Chương 36: Bạn nhỏ của anh lớn rồi

Lúc ngón tay Kim Thái Hanh lướt qua gương mặt của Điền Chính Quốc,tựa như mang theo dòng điện.

Gương mặt cậu bốc cháy, đỏ như muốn nhỏ máu.

Dù đã sống lại một đời, dù biết Kim Thái Hanh chỉ đang cố trêu chọc mình, nhưng trái tim Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được đập rộn lên.

Cậu hơi khó khăn nhìn về phía Kim Thái Hanh, không nói được câu nào.

Đôi mắt hắn vẫn nhìn cậu không buông, không có ý bỏ qua cho cậu, giọng nói trầm thấp, chậm rãi hỏi: "Sao thế, bạn nhỏ?"

"Không muốn à?"

Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, nhưng ánh mắt dừng lại trên ngón tay Kim Thái Hanh, lại lúng túng không tả nổi.

Kiếp trước cậu thích nhất là cắn tay Kim Thái Hanh, nhưng khi đó cậu là mèo mà!!!!

Nhớ lại dáng vẻ chính mình kiếp trước, khi cậu tưởng rằng mình mãi mãi không thể trở lại thân thể, lăn lộn om sòm ôm lấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ho khan một cái, che mặt, trong lòng không nhịn được thầm rên rỉ.

Nhưng Kim Thái Hanh hiện giờ ở gần cậu đến vậy.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi thở của hắn từng chút từng chút một phả vào cổ mình, ngứa ngáy, làm cả đầu ngón tay cậu cũng hơi run rẩy.

Tai Điền Chính Quốc đỏ lên, đón nhận ánh mắt của Kim  Thái Hanh,lại ho một tiếng, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu.

Hôn một cái lên đầu ngón tay Kim Thái Hanh.

Vừa chạm đã tách ra.

Kim Thái Hanh: "..."

Hắn đúng là chỉ muốn trêu chọc Điền Chính Quốc.

Lại không thể nào ngờ được cậu sẽ ngoan ngoãn đến vậy... Đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại, hắn khụ một tiếng.

Tự bản thân hắn cũng hơi chật vật, nghiến răng nghiến lợi vò tóc của cậu, sau đó nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.

Nhìn một loạt động tác của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên.

Sau khi kịp phản ứng, cậu mới cười trộm thành tiếng.

Kim Thái Hanh rửa mặt xong đi ra, tóc dính nước, ước sũng. Hắn nhìn thấy ý cười rõ ràng trên mặt Điền Chính Quốc, mài mài răng.

Sau đó hắn xoay người, ôm người trên ghế sô pha vào lòng, ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm: "Bảo bối, em còn cười anh?"

Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc đã im lặng, giơ tay lên làm động tác kéo khóa miệng.

Kim Thái Hanh khẽ hừ một tiếng, cúi đầu xuống, mái tóc mang theo hơi nước lành lạnh cọ qua gương mặt cậu, cho đến tận khi chỉ còn cách cậu chưa đến một cm mới dừng lại.

"Chờ em lớn..."

"Chờ em lớn rồi, để xem em có còn cười nổi nữa không".

Sau đó hắn ôm Điền Chính Quốc ném thẳng lên giường, tắt đèn, lạnh mặt bảo: "Ngủ đi!".

Cậu khụ một tiếng, thành thật nhắm mắt lại.

Cả ngày hôm nay cảm xúc lên lên xuống xuống, đúng là làm người ta cảm thấy mệt mỏi. Kim Thái Hanh cũng không có ý làm loạn thêm nữa, Điền Chính Quốc nhắm mắt, ngửi ngửi mùi hương riêng biệt của Kim Thái Hanh, rất nhanh đã mơ hồ đi vào giấc ngủ.

Không biết bao lâu đã trôi qua.

Lúc cậu đang mơ mơ màng màng thì phát hiện người bên cạnh bỗng nhúc nhích.

Kim Thái Hanh hơi xoay người, nhẹ nhàng hôn lên trán Điền Chính Quốc một nụ hôn.

Cảm nhận được động tác của hắn, cậu trong cơn mơ màng, theo thói quen mười năm làm mèo từ kiếp trước, vô thức co người vào mùi hương quen thuộc kia, tựa vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh.

Trong bóng tối, Kim Thái Hanh nhìn theo động tác của Điền Chính Quốc,dường như đang mỉm cười.

Hắn nhẹ thở ra một hơi thật sâu, dịu dàng nhỏ giọng nói: "Bạn nhỏ, ngủ ngon".

"Lúc nãy anh quên nói với em, cám ơn em đã sống lại".

"Cám ơn em đời này có thể đi đến bên cạnh anh".

—— —— —— ——

Hôm sau.

Đồng hồ báo thức mới vang một tiếng, Điền Chính Quốc đã tỉnh, sợ làm Kim Thái Hanh tỉnh giấc theo mình, cậu vội vàng nhấn tắt đồng hồ đi.

Kim Thái Hanh nằm bên cạnh cậu vẫn đang ngủ.

Làn da của hắn rất trắng, bờ môi rất mỏng, tóc hơi rối, rõ ràng là một gương mặt kiêu căng lạnh lùng đến vậy, nhưng có lẽ là do giấc ngủ, nên trông có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.

Cậu nhìn một lát, không hiểu sao mặt lại đỏ lên.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh ngủ say, do dự một chút, mới cẩn thận từng li từng tí tiến tới, cọ vào mặt hắn.

Kiếp trước lúc làm một còn mèo, động tác này cậu đã từng làm vô số lần.

Khi đó cậu đã thích Kim Thái Hanh, mặc dù đã chấp nhận chuyện chính mình biến thành mèo, nhưng cũng vô số lần cậu yên lặng suy nghĩ, nếu như một ngày cậu có thể trở về làm người...

Hiện giờ chuyện gì hai người cũng đã nói với nhau, cả hai không còn bí mật, trong lòng Điền Chính Quốc ngọt ngào như mật.

Cậu rón rén lại gần, muốn hôn lên trán Kim Thái Hanh một cái.

Còn chưa kịp tiến tới, Kim Thái Hanh vốn đang nhắm mắt lại mở mắt ra, con ngươi trong suốt, khóe môi mang theo nụ cười lười biếng: "Bảo bối, em đang làm gì đấy?"

Điền Chính Quốc giật mình mở to hai mắt, nháy mắt cả gương mặt đỏ bừng, quay người muốn chạy.

Thực ra từ lúc chuông báo thức kêu, Kim Thái Hanh đã nghe thấy.

Nhưng khó có khi nào tâm thần hắn cảm thấy thoải mái như hiện tại, cảm nhận được Điền Chính Quốc đã tắt báo thức đi, hắn liền không mở mắt ra nữa, chơi vơi giữa trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, sau đó cảm giác được cậu đang nhích lại gần mình.

Hắn còn đang định hỏi Điền Chính Quốc, có phải cậu đói rồi không, thì Điền Chính Quốc lại cọ cọ vào mặt hắn.

Giống y như con mèo ở kiếp trước.

Ngọn lửa ở trong lòng Kim Thái Hanh nháy mắt đã bị cậu nhóm lên, một tay ôm cậu vào lòng, cúi đầu muốn hôn cậu.

Nhưng Điền Chính Quốc đỏ mặt, nhanh chóng che miệng mình, lý do đầy đủ lắc đầu từ chối hắn: "Không được hôn, còn chưa đánh răng mà".

Kim Thái Hanh híp mắt, giọng nói nguy hiểm: "Em chê anh?"

Điền Chính Quốc nhanh như chớp hôn lên môi Kim Thái Hanh một cái, sau đó nhảy xuống giường, đứng trước cửa cười nói với Kim Thái Hanh: "Không phải, là em sợ anh ghét em".

Trước khi Kim Thái Hanh kịp nói gì, Điền Chính Quốc ho khan một cái, nói rất nhanh: "Anh, em làm bữa sáng, anh cứ ngủ thêm lúc nữa đi".

Kim Thái Hanh tựa nửa người trên giường, nhìn vòng tay trống không, lắc đầu, không nhịn được cười cười.

Bởi vì hai người họ còn phải đến trường, Điền Chính Quốc làm bữa sáng rất đơn giản.

Sau khi hai người họ ăn xong bữa sáng, chạy đến trường thì khoảng cách đến tiết học đầu tiên vẫn còn hơn 20 phút.

Một điều khiến Điền Chính Quốc giật mình chính là, phòng học không có mấy người, thế nhưng Phác Trí Mẫn lại đã đến.

Còn đang cúi đầu múa bút thành văn.

Thấy Điền Chính Quốc đến lớp, còn chưa kịp bỏ cặp sách xuống, Phác Trí Mẫn đã đau khổ vô vàn bỏ bút xuống, xoay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Hôm nay thi thử đó, ông đã biết chưa?"

Cậu lắc đầu, thành thật nói: "Không biết." Cậu đến thành phố B hơn nửa tháng, hôm nay mới trở về trường, đương nhiên là không biết chuyện thi cử.

Từ Hạo kêu rên một tiếng, vò đầu bứt tai: "Thứ sáu tuần trước mới thông báo".

"Sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy chứ? Tôi nhớ rõ ràng vừa mới khai giảng không lâu, sao đã thi thử rồi?"

Cậu nhìn thoáng qua thời gian, bảo với cậu ta: "Khai giảng đã hơn hai tháng rồi, thi cũng là chuyện rất bình thường".

Phác Trí Mẫn hơi hậm hực nhìn Điền Chính Quốc, vừa nhớ lại từ khi khai giảng đến giờ mình đã học hành thế nào, vừa nhớ đến mẹ mình cuối tuần vừa rồi tận tâm dạy bảo, yêu cầu cậu ta phải thi thử lần này tốt thế nào. Phác Trí Mẫn không nhịn được yên lặng tự mặc niệm cho chính mình một lát, sau đó quay người không nói thêm một lời.

Học sinh giỏi căn bản không thể hiểu được những khổ đau mà học sinh kém bọn họ chịu đựng! Phác Trí Mẫn tức giận bất bình nghĩ.

Thấy Phác Trí Mẫn đã quay sang chỗ khác múa bút thành văn, Điền Chính Quốc ho một cái, nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh:"Anh, hôm nay thi thử sao?"

Hắn ừ một tiếng, cảm giấy lau qua mặt bàn của Điền Chính Quốc một lần, sau đó mới nhìn về phía cậu, hiển nhiên không để chuyện này trong lòng: "Sao thế?"

"Anh, vậy anh... chuẩn bị thế nào rồi?" Cậu liếc qua Phác Trí Mẫn ngồi phía trước, nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "..."

Thấy hắn không nói lời nào, Điền Chính Quốc khụ một tiếng, liếc nhìn vẻ mặt của hắn, hỏi: "Anh, anh muốn thi trường nào?"

Kiếp trước sau khi Điền Chính Quốc bị tai nạn xe cô, Kim Thái Hanh gần như không đến trường nữa.

Đại học cũng chỉ tùy tiện chọn một trường trong thành phố A để mua tư cách sinh viên.

Đời này lại trải qua thêm lần nữa... Cậu mím môi, cẩn thận hỏi Kim Thái Hanh: "Đời này, anh có muốn học đại học cùng em không?"

Lời vừa nói ra, cậu sợ Kim Thái Hanh hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Em biết anh có rất nhiều chuyện phải làm, ý của em là..." Điền Chính Quốc hơi mất tự nhiên, khụ một tiếng, lại ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Ý của em là, anh, nếu anh hiện giờ không cần vất vả như kiếp trước nữa, thì anh có thể cùng em học đại học không?"

"Nếu như anh còn có việc khác thì cũng không sao đâu, em..."

Lời nói của Điền Chính Quốc còn chưa hết.

Kim Thái Hanh đã mỉm cười, giơ tay xoa đầu Điền Chính Quốc, thản nhiên nói: "Bạn nhỏ, em đang nghĩ gì đấy?"

Hắn cười cười, lắc đầu nói: "Bảo bối, em cảm thấy Kim gia không có anh sẽ sụp đổ sao?"

Kiếp trước hắn nhận quyền thừa kế sớm như thế... bởi vì đơn giản là hắn muốn có tất cả quyền lực và tiền bạc, ngăn chặn tất cả chỉ trích của mọi người, dừng điều kiện y tế tốt nhất để chăm sóc cho Điền Chính Quốc.

Nhưng kiếp này, Điền Chính Quốc vẫn còn sống sờ sờ bên cạnh hắn, thật tốt.

Kim Thái Hanh mỉm cười.

Kim Đông Dục thân thể khỏe mạnh, nhứng kẻ lộn xộn lôi thôi kia chắc chắn sẽ bị ông ấy quản lý tử tế.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc, nhàn nhạt mở miệng bảo: "Đương nhiên anh sẽ học đại học với em".

Nghe thấy câu trả lời rõ ràng của hắn, cậu không nhịn được, vui mừng.

Nghĩ đến những lời mình muốn nói, Điền Chính Quốc lại khụ một tiếng, nuốt nước miếng, lặng lẽ nhìn qua nét mặt của Kim Thái Hanh, nhỏ giọng mở miệng: "Dựa theo thành tích của em hiện giờ... thi đại học ít nhất cũng được 700 điểm, nếu điểm là 700, thì gần như tất cả đại học trong nước đều có thể chọn".

Cậu có chút vô tội nhìn Kim  Thái Hanh: "... Anh, anh có thể thi được bao nhiêu điểm?"

Kim Thái  Hanh"..."

Cho nên là, chàng dâu đang ghét bỏ thành tích của hắn không tốt sao?

Kiếp trước hắn làm tổng tài bá đạo suốt mười năm, giờ khắc này không biết làm sao, chỉ có thể mỉm cười, quay sang nhìn Điền Chính Quốc, giọng điệu bình thản, ánh mắt nguy hiểm.

"Cho nên, bạn học nhỏ à, em muốn nói gì thế?"

Cậu rụt cổ một cái, nhìn xung quanh thấy bạn học khác còn chưa tới, nhanh chóng nắm chặt bàn tay Kim Thái Hanh dưới ngăn bàn, nhéo nhéo như có chút cầu xin.

Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của cậu, Kim Thái Hanh liếc nhìn, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Kim Thái Hanh cân nhắc từng từ từng chữ: "Trường học nào em cũng có thể học".

"Anh, anh muốn học đại học ở đâu?"

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu: "Ý em là anh có thể vào nổi trường đại học nào ấy à?"

Điền Chính Quốc vừa mới bê cốc nước lên uống một hớp, nghe thấy lời này thì bị sặc, ho khàn vài tiếng, cả gương mặt đỏ bừng lên. Cậu nhìn Kim Thái Hanh, do dự không biết nói gì. Không nói chính là ngầm thừa nhận.

Hắn nghiến răng, lại một lần nữa thẹn quá hoá giận.

Hắn thấp giọng chất vấn cậu: "Bạn nhỏ này, anh phát hiện ra, lá gan em rất lớn đấy".

Trong lớp học đã có vài bạn học đến, Kim Thái Hanh khống chế vẻ mặt, nhìn Điền Chính Quốc mỉm cười: "Em cảm thấy thành tích của anh kém lắm à?"

"ta phát hiện ngươi lá gan rất lớn a."

Điền Chính Quốc: "..." Đúng vậy đó.

Đương nhiên, lời này Điền Chính Quốc tuyệt đối không dám nói ra, cậu cười một tiếng lấy lòng Kim Thái Hanh: "Anh, hay là chúng ta xem thành tích thi thử lần này đi".

"Chờ có kết quả thi, em sẽ giúp anh kiểm tra những chỗ sai sót, giúp anh lập kế hoạch ôn tập, sau đó cùng anh cố gắng, có được không?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu.

Thiếu niên trước mặt sạch sẽ thanh tú, nhưng biểu cảm lại mang theo cầu xin và lấy lòng nhìn về phía hắn.

Yếu hầu hắn nhấp nhô.

Hắn vốn định nói, Điền Chính Quốc muốn đến trường nào, hắn cũng có thể đi cùng cậu.

Dựa vào năng lực của nhà họ Kim...

Nhưng lời đến bên miệng, Kim Thái Hanh lại lắc đầu, cười nhạo một tiếng, nuốt lời nói này xuống.

Hắn giơ tay, hung dữ vò đầu Điền Chính Quốc,nét mặt lại hừng hờ ừ một tiếng, sau đó mỉm cười, nghiến răng bảo.

"Được, bạn nhỏ của anh lớn rồi".

"Còn muốn giúp anh học thêm nữa". --------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro