Chương 27: Quốc Quốc nhà cậu nhớ cậu rồi kìa
Trí Viễn rất coi trọng cuộc thi toán học hàng năm, còn mượn giảng đường rất lớn của một trường trung học trong thành phố B để sử dụng.
Trừ trường họ ra còn có hơn hai mươi học sinh đến từ trường cấp ba trọng điểm khác, cùng với ba giáo viên chuyên môn trình độ cao thay nhau giảng bài. Sáng sớm bảy giờ rưỡi vào lớp, sáu giờ chiều mới tan học, bảy rưỡi tối đến mười giờ lại tự học trong giảng đường.
"Lịch học kín quá". Trần An Nhiên nhìn thời khóa biểu phát xuống, đau khổ nói: "Cho dù bảo là đến tập huấn nhưng cũng không thể ép chết học sinh như thế chứ? Mà cậu thấy không, mấy giáo viên kia nhìn hung dữ ghê".
Là một người cũng đến tham gia tập huấn - Điền Chính Quốc chỉ quen mỗi Trần An Nhiên, cho nên hai người đương nhiên ngồi cạnh nhau.
Mặc dù ngoài miệng chê bôi liên tục, nhưng Trần An Nhiên vẫn rất nhanh bước vào trạng thái, vừa nhanh chóng làm bài, vừa nói với Điền Chính Quốc: "Mới vào học đã phát một bộ đề khó như vậy, tớ có vài bài không làm được, cậu thì sao?"
"Vẫn ổn". Cậu nhìn qua đám đề trước mắt, gật đầu bảo: "Lúc trước ở trường từng làm rồi".
"Tốt quá". Trần An Nhiên thở dài, "Bài nào không biết làm tớ sẽ hỏi cậu". Ngừng một chút, cô bỗng nhiên nhìn sang Điền Chính Quốc, chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Nhưng cậu đừng hiểu lầm đó, tớ hỏi đề cậu thật đấy, tớ không muốn bị Kim Thái Hanh hiểu lầm đâu".
Điền Chính Quốc cười cười đồng ý.
Tính cách Trần An Nhiên rất tốt, ở cạnh khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, tính tình của cô rất thẳng thắn tự nhiên hào phóng, cậu đương nhiên cũng không do dự xoắn xuýt làm gì.
Tập huấn lần này vốn nhằm vào những học sinh khá giỏi, bầu không khí trong phòng rất căng thẳng, hai người không nói chuyện nhiều, nhanh chóng cúi đầu cùng làm bài.
Phòng học rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bút sàn sạt trên mặt giấy.
Điền Chính Quốc sờ tay vào chiếc điện thoại đã đặt sang chế độ rung. Lúc trước khi lên lớp cậu đã nhắn một tin nhắn cho Kim Thái Hanh, đến giờ vẫn chưa thấy hắn trả lời.
Sau khi sống lại, mỗi ngày gần như cậu đều ở bên cạnh Kim Thái Hanh.
Đột nhiên phải tách ra, vậy mà cậu lại cảm thấy không quen cho lắm.
Cẩn thận tính toán lại, cậu phải tập huấn mười lăm ngày, cộng thêm một ngày thi và thời gian đi đường, có lẽ hai mươi ngày tới cậu không thể gặp hắn.
Một đề thi toán có thời gian làm bài là 120 phút.
Sau khi thu bài lên, một vị giáo viên gõ mặt bàn trên bục giảng, nghiêm khắc nhìn học sinh trong phòng, nói: "Đã là học sinh đại diện cho Trí Viễn tham gia thi đấu thì chứng tỏ các em là học sinh ưu tú của trường".
"Nhưng chỉ là học sinh ưu tú của trường thôi thì chưa đủ, còn thua kém rất nhiểu! Tôi hi vọng mười lăm ngày này, các em hãy dốc hết sức lực, các em phải biết, các em đang cố gắng vì chính mình, chứ không phải cố gắng vì ai khác!"
"Được rồi, hiện giờ các em nghỉ ngơi mười phút đồng hồ, sau mười phút chúng ta bắt đầu học".
Lời của giáo viên còn chưa dứt, điện thoại Điền Chính Quốc rung lên một cái.
Kim Thái Hanh: "Đến rồi hả? Cảm thấy sao?"
Sợ bị giáo viên trông thấy, Điền Chính Quốc ho khan một cái, cúi thấp đầu, đặt di động ở dưới ngăn bàn, nhanh chóng trả lời: "Tốt lắm, tất cả mọi người đều rất giỏi, giáo viên cũng rất nghiêm khắc."
Tin nhắn này gửi đi,, cậu do dự một chút, lại nhắn thêm một tin:
"Anh, anh đang làm gì thế?"
Điền Chính Quốc hơi nhớ Kim Thái Hanh.
Không bao lâu sau, tin nhắn của hắn đã đến: "Vậy thì tốt rồi, anh đang đi học."
Mặc dù hai người họ không trò chuyện chuyện gì, nhưng trông thấy tin nhắn trả lời của Kim Thái Hanh, khóe miệng Điền Chính Quốc nhịn không được cong cong, cúi đầu gõ chứ: "Lên lớp không được dùng di động, đừng để Vương Kiến Quốc nhìn thấy."
"Mau cất đi, nghiêm túc nghe giảng bài."
Thành phố A.
Nhìn thấy tin nhắn này, Kim Thái Hanh mỉm cười, khóa màn hình di động lại.
Hắn ngước mắt nhìn về phía người trước mặt, khôi phục vẻ mặt bình thường, "Tiếp tục đi."
Già Nam ngắm đủ biến đổi trên gương mặt hắn, không nhịn được lắc đầu cười nói: "Cậu bạn kia của em đó hả? Thái Hanh, em thay đổi thật rồi".
"Thật ra nếu em không ngại..." Già Nam nhìn hắn, câu nói chậm lại, nghiêm mặt nói: "Anh cảm thấy em có thể mang theo cậu ấy đến, cùng tiếp nhận trị liệu tâm lý với em".
"Nói thật, em là bệnh nhân có khả năng khống chế cảm xúc nhất trong số những người anh từng gặp". Già Nam thở dài, "Làm bác sĩ tâm lý của em có cảm giác thất bại lắm".
"Nhưng em vì cậu ấy mới đồng ý chấp nhận trị liệu, từ góc độ chuyên nghiệp, anh muốn đề nghị em để cậu ấy tham dự, trở thành một bộ phận của phương pháp trị liệu này".
Hắn lắc đầu.
Hắn giơ tay lên vuốt vuốt huyệt thái dương căng đau, Hạ Trầm nhìn về phía Già Nam, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu đã như thế, tại sao anh không nói với Hàn Dục, anh đã về thành phố A?"
Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Già Nam thay đổi.
Hàn Dục.
Sư đệ của Già Nam.
Già Nam thích đàn ông, lúc ở đại học đã yêu mến Hàn Dục, nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Dục lại là một trai thẳng.
Về sau không biết ai đem chuyện này truyền ra ngoài, làm cả trường xôn xao huyên náo, Già Nam lựa chọn kết thúc việc học nghiên cứu sinh, trực tiếp bỏ học.
Trước khi nghỉ học, anh tìm đến lãnh đạo trường thẳng thắn giãi bày, nói từ đầu tới đuôi đều là anh đơn phương thích Hàn Dục, dây dưa với Hàn Dục, Hàn Dục chưa hề đáp lại. Cậu ấy không nên nhận bất cứ ảnh hưởng nào từ chuyện này.
Sau khi nghỉ học, Già Nam ra nước ngoài hai năm. Hai năm sau, anh lặng yên không một tiếng động trở lại thành phố A, làm một bác sĩ tâm lý bình thường.
Còn Hàn Dục.
Già Nam ở nước ngoài rất lâu, sau đó mới biết được, sau khi anh nghỉ học không lâu lắm, Hàn Dục cũng rời khỏi trường, ở thành phố A tự mở công ty, rất vui vẻ sung sướng.
Im lặng một lúc lâu, Già Nam giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng: "Tốt tốt, anh không bắt em mang bạn đến nữa, em đừng nhắc tới hắn, được không?"
Già Nam cũng đã từng là nhân vật phong vân trong trường đại học, thiên chi kiêu tử, ôm trái tim đầy tình yêu thổ lộ cùng Hàn Dục, bị từ chối cũng không để ý.
Nhưng giờ thì sao?
Anh ấy cũng chỉ là một người trưởng thành đất cát đầy thân.
Nhưng Hàn Dục không như vậy, hắn rất ưu tú, hắn rất thành công. Anh nghĩ đến nhiều năm hai người họ không gặp lại, chắc là hắn còn lóa mắt hơn chàng trai năm đó ở trường đại học rồi nhỉ.
Thầy thuốc nhưng không thể nào chữa được bệnh của bản thân.
Những năm gần đây, anh làm một bác sĩ tâm lý, giúp vô số người chữa trị vấn đề tâm lý, nhưng mỗi một khắc anh đều biết, trong lòng anh, có một tâm ma tên là Hàn Dục, mỗi lần nhắc đến, dù không đến mức chết đi sống lại, nhưng cũng thất vọng mất mát, chua xót không thể quên.
Chẳng qua dù thế nào đi nữa anh cũng là bác sĩ tâm lý, Già Nam điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, anh ấn chiếc loa trước mặt hai lần, đổi một bản nhạc nhẹ nhàng hơn: "Nghe bài hát này đi."
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, nửa người dựa vào trên ghế sa lon điều chỉnh một tư thế thoải mái, không nói tiếp nữa.
Lý do hắn không muốn cậu biết hắn phải tiếp nhận trị liệu tâm lý,
cùng giống như Già Nam nhiều năm như vậy vẫn không muốn nói với Hàn Dục anh đang ở thành phố A.
Mặc dù Điền Chính Quốc luôn biết hắn có vấn đề về tâm lý, nhưng hắn lại không muốn để cậu tiếp xúc trực tiếp với tình huống này.
Hắn lo cậu sợ.
—— —— ——
Điền Chính Quốc ở thành phố B tập huấn rất hiệu quả.
Cường độ làm bài cao, cường độ huấn luyện cao, trừ ăn cơm và đi ngủ, gần như tất cả thời gian cậu đều ở trong phòng học.
Trần An Nhiên cũng vậy, dựa theo lời cô thì chính là: "Đến cũng đã đến, tớ không thể kéo chân mọi người."
Sáng sớm ăn xong điểm tâm, cậu vừa mới ngồi xuống, nam sinh phía trước quay đầu lại nói chuyện cùng cậu.
"Hôm qua giáo viên giao đề, cậu làm được chưa?"
Điền Chính Quốc nhớ nam sinh này là học sinh một trường cấp ba chuyên của thành phố B, tên là Chương Hằng Thạc, ngồi ngay bàn trên. Vừa nhớ tên đối phương, cậu vừa gật đầu: "Làm được, sao thế?"
"Không có gì". Chương Hằng Thạc nghe vậy nhếch miệng cười, "Còn tưởng cậu chưa làm được, tớ sẽ chỉ cho cậu một chút". Dứt lời, cậu ta nhún vai xoay người sang chỗ khác tiếp tục làm đề.
Cậu không rõ nguyên nhân, cũng không quan tâm, cúi đầu lấy đề trong túi ra.
Đang chuẩn bị đọc đề, Trần An Nhiên ngồi bên ho khan một tiếng: "Cậu không phát hiện sao, tần suất quay đầu của cậu ta gần đây hơi cao".
Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu đến đây tập huấn đã hơn một tuần, mỗi ngày trừ làm bài thì chính là làm bài, vất vả lắm mới có thời gian trống sẽ gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh. Tên của Chương Hằng Thạc cũng nhớ mãi mới ra, chứ đừng nói chi đến việc quan tâm thứ khác.
"Tớ không thích cậu ta". Trần An Nhiên thấp giọng, nghiêng người lại gần Điền Chính Quốc, nói: "Lúc nào cũng tỏ vẻ không coi ai ra gì, cảm thấy mình rất lợi hại".
"Nhưng tớ luôn cảm thấy cậu ta quan tâm đặc biệt tới cậu". Trần An Nhiên nhăn mày: "Không phải cậu ta cũng thích con trai chứ?"
Điền Chính Quốc: "... Sao có thể."
"Sao lại không?" Trần An Nhiên nhếch miệng: "Thích tìm cậu giải đề, sao lại không tìm tớ?"
Nghe vậy, cậu nhịn không được mỉm cười, lắc đầu không nói gì.
Thành tích mấy lần thi thử Điền Chính Quốc luôn dẫn đầu, cậu lại là người hiền lành, cũng kiên nhẫn, cho nên số bạn học tìm cậu nhờ giải đề cũng không ít.
Còn cậu giúp họ giải đề cũng coi như tự củng cố kiến thức của chính mình.
Chẳng qua... Trần An Nhiên nói thế, cậu cũng không nhịn được âm thầm để ý. Mặc dù cậu không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, nhưng cậu không muốn có bất cứ chuyện gì khiến Kim Thái Hanh không vui xảy ra.
Trong lòng nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc lại không ngờ tới, ngày hôm sau, lúc đi tới giảng đường, cậu lại bị Chương Hằng Thạc ngăn cản.
"Trước đó chưa giới thiệu kỹ với cậu, tớ là Chương Hằng Thạc." Thiếu niên hơi nghếch cằm, trong mắt có sự kiêu căng: "Là học sinh đứng đầu Nhất Trung của Thành phố B".
Điền Chính Quốc lễ phép gật đầu, "Xin chào, tớ là Điền Chính Quốc của Trí Viễn".
Chương Hằng Thạc nhìn cậu một lát, bỗng nhiên cười cười, "Tớ biết cậu là Điền Chính Quốc, mấy cuộc thi thử gần đây không phải tớ nhất thì cậu nhất. Nói thực ra, ở trong trường tớ luôn không có đối thủ, đột nhiên gặp được cậu, cảm thấy rất mới mẻ".
Điền Chính Quốc hơi nhíu mày.
Cậu không quen cách nói chuyện coi thường người khác của Chương Hằng Thạc, nhìn qua cậu ta rồi định chuẩn bị tiến phòng học.
Chương Hằng Thạc lại tiến lên một bước, cản đường Điền Chính Quốc: "Tớ có thể cảm nhận được, hai chúng ta là loại người giống nhau, đúng không?"
Trái tim Điền Chính Quốc giật nảy lên, đứng im tại chỗ nhìn Chương Hằng Thạc
Chương Hằng Thạc cười, "Đừng căng thẳng, tớ biết tính hướng của mình từ khi còn học cấp 2". Cậu ta nhún vai, nhếch miệng xích lại gần Điền Chính Quốc: "Chẳng qua tớ vẫn luôn không gặp được ai khiến mình chú ý".
"Cậu không tệ". Chương Hằng Thạc li3m môi, nói nhỏ: "Điền Chính Quốc, cậu có muốn thử với tớ không?"
Cậu hít sâu một hơi, vậy mà suýt chút nữa cậu bị tức bật cười.
Kiếp trước kiếp này, cậu đều chỉ thích duy nhất một mình Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh tính cách u ám kỳ quái, đối xử với người ngoài độc ác lạnh lùng, không cho họ chút thể diện nào,nhưng nếu hắn thích một người, hắn lại tự cho mình là một kẻ đứng dưới, dùng toàn bộ dịu dàng của hắn để bao bọc đối phương.
Còn Chương Hằng Thạc đang đứng trước mặt Điền Chính Quốc, cậu ta dùng ngôn ngữ ngả ngớn lại tự cao tự đại nói với cậu, này tôi thấy cậu không tệ, khó lắm tôi mới thích một người, cậu có muốn thử không?
Cậu nắm chặt nắm đấm, nhìn vào mắt Chương Hằng Thạc, không tránh không né nghênh đón lấy ánh mắt cậu ta, giọng nói lạnh lẽo cứng cỏi: "Ngại quá, tôi không có hứng".
"..." Chương Hằng Thạc vạn vạn không ngờ tới Điền Chính Quốc trả lại cho mình một câu như vậy. Trong lúc bất ngờ, cậu ta còn đang thẹn quá hoá giận, cậu lại không nhìn cậu ta thêm cái nào, đi thẳng vào phòng học.
Nhìn theo bóng lưng Điền Chính Quốc, Chương Hằng Thạc cắn răng, nhìn xung quah một vòng mới đi vào trong phòng.
"Ấy, sao Chương Hằng Thạc làm sao đổi vị trí rồi?" Lúc Trần An Nhiên đi đến trong phòng học cũng hơi kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc, "Có chuyện gì xảy ra à?"
"Đúng như cậu đoán". Cậu hé miệng, lông mày hơi nhíu, "Sáng nay cậu ta đã nói linh tinh một hồi với tớ".
"Không thể nào?" Trần An Nhiên ngạc nhiên, giọng nói cũng to hơn, toàn bộ bạn học trong lớp quay lại nhìn cô. Cô vội vàng che miệng, nhỏ giọng lại gần Điền Chính Quốc: "Sau đó cậu nói gì?"
"Tớ từ chối". Cậu lắc đầu, không muốn nói thêm: "Thôi, sắp vào lớp rồi, đọc sách đi".
"Cậu không kể với Kim Thái Hanh nhà cậu à?" Trần An Nhiên hiển nhiên không muốn kết thúc chủ đề, tròn mắt nhìn Điền Chính Quốc: "Tớ đã sớm nhìn Chương Hằng Thạc kia không vừa mắt, mặt sắp song song với bầu trời luôn, để Kim Thái Hanh đến dọn dẹp hắn đi!".
Cậu hơi bất đắc dĩ nhìn Trần An Nhiên, đưa đề mới phát cho cô: "Chuyện nhỏ thế nói với A Hanh làm gì, làm cậu ấy không vui..."
Dừng một chút, Điền Chính Quốc khe khẽ thở dài.
Không nói đến chuyện khác, cậu cũng rất nhớ hắn.
Nghe Điền Chính Quốc nói như vậy, Trần An Nhiên nhếch miệng, giơ tay nhận đề.
Lúc cô đang chuẩn bị nghiêm túc làm bài, ánh mắt liếc ngang qua cậu, phát hiện cậu cầm bút, lại chậm chạp không xuống tay, giống như đang thất thần.
Rõ ràng cậu là người nghiêm túc nhất lớp tập huấn này.
Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là nhớ Kim Thái Hanh.
Trần An Nhiên yên lặng nhếch miệng, nể tình trước đây tớ thích cậu... cô lặng lẽ nhìn thoáng qua bục giảng, sau đó lôi điện thoại ở ngăn bàn ra.
Cô tìm tên Kim Thái Hanh trong danh bạ, nhanh chóng gõ xuống một hàng chữ.
Trần An Nhiên: Đừng nói là tớ kể nhé, Quốc Quốc nhà cậu nhớ cậu kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro