Chương 59: Không ai có thể bằng với bạn nhỏ

Kim Thái Hanh phát hiện quả thật không có ai có thể nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Trừ chính hắn.

Giống như bây giờ, người này không biết từ nơi nào xuất hiện, tự xưng là thần tiên, ngồi trước mặt mình, nói chuyện luyên thuyên với mình.

Khiến Kim Thái Hanh có chút tâm phiền ý loạn, vô thức muốn nổi giận nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đối diện kia.

Thấy vậy thật sự không ai nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Trên khuôn mặt non nớt thoáng hiện lên sự chần chờ cùng do dự.

Rõ ràng lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng dù sao thích làm ra giống tiểu bằng hữu như thế để tâm hắn mềm biểu lộ.

Kim Thái Hanh bảy tuổi, con thú nhỏ trong mắt lộ ra chút khó xử cùng cảm giác thất bại, có chút không nói lên lại không được tự nhiên cùng kỳ quái, ngước mắt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc một lúc, sau đó lại quay mặt qua chỗ khác không nhìn cậu.

"Anh không được đi theo tôi."

Phiền chết mất.

Hắn không thích bất cứ ai đến gần mình, không thích ở cùng người khác, trừ...bạn nhỏ.

Nhưng bạn nhỏ đã có nhà mới của mình rồi, có ba mẹ, đã thật sự rời khỏi đây rồi.

Hai mắt Kim Thái Hanh thoáng lộ ra vẻ ảm đảm ủ dột, nhíu mày như ông cụ non, rất nhanh đã bình thường trở lại, cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa.

Hai mắt Kim Thái Hanh thoáng lộ ra vẻ ảm đảm ủ dột, nhíu mày như ông cụ non, rất nhanh đã bình thường trở lại, cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa.

"Anh đến đây là vì em mà."

Kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh như vậy, Điền Chính Quốc không nhịn được cười, khụ một tiếng lại chững chạc đàng hoàng mở miệng nói:

"Anh không đi theo em thì đi theo ai được?"

Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, thần sắc vẫn u ám bực bội.

Điền Chính Quốc còn tưởng rằng hắn bị mình làm cho khó chịu, đang định mở miệng để điều chỉnh bầu không khí, Kim Thái Hanh lại mím môi, trên khuôn mặt non nớt mang theo cảm xúc không hợp tuổi, nhìn vào khuôn mặt cậu, con ngươi đen nhánh.

"Trước anh nói anh là thần tiên, như vậy, tôi trong lòng nghĩ đến ai thì khi nhìn thấy sẽ là khuôn mặt người đó?"

Điền Chính Quốc đầu tiên là sững sờ, sau đó nhớ lại trước đó mình thuận miệng đã nói.

Cười, gật đầu, nhìn Tiểu Kim Thái Hanh, nói khẽ:"Đúng vậy đó, cho nên em thấy anh, là dáng vẻ khi lớn lên của bạn nhỏ đấy."

Kim Thái Hanh không trả lời cậu.

Chỉ nhìn khuôn mặt của cậu một lúc, giống như muốn nhớ thật kỹ gương mặt cậu.

Trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ thành thục không hợp tuổi, hắn chậm rãi thu lại ánh mắt, cúi đầu chuyên chú vào đồ ăn trước mắt.

Vậy nên, sau khi bạn nhỏ lớn sẽ trưởng thành như vậy, đúng không?

Thật đẹp.

Đẹp mắt đến nỗi...Hắn kiềm chế không được con quỷ trong lòng, muốn mình mau lớn.

Đem bóng tối ầm trầm trong mắt thu lại để không bị ai nhìn thấy, cậu bé bảy tuổi khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên cười nhìn Điền Chính Quốc.

Trong lòng Điền Chính Quốc mềm nhũn, vô thức nhìn hắn cười.

Giờ ăn trong cô nhi viện, trong phòng ăn có rất nhiều người.

Kim Thái Hanh vẫn luôn là ở một mình, không có đứa trẻ nào dám ăn cơm cùng với hắn.

Nhưng trừ Kim Thái Hanh, không ai có thể nhìn thấy Điền Chính Quốc, cho nên tương tác giữa hai người ở trong mắt đứa trẻ khác chính là Kim Thái Hanh đang nói chuyện một mình với không khí.

Sợ hãi, cảm thấy Kim Thái Hanh điên rồi.

Mấy đứa trẻ chú ý đến chỗ này đang ngồi với nhau, nhịn không được chỉ trỏ, bàn tán ầm ĩ.

Điền Chính Quốc chú ý tới động tĩnh bên kia, trong lòng âm thầm nói hỏng rồi, ý thức được vấn đề lại sợ Kim Thái Hanh về sau sẽ bị hiểu lầm, do dự một chút nhìn cậu bé trước mặt mở miệng nói:

"Nếu không thì anh đi trước, em ở lại đây ăn tiếp nhé?"

Kim Thái Hanh đang ngồi ở bàn ăn ngẩng đầu lên.

Trên khuôn mặt non nớt, cặp mắt đen nhánh lộ ra u ám đặc biệt rõ ràng:"Tại sao?"

"Chỉ có em mới thấy được anh."

Điền Chính Quốc có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng giải thích:"Vậy nên ở trong mắt người khác em đang lẩm bẩm một mình với không khí đó, em biết không?"

Cậu bé thấp giọng cười.

Ánh mắt đảo qua những đứa trẻ khác đang ngồi trong phòng ăn, xì khẽ một tiếng:"Bọn họ nghĩ như thế nào thì có liên quan gì đến tôi?"

Ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, u ám.

Không nhìn thấy chút tình cảm nào.

Bình tĩnh mà nghĩ, ánh mắt như vậy lại xuất hiện trên người một cậu bé bảy tuổi, thực sự khá đáng sợ.

Điền Chính Quốc rõ ràng nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm nơi này thì thào nói, nhưng Kim Thái Hanh lại thoáng nao núng, nhanh chóng làm bộ như không nhìn thấy gì, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm.

Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng trong đầu lại hiện ra Kim Thái Hanh ở kiếp trước bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cảm xúc vừa cố chấp lại âm u, nghiêm trọng đến mức cần đi khám bác sĩ tâm lý.

Lại đau lòng đến không nói nê lời.

Cố gắng giữ vẻ mặt không mảy may lộ ra sơ hở, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía đứa nhỏ trước mặt nói khẽ: "Em có từng nghĩ đến, thật ra em có thế có nhiều bạn hơn chưa?"

"Giống như...giống như em khi chấp nhận làm bạn với bạn nhỏ kia ấy."

Còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Tôi không cần bạn bè."

"Huống chi..."Đứa nhỏ bảy tuổi, chậm rãi đặt đồ ăn đang cầm chỉnh tề lên bàn, ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt kia bình tĩnh đến cực điển, mang theo âm u cùng lệ ý không hợp tuổi:

"Không ai có thể bằng với bạn nhỏ."

Dứt lời, đứa nhỏ đứng dậy, không nhìn Điền Chính Quốc thêm nữa, rời khỏi nhà ăn.

Điền Chính Quốc cười khổ.

Dù là bây giờ khi đối mặt với mình là Kim Thái Hanh bảy tuổi, lấy sự hiểu biết của cậu đối với Kim Thái Hanh, cậu cũng đại khái có thể đoán được, câu nói trước đó của mình chắc là đã khiến hắn không vui rồi.

Trong lòng chua chua ngọt ngọt, tâm tình phức tạp có chút không nói nên lời

Và một số nỗi đau không thể nói thành lời.

Điền Chính Quốc khe khẽ thở dài.

------------
Sắp hoàn rùi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro