Chương 15: Áp đảo

Ignirath khẽ giơ nắm đấm, chẳng buồn vào tư thế chiến đấu. Rồi, như thể chỉ đang thử nghiệm, cô ta đấm nhẹ vào không khí—một cái quét gió tưởng như vô nghĩa.

Thế nhưng, làn sóng xung kích bùng nổ, xoáy tung mặt đất, xé rách không khí giữa hai người. Cơn gió rít gào cuốn phăng những mảnh đá nham thạch vụn,không khí gào thét thành cơn lốc xoáy vô hình, quét thẳng về phía Aeryn.

Cả cơ thể cô khựng lại. Trái tim như ngừng đập trong thoáng chốc.

Chỉ cú đấm vào khoảng không—một cử động gần như đùa giỡn—một đòn đánh thậm chí chẳng nhắm vào cô—đã mang theo uy lực đủ để đe dọa sự tồn tại của chính cô.

Aeryn lạnh toát. Đây không phải là một đối thủ bình thường. Đây là một thực thể vượt quá mọi giới hạn mà cô từng đối mặt.

Aeryn siết chặt chuôi kiếm, nhưng dù cố gắng đến đâu, những ngón tay cô vẫn run lên nhè nhẹ.

Bầu không khí giữa họ ngột ngạt bởi sức nóng và lời hứa hẹn về một trận chiến đẫm máu. Aeryn siết chặt thanh kiếm Lunastre, lưỡi kiếm ánh bạc xanh lấp lánh trong dòng ma lực ngưng tụ khi cô vào thế.

Phía đối diện, Ignirath—Long Đế trong hình dạng con người—lười biếng vẫy tay, nở một nụ cười ngạo nghễ như thể đây chỉ là một cuộc đấu vui chơi tầm thường.

"Lại đây, tiểu công chúa," Ignirath trêu chọc, đưa tay ra như một lời mời chế nhạo. "Ta muốn xem liệu bọn elf các ngươi đã biết cách chiến đấu ra hồn sau từng ấy thế kỷ chưa."

Aeryn xông tới, hóa thành một vệt sáng tím khi kích hoạt Bước Chân Ma Thuật, cơ thể cô lướt đi như ảo ảnh, thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt. Lưỡi kiếm Lunastre xoáy lên không, runes ma thuật tỏa sáng rực rỡ khi cô đâm thẳng vào ngực Ignirath.

Nhưng Long Đế chẳng buồn né—cô ta không cần phải làm thế.

Với một cử động nhẹ nhàng, Ignirath bắt gọn lưỡi kiếm giữa không trung chỉ bằng tay không. Tia lửa phép thuật tóe lên khi ma lực bị nghiền nát trong lòng bàn tay trần, nhưng Ignirath vẫn chẳng hề hấn gì.

Trước khi Aeryn kịp phản ứng, một cú lên gối tung ra như cột trời giáng xuống, nện thẳng vào sườn cô với sức mạnh tựa một ngọn núi sụp đổ.

Một âm thanh rạn nứt vang lên chói tai.

Cơ thể Aeryn bị hất tung, hơi thở như bị rút cạn khỏi phổi khi cô bị quăng ngược lại. Cô chỉ kịp xoay người vừa đủ để trượt xuống nền đá nham thạch rạn vỡ, loạng choạng gượng dậy, thở dốc.

"Nhanh đấy," Ignirath bình phẩm, ngắm nghía lòng bàn tay như thể vẫn chưa ấn tượng. "Nhưng vẫn chưa đủ nhanh."

Aeryn cắn răng, bàn tay ôm lấy hông—đau đớn lan ra khắp cơ thể như lửa cháy. Ít nhất cũng có một hoặc hai chiếc xương sườn bị gãy. Nhưng cô không thể dừng lại. Không thể.

Dồn ma lực vào đôi chân, cô lại biến mất trong chớp mắt, xuất hiện trên cao, thanh kiếm Lunastre rực cháy với Lưỡi Dao Ma Thuật. Cô dồn toàn bộ sức mạnh xuống nhát chém.

Ignirath chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười không biến mất—rồi, cô ta chuyển động. Cả cơ thể vặn mình với tốc độ không tưởng, né đòn cách biệt chỉ vài sợi tóc trước khi tung ra một cú đấm ngược tàn bạo vào giữa không trung.

Aeryn không kịp phản ứng trước khi cú đánh giáng thẳng vào cô, quăng cô như một viên đá, đập mạnh vào bức tường đá nham thạch. Sức mạnh khủng khiếp ấy làm vỡ vụn lớp đá sau lưng cô, khiến từng mảnh vụn rơi xuống.

Cô loạng choạng quỳ xuống, ho rũ rượi, cảm giác máu nóng trào ra khỏi khóe môi.

"Oh, trời ạ," Ignirath cười nhạt, bước tới với sự ung dung của một kẻ đi săn. "Đừng nói với ta... đây là tất cả những gì ngươi có thể làm? Ta đã kỳ vọng nhiều hơn thế."

Aeryn không nghe rõ lời cô ta. Cơn đau nhấn chìm mọi thứ. Mỗi hơi thở như có gai nhọn đâm vào lồng ngực, mỗi cử động khiến cô có cảm giác mình đang bị xé rách từ bên trong. Nhưng dù vậy—cô không thể gục ngã. Cô cần kéo dài thời gian.

Gắng gượng đứng lên, Aeryn hít sâu, tập trung, suy nghĩ.

Ma lực bùng cháy, tỏa ra hào quang rực rỡ. Những ảo ảnh của cô tách ra thành nhiều bản thể, lướt vòng quanh Ignirath như những cái bóng ma quái. Từ một trong số đó, cô tung ra một đòn chí mạng, nhắm thẳng vào đầu Long Đế.

Nhưng Ignirath chỉ cười lớn.

Với một cú giậm chân, mặt đất nổ tung, và toàn bộ ảo ảnh vỡ vụn như thủy tinh. Ánh mắt vàng rực của cô ta không hề bị đánh lừa, dễ dàng xác định được Aeryn thật.

Cô ta lao tới trong nháy mắt.

Ignirath đấm thẳng vào bụng Aeryn, cú đòn mạnh đến nỗi nhấc bổng cả cơ thể cô khỏi mặt đất. Trước khi kịp cảm nhận đau đớn, một cú thôi sơn khác đã đập thẳng vào cằm cô, ném cô lên cao.

Cơ thể cô đập mạnh vào vách núi. Một cơn đau nhói xuyên suốt từng đốt xương, hơi thở như bị đánh bật khỏi lồng ngực. Đá vụn rơi lả tả xung quanh, lạnh buốt như những lưỡi dao cắt vào da thịt.

Và rồi cô rơi xuống.
Trước khi chạm đất, một bàn tay thô bạo túm lấy tóc Aeryn, lôi cô lên không trung như thể cô chẳng hơn gì một con búp bê rách.

Cô há miệng hớp lấy chút không khí, nhưng cơn đau nhói buốt nơi da đầu và sức ép từ bàn tay siết chặt khiến hơi thở cô nghẹn lại. Tầm nhìn nhòe đi, chỉ còn lại hình ảnh Ignirath đang nhìn xuống cô—đôi mắt rực lửa ánh lên vẻ thích thú, như một kẻ săn mồi đang thong thả thưởng thức khoảnh khắc con mồi giãy giụa tuyệt vọng.

"Ta cứ tưởng elf là một giống loài kiêu hãnh," Long Đế cười nhạt, siết chặt hơn, khiến Aeryn rít lên đau đớn. "Cái ngạo mạn đó đâu rồi, công chúa bé nhỏ? Hay là tổ tiên ngươi chỉ là một lũ ngốc tự cho mình có thể đánh bại ta?"

Aeryn nghiến răng, cơ thể run rẩy nhưng không gục xuống. Cô vẫn có thể đứng.

"Ta... vẫn còn có thể chiến đấu..." Giọng cô thoát ra chỉ như một tiếng thì thầm, nhưng trong đó không hề có sự khuất phục.

Ignirath bật cười, một tràng cười trầm thấp đầy thỏa mãn.

"Tốt." Cô ta nghiêng đầu. "Vậy hãy tiếp tục giúp ta giải trí đi."

Lưỡi kiếm Lunastre rực sáng trong tay Aeryn khi cô lao đến một lần nữa, mang theo tất cả ý chí còn sót lại. Những vết thương đau nhói trên cơ thể bị cô phớt lờ, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ—cô phải tiếp tục chiến đấu.

Lần này, cô đổi chiến thuật. Không chỉ tốc độ—mà cả sự tinh vi.

Cô xuất hiện bên trái Ignirath trong chớp mắt, tung ra một nhát chém phủ đầy Ma Lực Tím, nhưng trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào, cô đã biến mất, dịch chuyển ngay sau lưng Long Đế, đâm kiếm nhắm thẳng vào gáy.

Một tiếng xoẹt! sắc lạnh vang lên.

Trúng rồi—không.

Aeryn chấn động.

Cô cảm thấy được mũi kiếm Lunastre đã chạm đến làn da Ignirath. Nhưng thay vì xuyên qua, lưỡi kiếm trượt đi như thể vừa cố cắt qua một khối thép nguyên chất.

Mọi nỗ lực, mọi tinh chỉnh tốc độ, lực, góc độ của cô—đều vô ích.

Ánh mắt Ignirath liếc về phía cô, chẳng hề có chút bận tâm.

"Cố gắng khá đấy." Long Đế cười khẽ. "Giờ thì, ta sẽ nghiêm túc hơn một chút."

ẦM!

Aeryn không kịp thấy đòn đánh. Chỉ trong một cái chớp mắt, một bàn tay đã ghì chặt lấy khuôn mặt cô.

Và rồi một lực kinh hoàng nện thẳng xuống, đập đầu cô xuống nền đá nham thạch.

Cả không gian rung chuyển. Đất đá nổ tung thành những mảnh vụn xé toạc không khí. Cơn chấn động lan ra như một vụ nổ, khiến những cột dung nham xung quanh vỡ ra, dòng lửa đỏ rực trào ra như những con rắn phẫn nộ.

Aeryn ho ra một ngụm máu. Tầm nhìn cô mờ đi, toàn bộ cơ thể như bị nghiền nát.

Nhưng chưa kịp hít lấy một hơi, một bàn chân đạp xuống lưng cô, ghim chặt cô xuống nền đá vỡ nát.

"Chưa xong đâu." Ignirath hạ thấp người, thì thầm ngay bên tai cô. "Ngươi còn đứng dậy được mà, đúng không?"

Aeryn cắn răng, đôi tay run rẩy cố chống xuống đất.

Cô không thể gục ngã ở đây.

Dồn ma lực vào cơ thể, cô bùng lên như một cơn lốc ma thuật, đẩy Ignirath ra sau đủ để tự lật người lại.

Một luồng lửa tím bùng phát từ Lunastre khi cô vung kiếm lên, tung ra một đòn chém xoáy cực mạnh.

Lưỡi kiếm xé toạc không khí, tạo thành một vệt sáng chói lòa—một đường kiếm mạnh nhất mà cô có thể tung ra trong tình trạng này.

Nhưng...

Chỉ với một ngón tay, Ignirath chặn đứng toàn bộ sức mạnh đó.

Âm thanh keng vang lên như tiếng chuông tử thần.

Aeryn tròn mắt trong kinh hoàng.

Chỉ bằng một cử động nhỏ—chỉ một cái búng tay, Ignirath hất bay toàn bộ sức mạnh cô vừa dồn tụ. Sóng xung kích từ cú phản đòn quăng ngược cô đi, đập vào bức tường đá nham thạch với lực va chạm kinh hoàng.

Cơn đau bùng nổ trong não cô như sét đánh.

Mọi thứ tối sầm lại trong giây lát.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Ignirath đi tới, nhàn nhã như đang dạo chơi.

"Còn muốn thử gì nữa không, tiểu công chúa?" Long Đế hỏi, cúi xuống nhìn Aeryn.

Aeryn mở mắt, dòng máu ấm chảy xuống từ trán, làm mờ tầm nhìn của cô.

Cô vẫn nắm chặt Lunastre. Cô vẫn còn ý chí chiến đấu.

Nhưng...

Cô không thể thắng.

Không một vết thương, không một giọt máu từ đối thủ.

Khoảng cách giữa hai bên quá xa, xa đến tuyệt vọng.

Ignirath cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng bỏng của cô ta phả lên khuôn mặt Aeryn. "Ngươi chưa bao giờ có cơ hội thắng. Nhưng ta thích sự ngoan cố đó."

Cô ta cười lớn.

Cả cơ thể cô gào thét trong đau đớn, ma lực gần như cạn kiệt, Cô biết rõ—đây không còn là một trận chiến nữa. Đây là một cuộc hành hình, chậm rãi và tàn nhẫn.

Aeryn siết chặt nắm tay. Cô cần câu thêm thời gian, nhưng mỗi giây trôi qua cũng là một bước tiến gần hơn đến cái chết.

Và dù vậy... cô vẫn còn một lá bài cuối cùng.

Những ngón tay run rẩy vươn tới mặt dây chuyền nơi cổ—một bảo vật được truyền qua nhiều thế hệ trong gia tộc cô. Viên ngọc ở trung tâm bắt đầu phát sáng, phản chiếu những tia sáng xanh nhạt khi ma lực cô kích hoạt phong ấn bên trong.

Không gian xung quanh rung động khi một ảo ảnh dần xuất hiện. Không phải là một ảo ảnh bình thường—mà là hình bóng của chính Eltharin Starfall, Đại Pháp Sư Tối Cao của tộc Elf, một trong những bậc thầy pháp thuật vĩ đại nhất lịch sử.

Nếu là bản thể thực sự, ông ấy hẳn đã đạt đến cấp độ 150, quyền năng đủ để thay đổi cả một lục địa. Nhưng thứ Aeryn triệu hồi chỉ là một một hình chiếu bị giới hạn—chỉ có cấp độ 100. Dù vậy cũng đủ rồi.

Bóng hình đó bước ra, tấm áo choàng bạc ánh lên thứ hào quang thanh khiết giữa không gian mịt mù tro bụi. Đôi mắt sắc bén, sâu thẳm như bầu trời sao, chậm rãi nhìn xuống Aeryn.

Ông không hề để tâm đến Ignirath.

"Cháu gái ta." Giọng ông trầm ấm. "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Aeryn nín thở, trái tim như nghẹn lại. Đây không phải một ảo ảnh đơn thuần. Đây là chính ông.

Cô siết chặt thanh kiếm, cố giữ giọng mình không run. "Ông ngoại... Cháu vẫn có thể chiến đấu."

Eltharin gật đầu nhẹ. Nhưng ánh mắt ông lướt qua những vết thương trên người Aeryn, đôi mày hơi cau lại.

"...Ta không hiểu." Ông nhìn quanh, rồi lại nhìn về phía Ignirath—một cô gái trẻ với đôi mắt rực cháy. "Tên này là ai? Một đối thủ hơi cao level hơn ngươi một chút thôi mà, tại sao ngươi lại thành ra nông nỗi này?"

Aeryn cắn môi. Dĩ nhiên, với hình dạng con người, Ông ngoại không thể nào được nhận ra Ignirath ngay lập tức.

Và sự thật rằng Eltharin vẫn chưa hề nhận ra danh tính thực sự của cô ta... nhưng cái này có lẽ là một lợi thế....

Phía bên kia, Ignirath nheo mắt. Cô ta đã chờ mong một lời khiêu khích, một chút hoài niệm, hoặc ít nhất là sự nhận diện từ kẻ sống cùng thời đại với mình.

Nhưng Eltharin lại chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.

Sự khinh thường này khiến nụ cười trên môi Ignirath giật nhẹ.

Cô ta im lặng một thoáng—rồi bật cười, một tiếng cười khẽ chất chứa sự thích thú lẫn khó chịu.

"Hah... Một tên Elf thấp kém như ngươi mà cũng dám xem thường ta sao?" Ignirath liếm môi, ánh mắt lóe lên tia thú vị. "Eltharin Starfall... Ngươi không nhận ra ta à? Hay trí nhớ của loài Elf các ngươi thực sự đã kém đến thế?"

Aeryn siết chặt chuôi kiếm. Chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa. Chỉ cần đủ thời gian để viện binh từ làng Elf đến kịp.

Cô hít sâu, đôi môi khẽ cong lên.

"Ngươi muốn một kẻ đủ sức đấu với ngươi, đúng không?"

Cô giơ tay chỉ về phía Eltharin.

"Vậy thì, đấu với ông ấy đi."

Eltharin nheo mắt, nhưng ông không phản đối. Ông chỉ khẽ giơ tay lên.

Hàng loạt phù văn ma thuật xoáy tròn trong không khí, ánh sáng thuần túy bùng nổ khi ma lực thượng cổ thức tỉnh.

Ignirath hít một hơi sâu, cảm nhận từng luồng mana lan tỏa. Cô ta bật cười, nhưng lần này, trong tiếng cười có chút hào hứng thật sự.

"Thú vị đấy."

Aeryn có thể cảm nhận được—Ignirath đã tự hạ sức mạnh của mình xuống cấp 50 để chiến đấu trong hình dạng con người, như một trò tiêu khiển. Dù vậy, cô ta vẫn mạnh đến mức nghiền nát mọi đòn tấn công của cô. Nhưng nếu Eltharin ở cấp 100, dù chỉ là một ảo ảnh, cán cân sức mạnh có thể tạm thời đảo chiều.

Ignirath liếm môi, mắt rực cháy đầy kích thích.

"Được rồi, ta sẽ chơi cùng ngươi một chút."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro