Chương 46: Phải kiềm chế có biết không?

Người ta nói bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Lần này Kim Thái Hanh bị ốm, giống như muốn diệt sạch tất cả những virus tồn tại từ trước đến giờ trong cơ thể, cho dù có Điền Chính Quốc mặt đỏ tới mang tai ở bên giúp hắn đổ mồ hôi, thì hắn vẫn sốt tới sốt lui gần một tuần lễ.

Mặc dù Kim Thái Hanh không quan tâm cho lắm, nhưng Điền Chính Quốc lại lo lắng không tả được.

Lúc đầu kế hoạch của Kim Thái Hanh là nhân dịp hai ngày nghỉ của Điền Chính Quốc, dẫn cậu ra ngoài chơi một lúc, nhưng Điền Chính Quốc lo lắng cho bệnh tình của hắn, như gặp phải kẻ địch mạnh, không chịu cho hắn chạy loạn khắp nơi.

Hôm đó ở bệnh viện.

"Đã sốt đến gần bốn mươi độ mà anh còn muốn đi chơi đâu nữa chứ?" Điền Chính Quốc gấp đến đỏ hai mắt, thế nhưng 2 người họ đang ở trong bệnh viện, sợ người khác chú ý, cậu chỉ có thể nhỏ giọng nói:

"Chờ anh khỏe hẳn, anh muốn làm gì em cũng sẽ làm cùng, Anh xem, cả đêm qua... Anh có ngủ được đâu".

Nhắc đến chuyện đêm qua, hai mắt Kim Thái Hanh ánh lên ý cười cực kỳ rõ ràng, hắn hơi nhướng mày, giơ tay véo mặt Điền Chính Quốc một cái, ranh mãnh bảo: "Quốc Quốc, trước mặt mọi người, sao em lại hung dữ với anh như thế? Đêm qua lúc em giúp anh "đổ mồ hôi"... đâu có dữ thế này đâu".

Mặt Điền Chính Quốc thoắt cái đã đỏ, cậu khụ một cái, vẫn không chịu nghe:

"Chuyện... chuyện này đâu có giống chuyện chúng ta đang nói".

"Mặc dù không phải sốt virus, nhưng vừa rồi bác sĩ đã nhắc nhở, anh sốt cao như vậy phải nghỉ ngơi cho tốt -----".

Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Chính Quốc, cười cười.

Mặc dù không làm đến bước cuối cùng, nhưng đêm qua Kim Thái Hanh lấy danh nghĩa giúp mình đổ mồ hôi, đã dùng việc công làm việc tư, giày vò bạn nhỏ đến thảm.

Về sau, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, vùi vào trong lòng hắn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Còn Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc trêu chọc một hồi, tâm tư nhộn nhạo, sao có thể còn buồn ngủ? Lại thêm cơn sốt cao không lùi, gân xanh trên huyệt thái dương giật dữ dội, đầu đau nhức, thế là gần như cả đêm hắn không thể ngủ nổi, đến gần sáng Điền Chính Quốc khát nước tỉnh lại mới phát hiện.

Cậu vừa đau lòng vừa hối hận, không hề chậm trễ, vội vàng kéo Kim Thái Hanh đến bệnh viện.

"Vừa rồi bác sĩ cũng nói, đây không phải sốt virus cho nên không nghiêm trọng như vậy".

Kim Thái Hanh nhận thuốc bác sĩ mang tới, nhíu mày nhìn Điền Chính Quốc:

"Nhưng mà... nếu đã muốn anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thì Quốc Quốc à, em cũng đang chuẩn bị ở bên cạnh chăm sóc anh một tấc không rời à?"

Điền Chính Quốc không hề do dự, gật đầu.

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn về phía Điền Chính Quốc, "Định chăm sóc anh thế nào?"

Điền Chính Quốc nhớ lại lời nhắc nhở của bác sĩ, còn đang chuẩn bị mở miệng đáp lại, đã nghe thấy Kim Thái Hanh chậm rãi mở miệng nói: "Sốt cao hoa mắt, phải nằm im trên giường mới được".

"Nằm im trên giường cũng có chỗ hay".

Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc cười một tiếng, "Quốc Quốc, em thấy mấy hoạt động tối qua như thế nào?"

Điền Chính Quốc: "...."

Mặc dù trong bệnh viện rất ồn ào, không ai để ý hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng gương mặt Điền Chính Quốc vẫn không thể kiềm chế được, đỏ như muốn nhỏ máu.

Cậu giãy dụa hồi lâu mới chật vật nhỏ giọng nói: "Cũng được...."

Nụ cười bên môi Kim Thái Hanh càng sâu sắc hơn, đưa tay vuốt vuốt vành tai Điền Chính Quốc, giọng nói khàn khàn: "Được rồi, không trêu em nữa, anh không đi đâu hết, sẽ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt".

Nói thực ra, đối với Kim Thái Hanh mà nói, sốt cũng không phải căn bệnh nặng gì, mặc dù hắn bị Điền Chính Quốc yêu cầu ở trong nhà nghỉ ngơi, nhưng mỗi ngày hắn có thể nhìn thấy bạn nhỏ của mình đau lòng lại sốt ruột, cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cho mình, không thể không nói, hắn rất hưởng thụ.

Từ sau khi từ bệnh viện trở về, Kim Thái Hanh vẫn không nhịn được, tiếp tục trêu đùa Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đổ nước ấm, đưa thuốc hạ sốt cho Kim Thái Hanh uống, chờ một tiếng sau lại mang nhiệt kế đến đo nhiệt độ cho hắn.

Nhìn thấy nhiệt độ cuối cùng cũng chịu hạ xuống, Điền Chính Quốc thở phào, "Cuối cùng cũng hạ".

Kim Thái Hanh cười cười, uống thuốc xong đúng là cả cơ thể thoải mái hơn không ít, hắn cởi mấy cái cúc áo, đứng dậy nhìn về phía Điền Chính Quốc, nói: "Vậy anh đi tắm".

Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh cảm lạnh nên hôm qua để điều hòa nhiệt độ trong phòng ở nhiệt độ rất cao, cả một đêm trôi qua, toàn thân Kim Thái Hanh đều dính mồ hôi.

Hắn nói mình muốn đi tắm, Điền Chính Quốc lập tức đứng lên ngăn cản, vội vàng nói: "Không được tắm, mãi mới hết sốt, vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Lỡ bây giờ anh đi tắm lại bị cảm lạnh thì sao?"

Ánh mắt hắn lướt qua Điền Chính Quốc đang ngăn cản mình, không có ý định nhường đường, gân xanh bên huyệt thái dương của hắn lại giật giật.

Hắn giơ tay đè lên mi tâm, nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Nghe lời, để anh đi tắm nào".

Chuyện này liên quan đến sức khỏe của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc to gan từ chối thẳng, kiên quyết nói: "Không được tắm".

Kim Thái Hanh nghe xong lại gật đầu, mỉm cười, cúi đầu lại gần Điền Chính Quốc, khi hắn chỉ còn cách cậu chừng một cm, hơi thở phả lên má cậu mới dừng lại: "Anh nghe lời em".

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, còn đang chuẩn bị nói tiếp, thì nghe thấy Kim Thái Hanh chậm chạp mở miệng nói: "Nhưng mà người anh dính mồ hôi, không dễ chịu".

"Dùng nước ấm lau qua người đi".

Trong mắt hắn ánh lên nét cười, nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Anh sốt, đầu hơi choáng, mà có nhiều chỗ khó lau tới".

Điền Chính Quốc: "!!!!"

Mặt Điền Chính Quốc gần như đỏ muốn bốc khói lên, hơi xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Kim Thái Hanh.

Ảo giác sao? Cậu luôn cảm thấy sau đêm hôm qua, hình như... Kim Thái Hanh ngày càng thoải mái trêu đùa cậu hơn.

Điền Chính Quốc ho một cái, há miệng, do dự một lát mới cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vậy... vậy em lau hộ anh".

Vốn chỉ định chọc bạn nhỏ một chút, ai ngờ cậu lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy.

Gân xanh bên huyệt thái dương của Kim Thái Hanh giật giật, hắn khẽ hít sâu một hơi, mỉm cười, giơ tay lên nhẹ véo vành tai của Điền Chính Quốc.

"... được rồi".

"Bỏ qua cho em đấy".

Nếu thật sự để cho bạn nhỏ lau người giúp hắn... Kim Thái Hanh ho khan, lắc đầu.

—— —— ——

Mặc dù Điền Chính Quốc đã gọi điện cho Trần Diệp Quyên nói rõ tình huống của Kim Thái Hanh, nhưng cậu vẫn thấp thỏm lo lắng bố mẹ không vui.

Chờ Kim Thái Hanh uống thuốc xong, tinh thần thoải mái hơn, lên giường đi ngủ. Điền Chính Quốc do dự một lát, cuối cùng vẫn bắt xe trở về nhà.

Sau khi về đến nhà, Quý Vĩnh Hoành vẫn đang bận rộn chuyện cửa tiệm như cũ, trong nhà chỉ có mình Trần Diệp Quyên.

Thấy con trai trở về, Trần Diệp Quyên cũng không tỏ thái độ gì khác thường, chỉ vào bếp lấy một cặp lồng giữ nhiệt đưa cho Điền Chính Quốc:

"Trời lạnh như thế này mà bị ốm chắc chắn không thoải mái, uống ít canh sẽ có lợi cho sức khỏe".

Rõ ràng là, nồi canh này hầm cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc vừa vui mừng vừa thấp thỏm, đôi mắt sáng lên, nhìn Trần Diệp Quyên mở miệng nói: "Mẹ, mẹ đã chấp nhận chúng con rồi, đúng không ạ?"

Trần Diệp Quyên lườm cậu: "Không chấp nhận thì còn biết làm sao?" bà không vui đánh một cái vào vai con mình:

"Chỉ cho con ra ngoài dự sinh nhật, thế mà con giỏi lắm, đi cả đêm không về, đến điện thoại cũng không nhớ gọi".

Điền Chính Quốc hơi áy náy, vội vàng nói: " Thái Hanh sốt, con lo lắng quá nên quên mất...."

"Đi đi." Trần Diệp Quyên thở dài, giọng điệu thoải mái hơn, nhìn con trai nói: "Lúc trước nghe con kể, bố mẹ... bố mẹ Kim Thái Hanh không còn, đúng không?"

"Sốt cao như vậy mà không có ai chăm sóc".

"Hôm qua mẹ đã nói chuyện với bố con rồi".

Trần Diệp Quyên dừng một chút, "Con là con trai duy nhất của bố mẹ, nếu như con thật lòng thích nó.... Bố mẹ cũng không ngăn cấm để làm con đau lòng nữa".

"Nhưng con đừng tưởng bố mẹ sẽ chấp nhận ngay".

Trần Diệp Quyên nhìn về phía Điền Chính Quốc nói: "Cả đêm qua bố con đều không ngủ được, cứ để xem thế nào đã, haizzz...."

Mặc dù ngoài miệng Trần Diệp Quyên nói rằng hai người bọn họ vẫn chưa chấp nhận, nhưng kết quả được như thế này đã là chuyện ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc.

Cậu vâng một tiếng, cổ họng khản đặc, nhìn về phía mẹ mình, mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Mẹ, cám ơn mẹ...."

Mắt Trần Diệp Quyên cũng hơi đỏ, nhưng bà không muốn Điền Chính Quốc nhìn thấy.

Bà vỗ vai Điền Chính Quốc, tiến thêm một bước sửa sang quần áo của cậu: "Đi đi, chúng ta không nói chuyện này nữa".

"Trời lạnh như vậy mà con không chịu mặc thêm quần áo vào..."

Bởi vì trong nhà Kim Thái Hanh bật điều hòa không khí quá cao, lúc ra cửa Điền Chính Quốc chỉ mặc một chiếc áo len và một cái áo khoác ngoài.

Lời nói của Trần Diệp Quyên còn chưa hết, đang định dặn dò con trai thêm mấy câu, lại đột nhiên chú ý đến cổ áo len hơi trễ xuống của cậu, nơi đó có một vết đỏ không quá rõ ràng.

Hành động của bà hơi chững lại, gần như quên mất mình đang định nói điều gì. Đều là người từng trải, sao Trần Diệp Quyên có thể không đoán ra đây là thứ gì được chứ?

Nét mặt của bà liên tục thay đổi, bà liếc nhìn gương mặt ngây thơ của Điền Chính Quốc, dừng một chút, cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, tiếp tục kéo khóa áo khoác của Điền Chính Quốc lên, hỏi: "Tối nay con về nhà ngủ, hay vẫn ngủ lại trường?"

Điền Chính Quốc mím môi, hơi do dự mở miệng nói: "A Hanh vẫn còn đang sốt, mặc dù đã uống thuốc nhưng con vẫn..." lời của cậu còn chưa nói hết, nhưng ý tứ của câu nói này đã biểu đạt rõ ràng. Cậu muốn chăm sóc cho Kim Thái Hanh.

Trần Diệp Quyên nghĩ đến vết đỏ trên cổ cậu, suy nghĩ lung tung rối loạn cả đi.

Nói thực ra, bà biết, nếu để con trai mình ở cùng Kim Thái Hanh, chắc chắn hai đứa bé sẽ có tiếp xúc tay chân. Nhưng... suy nghĩ và thực tế lại không giống nhau.

Trần Diệp Quyên nhìn Điền Chính Quốc, sau đó mím môi mở miệng nói: "Mấy ngày nay tâm tình của bố con không tốt, con nên ở nhà thì hơn".

" Thái Hanh bị ốm... Con có thể chăm sóc nó vào ban ngày".

Nghe thấy mẹ nói thế, Điền Chính Quốc hơi nóng nảy, nhưng sợ mẹ suy nghĩ nhiều, nên cậu vội vàng nói: "Mẹ, mẹ xin cho con nghỉ học hai ngày, trường học xa nhà, con...."

"...."

Trần Diệp Quyên đau đầu, không nói nên lời. Bà nhìn Điền Chính Quốc một chút, sau đó mới mở miệng nói: "Con vào nhà vệ sinh đi, xem dưới cổ mình có thứ gì".

Con ngươi cậu run lên, cuối cùng cũng chậm chạp phát hiện ra tại sao Trần Diệp Quyên không đồng ý cho mình chăm sóc Kim Thái Hanh vào ban đêm.

Hôm qua lúc cậu đang mơ màng, Kim Thái Hanh nhất thời không nhịn được, chắc là đã để lại dấu vết gì trên người cậu, làm cho mẹ cậu nhìn thấy.

Cậu khụ một cái, do dự không biết giải thích như thế nào với mẹ.

Trần Diệp Quyên vừa tức giận vừa suy nghĩ lung tung, phất tay ra hiệu cho cậu không cần nói thêm gì nữa: "Cứ nghe mẹ đi, tối về nhà ngủ".

"Mẹ không ngăn cản con ở cạnh Kim Thái Hanh, nhưng mà..."

Trần Diệp Quyên khó nói nên lời, một lúc lâu sau mới nhìn con trai, tận tình khuyên nhủ: "Các con đều còn nhỏ, làm chuyện gì cũng phải kiềm chế, có hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro