ hắn kia, mãi mãi không xuất hiện sự sợ hãi và tránh né.

Hôm nay hắn không khống chế nổi mình, trước mặt Điền Chính Quốc ra tay đánh người, thậm chí, suýt nữa đánh chết người ta.

Nhưng Điền Chính Quốc lại nói với hắn, cậu không sợ hắn, cậu không đi đâu hết.

Hắn thở phào một hơi, rũ mí mắt, khàn giọng cười. Hắn đồng ý với cậu, sau đó giơ tay lên nhẹ vu0t ve gương mặt đó, "Ừ, anh biết".

"Bảo bối, đứa bé ngoan..." Giọng nói của Kim Thái Hanh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn trêu người: "Cảm ơn em đã nói những lời này với anh".

"Anh sẽ sửa".

Cả cuộc đời này của hắn, cho đến giờ chỉ có lạnh lẽo và cô độc.

Xưa nay hắn chưa từng tin ai, cũng không đối xử dịu dàng với người nào.

Chỉ có duy nhất cậu, chỉ có Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc trong lòng vốn tức giận, nhưng nghe Kim Thái Hanh dịu dàng mềm giọng xin lỗi cậu, tức giận cũng nhanh chóng tan đi.

Lại nghe thấy Kim Thái Hanh gọi cậu như vậy, còn hứa sẽ sửa đổi, Điền Chính Quốc cảm thấy có chút thẹn thùng, lại cảm thấy trái tim căng trướng, mềm nhũn ra.

Tai cậu đỏ lên, cậu quay sang chỗ khác, không nhìn Kim Thái Hanh nữa, nghiêm giọng nói: "Nếu anh không sửa được thì sao?"

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt Điền Chính Quốc,cụp mắt: "Sửa không được..." dừng một lát, hắn lại cười: "Bảo bối, đổi một căn bệnh lấy một đời, anh lãi rồi".

Tim Điền Chính Quốc vì câu nói cả đời này của Kim Thái Hanh, nóng bừng.

Cậu quay mặt qua chỗ khác, khẽ hừ một tiếng nhưng không cãi lại.

"Được rồi, anh bôi thuốc cho em". Kim Thái Hanh cúi đầu cầm thuốc, ngắm vết thương trên mặt Điền Chính Quốc, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc ác độc, nhưng rất nhanh đã bị hắn kiềm chế.

Cậu ừ một tiếng, lại sợ Kim Thái Hanh lo lắng, vội vàng nói: "Thật ra không nghiêm trọng lắm đâu, ngày mai sẽ ổn thôi, em cũng không cảm thấy đau —— "

Hắn không đáp lời.

Đời này tới lần nữa, có Điền Chính Quốc bên người hắn đã lười biếng rất nhiều.

Kiếp trước, hắn nhớ rõ mình phải thay Điền Chính Quốc chăm sóc Điền Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên, đời này, hắn lại để hai người họ bị bắt nạt, còn liên lụy cậu cũng bị thương.

Hắn vuốt tóc Điền Chính Quốc, gật đầu, như dỗ em bé, nhỏ giọng nói: "Bôi thuốc cho tốt, mai sẽ không đau nữa".

Lúc Trần Diệp Quyên trở về thì thấy được cảnh tượng này.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, Kim Thái Hanh nửa ngồi trên mặt đất, hơi cúi đầu, giúp Điền Chính Quốc bôi thuốc.

Trần Diệp Quyên tận mắt nhìn thấy cậu trai xa lạ xông tới thay con mình đánh nhau, cảnh tượng đó khiến chính bà cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Khi đó bà đứng một bên lo lắng, một bên lại cảm thấy hoảng sợ không thôi.

Điền Chính Quốc cho tới bây giờ luôn là một đứa trẻ ngoan, sao lại quen dạng người như Kim Thái Hanh?

Thế nhưng giờ phút này, bà đứng bên cửa nhìn hắn bôi thuốc cho Điền Chính Quốc, lại có sự mềm mại không nói nên lời.

Bà đặt đồ ăn còn nóng lên bàn, thở dài, gọi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đến ăn cơm: "Đói rồi phải không, nhanh nhanh nhanh, đến ăn gì đó đi".

Nhìn về phía Điền Chính Quốc, Trần Diệp Quyên cố nén đau lòng, cau có bảo: "Con xem xem, mặt con bị người ta đánh thành dạng gì rồi hả? Mẹ dạy con nhiều năm như thế là để con chạy lên đánh nhau với người ta sao? Bố con mà biết sẽ đau lòng thế nào chứ?"

Thấy Điền Chính Quốc rụt cổ không nói lời nào, sắc mặt Trần Diệp Quyên mới hơi tốt hơn chút, ánh mắt bà dừng lại trên người Kim Thái Hanh, đẩy thức ăn về phía hắn: "Con là bạn học của Chính Quốc hả?"

"Dì cám ơn con". Trần Diệp Quyên vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh,nói: "Nhưng thằng nhóc này, sao đánh nhau dọa người thế chứ?"

"Chính Quốc không có nhiều bạn bè". Trần Diệp Quyên cười cười, "Đây là lần đầu dì trông thấy bạn cùng lớp của thằng bé, đây là cửa hàng nhà dì, về sau rảnh nhớ đến chơi thường xuyên nhé".

Đây chính là lần đầu tiên Trần Diệp Quyên gặp Kim Thái Hanh.

Rất nhiều năm về sau, lúc nói chuyện với Điền Chính Quốc về hôm ấy, bà cười nói với con mình, hôm đó bà đứng ngoài cửa tiệm, thấy Kim Thái Hanh ngồi bôi thuốc cho Điền Chính Quốc, bà đã giật mình. Cho dù nói thế nào thì hai đứa trẻ này cũng quá mức thân thiết rồi.

Trần Diệp Quyên lúc ấy đã định nhắc nhở con trai mình, nhưng nghĩ đến vết thương trên mặt con, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Từ khi con trở về từ viện mồ côi, bà chưa bao giờ thấy Điền Chính Quốc tin tưởng và dựa dẫm vào ai như vậy, bà cũng không biết phải nói rõ mình cảm thấy thế nào.

Lúc ấy chỉ tưởng hai đứa bé thân thiết nên không nói gì thêm, còn nghĩ bạn cùng lớp cậu thật tốt.

Nhưng cũng thật nóng nảy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro