Chương 49: Đàn ông tốt đều là chồng của người khác
Trường học.
Điền Chính Quốc đi lấy nước uống, sau đó trở về sửa soạn bài vở sang bên, thấy thời gian nghỉ ngơi còn dài, thế là cậu lại cúi đầu chép thêm một bản vở ghi nữa, để cho Kim Thái Hanh xem.
Làm xong hết mọi chuyện, mà khoảng cách đến tiết tiếp theo vẫn còn dài.
Cậu nhìn xung quanh một vòng, thấy các bạn học không chú ý, lấy điện thoại trong túi bỏ vào ngăn bàn, lặng lẽ nhắn tin cho Kim Thái Hanh.
Mấy ngày nay người nhớ thương điên cuồng không chỉ có mình Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc đã quen có hắn ngồi bên, vừa quay đầu là thấy được cuộc sống của hắn, bỗng nhiên Kim Thái Hanh lại không còn ở cạnh...
Điền Chính Quốc lo lắng cho sức khỏe của hắn, lo lắng hắn có sốt nữa không.
Còn rất nhớ hắn.
Kim Thái Hanh không muốn Điền Chính Quốc mệt nên không cho cậu chạy tới tìm hắn sau giờ tự học tối, cũng không muốn ảnh hưởng đến cậu học trên lớp, thế là ban ngày phải đợi khi cậu tan học hắn mới cho cậu nhắn tin.
Lúc Kim Thái Hanh nói những lời này, Điền Chính Quốc còn nhỏ giọng cãi lời, cậu nhìn Kim Thái Hanh, lầm bầm: "Em đi học rất nghiêm túc, không nghĩ đến yêu đương đâu".
Kim Thái Hanh nghe xong mỉm cười, xoa đầu cậu, ừ một tiếng, dịu dàng nói: "Bạn nhỏ của anh ngoan quá".
Hiện giờ thì thế nào? Điền Chính Quốc nhìn màn hình là ảnh của Kim Thái Hanh, không nhịn được ngắm đi ngắm lại, trái tim muốn nói, cậu nhớ Kim Thái Hanh quá đi, rất rất nhớ.
Muốn bạn trai đến trường, muốn yêu đương.
Còn năm phút nữa mới vào lớp, bây giờ nhắn tin cho Kim Thái Hanh cũng không tính là ảnh hưởng đến việc học nhỉ?
Điền Chính Quốc khụ một cái, tai hơi đỏ lên, nhanh chóng gõ chữ trên màn hình: Anh, anh đang làm gì đó?
Sau khi gửi đi, Điền Chính Quốc không chớp mắt nhìn màn hình chờ Kim Thái Hanh trả lời.
Kim Thái Hanh không bắt cậu đợi lâu, nhắn lại ngay: Tan học rồi?
Điền Chính Quốc hơi giật mình, ngồi ngay ngắn lại, đầu cũng gật một cái, nhắn: Tan tiết một lúc rồi, nhưng mà nghỉ giữa giờ dài quá.
Điền Chính Quốc: Em đã giữ hết bài tập anh chưa làm rồi, vở ghi cũng chép xong.
Điền Chính Quốc: Bao giờ anh đi học có thể xem.
Lúc đó.
Kim Thái Hanh đang ngồi trong trung tâm thương mại, ngồi trên ghế sofa nhận giới thiệu sản phẩm mới nhân viên cửa hàng cung kính đưa đến, điện thoại bên cạnh rung lên mấy cái.
Thấy Điền Chính Quốc gửi mấy tin nhắn liên tiếp tới, ngón tay thon dài của hắn hơi dừng, bất đắc dĩ cười.
Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên, nhưng gương mặt anh tuấn lại mang theo khí chất khiến người khác không dám lại gần.
Từ khi Kim Thái Hanh vào cửa hàng đến giờ, vẻ mặt luôn nhạt nhẽo, không ai nhìn ra vui buồn trên mặt hắn.
Nhưng mang họ Kim, lại khiến chủ cửa hàng tự mình ra tiếp đón, sao có thể là người bình thường.
Thế là tất cả nhân viên đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên chờ, nửa câu cũng không dám nói.
Hiện giờ Kim Thái Hanh cười một tiếng, ngũ quan sắc bén lại nhu hòa đi nhiều, đẹp như một bức tranh thủy mặc, các nhân viên đứng bên cũng nhẹ nhàng thở ra.
Kim Thái Hanh không quan tâm đến các nhân viên, đem cuốn giới thiệu sản phẩm bỏ sang bên, cúi đầu gõ chữ: "Quốc Quốc, anh có thể phản đối chuyện tán gẫu cũng nhắc đến bài tập có được không?"
Nhận được tin nhắn Wechat này, Điền Chính Quốc thẳng lưng lên, hơi lo sợ bất an.
Chỉ nhìn chữ viết, không nghe được giọng điệu của Kim Thái Hanh, gần đây chuyện cậu tán gẫu với hắn cũng toàn là chuyện đề thi bài thi, học bù.
Cả tuần nay, Kim Thái Hanh sốt đi sốt lại, mình làm thế có phải phiền quá rồi không?
Điền Chính Quốc do dự, cẩn thận gõ chữ hỏi hắn: Anh, anh không vui à?
Điền Chính Quốc hơi buồn bã, thực ra cậu rất muốn tìm chủ đề tâm sự với Kim Thái Hanh, nhưng lần nào cũng chẳng biết nói sao.
Dừng một chút, cậu lại gõ thêm: Anh, anh đừng không vui mà, em chỉ...
Điền Chính Quốc: Em chỉ muốn nói chuyện với anh.
Điền Chính Quốc: Em cũng muốn nói chuyện khác với anh, nhưng mỗi ngày em chỉ từ nhà đến trường rồi về nhà, không có chuyện gì thú vị... anh đừng giận....
Giải thích lung tung một hồi, Điền Chính Quốc xoa mặt mình, lo sợ bất an chờ Kim Thái Hanh trả lời.
Nhìn một đám tin nhắn dài dằng dặc trên màn hình, Kim Thái Hanh không biết nói sao.
Hắn có thể tưởng tượng ra bạn học nhỏ của mình đang một mình ngồi trong lớp, vô cùng đáng thương chờ hắn trả lời, lại sợ hắn tức giận.
Ngón tay dừng lại trên dòng tin: "Em chỉ muốn nói chuyện với anh" một lát, Kim Thái Hanh cong môi, ấn trên màn hình vài cái, gọi điện thoại sang.
Thấy Kim Thái Hanh gọi điện thoại tới, Điền Chính Quốc sững sờ, sau đó nhanh chóng nhận máy.
Giọng nói của Kim Thái Hanh bên kia điện thoại có ý cười rõ ràng, trầm thấp nặng nề gọi: "Quốc Quốc".
Điền Chính Quốc nhanh chóng nhìn xung quanh, may thay không bạn học nào chú ý đến cậu, cậu vô thức ho khan vài tiếng mới cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh, sao anh lại gọi điện thoại đến rồi?"
Kim Thái Hanh hơi nhướng mày: "Vừa rồi anh thấy bạn nhỏ của anh nói muốn nói chuyện với anh"
Mặt Điền Chính Quốc từ từ đỏ lên, nhỏ giọng ừ một tiếng, hơi vui mừng lại hơi tủi thân: "Mấy ngày không gặp anh, đã lâu không được nghe giọng anh nữa".
Kim Thái Hanh cười khẽ, trái tim mềm nhũn.
Mấy ngày gần đây hắn bị sốt, họng hơi khó chịu.
Sợ Điền Chính Quốc nghe thấy lo lắng nên không muốn gọi chọc cậu, hiện giờ nhớ lại... bạn nhỏ của hắn chắc là cũng rất nhớ hắn.
"Anh, anh giận em sao?" Điền Chính Quốc mím môi thử dò hỏi: "Em cứ nhắc mãi đến chuyện học bài..."
Kim Thái Hanh đứng dậy, ra hiệu nhân viên cửa hàng bên người lấy một bộ quần áo ở trong tủ ra.
"Quốc Quốc, trong lòng em anh của em xấu tính thế à?"
Kim Thái Hanh cười một cái, giọng nói lại khó nghe ra vui buồn: "Cảm thấy anh chỉ vì mấy chuyện nhỏ mà cũng tức với em?"
Điền Chính Quốc căng thẳng, vô thức muốn giải thích ngay.
Bên kia, Kim Thái Hanh nhận quần áo nhân viên đưa tới, vuốt nhẹ hai cái, cười với điện thoại, thản nhiên nói: "Đang định giải thích với anh đấy à?"
Điền Chính Quốc mãi không nói câu nào.
Kim Thái Hanh mỉm cười, "Mấy ngày không gặp đã khách khí với anh thế rồi, đùa hai câu đã sợ anh giận?"
Kim Thái Hanh cười cười, trấn an cậu: "Yên tâm, anh của em mãi mãi không bao giờ giận em".
Nghe thấy Kim Thái Hanh nói thế, Điền Chính Quốc mới thở ra, trái tim ấm áp, còn đang định nói tiếp thì giọng nói của Kim Thái Hanh bên kia đã truyền tới: "Có điều, em cứ nghi ngờ anh như thế..."
Kim Thái Hanh thấp giọng, cố gắng thản nhiên nói với cậu: "Có nên phạt không nhỉ?"
Trừng phạt, đây không phải lần đầu Kim Thái Hanh nhắc đến chuyện này.
Ban đầu Điền Chính Quốc còn lo sợ bất an, về sau nghe hắn nói đến trừng phạt, làm cậu chỉ nhớ đến những chuyện mặt đỏ tới tận mang tai...
Đấy nào phải trừng phạt... rõ ràng là khen thưởng...
Tai cậu dần đỏ lên, bên này điện thoại, Điền Chính Quốc do dự một chút rồi gật nhẹ đầu, sau đó mới nhớ ra Kim Thái Hanh không thể thấy được, cậu lại nắm chặt điện thoại, rụt cổ nhỏ giọng nói: "... nên phạt".
Vốn chỉ định trêu chọc Điền Chính Quốc, ai ngờ cậu lại dễ dàng đồng ý như thế.
Lại vô tình bị bạn nhỏ trêu ngược lại, trái tim Kim Thái Hanh hơi ngứa, đè tay lên mi tâm, nghiến răng thấp giọng nói: "Em chờ đấy, chờ anh khỏi bệnh".
Điền Chính Quốc khụ một tiếng, nhỏ giọng nói "ừ".
Bên kia, Kim Thái Hanh chỉ mấy bộ đồ trong tủ, ra hiệu cho nhân viên lấy ra, chọn vài đôi giày và cà vạt.
Các nhân viên nhanh chóng tiến lên, cung kính lấy đồ theo số đo của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn qua, nói: "Lấy hai bộ, phải giống nhau như đúc".
Điền Chính Quốc nghe thấy giọng nói của hắn, ngẩn người: "Anh, anh không ở nhà sao?"
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, "Ở bên ngoài, mua chút đồ".
Dừng một chút, lại sợ Điền Chính Quốc suy nghĩ nhiều, giải thích: "Cuối tuần này Tề Già Nam đính hôn, không phải em muốn đến à? Thừa dịp có thời gian, anh đi mua hai bộ quần áo".
Điền Chính Quốc hơi vui vẻ, vội vàng hỏi: "Em nghe thấy anh nói muốn hai bộ giống nhau, cho chúng ta sao?"
Lại nhìn quanh phòng học, Điền Chính Quốc khụ một cái, đôi mắt sáng lóng lánh, cầm di động chủ động nói: "là... là... đồ tình nhân à?"
Nói thật ra, lúc Kim Thái Hanh chọn đồ cũng không nghĩ đến chuyện đồ tình nhân.
Nhưng lần trước được chứng kiến Điền Chính Quốc mặc đồ ngủ của mình một lần, thế là hắn có ý tưởng muốn thấy Điền Chính Quốc lại mặc đồ của hắn.
Giờ khắc này bỗng nhiên nghe thấy bạn nhỏ dùng giọng điệu vui vẻ lại mong đợi nói ra mấy chữ "đồ tình nhân" này... Kim Thái Hanh cảm thấy trái tim mình nóng bỏng, vừa tê vừa ngứa.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve quần áo nhân viên đưa tới hai lần, cầm di động, khẽ ừ, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói khẽ: "Đồ tình nhân".
Bên này điện thoại, mặt Điền Chính Quốc dần đỏ, ấm áp ngọt ngào.
Hai người lại trò chuyện vài câu, Kim Thái Hanh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, nói với bên kia: "Sắp vào lớp rồi nhỉ?"
Điền Chính Quốc không biết nói gì, Kim Thái Hanh ừ một tiếng, dịu dàng cười.
"Anh uống thuốc rồi, sắp khỏi bệnh rồi"
"Đừng lo lắng, anh mua đồ xong sẽ về ngay".
"Cuối tuần? Ừ em cứ đến đi".
"Quốc Quốc, anh cũng nhớ em lắm".
"Được rồi, ngoan ngoãn học đi".
Mấy nhân viên phục vụ bên cạnh nghe thấy Kim Thái Hanh gọi điện thoại, lặng lẽ liếc nhau, trong lòng gào thét.
"Cao phú soái chất lượng thế này mà đã yêu đương rồi!"
"Hình như còn là học sinh nữa!".
"Đàn ông tốt đều là chồng người khác, ôi!"
"Thật muốn biết bạn gái cậu ấy thế nào, a a a, nghe điện thoại thấy cô ấy ngoan ngoãn ghê!!".
"Tự bổ não ra một triệu chữ truyện tổng giám đốc bá đạo và người yêu bé nhỏ..."
Sau khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh ra hiệu cho nhân viên đem những bộ quần áo và giày dép phù hợp với số đo của hắn và Điền Chính Quốc gói lại.
Ngày mai là ngày đính hôn của Tề Già Nam và Hàn Dục, mặc dù Điền Chính Quốc không nói ra miệng, nhưng Kim Thái Hanh biết, bạn nhỏ rất ước ao.
Đồ tình nhân... Hắn lặng lẽ nhấm nuốt mấy chữ này mãi.
Kim Thái Hanh mỉm cười, nói thực ra, mặc dù đây là lễ đính hôn của Tề Già Nam và Hàn Dục, nhưng được cùng Điền Chính Quốc mặc đồ tình nhân... hắn cảm thấy rất mới mẻ cũng có chút chờ mong nói không nên lời.
Rất nhiều lời hắn không thích nói ra, nhưng... thôi chờ Điền Chính Quốc lớn lên vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro