Chương 19: Hồi Ức Bị Chôn Vùi
Aaron đứng thẳng, đối mặt với Ignirath mà không hề nao núng. Cậu biết rõ tình thế hiện tại—nếu cứ để mọi người ở đây, họ sẽ chỉ trở thành gánh nặng. Muốn đánh một trận sòng phẳng, cậu cần đảm bảo không ai bị cuốn vào cuộc chiến này.
"Tôi có một điều kiện," Aaron cất giọng, dứt khoát nhưng không hề kiêu ngạo. "Dịch chuyển Aeryn và tất cả mọi người trở về làng. Khi đó, tôi sẽ toàn tâm toàn ý chiến đấu với cô."
Ignirath chớp mắt, rồi phá lên cười thích thú. Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén ánh lên tia giảo hoạt.
"Ồ? Tên này thực sự nghĩ mình có tư cách ra điều kiện với ta à, đúng không cô công chúa nhỏ?" Cô khẽ cười, tay vẫn vô thức vuốt nhẹ mái tóc Aeryn như trêu chọc.
Aeryn đang vùng vẫy trong vòng tay cô bỗng giật mình. "Này! Ai là công chúa nhỏ của cô chứ?!"
Aaron thở dài, lờ đi màn trêu chọc đó. "Nếu cô muốn một trận chiến thực sự, thì phải để tôi chiến đấu trong điều kiện tốt nhất. Cô đâu có hứng thú đánh một kẻ bị phân tâm, đúng không?"
Ignirath lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi. "Hừm... lý lẽ không tệ. Mà cũng chẳng hiểu sao, ta lại có cảm giác nhà ngươi đang giấu con bài gì đó."
Cô lười biếng vươn tay, búng ngón tay một cái. Một vòng ma pháp hiện lên dưới chân Aeryn và những người còn lại.
"Được thôi, cứ xem như ta đang đầu tư vào một trận chiến thú vị."
Ánh sáng bùng lên, và trong nháy mắt, toàn bộ những người khác đều biến mất, để lại chiến trường đổ nát chỉ còn hai người.
Nhung nham sôi trào dưới chân, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, phản chiếu trong đôi mắt vàng rực của Ignirath. Cô chậm rãi tiến lên, từng bước một, như một thợ săn đang đánh giá con mồi của mình.
"Nói ta nghe, nhóc con." Giọng cô trầm xuống, như thể chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn cả sự tò mò đơn thuần. "Làm thế nào mi biết lý do ta bị phong ấn trước đây là do chủ quan?"
Aaron không hề chần chừ, giọng cậu vang lên rành rọt.
"Có lẽ chính bản thân cô cũng đã biết. Chỉ là đang phủ nhận thôi."
Ignirath thoáng khựng lại.
"Hừm... Ta phủ nhận?" Cô nhếch môi, giọng pha lẫn sự chế giễu.
"Đúng vậy." Aaron gật đầu. "Vì cô quá ngạo mạn. Coi thường kẻ địch yếu hơn mình, để rồi khi đối mặt với một tình huống cô không lường trước được, cô đã không kịp thích nghi. Cô bất bại quá lâu. Quá mạnh. Đến mức quên mất cảm giác của một chiến binh thực thụ."
Lời của cậu như một nhát chém sắc bén đâm thẳng vào lòng tự tôn của Viêm Long Đế. Ignirath trừng mắt nhìn cậu, nhưng không lập tức phản bác. Có một cái gì đó rất quen thuộc.
Aaron chậm rãi tiếp tục.
"Cô khao khát chiến đấu hết mình, như lúc còn là một cô bé rồng nhỏ bên cạnh các đồng đội. Nhưng sau sự kiện thanh tẩy đó, mọi người đều mất liên lạc. Đúng chứ?"
Lần này, Ignirath không đáp lại ngay.
Cô chỉ lặng lẽ thở dài—một tiếng thở dài nặng nề, trầm mặc, như thể chôn giấu quá khứ dưới lớp tro tàn đã nguội lạnh suốt gần nửa thiên niên kỷ.
Ký ức cũ tràn về.
Cơn mưa máu không ngừng trút xuống. Hào quang từ vô số thanh kiếm ánh sáng giáng xuống từ bầu trời.
Đã từng, tiếng gào thét của những con quỷ không ngừng tuôn ra từ khe nứt hư không.
Đã từng, các trận chiến sinh tử cùng nhau, những người đồng đội cùng cô tung hoành khắp Arcadia.
Đã từng....
Và rồi... chỉ còn lại một mình cô.
Chống lại hai chủng tộc hùng mạnh.
Mắc kẹt.
Bị lãng quên.
--------
Bầu trời trên đất nước tinh linh Sylvaeris khi ấy rực đỏ như máu, không phải bởi ánh hoàng hôn mà bởi ngọn lửa địa ngục từ Ignirath, Viêm Long Đế, thiêu đốt tất cả mọi thứ chúng chạm vào. Thành trì tinh linh sụp đổ như lâu đài cát trước sức nóng khủng khiếp, những khu rừng cổ đại biến thành biển lửa, những dòng sông sôi sùng sục bốc hơi chỉ trong nháy mắt.
Lúc đó, Ignirath không phải con rồng điềm tĩnh có thể ngồi trêu đùa kẻ yếu như bây giờ. Cô là một cơn ác mộng sống. Một thực thể không thể trêu đùa, nó chỉ biết đòi hỏi sự khuất phục tuyệt đối hoặc hủy diệt tất cả.
Ngọn lửa của cô thiêu rụi cả bầu trời. Mỗi cú vỗ cánh của cô tạo ra những cơn bão lửa, càn quét cả cánh rừng rộng lớn ven biên giới Sylvaeris, biến mọi sinh vật thành tro bụi. Dưới đôi mắt vàng rực của cô, tất cả chỉ là mồi lửa, không hơn không kém.
Những tinh linh hộ vệ đã sai lầm khi tin rằng phép thuật tự nhiên của họ có thể cầm chân một con rồng cấp độ thần linh. Ignirath xé nát những rễ cây cổ thụ bằng móng vuốt của mình, nghiền nát những tháp phòng thủ như đồ chơi.
Quân đội hoàng gia Sylvaeris, dù là lực lượng tinh nhuệ bậc nhất đại lục Arcadia, cũng chỉ như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Những mũi tên phép thuật, những đòn công kích ma thuật tinh xảo của họ—tất cả đều bị bốc cháy ngay khi chạm vào lớp vảy cứng như thép đỏ rực của con rồng. Ngay cả các đại pháp sư với ma pháp tối thượng cũng chỉ có thể làm chậm lại sự hủy diệt, chứ không thể ngăn chặn nó.
"Đây không phải là một trận chiến... Đây là ngày tận thế."
Nhận ra rằng Sylvaeris sẽ không thể cầm cự lâu hơn, Hội Đồng Cổ Thụ đã đưa ra quyết định cuối cùng—cầu viện đến thiên thần. Một lời khẩn cầu được gửi tới xứ Inasyah, thiên giới của các Valkyries, những chiến thần có sức mạnh vượt xa loài người và tinh linh.
Và họ đã đến.
Từ bầu trời, những ánh sáng rực rỡ xé toạc tầng mây, để lộ ra những chiến binh thiên giới trong bộ giáp bạc chói lóa. Đội Kỵ Sĩ Thánh Quang của Inasyah, dẫn đầu bởi Tổng Lãnh Valkyrie Seraphiel, giáng xuống chiến trường như những vì sao sa. Trong tay họ là những Thánh Vật—những món vũ khí được tạo tác bởi thần thánh, mang quyền năng vượt qua mọi quy luật của thế gian.
Họ không đến để tham chiến, mà để thương lượng.
Tổng Lãnh Valkyrie Seraphiel—một chiến thần huyền thoại của thiên giới—đã không rút kiếm ngay từ đầu.
Dù là một thiên thần, Seraphiel không phải kẻ mù quáng trong tín ngưỡng, mà là một chiến binh thực thụ. Cô luôn tôn trọng những cường giả, và trong toàn bộ lịch sử Arcadia, không có nhiều kẻ xứng đáng với sự tôn trọng của cô. Nhưng Ignirath chính là một trong số đó.
Cô đứng giữa bầu trời, ánh hào quang chói lòa tỏa ra từ đôi cánh, giọng nói vang vọng:
"Viêm Long Đế, ta là Seraphiel, Tổng Lãnh Valkyrie của Inasyah. Đứng trên cương vị một chiến thần, ngươi là một cường giả và bọn họ chỉ là những người bình thường của thời đại này. Nếu ngươi dừng lại ở đây, ta có thể bảo đảm rằng sẽ không ai truy đuổi hay tìm cách tiêu diệt ngươi nữa. Hãy để mọi chuyện kết thúc tại đây."
Nhưng Ignirath đã mất khả năng kiểm soát.
"Câm miệng!"
Cô gầm lên, giọng nói tựa sấm rền, từng đợt lửa ma thuật bùng nổ xung quanh.
"Ta phải cho các ngươi biết thế nào là hủy diệt. Dám thách thức quyền uy của ta! Bọn sâu bọ này không xứng được sống! Kể cả các ngươi cũng vậy!"
Mắt Ignirath bừng cháy trong cơn cuồng nộ. Cô không còn hứng thú đàm phán, chỉ có một lời thề duy nhất: hủy diệt cả hai bộ tộc, biến Sylvaeris thành biển lửa và kéo thiên thần xuống địa ngục cùng cô.
Seraphiel thở dài.
Cô biết... hòa giải không còn là lựa chọn.
Và trận chiến bắt đầu.
Một trận chiến mà không một ai mong muốn, nhưng tất cả đều phải dốc toàn lực để sinh tồn.
Từng đôi cánh trắng lấp lánh ánh kim loại giương lên, các thiên thần tối cao của Inasyah đồng loạt rút thánh kiếm. Bầu trời xám xịt bị xé toạc bởi ánh hào quang chói lòa. Những bài thánh ca vang lên—khúc ca của chiến tranh.
Nhưng ngay cả họ cũng không phải đối thủ của Viêm Long Đế.
Những thanh Thánh Kiếm chém vào cơ thể Ignirath, nhưng không thể xuyên qua lớp vảy lửa của cô. Những mũi Thánh Thương lao tới, nhưng chỉ bị nghiền nát bởi móng vuốt. Những Valkyries mạnh mẽ nhất, những chiến binh có thể một mình hủy diệt cả một vương quốc, giờ đây chỉ còn biết tránh né những đòn công kích khủng khiếp của con rồng.
Seraphiel nhíu mày. "Một con rồng có thể áp đảo cả quân đội thiên giới? Đây là quái vật gì chứ?"
Trận chiến đã diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm, vô số nhân thủ của hai tộc đã thiệt mạng. Giữa biển lửa kinh hoàng ấy, hai chiến thần của Inasyah vẫn sừng sững, ánh mắt kiên định không chút dao động.
Seraphiel, Tổng Lãnh Valkyrie, giương cao "Kiếm Thánh Sám Hối". Từng dòng quang huy chảy tràn trên lưỡi kiếm, khắc sâu những lời cầu nguyện linh thiêng. Đây không chỉ là một vũ khí, mà còn là biểu tượng của lòng nhân từ và công lý.
Bên cạnh nàng, Zadkiel, Đội Trưởng Valkyrie, siết chặt "Kiếm Thánh Đoạn Diệt". Nếu kiếm của Seraphiel là sự cứu rỗi, thì thanh kiếm của Zadkiel chính là sự trừng phạt tuyệt đối. Lưỡi kiếm phát ra một luồng hào quang tàn khốc, phản chiếu trên đôi mắt lạnh lẽo của nữ chiến thần.
"Hỡi Viêm Long Đế! Ngươi đã bước qua giới hạn mà lẽ ra không bao giờ nên chạm đến!" Seraphiel cất giọng, nếu tiếp tục kéo dài thì ý nghĩ diệt tộc có vẻ không chỉ còn là một câu nói.
"Giới hạn? Những kẻ yếu ớt như các ngươi có tư cách nói đến giới hạn của ta sao?"
Không cần thêm lời nào nữa.
Seraphiel lao lên trước, Kiếm Thánh Sám Hối vung xuống, ánh sáng thánh khiết như muốn xé toạc thực tại. Zadkiel không chần chừ, Kiếm Thánh Đoạn Diệt quét ngang, giải phóng một đường chém uy lực mang theo khí tức trừng phạt.
Ignirath rống lên, ngọn lửa ma diệt bùng nổ. Lưỡi kiếm và long nham giao nhau—
"Zadkiel, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Zadkiel gật đầu, đôi cánh trắng xòe rộng, vết thương trên cơ thể không làm giảm đi uy nghiêm của vốn có của một chiến thần.
"Mọi chiến binh, triển khai trận địa! Tất cả Valkyrie xứ Inasyah, theo lệnh ta!"
ngay giữa vùng đất bị tàn phá ấy, một nghi lễ cấm thuật đang dần hoàn thành.
"Triển khai Thánh Điện Giam Cầm!"
Seraphiel ra lệnh, giọng cô dứt khoát nhưng không giấu được nỗi đau.
Đây không phải là một phong ấn thông thường.
Để thi triển nó, tất cả thiên thần tham gia nghi lễ phải hiến tế đôi cánh của mình—biểu tượng sức mạnh, lòng kiêu hãnh, và cũng là thứ giúp họ duy trì vị trí quan trọng trong hàng ngũ chiến thần của Thánh Điện. Một khi mất đi đôi cánh, họ vẫn có thể quay về thiên giới, nhưng sẽ không bao giờ lấy lại được quyền lực và sức mạnh như trước.
Ba mươi hai Valkyries lao xuống, tạo thành một vòng tròn khổng lồ bao quanh Ignirath.
Từng đôi cánh rực sáng—rồi tan biến, hóa thành những sợi xích ma thuật bện chặt vào không gian, dệt nên một nhà tù ánh sáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Ignirath nhận ra điều bất thường.
"Lũ thiên thần ngu ngốc...! Các ngươi nghĩ trò vặt vãnh này có thể ảnh hưởng ta sao?!"
Ignirath mặc kệ những ánh sáng kỳ lạ đang đan xen quanh mình. Những vết khắc ma thuật xuất hiện trên không trung, từng vòng phép dày đặc như một chiếc lưới vô hình đang từ từ siết chặt.
Viêm Long Đế rống lên, toàn thân bùng cháy dữ dội. Ngay cả khi một trong những thánh vật được kích hoạt—"Thánh Ấn Ràng Buộc"—cô vẫn quá mạnh mẽ—chỉ cần một khoảnh khắc sơ sẩy, toàn bộ nghi lễ sẽ sụp đổ.
"Mấy thứ này có gì khác so với những phong ấn rẻ tiền trước kia chứ?"
Cô không phá hủy chúng ngay lập tức. Cô không xem đó là mối đe dọa thực sự.
Và đó chính là sai lầm chí mạng.
Seraphiel, đứng trên bầu trời, nhìn thấu tâm lý ấy ngay lập tức.
"Tất cả thiên thần, triển khai giai đoạn cuối! Ngay bây giờ!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Ignirath cảm thấy thứ gì đó không đúng.
Đôi cánh cô... trở nên nặng nề hơn.
Ngọn lửa cô điều khiển... chậm lại một nhịp.
Rồi một nhịp nữa.
Và thêm một nhịp nữa.
Những thánh vật mà cô xem thường thực chất đã ngấm ngầm bám vào cơ thể cô ngay từ đầu, cắt giảm từng chút một sức mạnh khủng khiếp của Viêm Long Đế.
Nhận ra điều này, cô gầm lên giận dữ.
"Lũ hèn hạ! Dám chơi trò bẩn thỉu này với ta sao?!"
Vì vậy, Seraphiel quyết định đánh cược tất cả.
Cô giơ cao thanh kiếm trong tay—"Kiếm Thánh Sám Hối", thánh vật tối thượng của Inasyah.
"Hỡi linh hồn tội lỗi, hãy đón nhận sự phán xét cuối cùng của ánh sáng!"
Kiếm Thánh Sám Hối bốc cháy bằng thánh quang thuần khiết, hấp thụ toàn bộ sức mạnh còn lại của người sử dụng.
Nhưng Seraphiel biết rõ—nó không đủ mạnh để tiêu diệt Viêm Long Đế. Thứ duy nhất nó có thể làm là khiến Ignirath yếu đi trong một vài giây ngắn ngủi, giành lấy một khoảnh khắc quý giá.
Seraphiel chấp nhận phá hủy Kiếm Thánh Sám Hối để đổi lấy một khoảnh khắc đó.
Một khoảnh khắc... để hoàn tất phong ấn.
"Hỡi Viêm Long Đế! Ta, Seraphiel, Tổng Lãnh Valkyrie, lấy danh Thánh Điện, lấy danh tất cả những chiến binh đã ngã xuống hôm nay—thề sẽ giam cầm ngươi cho đến tận cùng thời gian!"
"Tuyệt kỹ— Thánh Tận Sám Hối!!! "
Ánh sáng bùng nổ.
Lưỡi Kiếm cắm thẳng vào ngực Ignirath, sau đó vỡ vụn thành hàng vạn mảnh ánh sáng, mỗi mảnh mang theo sức mạnh trừng phạt tối thượng, xuyên thủng mọi thực thể tội lỗi, trói chặt ngọn lửa bất diệt của Viêm Long Đế.
"Giam cầm con quái vật này!"
Seraphiel ra lệnh, và các thiên thần đồng loạt kích hoạt phong ấn cuối cùng—"Xiềng Xích Thánh Quang".
Những chuỗi xiềng xích ánh sáng rực rỡ bắn ra từ thánh vật, trói chặt lấy Ignirath.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được sự khuất phục.
Lần đầu tiên trong đời, cô bị đánh bại.
Và rồi, bóng dáng Viêm Long Đế chìm vào vực sâu phong ấn, bị giam cầm trong hầm ngục suốt hàng trăm năm.
Cơn ác mộng đã bị giam cầm.
Nhưng cái giá phải trả... quá lớn.
Seraphiel quỳ gục xuống, hơi thở nặng nề. Đằng sau cô, ba mươi hai Valkyries đứng lặng lẽ, đôi cánh đã không còn.
Họ đã chiến thắng.
Nhưng cũng đánh mất tất cả, tất cả vinh quang....
--------
Sau khi Viêm Long Đế bị phong ấn, những thiên thần còn lại của xứ Inasyah tập hợp tại chiến trường, ánh mắt họ không hề mang sự thỏa mãn của kẻ chiến thắng, mà tràn ngập bất mãn và phẫn nộ.
Seraphiel, dù đã mất đi đôi cánh và sức mạnh, vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào những tinh linh của Sylvaeris. Giọng cô đầy trách móc:
"Các ngươi có hiểu mình đã làm gì không? Một kẻ mang sức mạnh ngang thần linh... Một thảm họa có thể xóa sổ cả đại lục... Và các ngươi đã tự ý khiêu khích nó?"
Những tinh linh không ai dám lên tiếng. Họ không thể phản bác. Hội Đồng Cổ Thụ—những kẻ đã ra lệnh săn lùng và trục xuất Ignirath khỏi lãnh thổ của mình—giờ đây chỉ có thể im lặng cúi đầu.
Một thiên thần khác, Zadkiel, lên tiếng đầy giận dữ:
"Toàn bộ sự cân bằng của Arcadia đã suýt bị hủy diệt vì sự ngạo mạn của các ngươi. Các ngươi nghĩ mình có thể kiểm soát một sinh vật như thế sao? Nếu không nhờ chúng ta ra tay, thì giờ này tất cả những gì còn lại của Sylvaeris chỉ là tro bụi!"
Các tinh linh không thể phản bác. Họ biết Zadkiel không hề nói quá.
Sứ mệnh của thiên thần xứ Inasyah không phải là làm con rối cho bất kỳ chủng tộc nào, mà là bảo vệ Arcadia khỏi những thế lực xâm lược từ bên ngoài. Họ phải canh giữ những cánh cổng kết nối đến Vùng Đất Địa Ngục Pemortia, ngăn không cho bọn quỷ dữ vượt qua. Họ phải cầm chân những thực thể từ những chiều không gian hỗn loạn, những kẻ chỉ chực chờ xâm chiếm thế giới này.
Nhưng thay vì dốc toàn lực chuẩn bị cho những mối đe dọa đó, họ đã phải phí phạm tài nguyên và hy sinh vô số đồng đội để đối phó với một con rồng mà lẽ ra không bao giờ nên bị chọc giận ngay từ đầu.
Seraphiel lặng lẽ nhìn những cánh rừng cháy rụi, thành phố đổ nát, thi thể chất chồng. Mọi thứ này lẽ ra không nên xảy ra.
Cô quay lưng, giọng lạnh băng:
"Đây là lần cuối cùng chúng ta giúp các ngươi giải quyết hậu quả từ sự ngu ngốc của chính mình. Nếu phong ấn này bị phá vỡ... các ngươi tự chịu trách nhiệm."
Từng thiên thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi bay lên trời.
Và rồi, họ rời đi—bỏ mặc Sylvaeris đứng đó, đối mặt với hậu quả mà họ đã tự tay gây ra.
--------
Ignirath nhắm mắt, dập tắt dòng hồi tưởng. Khi mở ra lần nữa, cô vẫn mang nét kiêu hãnh cao ngạo vốn có, nhưng sâu bên trong, dường như đã gợn lên một tia dao động.
"Chết tiệt thật..." Cô cười khẽ. "Tên khốn, ngươi nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro