Chương 13: Viêm Long Đế Thức Tỉnh
Lời cảnh báo cuối cùng của Gildal vang lên, tựa một dư âm từ quá khứ bi thương. Khi ánh sáng xanh lục nhạt dần, những vì sao thêu trên tấm áo choàng của ông cũng phai mờ vào hư vô, để lại một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả nhóm.
Aeryn đứng đó, hai tay siết chặt thanh kiếm phép. Lồng ngực cô thắt lại bởi một cảm giác hiếm khi trải qua—nỗi sợ hãi.
"Ignirath... Viêm Long..."
Cái tên đó vang lên trong tâm trí cô như một lời nguyền rủa. Hình ảnh thành phố bị thiêu rụi. Những con người gào thét trong tuyệt vọng. Những kỵ sĩ rồng và pháp sư vĩ đại nhất cũng bất lực—tất cả hiện về trong đầu cô như một cơn ác mộng sống động.
Cô cắn môi.
"Liệu chúng ta... có phạm một sai lầm lớn?"
Aeryn nhìn quanh, quan sát từng đồng đội. Họ mạnh mẽ. Không thể phủ nhận điều đó. Nhưng họ không phải một đội quân. Họ chỉ có năm người—năm con người đơn độc đứng trước một huyền thoại sống.
Một sinh vật đã từng nhấn chìm cả một đế chế trong biển lửa.
Cô hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh.
"Có lẽ..." Giọng cô khẽ run. "Có lẽ chúng ta nên—"
Câu nói còn chưa kịp dứt, một cảm giác bóp nghẹt cổ họng cô.
Tái phong ấn.
Đó có lẽ là lựa chọn duy nhất. Nếu họ có thể niêm phong Ignirath lại, nếu họ có thể ngăn cơn ác mộng này trỗi dậy...
Nhưng... liệu điều đó có thực sự là giải pháp không?
Bàn tay cô run nhẹ khi nhớ lại ánh mắt của Gildal trước khi tan biến—một ánh mắt vừa cảnh báo, vừa trao gửi hy vọng.
Nếu ngay cả ông cũng tin rằng họ có thể làm được... thì liệu cô có thể quay lưng và chọn con đường dễ dàng hơn không?
Ngay lúc đó.
Những cổ tự cuối cùng của phong ấn vỡ vụn.
Và Ignirath, Viêm Long Đế, tỉnh giấc.
Cả hầm ngục rung chuyển dữ dội. Những mạch dung nham bên dưới vách vực trào dâng, tựa như thế giới này cũng đang run rẩy trước sự thức tỉnh của con quái vật.
Rồi, âm thanh ấy vang lên.
Một tiếng gầm thét phẫn nộ.
Long trời lở đất. Mạnh đến mức tạo ra những đợt xung kích dữ dội, xô đổ đá vụn từ trần hang. Cơn cuồng nộ vô tận dội xuống, ép những chiến binh mạnh nhất cũng phải khụy gối.
Aeryn đông cứng. Cô không phải người duy nhất—tất cả bọn họ đều hiểu rõ sự thật tàn nhẫn trước mắt.
Họ không đủ sức đối đầu với nó.
Garron và Lyra, hai tanker mạnh nhất đội. Dain và Ilya, những trụ cột hỗ trợ quan trọng. Họ đã bị dịch chuyển ra ngoài.
Bây giờ, chỉ còn lại một nhóm nhỏ. Thiếu hụt. Rời rạc.
Nhưng ngay cả khi họ có đủ đồng đội, điều đó cũng không thay đổi sự thật—chênh lệch sức mạnh giữa họ và Ignirath là tuyệt đối.
Ignirath không phải một con quái vật cấp cao mà họ có thể tiêu diệt.
Nó là thảm họa.
Là thần hủy diệt.
Nếu họ lao vào, kết cục chỉ có thể là bị thiêu thành tro bụi.
Aeryn cắn môi, tâm trí rối bời.
Họ không thể chiến đấu.
Họ không thể thắng.
Chỉ còn một lựa chọn duy nhất: Phong ấn lại nó.
Cô quay sang những người còn lại, đôi mắt ánh lên sự do dự nhưng kiên quyết.
"Chúng ta phải phong ấn lại nó. Ngay lập tức! Nếu cứ tiếp tục thế này, tất cả sẽ chết! Chúng ta cần thời gian, cần viện binh từ Hội Đồng Tối Cao Sylvaeris—"
Nhưng...
Đã quá muộn.
Ignirath cử động.
Một áp lực kinh hoàng bao trùm toàn bộ không gian. Không còn xiềng xích. Không còn phong ấn.
Chỉ còn một con Viêm Long Đế đang dần lấy lại sức mạnh của nó.
Và một sự thật trớ trêu—
Những Thánh Vật mà nhân loại và Tiên tộc tìm kiếm suốt bao năm trời, những tạo vật huyền thoại được cho là chìa khóa bảo vệ thế giới, lại chính là thứ duy nhất có thể phong ấn Ignirath.
Nhưng giờ đây, với phong ấn đã bị phá vỡ...
Chỉ còn một cách duy nhất để giành lại chúng—
Đánh bại Ignirath.
Một nhiệm vụ bất khả thi.
Ở ngôi làng elf lân cận, nơi Vaelin và Ena đang cùng Garron,Lyra, Dain và Ilya chờ đợi kết quả từ nhóm của Earyn. Không ai biết chắc chuyện gì đang xảy ra bên trong Hầm Ngục Cấm, nhưng rồi—một tiếng gầm rền vang khắp bầu trời.
Tiếng gầm của Viêm Long Đế.
Chấn động lan xa hàng dặm. Mặt đất rung chuyển. Những con chim hoảng loạn bay tán loạn khỏi rừng cây.
Ngay cả những chiến binh tinh linh lão luyện nhất cũng cảm thấy một nỗi sợ nguyên thủy dâng lên từ sâu thẳm trong linh hồn—
Nỗi sợ trước một thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của họ.
Vaelin rùng mình. Tim ông như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Là một trưởng lão elf, ông biết rõ sức mạnh hủy diệt của Ignirath.
Và giờ đây—
Nó đã trở lại.
Ngay khi Vaelin truyền đạt lại toàn bộ tình hình, Ena, đội trưởng tinh linh, không chút do dự ra lệnh tập hợp toàn bộ lực lượng nhanh nhất có thể. Họ không đủ mạnh để tiêu diệt Ignirath, nhưng nếu có thể cầm chân con rồng, dù chỉ trong chốc lát, họ có thể ngăn viễn cảnh hủy diệt tái diễn trên cánh rừng yêu thương của họ—nơi mà thế hệ này và cả những thế hệ trước đã dốc lòng bảo vệ.
Không có thời gian để do dự.
"Lực lượng Tinh Linh chuẩn bị nghênh chiến!!!" - Ena hét lớn vang vọng cả cánh rừng
Chiến kỵ sĩ cưỡi linh thú rừng sâu siết chặt dây cương.
Cung thủ tinh linh kiểm tra dây cót, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Pháp sư và Triệu Hồi Sư niệm chú. Từ lòng đất, những cự nhân bằng đá và rễ cây trỗi dậy, lớp vỏ cứng rắn như núi, sẵn sàng làm pháo đài sống bảo vệ vùng đất thiêng khỏi cơn thịnh nộ của Viêm Long.
Họ biết rõ đối thủ của mình không phải một con quái vật tầm thường—
Mà là một thảm họa sống.
Và họ sẽ không lùi bước.
Cùng lúc đó, Vaelin phái đi những trinh sát nhanh nhẹn nhất, những tinh linh có thể băng qua cả khu rừng trong tích tắc, lao đi hết tốc lực để báo cáo trực tiếp cho Hội Đồng Tối Cao Sylvaeris.
Đây không còn là một cuộc chiến bình thường.
Đây là tình huống khẩn cấp bậc nhất.
Một thảm họa cấp diệt vong sắp xảy ra, và nếu Sylvaeris không sẵn sàng— sẽ một lần nữa bị nhấn chìm trong biển lửa.
Ignirath vươn mình.
Lớp huyền thạch đen tuyền bọc quanh thân hình khổng lồ của nó rực sáng những vết nứt đỏ rực, từng đường rãnh phát sáng như mạch máu dung nham. Chỉ một cử động, cơn lửa địa ngục trào ra từ những kẽ giáp, thiêu đốt mặt đất, bốc hơi toàn bộ hơi ẩm trong không khí.
Dung nham ròng ròng chảy từ đôi cánh lởm chởm, nhỏ xuống đất, làm nứt toác từng phiến đá. Các mạch lửa chạy dọc cơ thể nó đập mạnh, từng nhịp như tiếng trống trận của một trái tim phẫn nộ.
Nó mở mắt.
Hai vầng nhật thực bằng vàng rực cháy quét qua thế giới đã giam cầm nó suốt hàng thiên niên kỷ. Và rồi, với từng nhịp thở, nhiệt độ xung quanh lại gia tăng, không khí méo mó, mặt đất rạn nứt, thực tại rung chuyển trước cơn phẫn nộ kinh hoàng của một vị thần lửa tái sinh.
Căm hận. Phẫn nộ. Một cơn giận dữ thiêu đốt tất cả.
Hàng thế kỷ qua, nó đã bị xiềng xích, sức mạnh vô biên bị trói buộc bởi bàn tay của những kẻ nó từng thề sẽ hủy diệt. Tinh Linh Tộc. Thiên Sứ Tộc. Những sinh vật thấp hèn dám chống lại một vị thần của lửa và diệt vong. Nhưng chúng đã không giết được nó—vì chúng không thể.
Ignirath chưa bao giờ bị đánh bại. Không bởi tay phàm nhân. Không bởi tinh linh hay lũ kiêu ngạo nơi thiên giới. Càng không bởi bất cứ thế lực nào thuộc thế gian này. Việc nó vẫn còn tồn tại chính là minh chứng cho quyền uy tuyệt đối của nó.
Và giờ đây, khi ma thuật đáng nguyền rủa từng rút cạn sức mạnh của nó tan biến, ngọn lửa bị trấn áp suốt bao thế kỷ lại trào dâng, tựa một cơn cuồng phong địa ngục vừa được giải phóng khỏi xiềng xích. Dù chưa thể trở lại đỉnh cao quyền năng như thuở xưa—thời điểm nó vươn mình vượt trên cả thần linh—nhưng điều đó không quan trọng.
Level gốc của Ignirath là 1000. Tuy nhiên, sau hàng thế kỷ bị phong ấn và ảnh hưởng từ những Thánh Vật trấn áp, sức mạnh của nó đã suy giảm, chỉ còn khoảng level 700. Nhưng ngay cả khi chưa đạt toàn bộ tiềm năng, nó vẫn vượt xa mọi sinh vật phàm tục.
Và ngay cả trong trạng thái suy yếu này, chỉ một hơi thở của nó cũng đủ biến thành phố thành tro tàn, một cái vung vuốt cũng có thể nghiền nát kẻ nào dám ngáng đường nó.
Móng vuốt rồng đâm sâu vào nền đá, hơi nóng tỏa ra khiến cả mặt đất rục rỡ thành dung nham chỉ trong nháy mắt. Không gian rung lên, như thể bản thân thế giới cũng đang run rẩy trước sự phẫn nộ sống vừa thức tỉnh.
Và rồi, từ hàm răng khổng lồ, một giọng nói trầm đục, méo mó như vọng lên từ lòng đất sâu thẳm.
"Những kẻ ngu xuẩn, đám côn trùng khốn khổ, yếu ớt.... Lá gan lại thật lớn..."
Một tiếng ồm ồm thở dài, chậm rãi, mang theo hơi nóng chết chóc. Khinh miệt. Tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro