Ngoại truyện 1

Lúc Trần Diệp Quyên gọi điện thoại tới, Điền Chính Quốc vừa tỉnh không bao lâu.

Kim Thái Hanh không biết đã dậy từ lúc nào, nghe thấy âm thanh nên từ ngoài đi vào, nhìn thoáng qua di động đặt bên đầu giường, vuốt vuốt tóc Điền Chính Quốc xong mới đưa điện thoại cho cậu.

Điền Chính Quốc vừa tỉnh ngủ, cả người còn hơi mơ màng, vừa nhận điện thoại vừa xoa xoa mặt, tựa vào đầu giường alo một tiếng.

Trần Diệp Quyên gọi điện thoại đến là vì muốn thúc giục Điền Chính Quốc về nhà.

Không sai, bây giờ hai người họ đang ở nước ngoài.

Trần Diệp Quyên sớm biết Điền Chính Quốc tâm tâm niệm niệm ngóng trông thi đại học xong có thể cùng Kim Thái Hanh ra ngoài chơi một khoảng thời gian.

Bà đau lòng con trai ba năm cấp ba vất vả, tuy rằng vẫn có chút không đồng ý, nhưng vẫn đành nhắm một mắt mở một mắt chấp nhận.

Kết quả hai đứa bé này, đi một cái là đi đến hơn mười ngày, thư trúng tuyển hai ngày này có khả năng về đến, Trần Diệp Quyên không ngồi yên được nữa, lúc này mới gọi điện đến giục hai người về nhà.

Trần Diệp Quyên ở trong điện thoại hắng giọng nói: "Mẹ nghe cô Trần ở nhà bên nói, thư trúng tuyển nhà cô ấy hôm qua đã đến rồi, chắc là của hai đứa cũng nhanh thôi".

"Lần này con đi chơi lâu như thế, chuyện gì... cũng phải biết khắc chế, tính tình bố con không tốt, mau mau cùng Kim Thái Hanh mua vé máy bay về đi, nhé".

Nghe hiểu ý tứ Trần Diệp Quyên chưa nói hết, mặt Điền Chính Quốc nháy mắt đã đỏ bừng.

Sau khi cậu hôn mê ba ngày mới tỉnh, cho dù biết cậu không bị làm sao, nhưng Kim Thái Hanh vẫn quyết định sắp xếp cho cậu kiểm tra sức khỏe.

Ban đầu Điền Chính Quốc cảm thấy không cần thiết chuyện bé xé ra to, định từ chối theo thói quen, nhưng Kim Thái Hanh chỉ nói mấy câu cậu đã đem hết những lời muốn nói nuốt lại trong bụng.

"Nhất định phải kiểm tra".

"Ông trời con à, em đã ngất xỉu trên giường của anh đấy".

Hắn nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, nhíu mày, mở miệng nói: "Cũng nên kiểm tra cho rõ ràng, sau này sẽ yên tâm hơn".

"Nếu như về sau làm một lần, em lại ngất đi một lần ---"

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc, cười khẽ: "Quốc Quốc, mặc dù anh rất tình nguyện làm em ngất trên giường của mình, nhưng ngủ một giấc những ba ngày, anh không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa".

Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng. Thấy thế, nụ cười trong mắt Kim Thái Hanh càng sâu thêm mấy phần.

Lịch hẹn kiểm tra sức khỏe còn hơn tiếng nữa mới đến, Kim Thái Hanh xưa nay không thích lãng phí thời gian, nhíu mày, quyết định "tự mình" kiểm tra trước cho Điền Chính Quốc.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Dù sao có vài kiểm tra, chỉ có hắn tự làm, hắn mới yên tâm.

Nhìn bạn nhỏ mặt đỏ lên, Kim Thái Hanh mỉm cười hôn lên môi cậu.

"Bạn nhỏ ngoan nào".

Lại gọi là bạn nhỏ. Điền Chính Quốc ngượng quá.

Mặc dù biết bệnh viện này là của Kim gia, không có ai đến quấy rầy.

Nhưng vẫn là ở bên ngoài... da mặt Điền Chính Quốc xưa nay luôn mỏng, vươn tay muốn đẩy Kim Thái Hanh ra.

Người trước mặt mang theo khí chất xâm lược quá hung hãn, cho dù khóe miệng vẫn đang dịu dàng mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu như mang theo điện, làm cả người cậu vừa tê vừa ngứa.

Điền Chính Quốc không khỏi nhớ tới Kim Thái Hanh bảy tuổi trong giấc mộng.

Cậu khụ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh khi bé vẫn đáng yêu hơn..."

Cậu rụt cổ, liếc Kim Thái Hanh, chớp chớp mắt, lẩm bẩm: "Ở trong mơ, anh còn gọi em là anh trai cơ đấy..."

Nghe thấy câu này, Kim Thái Hanh nhíu mày, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm hẳn.

Kim Thái Hanh nhìn cậu nhẹ nhàng cười một tiếng, anh tuấn mê người.

"Thật sao?"

"Ở trong mơ, anh gọi em là anh trai?"

Kim Thái Hanh dùng ưu thế cao lớn của mình, tới gần sát Điền Chính Quốc.

Mãi cho đến khi khoảng cách hai người đủ khiến hắn nhìn thấy bóng ngược của mình trong mắt cậu, hắn mới dừng lại.

"Bạn nhỏ, anh gọi thế nào? Em nói lại cho anh nghe thử chút, được không?"

Điền Chính Quốc: "..."

Nhất định là mình mới tỉnh ngủ còn mơ màng, chứ không sao lại không biết sống chết đi trêu Kim Thái Hanh chứ?

Điền Chính Quốc vô thức muốn sửa chữa sai lầm, lời nói còn chưa nói ra thì miệng cậu đã bị Kim Thái Hanh tự mình tới ngăn chặn.

Sau đó ư?

Sau đó Kim Thái Hanh hủy bỏ kiểm tra sức khỏe, ôm Điền Chính Quốc giày vò cả đêm, làm giọng nói của bạn nhỏ khản đặc, hai mắt đỏ hồng, cả đêm gọi anh trai, mới bằng lòng bỏ qua.

Còn sau nữa ư?

Hôm sau, Điền Chính Quốc mang theo cả người đầy vết đỏ mập mờ, trong bệnh viện của Kim Thái Hanh gia, kiểm tra toàn diện.

Sau đó, hai người họ lên máy bay, cùng nhau ra nước ngoài.

Không đến những chỗ quá náo nhiệt. Kim Thái Hanh chọn một hòn đảo thật đẹp, tìm một khách sạn có bãi cát đẹp ở lại.

Hai người cùng nhau ngắm thuỷ triều, nghe sóng biển, đi dạo, nhìn trời mây chân trời đủ loại màu sắc.

Thời gian như chậm lại, cả thế giới chỉ còn hai người họ.

Nói thực ra, Điền Chính Quốc rất thích cảm giác du lịch với Kim Thái Hanh như thế này.

Cậu không quan tâm hai người họ đi đến đâu, chỉ đơn thuần thích ở bên cạnh Kim Thái Hanh.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Kim Thái Hanh đừng say mê một số chuyện khác.

Điền Chính Quốc để di động sang một bên, vuốt vuốt phần đùi trong hơi đau nhức, trong đầu không khỏi nhớ đến chuyện đêm qua, mặt chậm rãi đỏ ửng.

Quá dọa người.

Kiếp trước Kim Thái Hanh sống lâu như thế, coi như có đến bệnh viện thăm cậu, thì cũng chỉ ngủ cùng một chỗ, thân thiết ôm lấy cậu.

Đời này sao lại giống như biến thành một người khác...

Điền Chính Quốc ho khan. Khi cậu phản đối hắn, thì hắn đã nói gì? Người nào đó thậm chí còn cười với cậu, vừa tháo dây lưng ném sang bên, vừa chặn ngang Điền Chính Quốc trên giường.

"Bảo bối, vì đời trước đói quá, nên đời này mới phải nắm thật chặt".

Càng nghĩ mặt Điền Chính Quốc càng đỏ, sợ bị Kim Thái Hanh nhìn ra, cậu nhanh chóng vuốt vuốt mặt, có chút xấu hổ.

Trên giường, Kim Thái Hanh quá hung hãn, rất thích bắt nạt cậu.

Điền Chính Quốc khục một tiếng, nhịn không được rụt cổ lại.

Mặc dù cậu cũng thích Kim Thái Hanh "bắt nạt"....

Kim Thái Hanh vẫn chưa đã thèm với chuyến du lịch này của họ, nhưng nghe Điền Chính Quốc nói Trần Diệp Quyên gọi điện thoại tới thúc giục, hắn nghĩ về sau vẫn còn thời gian, sảng khoái mua vé máy bay bay về thành phố A.

Chuyến bay dài mười một tiếng. Lúc máy bay hạ cánh, hai người về đến thành phố A, đoán hai người đã về, Trần Diệp Quyên gọi điện thoại đến.

Trong điện thoại, giọng nói của Trần Diệp Quyên đầy vui vẻ: "Mẹ đã bảo các con về sớm là đúng mà, đoán không sai, thông báo trúng tuyển đến rồi, bố con mới đi nhận chuyển phát nhanh về".

Trần Diệp Quyên không nhịn được, bật cười, nửa oán trách nửa vui mừng thở dài, cầm điện thoại than thở: "Đứa nhỏ này, chỉ có Kim Thái Hanh mới khuyên được con".

"Mau mau, mau về đây, thông báo ở trong nhà rồi, bố con còn đang định chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè đấy".

Điền Chính Quốc không hiểu Trần Diệp Quyên nói gì. Trong đầu có gì đó chợt lóe lên, chưa kịp nghĩ sâu, Kim Thái Hanh đã giơ tay vuốt vuốt tóc cậu, khẽ cười nói:

"Thông báo trúng tuyển tới rồi? Vậy anh đưa em về".

Kim gia đã cho người chờ sẵn ngoài sân bay, chờ hai người đi ra, họ cung kính cúi chào Kim Thái Hanh, đưa chìa khóa xe chuẩn bị sẵn cho hắn, nhìn hai người ngồi vào xe xong mới đi khỏi.

Ở trên xe. Điền Chính Quốc có chút hưng phấn, thắt chặt dây an toàn xong, cậu quay sang nhìn Kim Thái Hanh cười.

"Anh, chúng ta đăng ký cùng một trường đại học, phải chăng thông báo của anh cũng đến rồi?"

"Một tháng tới là khai giảng, anh nói xem chúng ta nên chuẩn bị gì?"

Kim Thái Hanh vừa lái xe, vừa liếc mắt qua chỗ cậu, cười cười, không nói gì.

Đưa Điền Chính Quốc về nhà, Kim Thái Hanh không lên nhà, cũng không rời đi.

Hắn tháo dây an toàn xuống xe, lấy điện thoại ra gọi điện, nói gì đó với người bên kia, rất nhanh đã cúp máy.

Hắn tựa vào cửa xe, hơi ngửa đầu, nhìn về vị trí phòng của Điền Chính Quốc.

Lúc Điền Chính Quốc về nhà, Điền Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên còn đang chụp ảnh thông báo trúng tuyển của cậu, người này chê người kia chụp không đẹp, tự híp mắt lấy máy mình ra chụp.

Điền Chính Quốc không nhịn được, cười cười, cúi đầu đổi giày, sau đó đem hành lý cất vào nhà.

Thấy con trai trở về, hai bố mẹ cậu không bận chụp ảnh nữa, vội vàng nhận đồ từ tay Điền Chính Quốc, lôi kéo cậu ngồi lên ghế sofa.

"Mau đến đây, mau đến đây, chụp ảnh với thông báo trúng tuyển nào".

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, nhận thông báo mẹ đưa tới, vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua.

Nháy mắt đã giật mình. Không phải trường học cậu quyết định đăng ký cùng Kim Thái Hanh.

Mà là trường học đầu tiên, trường học cậu chưa từng kể với ai, trường học lý tưởng của cậu.

Lúc vừa xuống máy bay, Trần Diệp Quyên gọi điên thoại đến.

Trên xe, lúc cậu nói về tương lai sống chung của hai người, nét mặt của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc mím môi, miễn cưỡng cười với bố mẹ.

Một tay cầm thông báo, một tay cho vào túi lấy điện thoại ra.

Điện thoại Kim Thái Hanh đúng lúc đó vang lên.

Giọng nói của hắn trầm thấp, dễ nghe, như đã đoán được Điền Chính Quốc định nói gì, hắn nhẹ giọng mở miệng trước: "Thấy thông báo rồi à?"

Điền Chính Quốc nắm chặt tay, đứng dậy đi về phía phòng mình.

Sợ bị bố mẹ nghe thấy, cậu chỉ có thể ép giọng mình xuống, nhỏ giọng chất vấn: "Anh đổi nguyện vọng của em lúc nào?"

"Trước đó... trước đó không phải chúng ta đã bàn xong rồi sao?"

Điền Chính Quốc dừng một chút, hốc mắt đỏ lên, vừa tủi thân vừa tức giận: "Chúng ta đã hứa sẽ cùng học một trường đại học, không phải anh đã đồng ý theo em rồi sao, vì sao lại..."

Nghe thấy âm thanh nức nở của bạn nhỏ.

Kim Thái Hanh bỗng nhiên nhói lòng.

Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trầm thấp cười.

"Người nào đó dùng sinh nhật của anh làm mật khẩu, quá dễ đoán, anh chỉ thử một lần đã vào được"

Dừng một chút, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve điện thoại.

"Bảo bối, em đến bên cửa sổ nhìn xem."

Trong lòng Điền Chính Quốc vẫn không vui, kìm nén bực bội, giơ tay lên vuốt mạnh mặt mình, kéo màn cửa sổ ra nhìn xuống.

Dáng người Kim Thái Hanh thẳng tắp, đứng trước xe, trong tay hình như còn đang cầm thứ gì.

Cách rất xa, Điền Chính Quốc thấy không rõ lắm.

Chỉ nghe thấy Kim Thái Hanh trong điện thoại, nhẹ giọng nói với cậu: "Bảo bối, anh mới nhờ ông nội bảo người làm mang thư trúng tuyển tới".

Hắn cười khẽ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên phong thư mình mới bóc.

"Ai bảo với em chúng ta không thể học cùng trường?"

"Anh trai vì em mà cố ý đi cửa sau đấy".

Dừng một chút, hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ phòng Điền Chính Quốc.

"Kiếp trước anh đã biết, em định thi vào đại học này."

Lúc trước Điền Chính Quốc muốn chiều theo hắn, cố chấp muốn đăng ký vào cùng trường đại học với hắn, hắn cảm động thật, cũng đau lòng thật.

Thế nên khi Điền Chính Quốc không biết, hắn đổi nguyện vọng của cậu thành trường đại học lý tưởng mà cậu luôn nhớ mong trong lòng.

Sau đó hắn tìm đến Kim Đông Dục, lợi dụng quan hệ của gia đình, đi cửa sau vào trường.

Hắn cầm điện thoại đã hơi nóng lên, nhìn về phía phòng Điền Chính Quốc, nhàn nhạt mở miệng nói:

"Bảo bối, nếu như có thể, anh muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đến cho em".

"Cho nên, em hãy nhớ kỹ, anh sẽ không để mình làm em thua thiệt".

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro