Chương 47: Có phải em nên đền bù cho anh không?

Nhớ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trần Diệp Quyên, Điền Chính Quốc vô thức giơ tay sờ lên vị trí vết đỏ trên cổ kia.

Trước mặt mẹ, Điền Chính Quốc giả vờ như không có chuyện gì, nhưng sau khi ra ngoài, cậu càng nghĩ càng xấu hổ, ngượng ngùng vô cùng.

Tại sao lại... tại sao lại không cẩn thận để mẹ nhìn thấy?

Điền Chính Quốc buồn bã muốn giật tóc, mặc dù mẹ không nói rõ, nhưng cho dù là vẻ mặt, hay lời nói ám chỉ gần xa, rõ ràng đều đang khẳng định mình và Kim Thái Hanh ở chung với nhau đã xảy ra chuyện.

Mặc dù mẹ không ngăn cản mình ở bên chăm sóc cho Kim Thái Hanh, nhưng bà lại nhấn mạnh nhiều lần chuyện tối này phải trở về nhà ngủ.

Nhớ đến với vẻ mặt phức tạp khó hiểu của Trần Diệp Quyên... Điền Chính Quốc không nhịn được che mặt mình lại.

Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt, không nhắc đến chuyện Kim Thái Hanh còn đang bị bệnh... Từ khi sống lại đến giờ, mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh Kim Thái Hanh, hiện giờ lại bị bắt về nhà ngủ, không biết hắn có không vui hay không.

Điền Chính Quốc mím môi, dù sao... thì cậu cũng không nỡ.

Nghĩ đến đây, xấu hổ ngượng ngùng của Điền Chính Quốc cũng giảm đi một chút, tinh thần lại hơi sa sút.

Lúc cậu mang theo canh gà của Trần Diệp Quyên quay lại, Kim Thái Hanh đang nói chuyện điện thoại.

Bên ngoài lạnh lẽo chết người, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như ngày xuân.

Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi và quần lửng màu đen.

Áo sơ mi trên người thoải mái cởi ra vài nút, sắc mặt bình thường, vẫn đẹp trai vô cùng như cũ.

Nghe thấy tiếng mở cửa của cậu, Kim Thái Hanh một tay cầm điện thoại, một tay nhận đồ trong tay Điền Chính Quốc, sau đó cúi người hôn lên môi cậu một cái, tiếp tục nói chuyện điện thoại.

"Chúc mừng, cuối cùng thì anh nghĩ cũng nghĩ thông rồi."

"Ừ, như tôi dự đoán, lúc nào?"

"Điền Chính Quốc? Ừ... tôi đoán là em ấy sẽ muốn đi."

Nghe thấy tên mình, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, ra hiệu hỏi hắn có chuyện gì.

Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Chính Quốc, tiếp tục nói với người bên kia: "Tôi sẽ dẫn em ấy tới, chúc mừng anh."

Người bên kia còn nói gì nữa, nhưng Kim Thái Hanh chỉ cười, không nói gì thêm, cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, tò mò hỏi: "Anh, ai gọi đến thế, anh muốn dẫn em đi đâu?"

Kim Thái Hanh để điện thoại lên bàn, cười nói: "Tề Già Nam."

"Chính là vị bác sĩ tâm lý chúng ta gặp ngoài sân bay, sau đó tư vấn cho mẹ em đó sao?"

Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên, "Có chuyện gì thế?"

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, nhìn Điền Chính Quốc, véo má cậu, hỏi ngược lại: "Em có biết tại sao lời anh ta nói lại ảnh hưởng đến mẹ em không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, chờ Kim Thái Hanh nói tiếp.

Kim Thái Hanh cười cười, thản nhiên nói: "Thời đại học anh ta thích một cậu bạn, nhưng khi tỏ tình thì người kia từ chối".

"Mặc dù từ chối nhưng không biết ai lại kể chuyện này ra, khiến tất cả mọi người trong trường đều biết, vì để bảo vệ người kia, anh ta đã nghỉ học".

Kim Thái Hanh vuốt tóc Điền Chính Quốc, "Gần đây hai người họ gặp lại, anh ta mới biết được, đối phương cũng thích mình, chỉ là lúc đó vẫn chưa thể chấp nhận tính hướng".

"Năm năm qua anh ta trốn tránh, người kia lại tìm anh ta năm năm".

"Hai người họ sắp kết hôn, đến Hà Lan".

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, "Cuối tuần này họ muốn tổ chức một nghi lễ ở thành phố A, Quốc Quốc, em muốn đến không?"

Điền Chính Quốc gật mạnh đầu, nắm tay Kim Thái Hanh, nói: "Họ mời em sao?"

"Anh, vừa rồi anh nói người bác sĩ Tề thích chờ anh ấy năm năm, cũng tìm anh ấy năm năm, thật sao?"

Điền Chính Quốc dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy... người kia rất giống anh, mặc dù năm năm qua, bác sĩ Tề cũng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng được một người như thế yêu thương, chắc là rất hạnh phúc."

"Thật tốt".

Điền Chính Quốc cười với Kim Thái Hanh, chủ động ôm eo hắn, cọ đầu vào ngực hắn: "Có thể chứng kiến một chuyện tốt như vậy, em nhất định phải đi rồi".

Từ góc độ của Kim Thái Hanh, hắn có thể thấy được chúc phúc và chờ mong trên gương mặt Điền Chính Quốc.

Hắn ừ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu, không nói gì thêm.

Hai người ôm nhau, vuốt ve an ủi một lát, cho đến tận khi Kim Thái Hanh hỏi cậu tối nay muốn ăn gì, Điền Chính Quốc mới nhớ đến canh gà mình mang về, vội vàng đứng lên hâm nóng canh cho hắn.

"Anh, trưa nay anh đã uống thuốc chưa?" Điền Chính Quốc từ trong bếp ngó đầu ra, hỏi Kim Thái Hanh: "Có còn khó chịu lắm không?"

Kim Thái Hanh đi đến cửa phòng bếp, dựa nửa người vào khung cửa, nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, chỉ tay vào huyệt thái dương của mình: "Vẫn hơi choáng đầu".

Nghe thấy Kim Thái Hanh nói còn choáng đầu, Điền Chính Quốc sốt ruột hẳn, sau khi đặt canh lên bếp thì vội đi lấy nhiệt kế, kẹp dưới cánh tay Kim Thái Hanh kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Thấy nhiệt kế hiển thị 38.6 độ, Điền Chính Quốc mím môi, trái tim như bị bóp nghẹt: "Lúc sáng em đi là 38.2, sao lại sốt nữa rồi?"

Kim Thái Hanh vò tóc Điền Chính Quốc, khẽ cười nói: "Lúc đầu không nghiêm trọng lắm, nhưng thấy bạn nhỏ lo lắng như vậy, anh lại muốn để em sốt ruột hơn chút".

Từ khi Kim Thái Hanh sốt, Điền Chính Quốc vẫn lo lắng không thôi, thấy hắn cứ sốt tới sốt lui, cậu gấp như kiến bò trên chảo nóng, giờ phút này nghe hắn nói vậy, không khỏi nhăn mày cãi lại: "Em còn chưa đủ sốt ruột hả?"

"Anh, chuyện thân thể đừng nói đùa..." Điền Chính Quốc nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Mặc dù không phải bệnh nặng, nhưng ốm nhiều có dễ chịu hay không, sao em có thể không biết?"

"Nếu anh muốn làm em lo..."

Điền Chính Quốc mím môi, thấp giọng nói: "Thì chọn cách khác được không? Sao lại lấy thân thể mình ra làm trò đùa chứ!"

Kim Thái Hanh chỉ định nói đùa một câu, không ngờ Điền Chính Quốc coi là thật.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc, trái tim nháy mắt tan ra thành nước.

Hắn không nhịn được cười cười, khẽ thở dài, cúi đầu, vò tóc cậu, ấm giọng nói: "Tức giận rồi à? Anh nói đùa thôi".

"Sao anh có thể thích nhìn thấy em lo lắng được chứ, em vừa lo lắng, anh đã đau lòng".

Kim Thái Hanh dừng một chút, hơi bất đắc dĩ vuốt tay lên huyệt thái dương, thấp giọng nói: "Muốn thấy em lo lắng là giả, nhưng không thoải mái là thật".

"Mặc dù không phải sốt virus, nhưng sốt mãi đúng là rất mệt".

Điền Chính Quốc mím môi không nói gì. Cậu biết lúc nãy Kim Thái Hanh nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được mà nóng nảy. Nhưng sau khi nóng nảy xong cậu liền hối hận, Kim Thái Hanh còn đang sốt, mà mình lại tỏ thái độ không hay....

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh, cuối cùng vẫn lo lắng, dừng một chút mới nói: "Mẹ em nói, nếu lâu rồi không ốm, sốt một lần cũng không có gì không tốt, có khi còn giúp diệt sạch virus ở trong người".

"Chút nữa anh uống bát canh gà, sau đó lại uống thuốc thêm lần nữa, có được không?"

Nhìn hàng lông mày của Kim Thái Hanh nhíu lại vì đau đầu, Điền Chính Quốc dừng lời, trái tim không nhịn được hơi đau đớn, "Bác sĩ nói nếu thuốc hạ sốt không có tác dụng, thì ngày mai nên đến bệnh viện tiêm thuốc".

Kim Thái Hanh nhéo nhéo vành tai Điền Chính Quốc: "Không giận nữa đúng không? Anh chỉ đùa em thôi, thật đấy".

Điền Chính Quốc nhìn hắn, trầm giọng nói: "Em không giận... em chỉ lo lắng cho anh".

Cậu đẩy Kim Thái Hanh ra ghế nghỉ ngơi, còn mình vẫn đứng trong bếp chờ canh gà nóng lên.

Gà này là sáng sớm nay Trần Diệp Quyên ra ngoài chợ mua về, hầm cả một buổi sáng.

Thịt gà mềm nát, mùi hương nồng đượm, nhìn nước canh trắng đục đang sôi lên, Điền Chính Quốc mím môi.

Thật ra cậu đang muốn nói với Kim Thái Hanh chuyện tối nay cậu phải trở về nhà ngủ. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn không thoải mái, cậu do dự chưa muốn nhắc đến.

Điền Chính Quốc rót canh gà còn nóng vào trong chén, thôi đợi một lát nữa rồi nói cũng được.

Không biết do đói, hay là do sợ Điền Chính Quốc lo lắng, nồi canh gà mà Trần Diệp Quyên hầm này, Kim Thái Hanh uống đến hai bát, làm Điền Chính Quốc cũng uống hết một bát rưỡi theo.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Kim Thái Hanh không cho Điền Chính Quốc thu dọn, tự mình đứng lên lấy chén đũa bỏ vào máy rửa bát.

Uống hết một bát rưỡi canh gà, trên người Điền Chính Quốc toát ra một lớp mồ hôi mỏng, vừa định cởi áo len ra, thì bỗng nhớ đến chuyện Kim Thái Hanh hôm qua nói hắn muốn tắm rửa.

Tai cậu vô thức đỏ lên, nhìn theo bóng lưng Kim Thái Hanh, mặt nong nóng, mở miệng hỏi thăm: "Anh, anh... mới uống xong canh gà, có toát mồ hôi không?"

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn qua Điền Chính Quốc, ừ một tiếng, không nghĩ sâu, "Có chút, sao thế?"

Điền Chính Quốc ho khan một cái, do dự, lắp bắp nói: "Anh có muốn đi tắm không?"

Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp: "Không tắm rửa được nhưng lau nước ấm cũng được..."

Kim Thái Hanh hơi giật mình, xoay đầu lại nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Khi hắn hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Điền Chính Quốc, khóe miệng đang mỉm cười dần dần càng sâu hơn.

Thực ra trước khi Điền Chính Quốc về, hắn đã tắm rồi.

Kim Thái Hanh thích sạch sẽ, cho dù đang sốt tắm có thể sẽ cảm lạnh, nhưng cả người toàn mồ hôi, thực sự rất khó chịu.

Điền Chính Quốc quá tích cực, quá lo cho hắn, Kim Thái Hanh sợ cậu giận nên không nói cậu nghe.

Có thể là vì bị sốt, cả người rét lạnh, uống hai bát canh gà cũng không toát mồ hôi, mà chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp thoải mái.

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn gương mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng, xấu hổ khó tả, nhưng vẫn cố lấy dũng khí muốn lau người hộ hắn.

Bạn nhỏ lo cho hắn, cố gắng bỏ qua ngượng ngùng, dáng vẻ vụng về cố gắng chăm sóc cho hắn, làm lòng hắn mềm mại đến rối tinh rối mù.

Đương nhiên hắn sẽ không đồng ý để Điền Chính Quốc lau người cho mình.

Hôm qua nói vậy chỉ là muốn trêu đùa cậu mà thôi.

Hắn muốn thấy dáng vẻ đỏ mặt ngoan ngoãn nghe theo mình của cậu.

Hiện giờ Điền Chính Quốc chủ động nói ra, mặc dù hắn cũng động lòng, nhưng hắn cũng biết, nếu hắn để cậu giúp mình thật... chỉ sợ hưởng thụ xong rồi thì chính là tra tấn.

Chỉ có thể nhìn không có thể ăn.

Kim Thái Hanh khụ một tiếng, mặc dù không thể để Điền Chính Quốc lau người cho mình, nhưng có món hời dâng đến cửa thì hắn vẫn muốn chiếm.

Kim Thái Hanh mỉm cười, đẩy người lên sofa, dùng ưu thế chiều cao của mình, không chút ngần ngại rút ngắn khoảng cách với Điền Chính Quốc.

Hắn hạ giọng trêu chọc cậu: "Muốn tắm cho anh à?"

Gương mặt Điền Chính Quốc đỏ hồng, quay sang chỗ khác, nhỏ giọng sửa lời hắn: "Em... em... muốn lau người giúp anh".

"Ghét bỏ người anh bẩn hả?"

Ý cười trong mắt hắn càng sâu, hơi cúi đầu: "Lại đây, xem người anh có hôi không?"

Khoảng cách hai người họ quá gần, cảm giác tồn tại và xâm chiếm của Kim Thái Hanh quá mạnh, Điền Chính Quốc hơi co người, mặt càng ngày càng đỏ, trong hơi thở đều là mùi gỗ thông dễ ngửi từ người hắn, nào có mùi hôi gì...

"Không cần lau người đâu".

Nhìn cậu đỏ bừng cả mặt, hắn nhẹ nhàng cười, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Anh không muốn sốt rồi còn bị em châm ngòi lửa".

"Nhưng mà..."

Hắn nhướng mày nhìn Điền Chính Quốc: "Anh chủ động bỏ qua món quà lớn vậy, bảo bối, có phải em nên đền bù cho anh không?"

Điền Chính Quốc lúng ta lúng túng ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, hơi khó hiểu.

Rõ ràng là hắn từ chối chuyện cậu muốn giúp, sao còn bắt cậu đền?

Kim Thái Hanh véo mũi cậu, cực kỳ độ lượng mỉm cười: "Lần trước em khen áo ngủ của anh đẹp ấy, còn nhớ không?"

Điền Chính Quốc đương nhiên còn nhớ.

Kim Thái Hanh vốn người cao chân dài, dáng người rất chuẩn, sau khi tắm xong mặc áo ngủ xanh đậm, kiểu dáng rộng rãi, cắt may vừa người, nổi bật làn da của hắn, giảm bớt mấy phần lạnh lùng ban ngày, lộ ra hương vị cấm dục không nói nên lời.

Lần đầu tiên nhìn thấy, Điền Chính Quốc không nhịn được liếc hắn mấy lần, suýt chút nữa đã không dời nổi mắt.

Kim Thái Hanh cười, xích lại gần cậu, dịu dàng dụ dỗ: "Tí nữa em tắm xong, mặc bộ quần áo ngủ đó của anh nhé, được không?"

Mặt Điền Chính Quốc vừa bớt đỏ lại đỏ hơn.

Cậu đang định nói chuyện thì bỗng nhớ đến tối nay mình phải về nhà, sắc đỏ phai đi một chút, nét mặt do dự.

Kim Thái Hanh chờ nửa ngày, vẫn không nghe thấy Điền Chính Quốc nói gì, quay sang nhìn mới phát hiện Điền Chính Quốc không đỏ mặt như tưởng tượng của hắn, mà lại có biểu hiện không vui?

Động tác của hắn dừng lại, nhẹ nhàng sờ sờ má cậu.

Hơi bất đắc dĩ, cười nói: "Sao không nói gì, không vui hả? Anh đùa thôi, nếu em không muốn mặc, thì...."

Lời của hắn chưa hết, Điền Chính Quốc đã mím môi nhìn hắn rồi do dự nói: "Chút nữa em phải về nhà".

"Đêm nay em không ngủ ở đây".

Kim Thái Hanh sững sờ, có chút không dám tin, nhíu mày nhìn cậu: "Quốc Quốc, đây là sao?"

Hắn hơi dở khóc dở cười, "Mới đùa em một chút em đã muốn về nhà rồi?"

"Bắt em mặc áo ngủ mà em đã nóng nảy thế này, lỡ sau này anh càng quá phận hơn thì sao?"

Hắn nhướng mày, cúi người cắn một cái không nặng không nhẹ lên môi cậu: "Không cho về".

Điền Chính Quốc: "..."

Đang nói đến tận chỗ nào rồi vậy, cho dù Kim Thái Hanh và mình suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhưng tai Điền Chính Quốc vẫn không thể khống chế được, đỏ lên.

Cậu ho một tiếng, kéo nhẹ cổ áo len xuống, nhỏ giọng giải thích: "Không phải em muốn về..."

"Do mẹ em, mẹ em nhìn thấy cái này."

Da Điền Chính Quốc rất trắng.

Trên người lại có khí chất thiếu niên ngây thơ, chiếc cổ trắng nõn có dấu hôn màu đỏ, hiển hiện rất rõ ràng.

Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên vết đỏ ở cổ cậu, yết hầu nhấp nhô.

Hắn vô thức cúi đầu, cắn nhẹ lên chỗ đó.

Điền Chính Quốc ở trong ngực hắn, co người lại.

Kim Thái Hanh khụ một cái, chậm chạp hiểu ra chuyện gì, hỏi cậu: "Mẹ em bảo em về nhà ngủ vì cái này?"

"... Dì nhìn thấy cái này rồi sao?"

Nét mặt hắn hơi cứng lại, vô thức nhìn sang chỗ khác, lại quay về nhìn cổ Điền Chính Quốc, ho thêm một tiếng: "Sau đó thì sao, dì nói thế nào?"

Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi, nhìn Kim Thái Hanh một lát mới do dự nói nhỏ: "Mẹ em bảo chúng ta làm gì cũng nên kiềm chế..."

Dấu vết trên cổ Điền Chính Quốc là do hôm qua Kim Thái Hanh nhất thời không kiềm chế được để lại, hắn nghĩ mùa đông mặc đồ dày nên không chú ý lắm.

Nhưng không ngờ, lại bị Trần Diệp Quyên phát hiện.

Nghĩ đến vẻ mặt của bà khi nhìn thấy dấu vết này, Kim Thái Hanh đè tay lên mi tâm, dấu vết thân mật với bạn nhỏ bị phụ huynh người ta nhìn thấy... dù hắn không ở đó cũng cảm thấy xấu hổ.

Nhưng vì chuyện này mà Điền Chính Quốc phải về nhà ngủ... Kim Thái Hanh hơi bực bội, nghiến nghiến răng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Hiện giờ là tám giờ, tính cả thời gian Điền Chính Quốc đi về thì chắc cậu chỉ còn có thể ở lại đây thêm nửa tiếng.

Hắn cố ý xụ mặt, giơ tay ấn Điền Chính Quốc còn đang lo nghĩ chuyện mình về nhà ngủ sẽ khiến Kim Thái Hanh không vui xuống ghế sofa, cắn răng nói: "Quốc Quốc, anh có kiềm chế hay không, em còn không biết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro