Chương 50: Bạn nhỏ của anh nói nhớ anh, cho nên anh đến tìm bạn ấy
Sau khi cúp điện thoại, Điền Chính Quốc cố ý nhìn thời gian cuộc trò chuyện hiển thị trên màn hình điện thoại di động.
Gọi hơn năm phút, Kim Thái Hanh không ho khan, giọng nói cũng rất bình thường. Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, chắc là hắn đã hết sốt rồi nhỉ?
Hơn nữa lúc nãy trong điện thoại, Kim Thái Hanh nói chuyện với cậu rất dịu dàng, cũng rất kiên nhẫn, còn đồng ý để cuối tuần này để cậu đến tìm hắn.
Đã vài ngày không gặp Kim Thái Hanh. Cho dù Điền Chính Quốc biết hắn không muốn ảnh hưởng đến việc học hành của cậu, cũng sợ cậu vất vả, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được, rất muốn gặp hắn.
Vừa rồi Kim Thái Hanh đột nhiên gọi điện thoại tới, lâu không thấy mặt lại đột ngột nghe được giọng nói, trong nháy mắt Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim mình được lấp đầy.
Thỏa mãn, nhưng lại có chút lưu luyến không rời, nghe được giọng nói của hắn lại còn nhớ hắn hơn.
"Sao lại ngẩn ra thế?" Phác Trí Mẫn đánh bóng rổ xong, trở về lớp, thấy Điền Chính Quốc ngồi ngẩn ra, cậu ta uống một hớp nước lớn, sau đó lay lay Điền Chính Quốc:
"Thời gian nghỉ giữa giờ dài thế mà ông không xuống dưới hoạt động sao?"
"Không có gì". Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, vội vàng bỏ di động vào ngăn bàn, "Tôi đã chép lại vở ghi tiết lúc nãy, ông có muốn xem qua không?"
Phác Trí Mẫn nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt đau khổ: "Không xem, không xem, gần đây tôi làm bài đến mức chỉ nhìn thấy nó đã muốn nôn rồi, vất vả lắm mẹ tôi mới đi công tác, không theo dõi tôi được, tôi phải nghỉ ngơi cho đủ".
Phác Trí Mẫn khụ một tiếng, nghiêm túc nói: "Cuối tuần bà ấy về rồi, chờ bà ấy về tôi lại học tiếp".
Điền Chính Quốc cười, cũng không nói gì thêm, gật đầu cúi xuống lấy sách vở tiết học tiếp theo.
"Ôi...." Phác Trí Mẫn lau mồ hôi trên mặt đột nhiên nhớ đến chuyện gì, quay đầu lại hỏi Điền Chính Quốc: "Anh Kim sao vẫn chưa đi học lại vậy?"
"Anh... anh ấy vẫn hơi sốt". Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên nhìn Phác Trí Mẫn, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, không hiểu vì sao, Phác Trí Mẫn luôn sợ hãi Kim Thái Hanh, nay lại tự dưng gọi hắn là anh Kim.
Phác Trí Mẫn dường như hiểu được ánh mắt của Điền Chính Quốc, hắng giọng một cái, giải thích:
"Không phải tôi đang ở đội bóng trường à, lần trước đang chơi bóng thì gặp được Kim Thái Hanh, tôi mới hỏi hắn có muốn chơi cùng chúng tôi không".
"Tôi còn tưởng hắn sẽ không..." Phác Trí Mẫn hơi xấu hổ liếc Điền Chính Quốc một cái: "Không ngờ cậu ta mới ra tay thì đã hạ gục tất cả chúng tôi".
Mặc dù thành tích của Phác Trí Mẫn không tốt, nhưng bóng rổ luôn là thứ cậu ta kiêu ngạo.
Cậu ta theo Điền Chính Quốc học bù cùng Kim Thái Hanh, hai người cùng làm bài, cùng đọc sách, Kim Thái Hanh tiến bộ như thế, nhưng cậu ta thì vẫn chưa hiểu được mấy chữ cái tiếng Anh hay mấy công thức toán học đó.
Lần đó Phác Trí Mẫn gặp Kim Thái Hanh ngoài sân bóng, định bụng khoe khoang trước mặt hắn, thế nên mới mở miệng mời Kim Thái Hanh cùng chơi.
Nhưng trăm triệu lần không thể ngờ, chính là khoe khoang không thành công, cuối cùng còn bị Kim Thái Hanh hạ gục.
"Lúc ấy ông không ở đó, thật đấy, cả đội bóng đã bị hắn làm cho ngạc nhiên đến ngây người". Phác Trí Mẫn vỗ đùi, "Quá trâu bò, đội trưởng chúng tôi còn mời Kim Thái Hanh vào đội, nhưng hắn từ chối".
"Nhưng từ hôm đó trở đi, tất cả thành viên đội chúng tôi đều gọi Kim Thái Hanh là anh Kim".
Điền Chính Quốc sững sờ, vẻ ngạc nhiên hiển hiện rất rõ ràng.
Kim Thái Hanh còn biết chơi bóng rổ?
"Lúc ấy có rất nhiều người đứng xem, không biết ai quay chụp mà còn có video trên diễn đàn trường nữa đó".
Nhìn nét mặt Điền Chính Quốc, Phác Trí Mẫn cười he he, vội vàng mang điện thoại mở diễn đàn ra cho Điền Chính Quốc xem: "Ông xem này, xem này, tuy rằng toàn là chụp anh Kim, nhưng cũng có mấy tấm chụp tôi đó, thấy có đẹp trai không?"
Video quay chụp tùy tiện, ống kính lắc lư không ngừng, nhìn hơi mờ mờ.
Kim Thái Hanh mặc áo phông và quần thể thao rộng rãi, tay cầm bóng rổ, nhảy rất cao, bóng lọt vào trong rổ.
"Đẹp trai không!". Phác Trí Mẫn ở bên cạnh cũng ngó xem cùng, lắc đầu khen: "Video này quay không rõ lắm, nhưng anh Kim đúng là trâu bò lắm, đội bóng rổ chúng tôi còn mong lúc nào hắn rảnh lại đến chơi cùng cơ".
Phác Trí Mẫn khụ một cái, chọc cánh tay Điền Chính Quốc: "Mà này, đợi anh Kim đến trường học, ông nói tốt giúp tôi vài câu nhé".
"Hắn chơi bóng rổ tốt thế, ông có thể nhờ hắn dạy tôi một chút không".
Điền Chính Quốc không chú ý Phác Trí Mẫn nói gì, vô thức gật đầu, chăm chú cúi đầu xem video.
Kim Thái Hanh biết đánh bóng rổ, lại còn chơi tốt như thế... Điền Chính Quốc không nhịn được nhớ kỹ địa chỉ này, chờ tối về phải xem lại mới được.
Biết đàn dương cầm, biết đánh bóng rổ, còn đẹp trai như thế.
Điền Chính Quốc càng nghĩ, vành tai càng đỏ, Kim Thái Hanh tốt như thế, tốt như thế đó!
Người tốt như vậy lại là bạn trai mình...
Lòng Điền Chính Quốc ngọt ngào, vui vẻ hào hứng này đến tận khi tiết tự học tối xong rồi vẫn chưa tan.
Khi cậu về nhà Trần Diệp Quyên cũng mới quay về, bà hỏi cậu tối nay đã ăn gì, hiện giờ có đói bụng không, giục cậu nhanh đi tắm rửa.
"Nhà chúng ta cách xa trường quá". Trần Diệp Quyên nhìn thời gian, hơi đau lòng.
"Mẹ bắt con về nhà, có phải con không quen lắm không?"
Điền Chính Quốc sợ mẹ nghĩ nhiều, lắc đầu trả lời: "Không sao đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều".
Trần Diệp Quyên nhìn con trai, mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, phất phất tay: "Thôi, mẹ không làm phiền con nữa, nhanh đi tắm đi".
"Con chưa tắm được ạ". Điền Chính Quốc hắng giọng một cái: "Còn mấy bài tập chưa làm xong, con về phòng làm bài trước".
Nghe thế, Trần Diệp Quyên càng đau lòng hơn, thở dài xong cho Điền Chính Quốc về phòng.
Trong phòng. Điền Chính Quốc bật đèn bàn, đem tấm ảnh sáng ngày chụp từ màn hình điện thoại di động của Phác Trí Mẫn gửi cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc: Anh, anh còn biết chơi bóng rổ sao?
Điền Chính Quốc: Hôm nay Phác Trí Mẫn cho em xem video này, cậu ấy nói anh lợi hại lắm!
Khoảng thời gian này Điền Chính Quốc đã về nhà, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh, cho nên tin nhắn này gửi chưa lâu, Kim Thái Hanh đã không bắt cậu chờ đợi, trả lời lại rất nhanh.
Kim Thái Hanh: Ừ, trước kia có học qua.
Kiếp trước hắn được Kim Đông Dục đưa từ viện mồ côi trở về Kim gia, hắn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai trong nhà họ, chỉ có thể tìm những việc khác để giải tỏa cảm xúc.
Bóng rổ, bi-a, đua xe... thứ gì hắn cũng từng thử.
Điền Chính Quốc: Một chút gì chứ.
Điền Chính Quốc: Phác Trí Mẫn nói, cả đội bóng trường đều đổi giọng gọi anh là anh Kim.
Kim Thái Hanh: Sao thế, bạn nhỏ muốn xem anh chơi bóng rổ à?
Điền Chính Quốc: Có, có, có. Em muốn xem!!!
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Điền Chính Quốc gửi đến mấy dấu chấm than liên tiếp, hơi cong môi, mỉm cười, trả lời: "Được".
Điền Chính Quốc: Thật sao, lúc nào?
Điền Chính Quốc: Đúng rồi, Phác Trí Mẫn hình như còn bảo với em, muốn nhờ anh dạy nó chơi bóng.
Kim Thái Hanh: Gọi anh là anh trai ơi giống lúc nhỏ đi.
Kim Thái Hanh: Gửi tin nhắn thoại, gọi một tiếng, anh chơi bóng cho em xem.
Điền Chính Quốc vẫn ôm điện thoại chờ Kim Thái Hanh trả lời, thấy hai câu này xong, gương mặt nháy mắt đã đỏ.
Lúc còn bé cậu rất thích quấn lấy Kim Thái Hanh gọi anh trai ơi, hiện giờ đã lớn, luôn cảm thấy gọi anh trai ơi rất kỳ lạ, chỉ quen miệng gọi một tiếng anh.
Mặc dù hắn chỉ đánh chữ, nhưng Điền Chính Quốc có thể tự bổ não ra ánh mắt và giọng điệu lúc này của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc không trả lời ngay, Kim Thái Hanh đã gửi thêm một tin nhắn đến.
Kim Thái Hanh: Sao vậy bạn nhỏ, không gọi à?
Điền Chính Quốc xoa xoa khuôn mặt, do dự một chút mới đỏ mặt chậm rãi gõ chữ: Có...
Điền Chính Quốc: Chờ lần sau gặp mặt em sẽ gọi.
Sau khi gửi xong hai tin nhắn này đi, mặt Điền Chính Quốc nóng như phát sốt, cậu hơi ngượng ngùng, uống thêm hớp nước mới cầm di dộng đến gõ chữ:
Anh, em hơi nhớ anh.
Điền Chính Quốc: Hôm nay lúc anh gọi điện em đã muốn nói em nhớ anh, sau đó Phác Trí Mẫn cho em xem video, em lại càng nhớ...
Đều là con trai, nói thật, Điền Chính Quốc rất ngượng không muốn mình quá dính Kim Thái Hanh, cũng không muốn nói quá nhiều lời lẽ buồn nôn.
Nhưng Kim Thái Hanh của cậu quá tốt, quá quá tốt, khiến Điền Chính Quốc không thể khống chế chính mình, mỗi ngày đều thích hắn hơn một chút.
Sau khi gửi tin nhắn này đi, Kim Thái Hanh không trả lời lại nữa mà lập tức gọi điện tới.
Điền Chính Quốc nhanh chóng nhận điện thoại, che micro nhỏ giọng nói: "Anh".
Đầu bên kia, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cười: "Không phải bảo em gọi anh là anh trai à, sao vẫn gọi là anh thế?"
Giọng nói của Kim Thái Hanh, giữa đêm đen yên tĩnh, lại êm tai lạ kỳ, vành tai Điền Chính Quốc dần đỏ lên, khụ một cái rồi mới nhỏ giọng giải thích: "Không phải đã nói là, lần sau gặp mới gọi sao....
Kim Thái Hanh không tiếp tục trêu cậu nữa, tha cho cậu rất nhanh, ừ một tiếng mới hỏi: "Vừa về à?"
"Ừm, mới về không lâu". Điền Chính Quốc thành thật trả lời.
"Muộn quá". Kim Thái Hanh dừng một chút, "Đi tắm trước đi, tắm xong anh lại nói chuyện với em".
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ừ một tiếng, gật đầu nhưng không tắt điện thoại.
Kim Thái Hanh cười: "Sao thế, Quốc Quốc?"
Điền Chính Quốc hơi ngượng ngùng, lại hơi lưu luyến không nỡ rời xa, do dự một lát mới hỏi: "Tắm xong có thể gọi điện thoại nữa không?"
Đã một tuần rồi, ngày nào buổi tối hai người họ cũng phải tâm sự qua Wechat, hôm nay Kim Thái Hanh liên tục gọi điện thoại cho cậu, mới nghe giọng nói của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã càng mong ước nhiều hơn.
Lời này mới nói ra, Kim Thái Hanh bên kia lại im lặng một lát.
Bạn nhỏ luôn vô thức, nhưng lại chính xác chọc trúng nơi mềm mại nhất trái tim hắn.
"Có, đương nhiên là có chứ". Kim Thái Hanh cắn chặt răng, sau đó trầm giọng nhắc nhở cậu: "Nhanh đi tắm đi".
Nhận được hứa hẹn của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vừa lòng thỏa ý cúp điện thoại, cầm áo ngủ vào phòng tắm tắm rửa.
Điền Chính Quốc tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm, vừa cầm khăn lau tóc, vừa nhắn tin cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc: Anh, em tắm xong rồi.
Điền Chính Quốc: Anh đang làm gì đó?
Chờ một lát mà không thấy Kim Thái Hanh trả lời, Điền Chính Quốc nghĩ chắc là hắn cũng đi tắm, nên cậu không nóng nảy, đổi điện thoại sang chế độ rung rồi đặt một bên, lấy sách ra bắt đầu làm bài tập.
Hơn hai mươi phút sau, điện thoại rung lên, Kim Thái Hanh gọi đến.
Điền Chính Quốc nhanh chóng bỏ bút xuống, nhận điện thoại.
"Tắm xong rồi?" Giọng nói của Kim Thái Hanh mang theo ý cười truyền từ điện thoại tới, "Đợi anh lâu không?"
Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, sau đó mới nhớ hai người đang gọi điện thoại, Kim Thái Hanh không thể thấy được, lại nhỏ giọng giải thích: "Em không đợi, thấy anh không nhắn lại nên em đi làm bài rồi".
"Mà nói lại, em mới nhắn tin không lâu, chẳng phải anh đã gọi điện lại ngay đó sao?" Kim Thái Hanh bên kia hình như đang cười: "Muốn nghe giọng anh lắm à?"
Điền Chính Quốc khụ một cái, vô thức đáp ừ, nhỏ giọng nói; "Muốn..."
"Mặc dù bắt em chờ hai mươi phút... nhưng mà...." Kim Thái Hanh cười khẽ: "Quốc Quốc, kéo màn cửa ra, bên cửa sổ ấy".
Điền Chính Quốc hơi giật mình, sau đó mới hiểu được lời nói của Kim Thái Hanh, mở to hai mắt, nhanh chóng đứng dậy chạy đến cửa sổ.
Kim Thái Hanh mặc áo khoác màu đen, đứng trong bóng đêm tầng dưới nhà Điền Chính Quốc.
Đèn đường hòa với lạnh lẽo ngày đông hắt ánh sáng lên mặt hắn, hắn hơi ngửa đầu, đứng dưới tầng, nhìn Điền Chính Quốc từ xa xa, đôi mắt mang theo nụ cười.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp điên mất rồi.
Cậu nói năng lộn xộn, vừa vui mừng vừa kích động, bàn tay cầm điện thoại cũng vô thức chặt hơn: "Anh, sao... anh lại đến đây?"
"Muộn như thế rồi, còn lạnh nữa, nếu anh lại ốm thì sao giờ? Sao anh không nói một tiếng với em?" Kim Thái Hanh hơi ngửa đầu, thực ra khoảng cách giữa hai người họ rất xa, hắn không thấy rõ được Điền Chính Quốc.
Nhưng bức màn cửa trong căn phòng nhỏ của Điền Chính Quốc được vén lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi, hắn biết, nhất định Điền Chính Quốc đang đứng ở đó, nhìn hắn vừa mừng vừa sợ.
"Bạn nhỏ của anh nói nhớ anh, cho nên anh đến tìm bạn ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro