Chương 58: Em không quên anh, em vẫn luôn đã đợi anh
Sân thượng cô nhi viện rất trống trải.
Từng dãy ga giường màu trắng được phơi nắng ngay ngắn, gió thôi qua có thể ngửi được mùi bột giặt tràn ngập trong không khí
Tiểu Kim Thái Hanh ngồi một mình trên nền xi măng lạnh lẽo, dựa nửa người vào tường, thần sắc lãnh đạm cô đơn, không giống dáng vẻ một đứa trẻ bảy tuổi nên có.
Điền Chính Quốc ở bên cạnh quan sát không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.
Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Kim Thái Hanh lúc nào xuất hiện ở trước mặt đều là vẻ kiêu ngạo mà cường đại, vĩnh viễn lãnh đạm bình tĩnh, vĩnh viễn bất khả chiến bại, xưa nay sẽ không biểu lộ cảm xúc mềm yếu ra bên ngoài, cũng sẽ không ở trước mặt bất kỳ ai mà chật vật.
Cho nên Điền Chính Quốc thậm chí chưa từng nghĩ tới, sau khi cậu rời khỏi cô nhi viện, Kim Thái Hanh ở lại đây một mình sẽ có trạng thái như vậy.
Vì vậy, Điền Chính Quốc lẳng lặng cùng Kim Thái Hanh bảy tuổi ở thế giới này ngồi trên sân thượng lạnh lẽo, yên lặng vươn tay ôm hắn.
Giống như khi còn nhỏ cậu đã làm vô số lần như vậy.
"Dù sao bây giờ anh cũng không nhìn thấy em."
Điền Chính Quốc chớp mắt, nghiêng đầu qua, hôn nhẹ lên mặt Kim Thái Hanh bảy tuổi.
"Em mới không phải đồ hèn nhát."
Điền Chính Quốc vươn tay ấn nhẹ vào môi Kim Thái Hanh, nhìn bàn tay mình như sóng nước xuyên qua người hắn, nhỏ giọng nói:
"Anh, em đang ở cùng anh mà."
Tuy rằng không biết tại sao xuyên về khi còn bé cùng Kim Thái Hanh đợi ở cô nhi viện, cũng không biết mình làm thế nào mới trở về được.
Nghĩ lại thì...
Đây là một giấc mơ?
Điền Chính Quốc không khỏi cười khẽ.
Nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của Kim Thái Hanh trước mặt lúc này, đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nếu mình không trong suốt, có thể bị người khác nhìn thấy...
Kim Thái Hanh hiện giờ nhìn thấy cậu, có phải sẽ gọi cậu là anh trai?
Trong đầu không khỏi nghĩ đến đêm đó bị Kim Thái Hanh bắt nạt trên giường, còn bắt cậu gọi hắn là anh trai, Điền Chính Quốc khụ một tiếng, suýt chút nữa bị sặc, tai bất giác đỏ lên, nhanh chóng lắc đầu, đem ý nghĩ lung tung lộn xộn ném ra ngoài.
"Điền Chính Quốc, mày nghĩ gì vậy!"
Vỗ nhẹ ót mình, Điền Chính Quốc xoa xoa hai má hơi ửng đỏ, lấy lại bình tĩnh.
Lúc này, Kim Thái Hanh bảy tuổi đã ngủ say.
Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút may mắn vì mình trong suốt, không ai nhìn thấy.
Ngồi ở bên cạnh Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng dựa vào hắn, Điền Chính Quốc cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau, Điền Chính Quốc mỗi ngày đều đi theo Kim Thái Hanh. Ăn cơm với hắn, ngủ với hắn, lầm bầm lầu bầu nói chuyện với hắn khi nhàm chán.
Trong cô nhi viện, những đứa trẻ khác đều sợ Kim Thái Hanh.
Cho nên hầu như sẽ không có ai nói chuyện với hắn.
Kim Thái Hanh cũng không quan tâm, thần sắc càng ngày càng lạnh lùng, u ám, mỗi ngày độc lai độc vãng, ngoại trừ mỗi ngày sẽ bền lòng vững dạ làm một chuyện.
Đó là đi hòm thư của cô nhi viện xem có bức thư nào của hắn không.
"Nói là xong."
Nhân viên công tác ở cô nhi viện thản nhiên lấy thư trong hòm thư ra, cau mày vẫy tay với Kim Thái Hanh, hơi không kiên nhẫn nói:
"Làm gì có ai gửi thư cho bạn bè của mình ở cô nhi viện."
"Người ta đã có cha mẹ, sẽ không gửi thư về đây, đi nhanh đi nhanh!"
Kim Thái Hanh bảy tuổi đứng yên, không nhúc nhích bước chân, ngước mắt bình tĩnh nhìn chồng thư thật dày trên tay nhân viên công tác cô nhi viện.
"Để tôi tự tìm."
"Này – đứa bé này, đã nói với cậu là không có rồi."
Nhân viên công tác cau mày, giơ tay muốn đuổi Kim Thái Hanh ra ngoài, "còn như vậy sẽ nói lại cho giáo viên các cậu biết."
Kim Thái Hanh vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt non nớt, cặp mắt đen nhánh ủ dột, lộ ra cố chấp cương lệ ý không hợp tuổi.
Như một con sói con hung ác nham hiểm.
Sau khi đối mặt mấy giây, cuống họng nhân viên công tác giật giật, đè lại lời muốn quát lớn, nhăn lông mày, "Được được được, tôi để cậu tìm, để cậu tìm là được chứ gì?"
Nhân viên công tác nhìn Kim Thái Hanh một chút, đem nguyên một chồng thư chất đống đặt trước mặt, quay người đi.
Tiểu Hanh cứ như vậy đứng trước bàn làm việc, lật từng phong thư.
Điền Chính Quốc đứng sau lưng hắn, lặng lẽ nhìn động tác của hắn.
Tim khẽ nhói.
Cho nên, Kim Thái Hanh là đang tìm thư của cậu sao?
Hắn chờ mong khi sau khi cậu rời cô nhi viện sẽ viết thư cho hắn, cho nên mỗi ngày đều sẽ tới đây.
Nhìn tất cả thư vừa tìm, biểu cảm Kim Thái Hanh hiện ra càng ủ dột lãnh đạm, nhìn không ra cảm xúc,
Điền Chính Quốc kiềm chế không được đi đến trước mặt hắn, muốn vươn tay chặt tay hắn.
Nhỏ giọng, áy náy.
"Anh, em xin lỗi, em lúc ấy...lúc ấy em quên mất."
Lúc đó cậu vừa có nhà mới, quá hưng phấn, rất vui, Điền Vĩnh Hoành cùng Trần Diệp Quyên gần như nghĩ trăm kế muốn gần gũi với cậu, thế là mỗi ngày đều mang cậu ra ngoài đi chơi, mỗi ngày mua cho cậu đủ loại đồ chơi mới.
Điền Chính Quốc cũng từng nghĩ đến việc liên lạc với Kim Thái Hanh trong cô nhi viện, nhưng lúc đó cậu còn không biết viết chữ, huống chi là số điện thoại là gì, Trần Diệp Quyên với Điền Vĩnh Hoành cũng không muốn cậu có quan hệ gì với cô nhi viện....
Giờ phút này, Kim Thái Hanh đương nhiên là không thể nhìn thấy Điền Chính Quốc.
Trên mặt không chút biểu cảm, hắn xếp lại một chồng phong thư xong, đặt lại trên bàn, quay người rời đi.
Điền Chính Quốc vội vàng đi theo hắn.
"A Hanh -"
"Anh, đừng không vui mà..."
"Vài ngày nữa, em sẽ cùng ba mẹ qua tìm anh, thật đấy."
"Chỉ có điều khi đó anh đã không ở đây nữa..."
"Em không quên anh, em vẫn luôn đã đợi anh--"
Mặc dù đối mặt với Kim Thái Hanh chỉ mới bảy tuổi, Điền Chính Quốc vẫn không khỏi cảm thấy đau khổ chua xót, không quan tâm đến việc hắn không nghe thấy mình nói chuyện, vây quanh hắn giải thích hết câu này đến câu khác.
Mãi cho đến khi Kim Thái Hanh đang đi phía trước đột nhiên dừng lại.
Điền Chính Quốc nhất thời không kịp phản ứng, đâm thẳng vào người đằng trước.
Lảo đảo một chút, thật sự có xúc cảm.
Điền Chính Quốc đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn bàn tay của mình, giơ tay chọc nhẹ người Kim Thái Hanh.
Không xuyên qua.
Có thể chạm vào rồi?
Nhịp tim đập nhanh hơn, đôi mắt sáng lên, vô thức ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, đang định nói.
Lại nhìn thấy Kim Thái Hanh bảy tuổi lui về sau mấy bước, nhìn vào mắt hắn, tràn ngập nghi ngờ cùng cảnh giác.
"Anh là ai?"
Kim Thái Hanh ngước mắt, một đôi mắt đen nhìn vào Điền Chính Quốc, lạnh lùng không che giấu được cùng xa cách.
Điền Chính Quốc dừng lại.
Cậu có chút dở khóc dở cười nhìn người mình bỗng nhiên hiển ra, có chút không biết giải thích sao với Kim Thái Hanh bảy tuổi trước mặt này.
Nói mình là Điền Chính Quốc sau khi lớn lên? Là bạn trai tương lai của em? Khụ khụ... Đừng nói Điền Chính Quốc hiện tại không nói được, nếu mà dám nói, Kim Thái Hanh bảy tuổi...chỉ sợ làm như thế nào cũng không tin, ngược lại còn rằng mình là tên điên?
Đang rầu rĩ không biết nên giải thích như nào, một giáo viên cô nhi viện đang từ đối diện đi đến.
"Một mình con ở đây làm gì?"
Giáo viên nhìn Kim Thái Hanh một chút, sau đó nhìn xung quanh, khó hiểu nói: "Sắp đến giờ ăn cơm rồi, nhanh đi nhà ăn ăn cơm đi."
Điền Chính Quốc lại sững sờ.
Mắt Kim Thái Hanh sáng lên, liếc nhìn Điền Chính Quốc đang đứng trước mặt, sau đó nhìn về phía giáo viên cô nhi viện, "Cô vừa nói...... Tôi ở đây một mình?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn ảm đạm u ám như trước, ánh mắt không thuộc về đứa trẻ bảy tuổi, xuất hiện trên gương mặt non nớt, người khác nhìn thấy trong lòng có chút lạnh.
Giáo viên bị câu hỏi này của Kim Thái Hanh làm giật mình, nhăn mày, vô thức nhìn xung quanh, mở miệng nói: "Ừ đúng rồi, chỗ này chỉ có hai chúng ta, đi đi, con nhanh đến nhà ăn ăn cơm đi."
Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, đi tới trước mặt giáo viên, đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt cô.
Giáo viên hoàn toàn không nhận thấy gì khác vẫn đi thẳng về phía trước.
Ngay lúc tiếp xúc với cô, người Điền Chính Quốc lại giống như một đám sương mù, xuyên qua người phụ nữ.
Cho nên... tình huống hiện tại là, Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy cậu, những người khác thì không thấy?
Điền Chính Quốc nhìn tiểu Hanh đang đứng ở đấy.
Nhìn cặp mắt đen nhánh u ám đang nhìn cậu, Điền Chính Quốc đột nhiên cười khẽ, chớp chớp mắt, nhìn về phía Kim Thái Hanh, nhẹ giọng nói: "Trừ em ra, người khác không thể nhìn thấy anh."
"Em biết anh là ai không?"
Tuy rằng Kim Thái Hanh hiện tại còn nhỏ, nhưng khi lớn lên khuôn mặt đã bắt đầu ra dáng một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, lạnh lùng, thêm vào đó, khí chất đặc biệt hung ác nham hiểm u ám giống như dã một con dã thú non nớt.
Nhìn Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, ánh mắt hắn vừa cảnh giác vừa lạnh lùng.
"Anh là ai?"
Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, tiến lên một bước, đi đến trước mặt Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, chỉ chỉ lên trời, chững chạc đàng hoàng nói: "Nếu như anh nói anh là thần tiên có thể thực hiện nguyện vọng của con người, em có tin không?"
Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, không chút do dự lắc đầu, "Trên đời này làm gì có thần tiên?"
Điền Chính Quốc nhịn không được cười lên tiếng, bắt chước thói quen của Kim Thái Hanh xoa xoa tóc của hắn, xoa xoa mái tóc của tiểu Hanh trước mặt.
Xúc cảm rất tốt.
Kim Thái Hanh nhíu mày, vô thức lùi về sau một bước.
"Rốt cuộc anh là ai?"
"Anh thật sự là thần tiên có thể thực hiện nguyện vọng của con người."
Điền Chính Quốc ngồi xổm nhìn Kim Thái Hanh trước mặt đang cảnh giác, phòng bị như dã thú con, khẽ cười, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
"Anh đến đây là để đáp ứng nguyện vọng của em."
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói.
"Giáo viên cô nhi viện vừa rồi không thể nhìn thấy hay chạm vào anh, em cũng thấy rồi, phải không?"
Kim Thái Hanh bảy tuổi mím môi mỏng tái nhợt, vẫn nhìn chằm chằm người xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt, im lặng không nói.
"Mấy ngày nay anh đều đi theo em," Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh không khỏi có chút đau lòng, cậu khẽ cười, nói nhỏ: "Anh biết em đang đợi một người, đúng không?"
"Em có thể cầu nguyện với anh."
Điền Chính Quốc dừng một chút, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ bây giờ hai người không thể gặp nhau, nhưng...em có thể cầu nguyện với anh, cầu nguyện khi lớn sẽ gặp cậu ấy, ở bên cậu ấy"
"Nhất định sẽ thành sự thật."
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt vẫn lạnh lùng lẫn cảnh giác.
Hắn bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên một mình trong cô nhi viện, không có ai quan tâm hắn, càng không có ai yêu thương hắn.
Hắn không tin thần không tin quỷ, càng không tin vào số phận.
Hắn làm sao có thể tin tưởng rằng đột nhiên xuất hiện này một người trưởng thành, cái gọi là bất tử, vẫn có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn?
Kim Thái Hanh đứng ở nơi đó không nói lời nào, mím môi không có động tác gì.
Tính cả kiếp trước và kiếp này, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã ở bên nhau hơn mười năm.
Cho dù đối mặt với Kim Thái Hanh chỉ mới bảy tuổi, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt của hắn, Điền Chính Quốc cũng có thể đoán được hắn đang nghĩ.
Hắn không tin cậu.
Trong lòng Điền Chính Quốc cảm thấy có chút chua xót, cậu không biết mình có thể ở trong trạng thái này bao lâu, nhưng nghĩ đến việc Kim Thái Hanh vô vọng hơn mười năm, một mình tìm cậu trên thế giới này, Điền Chính Quốc mấp máy môi, tiến tới, nắm chặt tay Kim Thái Hanh.
"Anh là thần tiên thật."
Điền Chính Quốc cố gắng nhìn hắn mà cười.
"Em nhìn mặt anh, có phải là nhìn rất quen không?"
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, nói khẽ với Kim Thái Hanh: "Anh ở đây là vì em."
"Trong lòng em đang nghĩ đến ai thì sẽ nhìn thấy anh mang hình dáng của người đó."
"Hình dáng hiện tại của anh là hình dáng tương lai của cậu ấy."
Điền Chính Quốc ngồi xổm trước mặt Kim Thái Hanh bảy tuổi, nhìn vào mắt hắn, hốc mắt hơi đỏ, "Vậy nên là, nếu em có tâm nguyện gì, có thể nói cho anh nghe, thần tiên sẽ giúp em thực hiện tâm nguyện."
Ngước mắt nhìn người xa lạ trước mặt, trong đôi mắt đen nhánh của Kim Thái Hanh tràn đầy cảm xúc.
Nếu là bình thường, có người nói với hắn những lời hoang đường như này, khả năng hắn sẽ quay lưng bỏ đi.
Thế nhưng không biết vì lý do gì, nhìn người xa lạ trước mặt này cùng ánh mặt của cậu...Hắn có cảm giác quen thuộc khó tả.
Quen thuộc đến mức hắn nhịn không được nghĩ đến người bạn nhỏ hay bám theo mình...
Tâm tình này cũng chỉ trong vài giây.
Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn người xa lạ trước mặt, giọng nói bình thản, không chút dao động: "Tôi không có tâm nguyện muốn người khác giúp tôi thực hiện."
"Huống chi..."
Kim Thái Hanh bảy tuổi thần sắc u ám mà cố chấp ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một:" Tôi muốn, tôi sẽ tự mình đạt được."
Điền Chính Quốc đầu tiên thì sững sờ
Sau đó thoải mái hơn.
Một cảm giác khó nói nào đó khiến trái tim cậu càng thêm mềm.
Đúng vậy, đây mới là tính cách của Kim Thái Hanh.
Từ nhỏ đến lớn, kiếp trước hay kiếp này, người này đều cố chấp như vậy, cố chấp đến mức người khác cảm thấy không thể làm gì được, lại nhịn không được cảm thấy lòng chua xót.
"Vậy thì được rồi."
Điền Chính Quốc ngồi xổm trước mặt Kim Thái Hanh, không kìm lòng được lại gần hắn, dùng mặt mình nhẹ nhàng cọ cọ mặt hắn.
"Nếu không tìm được cách rời khỏi đây, chắc hẳn anh sẽ một mực đi theo em."
"Nếu em hối hận... Hãy nói lại với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro