Chương 39: Đều là món em thích ăn

Viết xong kiểm điểm, ánh mắt Kim Thái Hanh rơi vào túi thức ăn ngoài được đặt trên bàn, đứng dậy nhìn chủ nhiệm giáo dục và Vương Kiến Quốc, "Em có thể lấy đồ?"

Chủ nhiệm giáo dục bị Kim Thái Hanh chọc cười, tức giận nói: " Em đây là cái thái độ gì?"

Nhìn về phía Vương Kiến Quốc, gần như không thể tin được, "Thầy Vương, thầy xem lại thái độ của học sinh lớp thầy đi!"

"Thời gian tự học không lên lớp lại còn đi ra ngoài lấy đồ ăn, không viết tốt kiểm điểm, giờ lại còn muốn mang đồ về?"

Vương Kiến Quốc phối hợp gật đầu thuận theo lời chủ nhiệm giáo dục, ngoài miệng thì đồng ý vâng dạ, nhưng trong lòng không khỏi lau mồ hôi lạnh, do dự một lúc, nhưng vẫn đề nghị: "Nếu không thì vẫn nên để em ấy mang thức ăn ngoài về đi?"

Vương Kiến Quốc ho khan một tiếng, "Sắp tan học rồi, học sinh còn chưa ăn cơm, bỏ đi thật lãng phí..."

Vương Kiến Quốc nói như vậy càng khiến thầy chủ nhiệm giáo dục tức giận hơn.

" Thầy Vương, thầy trở nên bao dung như vậy từ khi nào thế? Thầy có biết loại chuyện này ảnh hưởng xấu như thế nào không? Trò ấy còn dám phát thanh nói miếng bò bít tết nhà này ăn ngon trước toàn trường!"

"Vi phạm nội quy nhà trường, có thái độ không tốt" Thầy chủ nhiệm khối nghiêm khắc nhìn về phía Kim Thái Hanh, nói:" Em vừa nói em tên gì? Mai gọi bố mẹ em đến".

Vẻ mặt Kim Thái Hanh lạnh nhạt đi mấy phần. Bố mẹ...hắn đâu có bố mẹ nào đâu?

Vương Kiến Quốc mặc dù không biết những bí mật đằng sau Hạ gia, nhưng nhìn vẻ mặt Kim Thái Hanh không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Vương Kiến Quốc ho khan một tiếng nói: " Mời phụ huynh làm cái gì...việc này coi như giải quyết xong rồi."

Với lại, phụ huynh của bạn học này, chủ nhiệm à, trước đây ngài cũng từng gặp rồi đấy.

Trước khi Kim Thái Hanh chuyển trường tới, Hạ Đông Dục đã tặng Trí Viễn một tòa nhà.

Dưới sự gợi ý rõ ràng của Vương Kiến Quốc, cuối cùng chủ nhiệm giáo dục cũng nhận ra Kim Thái Hanh là ai, lời còn chưa nói cũng đột ngột nuốt vào.

Sự bất mãn trên mặt biến mất thay vào đó là dáng vẻ có chút lấy lòng cứt đờ.

Chủ nhiệm giáo dục trừng mắt nhìn Vương Kiến Quốc, thầm nghĩ:" Tại sao thầy không nói sớm!"

Lúc quay lại nhìn Kim Thái Hanh trong mắt ông đã không còn nhìn thấy một chút tức giận nào, nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Chuyện này nói nhỏ thì không nhỏ nhưng thật ra cũng không lớn, bạn học này cũng đã kiểm điểm trước phát thanh toàn trường rồi, trường học chúng ta cũng không cần phải truy cứu thêm nữa, thầy Vương, thầy cũng nghĩ như vậy đúng không?"

Vương Kiến Quốc đứng ở một bên, liên tục gật đầu đồng ý.

Thầy chủ nhiệm giáo dục còn muốn gì đó nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen nhánh không cảm xúc của Kim Thái Hanh lại không thể nói nốt phần còn lại, ông liếc nhìn đồng hồ, cười nói: "Còn mấy phút nữa sẽ hết tiết, kia...bạn học này em về lớp trước đi."

"Cầm thức ăn ngoài về, cầm thức ăn ngoài về đi."

"Nhưng em vẫn phải chú ý" thầy chủ nhiệm giáo dục quan tâm nói: " Dù sao thì đồ ăn mua từ ngoài vào, để lâu sẽ lạnh, ăn vào không tốt với dạ dày."

Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn vào túi thức ăn ngoài, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Đáp nhẹ một tiếng, không biết đang nghĩ đến cái gì mà mỉm cười nhìn Vương Kiến Quốc và thầy chủ nhiệm giáo dục: " Quả thực ăn đồ lạnh rất hại cho dạ dày."

Dứt lời, hắn cầm theo túi thức ăn quay người đi.

Trong phòng phát thanh, thầy chủ nhiệm giáo dục và Vương Kiến Quốc nhìn bóng lưng của Kim Thái Hanh, xoay mặt nhìn nhau.

Kim Thái Hanh cầm bít tết sớm đã nguội lạnh, thay vì lập tức trở lại phòng học thì lại quay người ra trường học.

Sau khi loanh quanh bên ngoài trường, trên tay lại nhiều thêm mấy cái túi. Tiết đầu của buổi tự học tối đã hết.

Vừa vào lớp, Điền Chính Quốc chạy đến đón, hơi nóng nảy nói: "Anh, anh không sao chứ? Em vừa nghe phát thanh......"

Kim Thái Hanh nhéo nhéo tai Điền Chính Quốc, trầm mặc nhìn Điền Chính Quốc, cong môi, lắc đầu nói: "Có thể có chuyện gì được? Đói bụng không, ăn cơm đi."

Điền Chính Quốc gọi cho Kim Thái Hanh và mình hai phần bò bít tết, một phần salad, còn gọi Pizza với chân gà cho Phác Trí Mẫn.

Lấy phần Phác Trí Mẫn đưa cho cậu ta, nhưng Kim Thái Hanh lại không đưa bò bít tết cho Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh lấy mấy cái túi vừa mua đặt lên bàn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sững sờ.

Mở túi ra, bên trong là cháo hải sản với bánh bao gạch cua vẫn còn nóng, còn có bánh gato vị hạt dẻ mà cậu thích.

"Ở phòng phát thanh hơi lâu."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ cười giải thích, " Bò bít tết nguội rồi."

"Trong lớp nhiều người, nên cũng không mua nhiều, ăn cái này được không?"

Cho nên, Kim Thái Hanh đây là...tự đi ra ngoài mua cho mình mấy món này sao?

Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu nói nhỏ: " Đều là món em thích ăn."

Ánh sáng từ đèn led màu trắng trong phòng học phủ lên mặt Kim Thái Hanh, làn da của Kim Thái Hanh rất trắng, đôi môi mỏng, ngũ quan thâm thuý lại sắc bén, rõ ràng là một khuôn mặt lạnh lùng kiêu căng, nhưng vẫn rất đẹp trai khiến người khác không thể rời mắt.

Điền Chính Quốc trong lòng lập tức được lấp đầy, toát ra ý nghĩ ấm áp ngọt ngào, cậu cầm đôi đũa gắp thức ăn cho Kim Thái Hanh, lại nhịn không được nhẹ giọng thở dài trong lòng: Kim Thái Hanh sao lại...sao lại tốt như vậy cơ chứ.

Kim Thái Hanh không định ăn đồ mình mua cho Điền Chính Quốc, vươn tay mở hộp đựng miếng bít tết đã cắt.

Bò bít tết để lâu nên nguội trông có vẻ dai.

Điền Chính Quốc liền ngăn hắn, "Nguội hết cả rồi, không ăn được đâu."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt đen ẩn chứa ý cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi cậu: "Nãy em có nghe thấy những lời anh nói trên phát thanh không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, thành thật trả lời: "Em có nghe."

Kim Thái Hanh mỉm cười, gắp một miếng bít tết lạnh ăn.

Nhìn Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh dịu dàng nói: "Trước kia cảm thấy bò bít tết nhà này ăn cũng được, nhưng hôm nay ăn rồi mới thấy ngon thật."

"Bé con, nếu đây là điều bất ngờ mà em dành cho anh trai trong khoảng thời gian vất vả kia..."

Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Chính Quốc cười nói, "Anh rất vui."

Trong lòng Điền Chính Quốc nháy mắt như có sóng nước đánh vào(?).

Kim Thái Hanh đối với cậu thật dịu dàng.

Điền Chính Quốc cũng ăn một miếng bít tết, sau đó gắp bánh bao nóng hổi cho Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: " Đây không phải chuyện kinh hỉ gì đâu...Em chỉ muốn đối tốt hơn nữa với anh" đối với Kim Thái Hanh tốt hơn một chút, tốt hơn nữa, dường như chỉ có cách này mới xứng với những điều mà Kim Thái Hanh làm cho cậu.

Phác Trí Mẫn ngồi ở phía trước đang gặm miếng pizza nguội lạnh ngửi được mùi thơm của bánh bao gạch cua, chuẩn bị quay xuống xin hai cái của Điền Chính Quốc đã nghe được lời này.

Phác Trí Mẫn yên lặng cầm miếng pizza quay lên; "..." Ăn pizza cùng chân gà lạnh ngắt thì cũng thôi đi, sao còn muốn ăn thêm cẩu lương làm gì?

———————

Chớp mắt thôi mà đông đã tới, gần đây Điền Chính Quốc còn đang phải chuẩn bị một chuyện rất quan trọng.

Sắp tới sinh nhật mười tám tuổi của Kim Thái Hanh.

Mặc dù biết Kim Thái Hanh cũng sống lại giống cậu, linh hồn trong cơ thể cũng đã hơn 18 tuổi, nhưng đối với Điền Chính Quốc, đây là sinh nhật đầu tiên của cậu cùng Kim Thái Hanh ở đời này.

Tranh thủ lúc Kim Thái Hanh không ở lớp, Điền Chính Quốc đang tham khảo Phác Trí Mẫn là nên tặng quà gì.

Phác Trí Mẫn đang bị một đống sách bài tập tra tấn, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt thành thật nói: "Tặng quyển Năm năm thi đại học ba năm làm đề?"

Điền Chính Quốc: "..."

Mấy tháng nay, Trí Viễn lại thi thử hai lần, Phác Trí Mẫn và Kim Thái Hanh làm bài tập cùng đề thi gần giống nhau, cùng nhau được Điền Chính Quốc phụ đạo, nhưng thành tích thi thử của hai người lại như trên trời với dưới đất.

Phác Trí Mẫn vẫn làm bài thi không tốt, nhưng Kim Thái Hanh lại tiến bộ nhảy lên vị trí thứ bảy trong lớp, khiến Vương Kiến Quốc cũng phải kinh ngạc.

Nghĩ đến việc mình về nhà bị nghi ngờ là không nghiêm túc học hành với Điền Chính Quốc, vẻ mặt đau khổ không giải thích được rõ ràng, Phác Trí Mẫn thở dài, ủ rũ gập lại sách vật lý vừa học, thuận miệng nói với Điền Chính Quốc: "Còn cần tặng quà hả?"

"Giống trong phim diễn ấy, ông chui vào hộp, gói bản thân thành món quà, đưa cho cậu ta không phải được rồi hả?" Phác Trí Mẫn chỉ thuận miệng nói nhưng Điền Chính Quốc lại tưởng tượng ra hình ảnh kia, mặt lập tức đỏ bừng.

Sợ bị bạn học khác nghe thấy, hạ giọng nói nhỏ:" Ông nói linh tinh gì vậy."

Phác Trí Mẫn nói xong cũng thấy xấu hổ, vội vàng giải thích: "Tôi không có cái ý kia, ý tôi là làm chiếc hộp to giống trong phim..."

Càng giải thích càng loạn, Phác Trí Mẫn khụ một tiếng, cam chịu nói: "...Thôi, vẫn nên tặng Năm năm thi đại học ba năm làm đề."

Là một trai thẳng, sao cậu ta lại phải ngồi đây chỉ điểm cho Điền Chính Quốc?

Phác Trí Mẫn nhớ lại nửa năm vừa qua, ở gần nhìn cách hai người Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc bên nhau, cậu quay đầu đi, mặt trịnh trọng mở sách vật lý ra, nhủ với bản thân phải học một chút, nhất định phải học thật giỏi.

Thi vào một trường đại học tốt và tìm bạn gái.

Có lẽ cũng biết Phác Trí Mẫn không đưa ra được ý kiến hay ho gì, Điền Chính Quốc xoa xoa mặt, trong đầu vẫn không kiềm chế được tưởng tượng ra hình ảnh tự tay gói mình cho Kim Thái Hanh.

Chui vào trong hộp, thắt nơ con bướm hay cái gì đó...

Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, màu đỏ từ bên tai có xu thế lan lên mặt, nhanh chóng ngừng tưởng tượng.

Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi trưa trường học nhận được thông báo của cục cung cấp điện rằng buổi tối có thể sẽ mất điện,thế là Vương Kiến Quốc đến thông báo buổi học tối hôm nay bị hủy bỏ.

Kim Thái Hanh đưa cốc nước nóng cho Điền Chính Quốc, " Hôm nay thứ sáu, không cần lên lớp tự học buổi tối, tối nay em muốn ăn gì?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, "Ăn lẩu có được không?"

Kim Thái Hanh đương nhiên không có ý kiến, xoa đầu Điền Chính Quốc hỏi: "Muốn ăn ở đâu?"

"Ngày mai cũng không cần lên lớp, anh, hay là làm lẩu ở nhà mình?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, nhìn Kim Thái Hanh nói: " Sau khi học xong có thể đi dạo siêu thị, cũng gần nhà, mua xong thì tiện đường về luôn, được không.?"

Kim Thái Hanh cười gật đầu, "Mai là cuối tuần, có muốn anh đưa em về nhà không?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, lắc đầu, nói nhỏ: "Hôm qua em gọi điện thoại cho mẹ, bọn họ trong cửa hàng có việc bận, mà tuần này......"

Điền Chính Quốc dừng lại một chút, nói hàm hồ:"Tuần này cũng rất nhiều việc, em đã nói không về rồi."

Kim Thái Hanh không đế ý Điền Chính Quốc nói "" nhiều việc" là chỉ cái gì, gật đầu cười.

Bởi vì tối không có tiết tự học, chuông tan học vang lên đúng 6h.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi siêu thị lớn gần trường học mua nguyên liệu nấu lẩu. Kim Thái Hanh đang đẩy một chiếc xe đẩy trong siêu thị, Điền Chính Quốc vừa nhìn vừa cầm đồ trên kệ hàng hỏi Kim Thái Hanh có nên mua hay không.

"Anh, anh có muốn ăn tôm không?"

"Thịt dê có vẻ ổn, còn đang giảm giá"

"Rau xanh cũng mua một ít nhỉ?"

"A, em chợt nhớ ra dầu gội đầu cùng khăn giấy ở nhà hình như không còn."

Siêu thị có hai tầng, diện tích lớn, hai người vừa đi vừa xem, trong chốc lát đã chất đầy cả xe đẩy.

Khi Điền Chính Quốc còn đang nghiên cứu xem nên mua loại dầu gội đầu nào, đột nhiên phát hiện Kim Thái Hanh đứng yên không lên tiếng.

Không nghĩ nhiều quay lại nhìn hắn, liền bắt gặp ánh mắt bình tĩnh chăm chú đang nhìn mình của hắn.

Điền Chính Quốc sững sờ, "Anh, có chuyện gì à?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, cong môi,"Không có gì, chỉ là cảm thấy...Về sau nên nấu cơm ở nhà nhiều hơn."

Cùng Điền Chính Quốc đi siêu thị, nhìn cậu nghiên cứu xem hoa quả còn tươi hay không, ở nhà còn bao nhiêu đồ dùng hàng ngày, khiến Kim Thái Hanh cảm thấy như có một cơn gió nóng thổi vào, lấp đầy khoảng trống sâu thẳm nhất trong lòng hắn.

Kiếp trước từng có một lần Kim Đông Dục nhìn thấy căn nhà hắn đang ở, hỏi hắn muốn chăm sóc người thực vật đang nằm trên giường đến bao giờ, chất vất hắn phí nhiều công sức lớn như thế đến cùng là đang muốn cái gì.

Lúc đó Kim Thái Hanh không trả lời.

Nhưng bây giờ, nhìn Điền Chính Quốc đứng trước mặt, ánh đèn vàng ấm áp của siêu thị bao phủ lên cậu một lớp màng lọc sạch sẽ dịu dàng.

Người bạn nhỏ của hắn, thiếu niên của hắn, đang đứng trước mặt hắn.

Kim Thái Hanh cổ họng khẽ động, cười nhẹ.

Còn cầu mong gì khác ư?

Muốn chính là cuộc sống đơn giản hạnh phúc như bây giờ.

Đến trước quầy thu ngân, Điền Chính Quốc có chút xấu hổ nhìn hai cái túi lớn đựng đầy đồ, ho khan hỏi Kim Thái Hanh:

"Có phải mua hơi nhiều rồi không.?"

"Không nhiều"

Đưa tay lên xoa xoa đầu Điền Chính Quốc, sau khi thanh toán tiền, Kim Thái Hanh cầm lấy cả hai túi trong tay:

"Có thể mua nhiều hơn một thứ."

Điền Chính Quốc sửng sốt:

"Cái gì?"

Kim Thái Hanh cong môi, nhìn xuống nơi Điền Chính Quốc đang đứng, nói nhỏ:

"Bảo bối, nếu em cứ đứng ở đây, anh có thể cho rằng em muốn mua thứ trước mặt em về nhà."

Theo ánh mắt của Kim Thái Hanh nhìn xuống, Điền Chính Quốc:

"!!!"

Cậu hoàn toàn không để ý kệ hàng trước mặt mình là bcs aaaa! May mắn là ở phía sau bọn họ không có ai xếp hàng thanh toán, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt.

Nhìn vành tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, Kim Thái Hanh cười, trong lòng hơi ngứa, thở dài. "Được rồi đi thôi."

"Nếu em không đi, anh sẽ mua thật."

Điền Chính Quốc nhanh chóng đuổi theo.

Khi cả hai bước ra khỏi siêu thị, trời đã tối hẳn. Vì trời đang lạnh nên đường đi đã đóng băng, Điền Chính Quốc vừa mới bị Kim Thái Hanh làm cho mặt đỏ bừng, tâm trạng còn đang rối loạn, không chú ý đường dưới chân, lảo đảo một cái suýt nữa trượt chân.

Kim Thái Hanh cầm hai túi đổi sang tay khác, một tay rảnh rỗi nắm lấy tay Điền Chính Quốc.

Con đường này không có nhiều người, mùa đông mặc quần áo dày nên không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy.

Cảm nhận được Kim Thái Hanh nắm tay mình, Điền Chính Quốc mím môi, không khỏi nở nụ cười.

Ngẩng đầu, vèo một cái hôn lên mặt Kim Thái Hanh, hết sức căng thẳng.

Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Rất nhanh là có thể mua."

Lời này không đầu không đuôi, Kim Thái Hanh nhất thời không hiểu ý tứ của Điền Chính Quốc, trầm mặc nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mặt càng đỏ hơn, không nhìn Kim Thái Hanh, lầm bẩm nói: "Chờ em 18 tuổi...chẳng phải có thể mua được rồi sao?"

Kim Thái Hanh: "..."

Không kịp cảnh giác đã bị bé người yêu thả thính, Kim Thái Hanh không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nếu không phải tay đang cầm đồ, hắn đã kéo người này vào lòng hôn mấy miếng rồi. Nhưng bây giờ đang ở trên đường phố.

Biết Điền Chính Quốc da mỏng, Kim Thái Hanh cuối cùng không đành lòng. Hắn chỉ khàn giọng trêu đùa: "Lần sau đến mua, có thể để ở nhà tích trữ trước."

Quả nhiên, mặt Điền Chính Quốc lại đỏ lên.

Ở lối ra siêu thị không xa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, Trần Diệp Quyên vừa mua đồ xong, một bên xách túi, một bên cất tiền vào ví, vừa mới lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Điền Chính Quốc.

Bỗng nhiên nhìn thấy hình dáng Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đang sóng vai đứng cùng nhau.

Bởi vì bà cùng Điền Vĩnh Hoành vừa mở một tiệm ăn nhanh khác trên phố thương mại, bận rộn đến mức không thể phân thân, hôm qua còn nói chuyện điện thoại với Điền Chính Quốc bảo cậu cuối tuần không cần phải về nhà.

Nhưng nghĩ đến rất nhanh đến cuối kỳ, cuối cùng vẫn có chút bận tậm sợ Điền Chính Quốc ở trường học không chăm sóc tốt bản thân, thế là tranh thủ thời gian vội vàng chạy qua, nghĩ bụng đi mua chút sữa bò hay cái gì ở siêu thị gần trường học cho Điền Chính Quốc mang đi.

Đang chuẩn bị gọi con, bà liền thấy Điền Chính Quốc lảo đảo được Kim Thái Hanh đỡ lấy.

Trần Diệp Quyên ở phía sau quan sát, không khỏi lắc đầu, trong lòng cười một tiếng thở dài, đứa nhỏ này từ bé đã không thích nhìn đường, cũng may có Kim Thái Hanh đỡ...

Một giây sau.

Từ góc độ của bà có thể nhìn rõ ràng Kim Thái Hanh đang cầm tay Điền Chính Quốc, mười ngón đan xen.

Trần Diệp Quyên khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hai đứa con trai, nắm tay nhau đi đường, hình như hơi thân mật quá?

Còn không chờ bà nghĩ lại thì hành động của Điền Chính Quốc đã trực tiếp xác nhận phỏng đoán của bà.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, ngượng ngùng ngẩng đầu lên, hôn lên má Kim Thái Hanh.

Trần Diệp Quyên trong lòng lộp bộp một tiếng, nháy mắt lạnh cả người.

Bên này, Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh nắm tay đi lên phía trước, ngước mắt nhìn bên mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh có thích thứ gì không?"

Kim Thái Hanh sững sờ, "Cái gì?"

"Ngày kia là sinh nhật anh."

Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, nhìn Kim Thái Hanh đầy mong đợi: "Sinh nhật mười tám tuổi, anh có muốn quà gì không?"

Tính ra mười năm kiếp trước, Kim Thái Hanh đã lâu không có sinh nhật. Lâu đến nỗi hắn gần như hoàn toàn quên mất.

Điền Chính Quốc đột nhiên nhắc tới, trong lòng không biết là cảm giác gì, hắn mỉm cười, định nói nhưng giây tiếp theo, lại bị một giọng nói phía sau cắt ngang.

Trần Diệp Quyên đang đứng cách họ ba mét, tay xách một chiếc túi siêu thị giống hệt túi trên tay của họ.

Nhìn hai người đứng cạnh nhau, thậm chí còn nắm tay nhau, Trần Diệp Quyên mím môi, sắc mặt tái nhợt, giọng điệu kiềm chế: "Điền Chính Quốc, con lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro