Chương 56: Anh không phải cũng nói em lớn rồi sao
Mặc dù Kim Thái Hanh xin lỗi, nhưng ngực Điền Chính Quốc vẫn còn hơi phập phồng.
Một nửa là tủi thân, nửa kia là khó xử, Điền Chính Quốc đỏ cả đôi mắt, quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn, siết thật chặt tay.
"Giờ anh mới xin lỗi em hả?"
Điền Chính Quốc cắn răng, cậu ngước mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, ngậm lấy nước mắt thấp giọng quát:
"Em muốn học cùng đại học với anh, em chỉ muốn ở cùng anh thôi, sai ở đâu chứ?"
Há to miệng, Hai mắt đỏ bừng của Điền Chính Quốc nhìn qua Kim Thái Hanh, nhìn một lúc lâu lại quay mặt đi, nuốt lời còn lại xuống.
Cầu còn muốn nói, vốn dĩ cậu còn cho rằng nếu cậu giữ bí mật nộp đơn vào cùng trường đại học với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh sẽ rất kinh hỉ.
Cậu còn tưởng rằng, Kim Thái Hanh cũng hi vọng bọn họ có thể cùng học một trường đại học...
Điền Chính Quốc quay mặt qua chỗ khác, có chút thô bạo mà nhanh chóng lau qua loa trên mặt mình vài lần, hít sâu một hơi.
Nhìn về phía Kim Thái Hanh, hốc mắt cậu lại đỏ, nhỏ giọng chất vấn:
"Anh chưa bao giờ quát em như vậy... Anh, đời này cho tới giờ anh đều không có quát em thế này..."
Bạn nhỏ tủi thân rồi.
Kim Thái Hanh nhíu mày thật chặt, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Điền Chính Quốc, tâm trạng hắn trong nháy mắt như có ai đó tóm lấy nơi mềm mại nhất, trong lòng thấy đau nhói.
Tiến lên một bước, Kim Thái Hanh mượn ưu điểm chiều cao ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng, muốn nói xin lỗi với cậu.
Điền Chính Quốc trong lòng vẫn kìm nén bực bội, tủi thân cùng khó xử xen lẫn nhau, cậu vô ý thức dùng sức không để Kim Thái Hanh ôm mình.
Tuy chiều cao thấp hơn Kim Thái Hanh nhưng dù sao cậu vẫn là con trai.
Điền Chính Quốc giãy dụa đẩy Kim Thái Hanh ra, giọng nói khô khốc từ trong lồng ngực hắn vang lên:
"Anh đừng ôm em—"
"Anh không muốn học cùng trường đại học với em, anh không muốn ở cùng em nữa—— "
Trong quá trình Điền Chính Quốc còn đang giãy dụa, Kim Thái Hanh càng ôm chặt cậu hơn, giữ chặt hai cánh tay của bạn nhỏ, giọng nói trầm thấp nặng nề của Kim Thái Hanh rơi vào tai Điền Chính Quốc, giữ chặt khiến cậu không thể không đối mặt với mình.
"Quốc Quốc, em nói lời này là không có lương tâm rồi."
"Anh trai sao lại không muốn ở cùng em chứ?"
Kim Thái Hanh có chút muốn cười, nhưng nhìn thấy bạn nhỏ còn đang tức giận, quát mình đến đỏ cả mắt, lại cảm thấy trong lòng như nhũn ra.
Kiếp trước hay kiếp này, hắn cho tới bây giờ chưa có bị người nào quát như thế.
Càng không thể ăn nói khép nép xin lỗi người khác.
Hết lần này tới lần khác bạn nhỏ cũng không cảm kích.
Ôm Điền Chính Quốc thật chặt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cọ cọ chóp mũi cậu, Kim Thái Hanh nhẹ giọng dỗ:
"Em đừng tức giận, là anh trai không tốt, anh không nên mất bình tĩnh với em, lại càng không nên quát em."
"Anh trai xin lỗi em, anh xin lỗi, được không?"
Điền Chính Quốc thoạt nhìn không bằng lòng.
Nhưng khi Kim Thái Hanh quát cậu, trong lúc đó cậu chỉ cảm thấy tủi thân nhưng tủi thân kiểu đấy còn có thể kìm nén được.
Nhưng bây giờ, Kim Thái Hanh rõ ràng đã mềm lòng dịu dàng dỗ cậu, Điền Chính Quốc lại cảm thấy chua xót, càng không nhịn được, càng thêm tủi thân.
Ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh một chút, nước mắt Điền Chính Quốc không nhịn được chảy ra.
Cậu vừa cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng giơ tay lên lau lung tung trên mặt, cúi đầu, khàn giọng không nhìn Kim Thái Hanh.
"Vậy..vậy anh vẫn để em đổi nguyện vọng chứ?"
Điền Chính Quốc cứng cổ, thật lâu sau mới nhìn Kim Thái Hanh khàn giọng hỏi.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, giơ tay lên, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên má Điền Chính Quốc.
Hắn biết, Điền Chính Quốc khi hỏi ra những lời này đã không còn giận hắn nữa.
Nhưng sau hai năm sống lại, hắn đã tận mắt chứng kiến bạn nhỏ trước mặt mình có bao nhiêu cố gắng.
Nhìn thì trông mềm mại, tính tình dễ chịu, nhưng thật ra đối với chuyện mà cậu muốn làm, cậu đều nỗ lực hơn so với bất kì ai khác.
Trên thế giới này nào có mấy ai là thiên tài thực sự?
Lúc trước ở chung với nhau, Kim Thái Hanh nhiều lần đã bắt đầu ngủ say, nửa đêm tỉnh lại vẫn thấy Điền Chính Quốc ngồi trước bàn học bài.
Buổi sáng Kim Thái Hanh còn chưa dậy, Điền Chính Quốc đã dậy học thuộc từ đơn rồi.
Không buồn ngủ?
Tất nhiên là buồn ngủ.
Bạn nhỏ thường xuyên ở nhà học đến đôi mắt đều đỏ lên như mắt thỏ, nhưng vẫn dùng các biện pháp cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.
Sau đó, Điền Chính Quốc chuyển về nhà, vì không để Trần Diệp Quyên thấy cậu vì Kim Thái Hanh mà ảnh hưởng học tập, Điền Chính Quốc càng nỗ lực hơn so với trước kia.
Liên tục hai năm, mỗi lần thi thử đều đứng nhất, thi đại học hơn 700 điểm, tất cả những thành tích đó đều do Điền Chính Quốc cố gắng mà có.
Nắm chặt cánh tay Điền Chính Quốc, ánh mặt thật sâu của Kim Thái Hanh nặng nề rơi trên người cậu.
Khe khẽ thở dài, Kim Thái Hanh cúi đầu dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi của Điền Chính Quốc, sau đó hôn lên môi cậu.
Không làm nụ hôn trở nên sâu sắc, chỉ nhẹ nhàng dùng môi mình chạm nhẹ môi Điền Chính Quốc.
Cảm xúc trong lòng còn chưa nguôi, toàn thân Điền Chính Quốc cứng ngắc tùy ý Kim Thái Hanh ôm lấy, mặc cho hắn hôn.
Nhưng cái ôm của Kim Thái Hanh, cùng nụ hôn của hắn, Điền Chính Quốc nào từ chối được.
Chỉ cứng đờ trong giây lát, sau đó đã không khống chế được, hơi ngẩng đầu lên cùng Kim Thái Hanh thân mật.
Cảm nhận được bạn nhỏ đáp lại, Kim Thái Hanh cong môi cười nhẹ.
Đưa tay nắm chặt tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, chậm rãi nhìn xuống mắt Điền Chính Quốc, giọng nói trầm thấp nhẹ giọng hỏi:
"Không giận nữa?"
Điền Chính Quốc mím môi không nói gì.
"Không tức giận, em nghe anh trai giải thích đã, được không?"
Kim Thái Hanh nhéo nhéo lòng bàn tay Điền Chính Quốc, dẫn cậu ngồi xuống sofa:
"Không phải anh nổi giận với em, cũng không có khó chịu với em, chỉ là..."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một chút, giơ tay lên đè lên mi tâm của mình, khẽ thở dài, cười nói:
"Chỉ vì muốn tốt nhất, muốn cho em thứ tốt nhất."
"Cho nên anh không thể chấp nhận chuyện em vì anh mà không chọn thứ tốt nhất."
Điền Chính Quốc cố gắng lâu như vậy, thành tích hơn 700 điểm.
Cuối cùng lại chọn đi học ở trường chỉ có 600 điểm theo hắn.
Không hi vọng cậu chịu thiệt, không muốn cậu hi sinh vì hắn, đó là lí do hắn rất tức giận khi biết cậu im lặng điền nguyện vọng cùng trường đại học với hắn.
Cúi đầu hôn trên tay Điền Chính Quốc một cái, Kim Thái Hanh nhìn vào mắt cậu:
"Quốc Quốc, là anh trai sai, em đừng giận nữa."
Điền Chính Quốc mím môi, nhìn Kim Thái Hanh một chút, lại quay mặt ra chỗ khác.
Cậu căn bản là không có cách nào giận nổi Kim Thái Hanh, mà...nếu còn đang giận thì làm sao có thể để hắn hôn mình như vậy.
Nhưng bị Kim Thái Hanh nhìn như vậy, dịu dàng dỗ dành như vậy, trong lòng cậu mặc dù vẫn còn tủi thân, nhưng lại không nỡ đẩy Kim Thái Hanh ra, đành phải nhỏ giọng phàn nàn:
"Em biết anh muốn em học trường đại học tốt nhất."
"Thế nhưng...nhưng em cũng muốn tiếp tục ở cạnh anh mà..."
Điền Chính Quốc dừng một chút, nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, cắn răng, thấp giọng lên án nói:
"Em lớn rồi, không phải bạn nhỏ trước kia nữa, em có thể tự quyết định tương lai của mình."
"Với lại tại sao anh lại cảm thấy, em chọn trường đại học giống anh lại không tốt?"
Điền Chính Quốc quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm:
"Nói không chừng em ở trường học mỗi ngày đều nhớ anh, đến nỗi không có cách nào chuyên tâm học tập đấy—-"
Mặc dù khi nói ra câu này, giọng Điền Chính Quốc bé đến mức gần như không thể nghe thấy nhưng hai người lại ở quá gần nhau nên Kim Thái Hanh vẫn nghe được rõ ràng.
Hắn nhịn không được mỉm cười, ừ một tiếng, giơ tay lên nhéo nhéo vành tai Điền Chính Quốc, "Vâng, Quốc Quốc lớn rồi."
Nhìn lướt qua laptop đặt trên bàn, không ép Điền Chính Quốc nói ra mật khẩu tài khoản để sửa nguyện vọng nữa, Kim Thái Hanh cong môi, nhìn về phía Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nói:
"Vậy chúng ta học cùng một trường đại học, được không?"
"Anh đồng ý rồi?" Điền Chính Quốc vui mừng, hai mắt sáng lên:
"Anh, anh tin tưởng em, dù em học trường gì đều có thể học tốt."
"Cấp 3 em vẫn luôn đứng hạng nhất, đến đại học em cũng phải đứng thứ nhất, anh không cần lo lắng, được không?"
Kim Thái Hanh nhéo nhéo mũi Điền Chính Quốc, nhịn không được cười cười:
"Được, Kiểm tra đứng đầu. Làm cho mọi người đều biết bạn trai nhỏ của anh dù ở đâu cũng là học bá."
Cho dù không phải lần đầu tiên nghe thấy Kim Thái Hanh gọi cậu là bạn trai nhỏ, những mỗi lần nghe được, hai tai Điền Chính Quốc đều khống chế không được mà đỏ lên.
Cậu ngồi dịch về sau, kéo ra khoảng cách với Kim Thái Hanh, về sau mới mím môi ngước mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh:
"Anh, chúng ta về sau không cãi nhau, được không?"
"Em không cố ý giấu anh điền nguyện vọng..." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh một chút, thấp giọng nói:
"Em chỉ muốn cho anh một bất ngờ."
"Em cũng biết trước anh sẽ không đồng ý, nhưng mà...nhưng mà em cảm thấy nếu chúng ta có thể cùng một trường đại học, anh nhất định sẽ rất vui."
"Em cũng không cố ý giận anh—-" Điền Chính Quốc cắn răng, nhỏ giọng nói:
"Lúc đầu nghĩ về thì nói cho anh, anh vừa to tiếng với em, em liền không nhịn được...."
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, dừng một chút sau mới khẽ ừ.
Ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng bạn nhỏ, vừa giống trấn an, lại vừa giống hứa hẹn:
"Không cãi nhau, về sau cũng không cãi nhau nữa."
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc không giận hắn thật, nhưng hắn vẫn hối hận bản thân nhất thời không khống chế được cảm xúc nổi giận với Điền Chính Quốc.
Kiếp trước Điền Chính Quốc tai nạn xe hôn mê bất tỉnh, Kim Thái Hanh tìm rất nhiều bác sĩ cả trong và ngoài nước về kiếm tra cho cậu.
Khi đó tất cả mọi người đều nói, Điền Chính Quốc biến thành người thực vật, không còn khả năng tỉnh lại được nữa.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, linh hồn Điền Chính Quốc biến thành một con mèo đến bên cạnh mình, thân thể của cậu chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn, tất nhiên là làm cách gì đều sẽ chưa tỉnh lại được.
Nhưng Kim Thái Hanh kiếp trước giống như bị điên.
Hắn cố chấp lại điên cuồng, gần như liều lĩnh dùng hết tất cả mọi cách để trị khỏi cho Điền Chính Quốc.
Khi đó hắn bị Kim Đông Dục trách cứ: Chỉ vì muốn một người chết sống lại, cháu hết thuốc chữa rồi?
Lúc ấy Kim Thái Hanh nói như thế nào?
Hắn không phản bác gì, chỉ nhẹ nhàng cười cười.
Đối với hắn mà nói, Điền Chính Quốc chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của hắn, hắn là một kẻ điên, nhưng vậy thì sao?
Chỉ cần xuất phát từ tình yêu dành cho Điền Chính Quốc, cuộc sống hắn còn có thể cứu.
Nhưng hôm nay, hắn lại làm Điền Chính Quốc đau lòng đến vậy.
Kim Thái Hanh giơ tay lên đè lên mi tâm của mình.
Không nên như vậy.
Ôm chặt cánh tay Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hít một hơi toàn mùi thiếu niên từ trên cổ Điền Chính Quốc.
Không cãi nhau, từ nay về sau cũng sẽ không cãi nhau.
Không biết Kim Thái Hanh đang nghĩ gì, Điền Chính Quốc kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vuốt gương mặt có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói:
"Còn có một chuyện, lúc vừa mới về định nói với anh——"
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, chờ cậu nói tiếp.
"Chuyện trong nhà đã giải quyết gần xong rồi, mẹ em hôm nay nói với em..."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh một chút, nhỏ giọng nói:
"Nếu hai chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, mẹ sẽ giúp em nói chuyện với ba."
Kim Thái Hanh sững sờ.
"Mặc dù lần trước không được đi ngoài thành, nhưng lần này chắc chắn không có vấn đề gì."
Điền Chính Quốc đưa điện thoại bên trong có chứa kế hoạch du lịch lấy ra đưa cho Kim Thái Hanh nhìn:
"Anh, anh muốn đi đâu?"
Kim Thái Hanh bỗng nhiên cười, nhìn mặt Điền Chính Quốc, không trả lời câu hỏi của cậu, hỏi ngược lại:
"Mẹ em đồng ý cho anh mang em đi ra ngoài chơi?"
Điền Chính Quốc gật đầu nhẹ:
"Đồng ý rồi, mẹ trước đó đã nói, kết thúc thi đại học thì về sau sẽ tuỳ chúng ta thế nào."
"Tuỳ chúng ta thế nào?"
Kim Thái Hanh từng chữ lặp lại một lần, đè Điền Chính Quốc xuống sofa, trong mắt nhuộm ý cười mê người:
"Quốc Quốc, em có biết câu này có ý gì không?"
Điền Chính Quốc khụ một tiếng.
Gương mặt cậu dần dần nóng lên, tai cũng bắt đầu đỏ lên, vô thức quay mặt qua chỗ khác không nhìn Kim Thái Hanh.
Trái tim đập thình thịch, Điền Chính Quốc hơi ngượng, lại có chút chờ mong không nói nên lời.
Cậu do dự một chút, mặt đỏ lên, chỉ dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, nhỏ giọng nói:
"...Biết mà."
Vốn nghĩ chỉ trêu chọc Điền Chính Quốc, hết lần này tới lần khác bạn nhỏ đều quá thành thật.
Trong nháy mắt Kim Thái Hanh bị câu trêu đến nóng lên, tiếng nói khàn khàn:
"Ý là, em cũng theo anh thế nào..."?
Điền Chính Quốc không dám nhìn Kim Thái Hanh, quay mặt qua chỗ khác, lúc sau mới gật đầu nhẹ:
"Anh...Anh không phải cũng nói em lớn rồi sao..."
Nếu như lúc này còn nghe không hiểu ám chỉ trong lời bạn nhỏ, kiếp trước kiếp này cả hai đời của Kim Thái Hanh sống thật uổng phí.
Cắn răng, Kim Thái Hanh không nói nữa.
Trực tiếp đứng dậy, cúi đầu ôm bạn nhỏ ngồi cuối ghế sofa tiến vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro