Chương 48: Đáng lẽ lúc đó phải bắt nạt cậu ác hơn

Hôm nay là ngày thứ năm Điền Chính Quốc phải về nhà ngủ.

Cơn sốt của Kim Thái Hanh đã lui, nhưng Điền Chính Quốc vẫn lo lắng, bắt hắn phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Thế là ban ngày Điền Chính Quốc lên lớp, hết giờ học về chăm sóc cho Kim Thái Hanh, tiện thể bắt hắn học bù.

Thật ra Điền Chính Quốc còn định xin Vương Kiến Quốc nghỉ thêm vài ngày, nhưng Kim Thái Hanh ngăn cậu lại, ngón tay thon dài sờ mũi Điền Chính Quốc, hơi bất đắc dĩ bảo: "Quốc Quốc, em nghỉ hai ngày là được rồi, hạng nhất khối mà nghỉ năm ngày liên tiếp, Vương Kiến Quốc sẽ gọi điện thoại cho mẹ em".

Điền Chính Quốc mím môi, do dự, ngước mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Vậy em đi học, xin thầy Vương nghỉ học tối, về chăm sóc anh, được không?"

Mặc dù bạn nhỏ lo lắng cho mình, Kim Thái Hanh cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng cậu phải đi học cả ngày, tối đến còn phải chăm sóc hắn, ở không bao lâu lại phải về nhà, đi đi lại lại phát mệt....

Kim Thái Hanh lắc đầu, quá mệt, quá vất vả.

Hắn cúi đầu nếm đôi môi ngọt ngào lại mềm mại của bạn nhỏ, từ chối: "Em đi học cho tốt đi, không lên giờ tự học tối thì sao được?"

Hắn nhéo tai cậu, thấp giọng trêu đùa: "Lỡ lần sau học sinh giỏi nhất khối thành tích kém đi thì sao giờ?"

Điền Chính Quốc ngồi yên tại chỗ, mặc Kim Thái Hanh muốn làm gì mình thì làm, tai đỏ ửng, mím môi, mãi sau mới cãi lại: "Em không lên lớp tối cũng thi tốt, chăm chỉ đọc sách hơn chút là được rồi".

"Vậy cũng không được."

Kim Thái Hanh vẫn lắc đầu như cũ: "Em nên đi làm việc của mình, đừng vì anh ốm mà thay đổi kế hoạch".

Nói xong, chính Kim Thái Hanh cũng hơi giật mình.

Nếu theo tính cách vốn có của hắn... nghe lời Trần Diệp Quyên để Điền Chính Quốc về nhà đã không dễ, hiện giờ bạn nhỏ muốn nghỉ học buổi tối đến chăm sóc hắn, hắn cũng từ chối.

Hắn giơ tay đè lên mi tâm, tự cười nhạo chính mình.

Hắn thay đổi rồi.

Kiếp trước Điền Chính Quốc bị tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật, thế là cả đời hắn sống trong bóng tối, hung ác nham hiểm lại cố chấp, không quan tâm đến ai, không quan tâm đến chuyện gì, chỉ cố nắm lấy cái hi vọng mơ hồ nhỏ xíu ấy.

Đời này, Điền Chính Quốc sống sờ sờ trước mặt hắn, tất cả những gì hắn chờ mong khát khao đều đã có được.

Kim Thái Hanh giơ tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi Điền Chính Quốc, đời này, hắn chỉ hi vọng cậu sống thật tốt.

"Nhưng mà... nếu em học lớp tự học buổi tối thì không thể có thời gian đến thăm anh".

Điền Chính Quốc mím môi, hơi tủi thân ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, cố gắng nói thêm: "Mà anh còn cần học bù nữa".

Kim Thái Hanh bật cười, vò tóc Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, sao em không có lương tâm vậy, anh ở nhà dưỡng bệnh, em còn muốn bắt anh học bù?"

Điền Chính Quốc khụ một cái, gật đầu: "Sắp thi cuối kỳ rồi, đề ở trường nhiều lắm anh vẫn chưa làm hết, một tuần anh không đi học, chắc chắn có nhiều kiến thức bị quên".

Lời nói của Điền Chính Quốc nghiêm túc, Kim Thái Hanh thì lại đau đầu.

Gân xanh bên huyệt thái dương hắn giật lên, hắn nghiến răng, mỉm cười, nhìn bạn nhỏ đang lập kế hoạch mang bài về cho mình làm, kéo cậu vào ngực, ánh mắt nguy hiểm: "Có phải hôm qua anh không xử lý em nên hôm nay em dám sắp xếp cho anh như thế không? Hả?"

Tai Điền Chính Quốc đỏ ửng.

Gì mà xử lý chứ.... Nghĩ đến thủ đoạn "xử lý" của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ho một cái, hai gò má nóng bừng.

Kim Thái Hanh rất dịu dàng với cậu, cho dù là luôn làm cho cậu đỏ mặt, nhưng cũng chỉ sấm to mưa nhỏ.

Mỗi lần, người được phục vụ đến thoải mái dễ chịu luôn là Điền Chính Quốc, sau đó Kim Thái Hanh mới bình tĩnh đi ra ngoài tỉnh táo lại.

Hắn véo mặt Điền Chính Quốc như trừng phạt, cúi đầu cắn nhẹ lên tai cậu, "Có phải không muốn nghe lời anh nữa không?"

Tai Điền Chính Quốc càng đỏ, thành thật trả lời: "Nghe anh".

Kim Thái Hanh vẫn xụ mặt như cũ: "Tối có đi học không?"

Cảm nhận được bàn tay của Kim Thái Hanh không biết từ lúc nào đã luồn vào trong nội y của mình, Điền Chính Quốc đỏ mặt lên, muốn giãy dụa lại bị Kim Thái Hanh giữ lại, đành phải nhỏ giọng nói: "Có..."

Thấy bạn nhỏ biết điều như thế, mắt sắc của Kim Thái Hanh sâu hơn mấy phần, mang theo ác ý, vuốt ve mấy lần quanh chỗ cậu sợ nhột.

"Năm năm thi đại học ba năm làm đề, còn bắt anh làm nữa không?"

Nhắc đến cái này, Điền Chính Quốc liền tỉnh táo hơn hắn, cậu ho khan một cái, nhanh chóng ngồi lên, nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh, hơi nóng nảy, tận tình khuyên hắn: "Cái đó vẫn phải làm".

"Anh, anh vất vả lắm mới thi thử được hơn năm trăm điểm, tiến bộ lớn như vậy... không thể lùi bước".

Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt ướt sũng, mang theo ý cầu xin, nhỏ giọng nói: "Mẹ em đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, nhưng mẹ cũng yêu cầu thành tích cả hai không được thụt lùi".

"Anh, anh hãy học cho tốt, có được không?"

Vốn chỉ định đùa bạn nhỏ một chút. Lại không ngờ bạn nhỏ nghiêm túc chững chạc nói với mình nhiều như vậy.

Kim Thái Hanh sững sờ, sau đó cắn răng nói: "Được, nghe em, anh làm bài là được chứ gì?"

Thầy Kim Thái Hanh dễ dàng đồng ý như thế, Điền Chính Quốc vội vàng lấy sách bài tập lại cho hắn: "Anh, em đã mang sách đến, nếu anh ở nhà cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn thì làm bài tập nhé, có được không?"

"Những chỗ nào cần là em đã đánh dấu cả rồi, còn một số bài lúc trước anh hay sai nữa..."

Điền Chính Quốc nói không ngừng, Kim Thái Hanh thực sự không thể nhịn được nữa, lại đem người đè xuống ghế sofa, tự dùng miệng mình chặn miệng cậu lại.

Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng sau khi Điền Chính Quốc về trường, Kim Thái Hanh vẫn mở bài tập cậu mang đến ra.

Nhìn cuốn "Năm năm thi đại học, ba năm làm đề", vẻ mặt Kim Thái Hanh phức tạp khó hiểu.

Sau khi thở dài xong, hắn mở sách ra, cầm bút lên.

Nghĩ đến Điền Chính Quốc trước khi đi còn liên tục dặn dò hắn phải làm bài, nhưng đừng nên mệt mỏi quá, Kim Thái Hanh không nhịn được, cười cười.

Còn có thể làm sao được đây? Vợ là học sinh giỏi, hắn sao có thể quá kém?

Chẳng qua từ lúc sống lại đến giờ, hắn đã quen với cảm giác có Điền Chính Quốc ở bên cạnh mình, đột nhiên người lại đi mất, Kim Thái Hanh đè tay lên mí mắt.

Thật không quen.

Cố gắng nhẫn nại làm xong hết bài tập Điền Chính Quốc giao cho, Kim Thái Hanh đo nhiệt độ cơ thể thêm lần nữa, uống thuốc xong rồi đi tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra, hắn cầm khăn tắm lau tóc, áo ngủ lỏng lẻo khoác trên người.

Sau khi treo khăn tắm lên, ánh mắt hắn nhìn thấy chính mình trong gương.

Nói đúng ra, hắn nhìn thấy đồ ngủ đang mặc trên người mình.

Lông mày hơi nhướng, ý cười trong mắt rất sâu.

Bộ đồ ngủ này chính là bộ đồ ngủ trước kia Điền Chính Quốc khen đẹp.

Hôm trước biết Điền Chính Quốc phải về nhà ngủ, Kim Thái Hanh nửa đùa nửa thật "xử lý" người trên giường một trận, cầm bộ đồ ngủ này đến bắt cậu thay.

Lúc ấy Điền Chính Quốc thẹn đến đỏ mặt, nhưng hắn thì lại càng nhìn càng nhộn nhạo tâm tư, cảm thấy thú vị vô cùng.

Hắn ôm ngang người cậu, bắt cậu ngồi trên đùi mình, thấp giọng, giả bộ lạnh mặt hỏi cậu: "Quốc Quốc, em sớm biết mình phải về nhà, mà lại nghẹn đến giờ mới nói với anh, em có sai không?"

Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh tức giận, vội vã nhỏ giọng giải thích: "Em... em vốn định nói với anh ngay, nhưng thấy anh không thoải mái, định chờ lúc nữa mới nói...."

Kim Thái Hanh cố ý cười nhạo một tiếng, "Biết anh sẽ không vui mà còn giấu, biết sai chưa?"

Điền Chính Quốc liền vội vàng gật đầu, vì muốn lấy lòng Kim Thái Hanh, cậu chủ động cọ vào người hắn, giống như một chú mèo nhỏ: "Anh, anh đừng giận, đừng giận mà, anh muốn em làm gì cũng được, chỉ là đừng giận em, thật..."

Kim Thái Hanh nhíu mày, "Gì cũng được?"

Điền Chính Quốc không suy nghĩ đã gật đầu.

Kim Thái Hanh mỉm cười, cầm áo ngủ mình để cạnh nãy giờ đến, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt Điền Chính Quốc đang đỏ au, làm gì có vẻ tức giận nào: "Thế thì theo lời em nói, mặc bộ đồ ngủ này vào anh xem một chút".

Da mặt Điền Chính Quốc vốn mỏng, giờ khắc này đã thẹn khó chịu nổi.

Nhưng rõ ràng từ khi hai người ở cạnh nhau, Kim Thái Hanh chưa bao giờ làm gì quá đáng với cậu.

Điền Chính Quốc khụ một tiếng, cúi đầu tự phỉ nhổ chính mình, Kim Thái Hanh đâu có nói gì, cũng đâu có làm gì, sao mà mình lại thế này chứ?

Quá ngây thơ, Điền Tiểu Quốc ạ.

Thấy Điền Chính Quốc còn giãy dụa, ý cười trong mắt Kim Thái Hanh rất đậm, thấp giọng trêu ghẹo: "Xấu hổ rồi?"

"Không phải xấu hổ..." Điền Chính Quốc đỏ mặt, không nhìn Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Em còn chưa tắm, sao đổi đồ được..."

"Bảo bối, em về nhà ngủ, đêm nay anh chỉ có một mình".

Kim Thái Hanh cúi đầu cắn một cái lên chóp mũi Điền Chính Quốc, cố ý nói: "Anh có thể làm gì em hay không, em cũng biết mà".

"Ngoan, thay cho anh xem một chút".

Giọng nói hắn trầm thấp, khiến trái tim Điền Chính Quốc run lên, không cách nào từ chối được lời dụ dỗ này: "Màu này rất hợp với em".

Kim Thái Hanh nói gì Điền Chính Quốc cũng hiểu.

Mặc dù cậu rất xấu hổ nhưng nghĩ đến chuyện mình phải về nhà, Điền Chính Quốc hơi lưu luyến không rời, do dự một lát cũng đỏ mặt gật đầu: "Nhưng... nhưng anh không được nhìn em, anh ra ngoài.... em mới thay".

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cười to, gật đầu, không đùa Điền Chính Quốc nữa, rất lịch sự đứng lên, ra khỏi phòng ngủ.

Trước khi ra khỏi phòng hắn còn quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc: "Thay xong gọi anh".

Điền Chính Quốc đỏ mặt lắm rồi, chờ Kim Thái Hanh ra khỏi phòng ngủ mới dám nhìn đến áo ngủ hắn để lại.

Đồ của Kim Thái Hanh, đương nhiên đều là đồ tốt.

Cho dù không nhìn ra là của hãng nào, nhưng cho dù là chất liệu hay đường may, đều có thể khẳng định nó có giá trị không tồi.

Áo ngủ xanh đậm đặt trên giường, cứ nhìn một hồi, Điền Chính Quốc đã không khống chế được, miệng đắng lưỡi khô.

Quần áo của Kim Thái Hanh.

Đồ ngủ thân mật với da thịt của hắn.

Kim Thái Hanh cao hơn cậu không ít, quần áo cũng lớn hơn kha khá, còn có mùi hương đặc biệt trên người hắn.

Nó mang theo một phong cách xâm lược khó nói nên lời, nếu cậu mặc lên người...

Điền Chính Quốc không nhịn được, vuốt vuốt mặt mình, tim đập rộn lên.

Nhớ tới dáng vẻ hôm đó Điền Chính Quốc mặc áo ngủ của mình, mắt của Kim Thái Hanh tối xuống.

Áo ngủ của hắn, đương nhiên Điền Chính Quốc không mặc vừa.

Nhưng bởi vì không vừa nên hắn mới muốn cậu mặc.

Hắn ra khỏi phòng tắm, nửa tựa bên giường xem điện thoại, ngón tay Kim Thái Hanh vạch mấy lần trên điện thoại, mở album ảnh.

Ngày đó hắn mang theo ác ý, bắt Điền Chính Quốc mặc áo ngủ của mình, cầm điện thoại chụp vài tấm, lấy danh nghĩa "Khi em không ở nhà, anh sẽ xem nó".

Điền Chính Quốc ngượng vô cùng, nói thế nào cũng không nghe, không dám nhìn hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nào có nam sinh nào lại chụp ảnh thế này..."

Bạn nhỏ của hắn đúng là quá mức ngon miệng.

Kim Thái Hanh dỗ dành nửa ngày, Điền Chính Quốc cũng giãy dụa nửa ngày mới do dự đồng ý chụp ảnh, nhưng không cho phép Kim Thái Hanh ở bên.

Không biết Điền Chính Quốc chụp bao nhiêu ảnh, chờ khi Kim Thái Hanh đi vào, Điền Chính Quốc chỉ muốn giấu điện thoại đi, nói là chụp không đẹp.

Đến lúc Kim Thái Hanh lấy lại được điện thoại, Điền Chính Quốc đã xóa rất nhiều ảnh đi, hiện giờ trong album chỉ còn hai tấm.

Bởi vì Điền Chính Quốc rất ít khi chụp ảnh nên biểu cảm trước ống kính hơi cứng đờ, còn có cả chút xấu hổ khi mặc đồ của hắn.

Thiếu niên ngây ngô, hòa với ngượng ngùng, tai đỏ, lại mất tự nhiên.

Ngón tay Kim Thái Hanh vuốt ve màn hình mấy lần, vẫn chưa thỏa mãn, chọn một tấm làm màn hình nền điện thoại.

Bạn nhỏ nói không đẹp, nhưng Kim Thái Hanh lại không hiểu.

Chỗ nào không đẹp chứ? Đẹp đến nỗi hắn khó mà dời mắt, gần như rất hối hận... tại sao lúc đó mình lại mềm lòng, đáng lẽ phải bắt nạt cậu ác hơn chút nữa mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro