Chương 6: Trọ ở trường
Bánh ngọt tuy không to lắm nhưng lại được làm rất tinh xảo. Đó là một chiếc bánh mousse socola trắng hình tròn, trên bề mặt được trang trí bằng những vụn socola nhỏ.
Điền Chính Quốc vươn tay nhận lấy bánh ngọt mà Kim Thái Hanh đưa tới, nhanh chóng để bánh ngọt vào trong ngăn bàn. Tim cậu đập thình thịch, khóe miệng lại không nhịn được giương lên.
Hiện tại đang lên lớp, Điền Chính Quốc sợ bị giáo viên phát hiện nên sau khi nhìn thoáng qua thấy thầy giáo không có chú ý đến bên này, cậu mới đè thấp giọng, than thở nói:
"Tôi nói mua thì cậu thật sự mua sao, thảo nào lại đến muộn như vậy."
Tầm mắt Kim Thái Hanh dừng lại trên vết thương được băng bó kỹ càng ở tay của mình, ừ một tiếng: "Cậu nói rồi mà, phải cảm ơn cậu đã giúp tôi xử lý miệng vết thương, cũng cảm ơn phải cậu đã dẫn tôi đi đến ký túc xá của cậu để thay quần áo."
Giọng nói Kim Thái Hanh rất êm tai, trầm thấp nặng nề, mang theo một cảm lạnh lẽo như kim loại, hơn nữa còn tận lực đè thấp giọng xuống, khiến Điền Chính Quốc nghe đến mức tai phải nóng lên
Cậu ho khan một tiếng, nhanh chóng lấy ra một quyển sách từ trên bàn, lật đến bài đang học rồi đưa tới trước mặt Kim Thái Hanh: "Sách mà học kỳ mới phát tôi đều đã cất rất kỹ cho cậu, cậu… cậu nhanh nghe giảng bài đi."
Thật ra trong cả tiết học, Điền Chính Quốc cũng đều không nghe lọt được một chữ nào. Nửa tiết học đầu là vì Kim Thái Hanh chưa về lớp, còn nửa sau lại là vì hắn đã về. Sự tồn tại của Kim Thái Hanh thật sự rất mạnh mẽ.
Thỉnh thoảng Điền Chính Quốc sẽ lặng lẽ nhìn sang Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh mình, hắn không có nghe giảng mà dường như hắn đang buồn ngủ, mắt hơi híp lại, ngả người ra sau rồi nhắm mắt dưỡng thần, hàng mi rủ xuống in thành bóng quạt mờ trên đôi mắt hắn. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người Kim Thái Hanh khiến hơi thở u ám trên người hắn tan biến đi rất nhiều, biến thành hơi thở thanh lãnh của tuyết và những đám mây trên đỉnh núi (?)
(Gốc của câu này là: 阴郁的气息散了许多,莫名多了些露过霜刃,山卷微云的味道。ai biết xin chỉ giáo ạ)
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh một lúc lâu, không nhịn được đưa tay vào trong ngăn bàn sờ soạng một chút, nhẹ nhàng sờ được bánh Mousse ở bên trong. Đây bánh ngọt mà Kim Thái Hanh mua cho cậu, chắc chắn ăn sẽ rất ngon.
Điền Chính Quốc vốn đang định tìm đề tài để nói vài câu với Kim Thái Hanh, nhưng cả một tiết học, Kim Thái Hanh dường như hoàn toàn đã ngủ say, vẫn luôn nhắm mắt lại khiến cậu hơi ủ rũ, nhưng biết mình không thể quá nóng vội, cậu vò tóc của mình, ngẩng đầu lên rồi ép bản thân phải chú ý nghe giáo viên giảng, nghiêm túc ghi chép bài.
Nếu như đã có cơ hội sống lại một lần nữa, cậu đương nhiên là muốn nghe giảng bài rồi.
Trong lúc Điền Chính Quốc đang nghiêm túc cúi đầu ghi chép bài, thì Kim Thái Hanh lại mở mắt ra. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi hắn trùng sinh, cách ngày Điền Chính Quốc xảy ra tai nạn giao thông còn nửa tháng nữa.
Kiếp trước hắn vì Điền Chính Quốc mà chuyển đến Trí Viễn, vốn dĩ không muốn dọa sợ cậu nên hắn chỉ định đứng từ đằng xa mà quan sát cậu, nhưng trăm triệu lần lại không ngờ tới, còn chưa kịp đợi hắn tới gần thì Điền Chính Quốc đã xảy ra tai nạn giao thông.
Tầm mắt của Kim Thái Hanh yên lặng yên dừng trên người Điền Chính Quốc, thiếu niên đang cúi đầu xuống, vô cùng chăm chú mà ghi chép bài.
Ở kiếp trước, sau khi Điền Chính Quốc xảy ra tai nạn giao thông, hắn lập tức trở về rồi tiếp nhận mọi công việc làm ăn của Kim gia, đời này hắn sẽ không để cậu gặp chuyện như thế nữa, nhưng nếu như vậy, liệu hắn sẽ chỉ có thể chờ mãi ở Trí Viễn, chờ đợi ở bên cạnh Điền Chính Quốc?
Kim Thái Hanh thu hồi tầm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương có hơi đau nhức, sau đó lại nhích người ra sau, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc hết giờ, Kim Thái Hanh đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, Điền Chính Quốc sau khi nhìn thấy hắn đã đi ra ngoài rồi thì mới thật cẩn thận lấy bánh ngọt từ trong ngăn bàn ra. Mới vừa lấy ra, Phác Trí Mẫn ngồi ở phía trước liền xoay người lại.
"Có bánh ngọt kìa!" Hai mắt của cậu ta đều sáng ngời, đưa tay muốn mở ra: "Nhanh nhanh nhanh, buổi sáng tôi chưa ăn cơm, bây giờ sắp chết đói luôn rồi!"
Điền Chính Quốc nhanh chóng che lại bánh ngọt: "Cái này không phải cho cậu ăn."
"Đừng như vậy chứ, tôi rất đói bụng đó." Phác Trí Mẫn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: "Tôi chỉ ăn hai miếng thôi."
Cậu nhìn hắn một cái: "Đây là do Kim Thái Hanh mua." Chợt vừa nghe thấy ba chữ Kim Thái Hanh, Phác Trí Mẫn nhất thời phản ứng không kịp:
"Kim Thái Hanh thì sao? cho dù là hắn mua thì không phải đều đưa cho cậu à —— "
Nói được một thì Phác Trí Mẫn sặc một cái, có hơi cứng ngắc nhìn về phía Điền Chính Quốc:
"Chính là học sinh mới chuyển trường đến ấy hả?"
Cậu gật đầu. Phác Trí Mẫn ho khan một tiếng, không tự giác ngồi thẳng người lên, xua tay nói:
"Cái đó… Thật ra tôi cũng không có đói bụng cho lắm…"
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Điền Chính Quốc không khỏi mỉm cười. Sau khi trêu đùa Phác Trí Mẫn xong, cậu mới thật cẩn thận để chiếc bánh ngọt vào trong ngăn bàn lần thứ hai.
Đây là chiếc bánh đầu tiên Kim Thái Hanh mua cho cậu từ khi cậu trùng sinh nên cậu phải giữ nó thật cẩn thận. Sở dĩ vừa rồi cậu lấy ra chẳng qua là vì muốn nhìn thêm vài lần, lúc Kim Thái Hanh đưa cho cậu, cậu chưa kịp nhìn kỹ thì đã xấu hổ nhận lấy rồi…
…
"Chào bạn học!"
Nhìn Kim Thái Hanh trước mắt này, trong mắt Dư Dao hiện lên một tia kinh diễm nhưng cô nhanh chóng ổn định lại tâm tình rồi tiến lên một bước, mở một nụ cười hoàn mỹ đã tập qua vô số lần.
"Tớ là chủ tịch hội học sinh của Trí Viễn, Tần Dư Dao. Gần đây trường học đang chuẩn bị một bữa tiệc tối để chào đón học sinh mới, vừa rồi tớ ở bên kia nhìn thấy cậu, cảm thấy khí chất của cậu rất phù hợp để làm người dẫn chương trình cho bữa tiệc tối này của chúng ta… "
Tần Dư Dao dừng một chút, vẻ mặt tươi cười: "Không biết cậu học lớp nào nhỉ, mới chuyển đến Trí Viễn đúng không, không biết cậu có hứng thú muốn tới thử xem hay không, bữa tiệc lần này rất quan trọng, nếu như cậu có thể làm người dẫn chương trình, khả năng —— "
Kim Thái Hanh nhìn cô một cái, không đợi cô nói xong liền mở miệng từ chối, lời ít mà ý nhiều: "Không."
Tần Dư Dao sửng sốt, cô là chủ tịch hội học sinh của Trí Viễn, là một nhân vật rất có tiếng trong trường. Ở trường không biết có bao nhiêu học sinh sùng bái cô như nữ thần.
Hôm nay, cô vô tình nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đi tới, ngay lập tức đã bị cả kinh.Kim Thái Hanh có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, khí chất trên người cũng hoàn toàn khác với những nam sinh ở trong trường, chỉ cần liếc mắt một cái thôi, trái tim Tần Dư Dao lập tức rung động. Vì thế, cô không hề nghĩ ngợi gì mà đến gần bắt chuyện với Kim Thái Hanh.
Cô vô cùng tự tin vào diện mạo xinh đẹp của mình, lý do để tìm Kim Thái Hanh nói chuyện cũng không chê vào đâu được, thế nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, người trước mặt này không cần suy nghĩ gì mà đã lập tức từ chối?
Tần Dư Dao tưởng mình không nghe rõ, định nói thêm gì đó, vì thế theo bản năng mà tiến lên một bước, chắn trước mặt Kim Thái Hanh.
Nhưng Kim Thái Hanh chưa bao giờ là người kiên nhẫn cả. Hay nói cách khác, cả đời trước lẫn đời này, người có thể khiến hắn đối xử kiên nhẫn và nghiêm túc chỉ có mỗi mình Quốc Quốc mà thôi.
Tần Dư Dao chắn đường hắn rồi còn nói với hắn những lời vô nghĩa như vậy cả nửa ngày trời. Kim Thái Hanh hơi rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng lệ ý.
Hắn cúi thấp đầu, tầm mắt dừng lại trên mặt của cô gái đối diện.
Bị Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm như vậy, trái tim Tần Dư Dao bất giác nhảy dựng lên, có hơi không hiểu được ý tứ của Kim Thái Hanh, nhưng nụ cười trên mặt lại không thay đổi chút nào.
"Bạn học à, cậu từ chối tớ cũng quá nhanh đó."
Cô bĩu môi, hai mắt lưu chuyển, chớp chớp đôi mắt nhìn Kim Thái Hanh, bên trong khuôn mặt xinh đẹp dễ nhìn mang theo một chút lớn mật: "Cho dù cậu không muốn nhận lời mời thì ít nhất cũng có thể nói cho tớ biết cậu học lớp nào được không?"
Tần Dư Dao được vô số người theo đuổi, tính đến hiện tại cũng có thể xếp thành một hàng dài.
Cô không cần lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt như cơm ăn áo mặc, muốn cái gì đều có thể dâng tới tận tay, vì thế nên lúc này cô nảy sinh hứng thú đối với Kim Thái Hanh, đương nhiên sẽ không chịu buông tha dễ dàng như vậy.
"Tớ đã nói cho cậu biết tên của tớ rồi, vậy bạn học à, cậu có phải cũng nên lịch sự mà nên trao đổi lại với tớ không?"
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nhếch môi, tầm mắt hắn dừng lại trên mặt của Tần Dư Dao, không kiêng nể gì mà chậm rãi đánh giá.
Hắn tất nhiên biết rõ ý tứ của Tần Dư Dao. Kiếp trước, sau khi Kim Thái Hanh tiếp nhận Kim gia, cho dù hắn ở thành phố A hô mưa gọi gió khiến cho tất cả mọi người đều sợ hắn, vẫn có vô số nữ nhân muốn bám lấy hắn, người trước ngã xuống thì người sau tiến lên.
Ký ức của kiếp trước hiện lên, hắn khẽ giễu cợt một tiếng, đôi mắt tối đen dần dần trở nên u ám, một sự không kiên nhẫn khó có thể khống chế được đang dâng lên trong lòng hắn.
"Tránh ra."
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng và không kiên nhẫn này khiến Tần Dư Dao sửng sốt, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Kim Thái Hanh không nhìn cô nữa, lập tức lướt qua.
Khi Tần Dư Dao phản ứng lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Kim Thái Hanh đâu nữa. Cô đứng ở tại chỗ một lúc lâu, cắn môi, cảm thấy có chút không thể tin được.
Ở Trí Viễn này, vậy mà vẫn còn có người sẽ đối xử như vậy với cô ư?
Nhìn về phía chỗ Kim Thái Hanh biến mất, Tần Dư Dao dậm chân, không khỏi có chút không cam lòng.
"Dư Dao, nam sinh vừa rồi đang nói chuyện với cậu… Đẹp trai thật đấy."
Trong lúc Tần Dư Dao đang ngây người, một cô gái đeo kính cận dường như đang muốn lấy lòng đi lại đây:
"Tớ còn chưa bao giờ gặp qua nam sinh đẹp trai như vậy ở Trí Viễn đâu." Trần Thư đẩy mắt kính, nhẹ giọng than thở một câu:
"Nhưng mà nhìn mặt có hơi quen quen —— "
"Quen?" Ánh mắt Tần Dư Dao chợt lóe lên, nhìn về phía Trần Thư: "Cậu quen cậu ta à?"
Trần Thư lắc đầu:
"Không biết, nhưng mà hình như đã gặp qua ở chỗ nào đó, ở chỗ nào đó..."
Thấy cô nửa ngày trời cũng nói được một ít tin tức hữu dụng gì, Tần Dư Dao có chút không kiên nhẫn, nhíu mày định xoay người định đi.
Ai ngờ vừa mới bước được nửa bước chân, giây tiếp theo chợt nghe thấy Trần Thư ở phía sau thét lên một tiếng kinh hãi:
"Tớ biết rồi!" Trần Thư cẩn thận liếc mắt nhìn Tần Dư Dao, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc:
"Cậu ta hình như là… Học sinh mới đã đánh gãy chân Phùng Hàn? Hôm nay lúc tớ ở bên ngoài phòng hiệu trưởng không cẩn thận nghe thấy hiệu trưởng nói, hình như cậu ta tên là Kim Thái Hanh?"
Phùng Hàn đương nhiên là Tần Dư Dao biết, là một kẻ ở thành phố A có chút bối cảnh, ở trường học cũng coi như là một nhân vật có tiếng, nhưng ngày đầu tiên khai giảng đã bị Kim Thái Hanh đánh gãy chân ư? Tần Dư Dao khẽ hừ một tiếng, Phùng Hàn ở trường cũng đã từng theo đuổi cô, nhưng mà người này vừa phiền phức lại vừa kiêu ngạo, làm sao cô có thể để ý đến gã chứ, đương nhiên là sớm từ chối rồi.
Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh.
Tần Dư Dao lập lại cái tên này mấy lần, theo bản năng xem nhẹ sự lạnh nhạt của Kim Thái Hanh mới vừa rồi đối với cô, ổn định tâm tình lại, chậm rãi nở một nụ cười không thể chê được.
Sau khi Kim Thái Hanh trở lại phòng học thì ngồi ở bên cạnh Điền Chính Quốc, nhìn lướt qua chiếc bánh ngọt trong ngăn bàn của Điền Chính Quốc, nhướng mày nhìn về phía Điền Chính Quốc:
"Sao lại không ăn?"
Điền Chính Quốc đang chép thời khóa biểu của học kỳ mới này, nghe thấy Kim Thái Hanh nói, cậu do dự một chút:
"Hiện tại tôi không có đói bụng —— “.
Nói xong một nửa, cậu lại sợ bị Kim Thái Hanh hiểu nhầm nên hắng giọng một cái, nhanh chóng bổ sung thêm:
"Bánh mà cậu mua vừa vặn là vị mà tôi thích ăn, cho nên… Cho nên tôi muốn để dành rồi về ký túc xá mới ăn…"
Kim Thái Hanh nhìn cậu, không nói gì, một lúc lâu sau mới gật đầu. Yết hầu của hắn hơi cử động, theo thói quen định vươn tay xoa tóc của cậu.
Điền Chính Quốc vì sợ hắn hiểu lầm nên bày bộ dáng sốt ruột giải thích với hắn, trông thật ngoan, cũng rất đáng yêu nữa, nhịp nhàng ăn khớp mà ôm lấy trái tim của hắn.
Kim Thái Hanh nhếch môi rồi thở ra một hơi, kiềm chế lại xúc động của mình, không thể làm gì quá phận, cũng không thể dọa sợ cậu.
Điền Chính Quốc thấy hắn gật đầu, nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm lấy hai bảng thời khoá biểu đưa cho Kim Thái Hanh một cái.
"Đây là thời khoá biểu của học kỳ này. Tôi đã chép hai bảng, cho cậu một bảng đó —— "
Kim Thái Hanh nhìn cậu vài giây, nhưng không có lập tức vươn tay lấy. Điền Chính Quốc cầm thời khoá biểu trong tay, thấy Kim Thái Hanh một lúc lâu vẫn không nhúc nhích gì, không khỏi có chút xấu hổ, định nói thêm cái gì đó thì giây tiếp theo Kim Thái Hanh vươn tay nhận lấy, nhưng một tay khác, lại đưa tới trên đầu Điền Chính Quốc, hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà xoa xoa tóc của Điền Chính Quốc.
Sau đó, cậu nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của người này.
Hắn nói: "Thời khoá biểu rất đẹp. Cám ơn.… Bạn ngồi cùng bàn nhé."
Hai người cách nhau quá gần, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy đầu của mình có chút mê mang, tựa như thiếu dưỡng khí, khuôn mặt cậu cũng không nằm ngoài dự kiến mà đỏ bừng lên.
Kiếp trước, khi linh hồn biến thành một con mèo, nhìn Kim Thái Hanh và người thực vật là mình cùng nằm ở trên giường, động tác thân mật cỡ nào cũng đều đã làm qua, đời này Kim Thái Hanh chỉ mới xoa tóc của cậu, thế mà cậu lại hận cả người không thể nóng lên, mặt đỏ tim đập!
Điền Chính Quốc ở trong lòng hung hăng mà phỉ nhổ chính mình, một bên thì cố gắng không được biểu hiện ra bất cứ dị thường nào.
Cậu nhanh chóng cầm lấy cuộn băng keo rồi dán thời khoá biểu lên góc bên trái của bàn học mình, Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, quay đầu sang nhắc nhở Kim Thái Hanh: "Sắp lên lớp rồi, tiết này… Tiết này là tiết vật lý đấy."
Kim Thái Hanh gật đầu, nhẹ nhàng cong môi, rũ mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên lòng bàn tay của mình. Xúc cảm vừa rồi thật tốt. Tốt đến nỗi… Hắn dường như kiềm chế không nổi mà muốn mang người trước mặt này về nhà ngay bây giờ, giam cậu lại.
Tựa như kiếp trước vậy. Chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở ra, áp chế xuống những du͙ƈ vọиɠ mãnh liệt cùng sương mù dày đặc trong mắt, lông mày hắn hơi nhíu lại, như thể chưa có chuyện gì vừa xảy ra.
Một ngày trôi qua rất nhanh.
Tuy rằng không nói được mấy câu với Kim Thái Hanh nhưng Điền Chính Quốc vẫn vô cùng thỏa mãn. Lúc tan học, cậu vừa thu xếp đồ đạc vừa hỏi Điền Chính Quốc: "Chắc là cậu không có trọ ở trường nhỉ?"
"Lúc trước ở phòng y tế cô có nói vết thương của cậu mỗi ngày đều phải đổi thuốc hai lần, cho nên buổi tối đi về cậu nhớ phải đổi thuốc, với lại…" Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, trấn định mở miệng nói: "Lúc tắm rửa phải chú ý không được dính nước —— "
Kim Thái Hanh gật đầu, tầm mắt yên lặng dừng trên mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc sợ nhất chính là bị Kim Thái Hanh nhìn như vậy. Kim Thái Hanh nói là người ít nói, đa số lúc nào cũng im lặng, mỗi khi bị đôi mắt thâm thúy tối đen yên lặng nhìn này, tựa như hết thảy mọi thứ đều sẽ bị hắn nhìn thấu.
Kiếp trước rất nhiều người đều sợ hãi khi đứng đối diện với Kim Thái Hanh.
Nhưng Điền Chính Quốc lại không như vậy. Mỗi khi Kim Thái Hanh nhìn cậu, trong ánh mắt không có lệ khí, không có hung ác, cũng không có những thứ khiến cho người khác sợ hãi, nhưng cố tình chính vì như vậy, cậu càng cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, khuôn mặt cũng không kiềm chế được mà nóng rát.
Ổn định lại tâm tình, Điền Chính Quốc xoa nắn khuôn mặt có hơi cứng ngắc của mình, nở một nụ cười sáng lạn với Kim Thái Hanh, đeo cặp lên trên lưng rồi vẫy tay với hắn: "Tôi. . . Tôi trọ ở trường, vậy nên tôi đi tới ký túc xá trước nha!"
Nói xong câu này rồi cậu phi nhanh ra khỏi phòng học. Trên đường đi tới ký túc xá, trái tim của cậu ở một bên đang đập loạn xạ. Ánh mắt của Kim Thái Hanh nhìn cậu hoàn toàn giống như lúc nhìn người thực vật là mình đang nằm ở trên giường.
Vì thế… Cho dù là kiếp trước hay hiện tại, Kim Thái Hanh vẫn luôn thích cậu, phải không? Tuy rằng bây giờ vẫn chưa rõ Kim Thái Hanh rốt cuộc là vì sao lại thích cậu… Nhưng hiện tại thì đều không quan trọng nữa. Điều quan trọng là, hiện giờ có khả năng là Kim Thái Hanh thích cậu
Nếu vậy, hắn có muốn… Có muốn đẩy nhanh quan hệ của hai người, trở thành giống như kiếp trước không? Cậu che khuôn mặt đỏ bừng của mình, cả người lao lên giường ở ký túc xá, suy nghĩ trong lòng rối như tơ vò.
Cậu được sống lại, nhưng Kim Thái Hanh lại không có như vậy, hai người họ chỉ mới quen được một ngày —— nếu cậu tùy tiện nói với Kim Thái Hanh là cậu muốn ở cùng với hắn, liệu Kim loại ni có cảm thấy cậu bị điên hay không?
Nhưng mà Kim Thái Hanh từ khi nào đã bắt đầu thích cậu…
Một mớ suy nghĩ hỗn độn tràn ngập trong đầu của Điền Chính Quốc. Cả một buổi tối, cậu đọc sách gì cũng đều không lọt vào, thậm chí cơm cũng không ăn được vài miếng, khi thì hưng phấn, khi thì cười ngây ngô, khi thì hậm hực, khi thì phát điên, nếu không phải trong ký túc xá chỉ có một mình cậu, chỉ sợ là trực tiếp bị người khác coi như có bệnh thần kinh mà đưa đến bệnh viện.
Trí Viễn vẫn luôn đều đặn tới mười giờ rưỡi là sẽ tắt đèn, suy nghĩ lộn xộn cả buổi tối, cậu rất vất vả mới bình tĩnh trở lại, nhìn đồng hồ treo trên tường, còn nửa tiếng nữa mới tắt đèn.
Vì vậy, Điền Chính Quốc lấy quần áo từ trong tủ ra, cậu chuẩn bị đi tắm rửa rồi sau đó lên giường nghỉ ngơi. Thời điểm đang chuẩn bị đi tắm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu có chút nghi hoặc, lên tiếng sau đó đặt đồ xuống rồi đi ra mở cửa.
Trong trí nhớ của cậu, lớp học chỉ có vài người trọ ở trường, trễ như vậy rồi ai mà lại đây gõ cửa nhỉ?
Vừa nghĩ ngợi, Điền Chính Quốc vừa nhanh chóng mở cửa ra, giây tiếp theo, cậu sững sờ đứng tại chỗ.
Lúc này, Kim Thái Hanh đứng bên ngoài cửa ký túc xá, dưới chân còn mang theo một chiếc vali màu bạc. Dưới ánh đèn hành lang, Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo khoác màu đen, đôi mắt hơi rủ xuống, lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc, không thấy rõ được vẻ mặt.
Cổ họng của Điền Chính Quốc hơi ngứa ngáy. Cậu nhìn xuống vali bên cạnh chân của Kim Thái Hanh, lại nhìn lên Kim Thái Hanh, cái nhìn này khiến cho tim cậu đập loạn xạ, cậu có chút khó có thể tin được, mở miệng ra đang định nói cái gì đó.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cong khóe môi lên, nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại vô cùng nguy hiểm về phía Điền Chính Quốc, khiến cho tim cậu đập càng nhanh hơn. Hắn nhìn về phía cậu, nói:
"Quên nói cho cậu, tôi cũng trọ ở trường."
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro