Chương 7: Bạn cùng phòng mới
"Không cho tôi vào à?" Kim Thái Hanh đứng ở ngoài cửa nói.
Cả người Điền Chính Quốc có chút mơ màng, cậu tuyệt đối không ngờ tới Kim Thái Hanh sẽ trọ ở trường, không đúng, phải nói cậu tuyệt đối không ngờ tới Kim Thái Hanh thế mà lại trở thành bạn cùng phòng mới của cậu.
Nếu hai người ở chung một ký túc xá, điều đó không phải có nghĩa là ——
Ngay khoảnh khắc trong đầu hiện lên hai chữ ái muội kia, khuôn mặt Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng. Chú ý tới ánh mắt của Kim Thái Hanh dừng ở trên người mình, Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, nhanh chóng tránh sang một bên cửa:
"Cậu… cậu vào đi, tôi không phải cố ý muốn chắn cửa đâu, ký túc xá tới mười giờ rưỡi là tắt đèn, tôi… Tôi vừa mới chuẩn bị đi tắm…"
Điền Chính Quốc nói năng có chút lộn xộn khiến cậu thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi của mình, trong lòng mắng bản thân không có tiền đồ, nhanh chóng hít sâu vài hơi để ổn định lại tâm tình
Kim Thái Hanh đi ở phía trước. Chất lượng vali của hắn rất tốt, lúc di chuyển trên mặt đất không có phát ra một tiếng động nào, yên tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi. Điền Chính Quốc đi theo phía sau, nhìn bóng dáng của Kim Thái Hanh, bỗng nhiên cảm thấy ký túc xá ban đầu rộng rãi giờ lại trở nên chật hẹp, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của Kim Thái Hanh,khiến cho tim của cậu lại đập nhanh hơn.
Trong khi Điền Chính Quốc đang thất thần thì Kim Thái Hanh đứng lại khiến cậu không kịp phản ứng, đụng phải người của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc: "..." Mình nên đi chết được rồi.
Cậu vội vàng giải thích: "Tôi không cố ý, vừa rồi tôi không có chú ý —— "
Kim Thái Hanh nhìn cậu, vài giây sau cũng không có nói gì khiến Điền Chính Quốc càng xấu hổ hơn. Khi cậu còn đang vắt hết óc mà suy nghĩ cách bào chữa cho mình, chợt thấy trong ánh mắt của hắn nhìn cậu hiện lên một vài ý cười nhẹ.
Cậu ngẩn ra. Người người đều nói Kim Thái Hanh hung ác, nham hiểm lại cố chấp, thế nên đa số mọi người đều sợ hắn, nhưng thật ra nếu không quan tâm đến cỗ khí chất khiến nhiều người không dám đến gần trên người hắn, thì diện mạo của hắn thật sự rất đẹp trai.
Giờ này khắc này hắn đứng ở nơi đó nhìn Điền Chính Quốc, hơi thở âm trầm lạnh lùng như phai nhạt đi một ít.
Hắn đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp của ký túc xá, tựa như một ngọn núi trong bức tranh thuỷ mặc, tuy rằng bình thường đều khiến người ta không thể nhìn rõ được khung cảnh đằng sau tầng hơi nước dày đặc như mây mù, nhưng ngay lúc này, Điền Chính Quốc lại thấy trong ánh mắt của hắn hiện lên một ý cười nhỏ đến mức không thể thấy được, khiến cậu nhất thời sững sờ tại chỗ, trái tim cũng chợt lỡ mất một nhịp.
Phải cố gắng lắm Điền Chính Quốc mới kiếm chế lại được khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình, khẩn trương thấp thỏm cùng bất an mới vừa rồi đã tan thành mây khói, trong nháy mắt trái tim của cậu đều đập loạn xạ cả lên.
Cậu ho khan một tiếng, làm bộ như không có việc gì mà lấy đồ mình mới chuẩn bị để đi tắm vừa rồi:
"Tôi đi tắm đây, cậu… cậu sắp xếp đồ đạc trước đi."
Lúc Điền Chính Quốc tắm rửa xong rồi đi ra, thì thấy Kim Thái Hanh đang nửa dựa lưng vào ghế, tay tùy ý lật một quyển sách, bộ dạng thản nhiên không màng đến thế sự.
Nghe được tiếng động, hắn nâng mắt nhìn về phía cậu. Vì vừa mới tắm xong nên tóc của cậu vẫn còn ướt, những giọt nước dọc theo tóc mà chảy chảy xuống, cậu mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình với những đường kẻ sọc màu xanh, phía dưới thì mặc một chiếc quần đùi, cả người trông vừa sạch sẽ vừa thoải mái.
Kim Thái Hanh hơi híp mắt lại, yên lặng nhìn cậu một hồi lâu, cảm thấy có chút bụng dưới hơi nóng lên.
Điền Chính Quốc hoàn toàn không chú ý tới tia sáng lờ mờ lóe lên trong mắt hắn, cậu nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm:
"May mắn là tôi tắm khá nhanh, không mất nhiều thời gian cho lắm.".
Cậu thúc giục Kim Thái Hanh:
"Còn có mười mấy phút nữa thôi, cậu mau đi đi, nếu tắt đèn sẽ không tắm được đâu. Cậu… Cẩn thận đừng để miệng vết thương dính nước nha."
Điền Chính Quốc nhíu mày lại, vừa lo lắng vừa do dự bổ sung thêm.
Kim Thái Hanh tựa như hơi mỉm cười. Hắn xoay người sang lấy bộ quần áo, đi đến trước mặt Điền Chính Quốc lợi dụng ưu thế chiều cao của mình mà cúi đầu nhìn vào mặt của cậu. Làn da Điền Chính Quốc vô cùng trắng, đôi môi cũng hơi hồng hồng trông thật xinh đẹp, Kim Thái Hanh yên lặng nhìn một lúc lâu, gần như muốn cúi người xuống hôn cậu.
Cậu đứng ở tại chỗ, không biết Kim Thái Hanh muốn làm cái gì, đối diện với tầm mắt của hắn, tim của cậu đập vô cùng nhanh, nhưng lại không có trốn tránh, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn.
Một lúc sau, Kim Thái Hanh bỗng nhiên thu lại tầm mắt, đứng dậy rồi lui về phía sau, cái gì cũng không nói, lập tức đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Điền Chính Quốc: "..." Cậu đã làm gì không đúng khiến cho Kim Thái Hanh nổi giận à?
Cậu đứng ở nơi đó suy nghĩ một lát, do dự một lúc lâu, không có lập tức lên giường mà quyết định ngồi đợi Kim Thái Hanh tắm xong.
Trong phòng tắm.
Nửa người trên của Kim Thái Hanh trần trụi, ánh mắt dừng trên miệng vết thương của mình. Hắn nhìn một hồi lâu rồi mới chậm rãi vươn tay vặn vòi nước, tùy ý để dòng nước chảy xuống. Vừa nãy khi đối diện với Điền Chính Quốc, hắn thật sự muốn hôn cậu, sở dĩ dời tầm mắt đi chỉ đơn giản là vì sợ mình nhịn không được mà thôi.
Kim Thái Hanh có chút bất mãn với sự tự chủ của mình, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Điền Chính Quốc, hắn cúi đầu xuống rồi cười khẽ một tiếng, liếm môi, hai mắt dần nhuộm đỏ.
Kim Thái Hanh tắm rửa xong rồi đi ra. Trên người vẫn đang mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề: áo trắng quần đen, tóc còn hơi ướt che đi phần trán, trên người mang theo mùi hương mát lạnh cùng mùi sữa tắm thơm tho.
Trong lúc hắn đang đi về phía Điền Chính Quốc, thì cậu ở một bên đang ngẩn ngơ. Dường như trong nháy mắt này, cậu cảm thấy bản thân đã trở về mười năm ở kiếp trước, lúc ấy Kim Thái Hanh gánh vác toàn bộ Kim gia, ở trong ấn tượng của Điền Chính Quốc, hắn lúc nào cũng đều giống như bây giờ, chỉ cần tỉnh táo, Kim Thái Hanh vĩnh viễn đều sẽ duy trì bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ này.
Cậu sửng sốt một lúc lâu rồi mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ ở kiếp trước đi. Cậu không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi Kim Thái Hanh:
"Tắm xong mà vẫn còn mặc áo sơ mi, cậu không cảm thấy không thoải mái à?"
Kim Thái Hanh lắc đầu, thản nhiên nói: "Quen rồi."
Kiếp trước, hắn tiếp quản toàn bộ Kim gia một cách qua loa, đi kèm với việc đứng trên đỉnh cao là sự bận rộn không ai có thể tưởng tượng được, hắn cần phải giữ nguyên một bộ đồ để có thể họp và tham dự bất kì dịp trang trọng nào ở mọi lúc mọi nơi.
Mặc dù hắn chán ghét tất cả mọi điều về Kim gia ——
Kim Thái Hanh khẽ híp mắt, tầm mắt dừng lại trên mặt Điền Chính Quốc. Kiếp trước hắn tốn không biết bao nhiêu công sức để đứng ở nơi cao như vậy, đơn giản chỉ là vì để có thể bảo vệ được người trước mặt mà thôi.
Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt của Kim Thái Hanh khác thường, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì liền gật đầu, nhìn hắn vô cùng nghiêm túc rồi khích lệ:
"Cậu mặc áo sơ mi thật sự rất đẹp."
Thật sự rất đẹp. Dáng người Kim Thái Hanh vô cùng cân đối, xung quanh người lộ ra một cỗ khí chất cấm dục lạnh lùng, vòng eo gầy gò lại khiến người khác cảm thấy nguy hiểm khó hiểu.
Điền Chính Quốc nghĩ đến đây có hơi ngượng ngùng, cậu ho khan một tiếng, cầm lấy ly nước ở trên bàn rồi uống một hơi.
"Tôi giúp cậu đổi thuốc được không?"
Đột nhiên nhớ tới chuyện này, Điền Chính Quốc vội vàng đứng lên: "Cô y tế nói một ngày phải đổi hai lần, vừa rồi cậu tắm rửa, vết thương chắc không dính nước đâu đúng không?"
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, ngồi ở trên ghế bên cạnh Điền Chính Quốc, thân thể hơi ngả người ra sau, chống tay lên bàn. Điền Chính Quốc đi lấy thuốc lại đây, cúi đầu rồi thật cẩn thận giúp Kim Thái Hanh đổi thuốc.
Hai người cách nhau rất gần, Kim Thái Hanh gần như có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của cậu phun lên làn da của hắn khi cậu cúi đầu xuống đổi thuốc, yết hầu của Kim Thái Hanh nhúc nhích vài cái, hắn đang định đang định mở miệng thì "Tích" một tiếng, ánh sáng trên đỉnh đầu vụi tắt, toàn bộ ký túc xá rơi vào trong bóng tối.
Cậu lập tức bối rối, đang định đứng dậy thì giây tiếp theo cả hai tay của cậu đã bị nắm chặt lại, lúc cậu phát hiện ra người đó là Kim Thái Hanh, trong lòng bỗng dưng nhảy dựng lên, khuôn mặt của cậu lập tức ửng đỏ.
Giọng nói của Kim Thái Hanh thấp thấp nặng nề:
"Đừng lộn xộn."
Tim của Điền Chính Quốc đập như sấm: "Tôi… Ở bên cạnh ngăn tủ của tôi có cái đèn bàn nạp điện, bật lên là có thể nhìn thấy được."
Kim Thái Hanh đi bật đèn, còn Điền Chính Quốc theo ở phía sau. Nói đúng ra là Kim Thái Hanh vẫn luôn nắm tay của cậu, cậu không thể không đi theo ở phía sau được. Tay của hắn lớn hơn tay cậu một chút, nhiệt độ của lòng bàn tay cũng lạnh hơn, thế nhưng không biết như thế nào mà khi tiếp xúc với làn da Kim Thái Hanh, tay của cậu không thể tránh khỏi mà dần dần nóng lên, nóng đến tận tim.
Kim Thái Hanh mò mẫm một lúc thì tìm được đèn bàn, ấn xuống, ký túc xá lại sáng lên. Đôi mắt của Điền Chính Quốc trong nhất thời có chút không thích ứng được, nhẹ nhàng "Ah" một tiếng, Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt của Điền Chính Quốc vẫn còn ửng đỏ, theo bản năng mà rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay của cậu, có chút ngại ngùng mà lui về phía sau một bước.
Kim Thái Hanh khẽ rũ mắt xuống, thản nhiên nói: "Vừa rồi sợ cậu bị ngã." Trái tim của Điền Chính Quốc khẽ rung động, mắt của cậu đã bị quáng gà nhẹ từ khi còn nhỏ, cậu cũng sợ bóng tối, bình thường khi ở một mình trong ký túc xá, trước khi tắt đèn cậu đã sớm lên giường, bật đèn ngủ rồi mới yên tâm chợp mắt.
Thấy trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên một tia quan tâm, khóe miệng của Điền Chính Quốc sắp nhếch lên, gật đầu rồi nghiêm nghị nói:
"Đúng vậy… Thiếu chút nữa là ngã rồi. Thật ra tôi rất sợ bóng tối, còn một chút bệnh quáng gà nữa, thường xuyên không cẩn thận bị đụng đầu mỗi khi tắt đèn. Trước kia có một mình tôi ở đây, bây giờ…"
Cậu ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: "May mắn là bây giờ đã có cậu."
Ngọn đèn bàn mờ tối, lờ mờ chiếu lên hình dáng của thiếu niên. Kim Thái Hanh yên lặng nhìn một lúc, vẻ mặt vẫn không thay đổi gì nhưng ánh mắt lại bất giác tối sầm đi, hắn thở ra một hơi, kiềm chế bản thân không được có bất cứ xúc động nào, thản nhiên gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói:
"Không còn sớm nữa, cậu ngủ đi."
Cậu lén nhìn vẻ mặt của hắn, thấy hắn không có phản ứng gì hết khiến trong lòng cậu không khỏi có hơi mất mát. Cậu nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Kim Thái Hanh nghe không hiểu sao?
Hay là cậu nói không đúng lúc nhỉ?
Quý Bạch có hơi ủ rũ nắm lấy một nắm tóc của mình, ừ một tiếng, vô cùng thành thật mà đi đến giường của mình.
Phía bên này, Kim Thái Hanh nhìn bóng dáng của Điền Chính Quốc. Ở góc độ thiếu niên không nhìn thấy, ánh mắt hắn đỏ lên, mang theo cố chấp u ám cùng khát vọng. Lời Điền Chính Quốc vừa nói tất nhiên là hắn có nghe thấy, nhưng cậu rốt cuộc là có ý gì?
Kim Thái Hanh thở ra một hơi, vô thức gõ nhẹ ngón tay trên bàn, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng lúc trước hắn và Điền Chính Quốc gặp nhau.
Chẳng lẽ… Điền Chính Quốc còn nhớ rõ hắn ư?
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro