Chương 32: Bạn nhỏ của anh bảo cậu ấy lớn rồi

Kiếp trước sống ở nơi này mười năm, Điền Chính Quốc đã sớm quen thuộc với từng ngóc ngách căn nhà, quen đến không thể nào quen hơn được nữa.

Nhưng lần này sống lại, cậu không còn là con mèo của Kim Thái Hanh nuôi, mà dùng thân phận một người chủ nhân khác, đi theo Kim  Thái Hanh"trở về nhà", cảm giác khác hoàn toàn lúc trước.

Phòng khách rất lớn, phòng ở sang trọng, ghế sô pha làm bằng da rất lớn, toàn bộ bức tường là giá sách.

Trong phòng khách cửa sổ sát đất, khi đến gần có thể nhìn thấy quang cảnh thành phố về đêm từ tầng số hai mươi chín.

Phòng bếp thông với phòng khách, thiết kế đơn giản lại ấm áp, trong tủ lạnh có không ít đồ ăn tươi ngon, cảm giác trải qua một đời, khiến Điền Chính Quốc có thêm vài phần ngọt ngào khó nói thành câu.

Trong trí nhớ của cậu, ngoài phòng sách và phòng tập thì căn nhà này còn có hai phòng ngủ. Cậu đang do dự nên đi về bên nào thì Kim Thái Hanh đã xoa đầu, nắm tay cậu vào phòng ngủ gần nhất.

Nơi Kim Thái Hanh dẫn cậu vào, theo trí nhớ kiếp trước của Điền Chính Quốc thì nó là một gian phòng trống suốt mười năm dài đằng đẵng.

Căn phòng này kiếp trước cũng đầy đủ đồ dùng.

Nhưng Kim Thái Hanh chưa từng cho ai vào trong dọn dẹp, tất cả đều do một tay hắn sắp xếp, đến ngay cả con mèo hắn nuôi cũng không được phép đi vào.

Thật giống như... Kim Thái Hanh một mực chờ đợi ngày có người sẽ vào ở trong đó.

Cậu mím môi, đi theo sau Kim Thái Hanh vào trong.

Giường lớn mềm mại, mang theo mùi nắng ấm, đầu giường có hai gối ôm hình đám mây.

Phòng ngủ thông với phòng thay đồ, so với ấn tượng Điền Chính Quốc còn nhớ ở kiếp trước thì rộng hơn rất nhiều, quần áo của hai người được sắp xếp ngay ngắn trong đó,

Phòng tắm có bồn tắm lớn, trên bồn rửa đặt hai chiếc bàn chải, kem đánh răng và dạo cạo râu.

Vẫn giống trí nhớ, nhưng có chỗ lại không giống.

"Phòng này vốn dành cho bạn nhỏ chưa lớn của anh". Kim Thái Hanh kéo cậu sang, đè cậu xuống giường, vùi đầu cắn nhẹ lên cổ cậu, cong môi cười: "Nhưng bạn nhỏ của anh bảo cậu ấy đã lớn rồi".

"Thế nên anh đã đổi mọi thứ ở đây thành đồ dùng cho hai người".

Điền Chính Quốc bị hắn cắn đến nóng mặt, vô thức muốn tránh ra.

Trong đầu cậu lại nhớ đến hình ảnh Kim Thái Hanh kiếp trước một thân một mình ở trong căn phòng của mình, ngày ngày dọn dẹp căn phòng giành cho cậu, trái tim như bị khoét ra, trống rỗng một hồi, lại có một cơn gió nóng hổi thổi đến, che lấp đi lỗ trống này.

Nghe tiếng trái tim Kim Thái Hanh mạnh mẽ đập, Điền Chính Quốc như chú thỏ nhỏ chui vào lòng hắn, cọ cọ đầu lên người Kim Thái Hanh: "Anh, chỗ này... anh đã chuẩn bị từ trước khi tìm được em, đúng không?"

Ôm Điền Chính Quốc nằm trên chiếc giường mềm mại đến nỗi có thể khiến hai người chìm xuống, Kim Thái Hanh vỗ lưng cậu, cười cười: "Đúng thế, anh đã chuẩn bị từ lâu rồi".

Kiếp trước kiếp này, ròng rã hai đời.

Điền Chính Quốc ôm chiếc gối ôm cách đó không xa vào lòng, nhẹ nhàng sờ nắn, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, hỏi: "Anh, nếu như... nếu như em không nhận ra anh, hoặc em không thích anh, thì căn phòng này làm sao bây giờ?"

Kim Thái Hanh cười khẽ, ở nơi Điền Chính Quốc không thấy hắn nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt tay cậu.

"Vậy anh sẽ trói em lại, giữ chặt em bênh cạnh anh".

Điền Chính Quốc: "...em nói nghiêm túc đấy".

Xóa hết hình ảnh kiếp trước đi, Kim Thái Hanh ôm cậu vào trong lòng, cúi đầu cắn lên mặt Điền Chính Quốc một cái như trừng phạt, nửa thật nửa giả nói: "Vậy chỉ có mình anh ở nơi này".

"Nhưng... Quốc Quốc, em nhẫn tâm thế sao?"

Cảm nhận được nhiệt độ người trong lòng, Kim Thái Hanh cúi đầu, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt hắn, tạo thành những vệt sáng tối đan xen, làm cho hắn như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, hắn nói: "Anh nhớ... hôm đó ở trên sân trường, có một bạn nhỏ kéo tay anh, bảo với anh, vừa thấy anh đã yêu anh rồi".

Cách Kim Thái Hanh gần đến thế, hô hấp của Điền Chính Quốc hơi loạn, gò má hơi nóng.

Nhưng cậu lại cảm nhận được cảm giác mà bình thường mình không cảm nhận được, mọi ngóc ngách trong trái tim đều như được lấp đầy.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nắm chặt tay Kim Thái Hanh, thuận theo đốt ngón tay của hắn, mười ngón đan xen.

Sau đó cậu mới nhìn vào mắt hắn,

cùng hắn mười ngón đan xen.

Sau đó mới nhìn Kim Thái Hanh , nghiêm túc gật đầu, nhẹ nhàng từng câu từng chữ nói với hắn: "Đúng thế".

"Anh, cho dù em không nhận ra anh, cuối cùng em nhất định sẽ yêu anh, ở bên cạnh anh".

"Em sẽ không để anh một mình..." Điền Chính Quốc dừng một chút, cười với hắn: "Em sẽ không để chuyện anh phải ở nơi này một mình xảy ra".

"Chỗ này rất tốt, em rất thích".

Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt trong veo, trắng đen rõ ràng của cậu.

Nghe lời nói gần như một lời thề của cậu, trái tim hắn rung động... cái cảm giác này, dường như cậu biết, kiếp trước hắn một thân một mình, cô độc ở đây suốt mười năm.

Thế nhưng làm sao có thể?

Kim Thái Hanh lắc đầu, không nhịn được cười nhạo thứ suy nghĩ không có căn cứ nào này của mình.

Hắn sống lại đã là chuyện khó tin lắm rồi, sao Điền Chính Quốc có thể giống hắn.

Mà... nếu Điền Chính Quốc giống hắn.

Hắn nhớ đến mình đã làm gì với Điền Chính Quốc hôn mê bất tỉnh kiếp trước... đôi mắt của hắn tối đen.

Không nói đến chuyện Điền Chính Quốc thành người thực vật không có ý thức.

Nếu cậu biết khi cậu hôn mê, lại có người lợi dụng chuyện đó, giữ cậu lại bên mình... Kim Thái Hanh cười, chắc là cậu sợ hãi lắm.

Hắn kiếp trước, sau khi nghe bác sĩ bảo Điền Chính Quốc không thể nào tỉnh dậy, mãi mãi trở thành người thực vật, đã phát điên.

Bị một người điên đối xử như thế, nếu cậu sống lại, cậu chắc chắn sẽ tránh hắn thật xa, sao có thể giống bây giờ, cả người dựa dẫm ở cạnh hắn?

Hắn đem tất cả cố chấp cùng u ám trong mắt giấu kín đi, giơ tay lên vò tóc Điền Chính Quốc,cười với cậu: "Ngồi máy bay lâu thế, đã đói chưa?"

Điền Chính Quốc không nói gì.

Cậu bị Hạ Trầm ôm, hai người cùng nằm trên giường, cảm giác thoải mái quá, cậu không nỡ đứng lên.

Mặt cậu nong nóng, nhìn Kim Thái Hanh một lát mới nhỏ giọng mở miệng: "Em không đói lắm".

"Anh..." Điền Chính Quốc ho nhẹ, "Hay là ôm một lúc nữa – ôm một lúc nữa rồi đi ăn nhé..."

Kim Thái Hanh sững sờ.

Sau đó không nhịn được bật cười, tất cả u tối lạnh lẽo độc ác trong giây phút này, bị Điền Chính Quốc vụng về lại thân mật vuốt ve.

Ngược lại, ham muốn chiếm hữu bạn nhỏ mềm mại lại ngọt ngào này gần như điên cuồng gào thét.

Hắn nhìn cậu, nâng tay nhéo cằm cậu, khàn giọng tới gần: "Bảo bối, em được trời sinh ra để trị anh, có phải không?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn chăm chú đôi mắt cậu, nhìn gương mặt cậu ngày càng đỏ lên, cong môi vẽ lên một nụ cười bắt hồn người ta đi mất: "Được, ôm thêm lát nữa".

Nhưng cuối cùng cái ôm này không thể tiếp tục được bao lâu.

Bụng của Điền Chính Quốc kêu vang.

Ùng ục ùng ục, trong căn phòng yên tĩnh, rõ ràng vô cùng.

Cậu ngượng ngùng, buồn bực không thôi: "Vừa nãy... vừa nãy em không đói thật mà..."

Đôi mắt Kim Thái Hanh đầy ý cười, xoa đầu Điền Chính Quốc, sau đó dùng một tay kéo cậu dậy: "Dậy nào, ăn cơm thôi".

Phòng bếp.

Cậu còn tưởng Kim Thái Hanh sẽ gọi thức ăn ngoài, nhưng mãi cho đến khi hắn mở cửa tủ lạnh, lấy trứng gà cùng cà rốt ra, cậu mới chậm chạp phát hiện: Kim Thái Hanh định nấu cơm sao?

"Muộn quá rồi". Hắn nhìn đồng hồ ngoài phòng khách, nói với Điền Chính Quốc: "Trước khi về anh  có dặn cô giúp việc nấu cơm, ăn cơm trứng chiên nhé?"

Kiếp trước cậu ở bên Kim Thái Hanh mười năm, chưa từng thấy hắn nấu cơm, hôm nay cậu ngạc nhiên không lời nào tả được, không suy nghĩ đã hỏi: "Anh, anh học nấu cơm khi nào?"

Nói hết rồi Điền Chính Quốc mới biết mình không nói không đúng, cố chữa cháy: "Ý em là... anh, anh còn biết nấu cơm sao?"

Kim Thái Hanh không nhận ra sơ hở trong lời nói của cậu.

Hắn đưa tay qua, ra hiệu Điền Chính Quốc xắn tay áo hộ mình: "Lúc em đến thành phố B".

"Anh đã muốn em ra ngoài sống cùng mình, đương nhiên phải biến nơi này có dáng vẻ của một căn nhà". Kim Thái Hanh cúi đầu, đập trứng gà vào bát, không nhìn cậu nhàn nhạt nói: "Quốc Quốc, hồi bé anh đã hứa với em, anh sẽ cho em một ngôi nhà".

Điền Chính Quốc sững sờ.

Hồi bé sao?

Ký ức lâu đến nỗi đã bị lãng quên bỗng nhiên ùa vào đầu cậu.

Khi còn nhỏ, hai người cùng nhau ở trong viện mồ côi, trốn trên sân thượng xem những cô bé cậu bé được chọn sắp cùng cha mẹ rời đi..

Vẻ mặt Kim Thái Hanh trước sau không thay đổi, nhưng Điền Chính Quốc rất ước ao.

Cậu bé kéo tay Kim Thái Hanh, hỏi: "Anh ơi, lúc nào chúng ta mới có nhà?"

"Em muốn một chiếc sô pha thật lớn thật mềm, sau đó là một cái giường thật lớn nữa". Điền Chính Quốc bé nhỏ cố giang tay tả cho Kim Thái Hanh nghe, "Lớn thế này này, còn muốn có một ban công có thể phơi nắng nữa".

Khi đó cậu bé tả cho Kim Thái Hanh nghe căn nhà mình mơ ước.

Còn nói với Kim Thái Hanh,trước khi đến nơi này, cậu có một chiếc gối ôm hình đám mây.

Đó là của cha mẹ mua cho cậu... sau này cậu làm mất, không tìm lại được nữa.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, một lần nữa nhìn về căn phòng ban nãy.

Cổ cậu khàn đặc, trái tim vừa chua xót vừa đau.

Dường như cảm nhận được tâm trạng của Điền Chính Quốc,Kim Thái Hanh lấy cơm dì giúp việc nấu ra, nhíu mày hỏi: "Cảm động rồi sao?"

Kim Thái Hanh cười: "Vậy cứ đợi nhé, sau này anh sẽ đối xử với em càng ngày càng tốt".

Trái tim Điền Chính Quốc rung động không thôi, lại chẳng biết nói câu gì, đánh nhỏ giọng đáp vâng.

Sau đó tới giúp Kim Thái Hanh đánh trứng.

Mặc dù hắn mới học nấu ăn nhưng hương vị lại tốt hơn cậu nghĩ nhiều.

Bữa cơm này ăn xong đã gần mười một giờ, Kim Thái Hanh cầm chén đũa ném vào máy rửa bát, thu dọn xong thì lại xoa đầu Điền Chính Quốc, nói: "Mai cuối tuần, chúng ta ra ngoài chơi nhé".

Cậu vội vàng gật đầu.

Lại không nhịn được nghĩ, Kim Thái Hanh ở trong nhà có khác, tự nhiên hơn hẳn!

Kim Thái Hanh lại nhìn cậu: "À, có chuyện anh quên không nói với em".

"Ông anh biết chuyện chúng ta rồi, muốn anh đưa em về gặp một lần".

Điền Chính Quốc: "!!!"

Kim Thái Hanh cong môi cười, hôn xuống mí mắt Điền Chính Quốc một cái: "Không cần căng thẳng đâu". Hắn vuốt ve tai cậu, nhàn nhạt bảo: "Người nhà họ Kim, trừ anh ra, em không cần quan tâm ai hết".

Cậu đang định nói gì, ánh mắt sắc bén của Kim Thái Hanh lại liếc sang, nói: "Được rồi, khuya rồi đó".

"Bạn nhỏ nên đi tắm đi".

Chớp mắt đó, trong đầu Điền Chính Quốc lại hiện lên bồn tắm lớn.

Bồn tắm rất lớn, rất dễ chịu.

Đồ dùng toàn đồ mới.

Đi tắm chắc dễ chịu lắm...

Nhưng vấn đề không ở chỗ này! Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, nửa ngày không chịu nhúc nhích.

Theo trí nhớ kiếp trước của cậu, cửa nhà tắm hình như là cửa thủy tinh mở, nhưng kiếp này... bị Kim Thái Hanh đổi thành thủy tinh trong suốt rồi.

Lúc này, Điền Chính Quốc không biết mình nên lo lắng chuyện gặp Kim Đông Dục hay chuyện tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro