Chương 20: Long Đế vs Kiếm Sĩ
Ignirath khoanh tay, ánh mắt vào Aaron:
"Với level 30 hiện tại, làm thế nào ngươi định đánh bại ta đây? Ta không thể hạ cấp bản thân xuống dưới 50 được. Nếu có chiêu trò gì thì tung ra đi. Ta sẽ không nương tay đâu."
Aaron chỉ khẽ nhếch môi, không đáp. Cậu chậm rãi giơ tay lên, hít sâu một hơi. Một cơn chấn động vô hình lan tỏa, khiến không khí nặng nề hơn, mặt đất bên dưới rung lên khe khẽ.
Và rồi—ẦM!
Một cơn bùng nổ dữ dội xé toạc bầu không khí. Sát khí ngập tràn, áp lực cuồng bạo tỏa ra từ cơ thể Aaron như một cơn hồng thủy nuốt chửng tất cả. Sóng xung kích bắn ra, cày nát mặt đất thành những khe nứt sâu hun hút.
Cỗ năng lượng khủng khiếp ấy—không phải của một chiến binh cấp 30, mà là một tồn tại vượt xa giới hạn phàm nhân.
Ignirath trợn mắt.
Cô—Viêm Long Đế, kẻ từng được cả đại lục Arcadia kính sợ, nguyên bản sở hữu sức mạnh cấp 1000. Tuy nhiên, sau hàng thế kỷ bị phong ấn và chịu ảnh hưởng từ những Thánh Vật trấn áp, sức mạnh của cô đã suy giảm đáng kể, giờ đây chỉ còn khoảng 700. Dù vẫn vượt xa hầu hết sinh vật trên đại lục, nhưng để đối đầu với một kẻ cấp 1200 thì...
Khoan đã.
1200?!
Ignirath mở to mắt khi nhận ra sự thật. Aaron không chỉ đơn thuần phá bỏ giới hạn—cậu vừa nâng cấp bản thân lên gấp bốn mươi lần, thậm chí còn mạnh hơn cả cô trong tình trạng hiện tại. Và đáng sợ nhất—cậu chỉ mới giải phóng một nửa sức mạnh.
Bất ngờ. Nhưng cũng đầy phấn khích.
Một giây yên lặng trôi qua, rồi khóe môi Ignirath nhếch lên.
"Hah... thú vị thật."
Cô siết chặt nắm đấm, nhiệt huyết cuộn trào. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu cô chưa cảm nhận được cảm giác này—cơn run rẩy đầy phấn khích khi đối mặt một đối thủ xứng tầm?
Lửa chiến ý trong huyết quản Viêm Long Đế bùng cháy.
Tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp không gian khi Ignirath lao tới, móng vuốt rực lửa xé gió. Ngọn lửa ma diễm bao trùm chiến trường, biến mọi thứ xung quanh thành tro tàn.
Aaron không lùi bước. Hắn nâng Huyết Trảm, thanh đại kiếm nhuốm đầy sát khí, vung lên đỡ lấy đòn đánh.
BÙM!
Mặt đất dưới chân cả hai sụp xuống, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Cú va chạm khiến không khí vặn vẹo, những luồng sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía.
Ignirath cười khẩy. "Ngươi khá lắm! Nhưng chỉ đỡ được thì không đủ đâu!"
Cô hít sâu, Long Hống Hủy Diệt bùng phát. Sóng âm tàn phá tràn ra như một cơn cuồng phong, nghiền nát mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét. Đất đá bốc hơi ngay tức khắc, nhiệt độ xung quanh tăng vọt đến mức không khí cũng bốc cháy.
Nhưng khi màn khói tan đi...
Aaron vẫn đứng đó. Không một vết thương.
Ignirath khó hiểu. "Gì đây? Tại sao ngươi không hề hấn gì?"
Cô không hề biết—Aaron không chỉ là một berserker. Hắn là Hiệp Sĩ Rồng Bất Tử. Những đòn công kích mang tính uy áp của loài rồng hoàn toàn vô dụng với hắn.
Aaron nhếch môi, giơ Huyết Trảm ngang vai. "Nếu chỉ có vậy thì ngươi còn lâu mới thắng được ta."
Không để Ignirath kịp phản ứng, hắn lao tới với tốc độ điên cuồng.
"Huyết Ảnh Cuồng Trảm!"
Một vệt sáng đỏ rực cắt ngang bầu trời khi thanh đại kiếm xé toạc không gian, tạo thành hàng chục nhát chém liên hoàn. Từng đường kiếm khí màu đỏ sẫm bắn ra, chém nát mọi thứ trên đường đi.
Ignirath lập tức dựng lên Long Lân Khiên, nhưng mỗi nhát kiếm va vào lại tạo ra một cơn chấn động khiến cô lùi từng bước.
Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, cô cảm thấy hưng phấn tột độ.
Cô liếm môi phấn khích. "Tốt lắm... Giờ thì ta sẽ chơi nghiêm túc."
Những nhát kiếm của Aaron cắt ngang không trung, từng vệt đỏ sẫm để lại sau mỗi cú vung đại kiếm Huyết Trảm như những vết rách khổng lồ trên nền trời.
Ignirath đón nhận tất cả bằng một nụ cười dữ tợn.
ẦM!
Cô nghiến răng, gồng mình đỡ đòn đầu tiên. Nhát chém sắc bén khiến lớp vảy đỏ thẫm trên cánh tay cô rạn nứt. Nhưng thay vì lùi lại, Ignirath lập tức phản kích.
Móng vuốt rực lửa của cô quét ngang, nhắm thẳng vào cổ Aaron.
Xoẹt!
Một nhát chém nữa của Aaron cắt vào luồng lửa, đẩy nó chệch hướng. Nhưng chính lúc đó, Ignirath tung cú đá đầy uy lực vào bụng hắn.
BÙM!
Aaron bị đẩy lùi hàng chục mét, mặt đất dưới chân hắn bị xới tung như vừa trúng thiên thạch.
Ignirath không để hắn có cơ hội thở.
Cô lao lên với tốc độ bùng nổ.
BỐP!
Một đòn móc từ dưới lên. Aaron giơ kiếm chặn lại nhưng vẫn bị hất văng lên không trung.
ẦM!
Cú đấm tiếp theo đập thẳng vào người hắn ngay khi còn đang lơ lửng giữa không khí.
ẦM! ẦM! ẦM!
Cô không dừng lại. Mỗi đòn đánh liên tiếp mạnh hơn đòn trước. Uy lực không ngừng tích tụ, biến thành những cơn sóng chấn động kinh khủng làm mặt đất rung chuyển.
Aaron nheo mắt.
"Nội tại sao?"
Hắn lập tức nhận ra—Ignirath càng tấn công liên tục, mỗi đòn đánh sau sẽ mạnh hơn đòn trước. Nếu cứ để cô giữ nhịp độ này, hắn sẽ khó có thể chống đỡ lâu được.
Nhưng...
Nếu chuỗi tấn công bị gián đoạn, cô sẽ mất một nửa sức mạnh—đổi lại, tốc độ tấn công sẽ tăng gấp đôi.
"Vậy thì..."
Một nụ cười sắc bén hiện lên trên môi Aaron.
Hắn không thể để trận chiến kéo dài.
Hắn xoay người giữa không trung, dùng chính lực đẩy của cú đánh vừa rồi để lấy đà. Huyết Trảm vẽ lên một vòng cung đỏ rực.
"Huyết Ảnh Phong Tỏa!"
Một loạt kiếm khí chém xuống, cắt đôi chiến trường.
Ignirath cười lớn, không hề có ý định né tránh.
"Hừ, chỉ có vậy thôi sao?"
Cô đấm thẳng vào luồng kiếm khí, phá hủy nó trong tích tắc. Nhưng đúng lúc đó—
Aaron đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
"Gì—?!"
Ngay khi nhận ra, hắn đã ở ngay sau lưng.
"Huyết Trảm Tận Diệt!"
Thanh đại kiếm nhuộm màu đỏ thẫm giáng xuống với uy lực khủng khiếp.
ẦM!!!!
Ignirath gầm lên khi cả cơ thể bị ép chặt xuống đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ.
Khói bụi bốc lên mù mịt.
Aaron lùi lại, giữ chặt chuôi kiếm, sẵn sàng kết thúc trận chiến.
Nhưng...
Từ trong hố sâu ấy, một luồng khí nóng rực bùng phát.
Một đôi mắt vàng rực sáng lên trong màn tro tàn.
Ignirath từ từ đứng dậy.
Nụ cười trên môi cô không hề biến mất.
"Tốt lắm, rất tốt... Ngươi thực sự thú vị đấy, Aaron."
Hơi nóng bao trùm chiến trường, hỏa diễm cuộn trào như một cơn bão.
Ignirath liếm môi, đôi mắt ánh lên tia cuồng loạn.
"Nhưng đừng tưởng chỉ vậy là có thể hạ ta."
Không khí trở nên nghẹt thở.
Ignirath tung liên tiếp những đòn tấn công hiểm hóc, từng cú vuốt sắc bén cắt ngang không khí, từng cú đấm rực lửa đủ sức nghiền nát cả sườn núi. Nhưng...
Chúng đều không có tác dụng.
Không phải do chênh lệch cấp độ.
Cô biết rõ quy luật của thế giới này. Cấp bậc cao hơn không chỉ có lợi thế về sức mạnh, mà còn gây sát thương gấp nhiều lần lên kẻ yếu hơn. Nếu Aaron chỉ đơn thuần lợi dụng chênh lệch cấp bậc, hắn đã phải nghiền nát cô bằng sức mạnh áp đảo.
Nhưng không.
Hắn không làm vậy.
Hắn thoái lui đúng thời điểm.
Hắn triệt tiêu từng đòn đánh.
Aaron lách người tránh né, đôi lúc giơ kiếm đỡ đòn, đôi lúc chỉ đơn giản bước sang một bên như thể đã biết trước mọi động tác của cô.
Ignirath không thể tin vào mắt mình.
Cô không phủ nhận—cô cũng bị trúng vài đòn từ đối thủ, nhưng những cú đánh của hắn không hề mang sát khí. Chúng có lực, có tốc độ, có kỹ thuật... nhưng không có ý định kết liễu.
Không thể nào...
Cô nghiến răng, tăng tốc độ ra đòn. Lửa bùng lên quanh nắm tay, không khí bị nung chảy đến méo mó.
"Bắt lấy, đồ khốn!"
BÙM!
Quyền cước dữ dội giáng xuống, nhưng Aaron vẫn điềm tĩnh đối phó. Hắn không hề hoảng loạn, không hề dao động. Ngược lại, hắn còn có vẻ... đang thử sức cô?
Ignirath cau mày.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Ignirath.
Cô càng đánh, càng có cảm giác quen thuộc.
Phong cách chiến đấu của Aaron...
Cách hắn làm suy yếu chuỗi tấn công của cô ngay khoảnh khắc tối ưu nhất...
Cách hắn đối đầu với cô, như thể đã đấu với cô vô số lần trước đó.
Hoặc...
Mắt Ignirath co rút.
Có kẻ đã bán thông tin của cô cho hắn.
Cô khựng lại giữa một đòn đánh, hỏa diễm quanh nắm tay dao động dữ dội.
"Khoan đã...!"
Giọng cô vang vọng giữa chiến trường.
"Ban đầu ngươi nói về ta và những đồng đội khi xưa... Ngươi còn biết rõ nội tại của ta, luôn cố làm gián đoạn chuỗi tấn công..."
Từng mảnh ghép xếp lại trong đầu.
Cô siết chặt nắm đấm, hỏa diễm cuộn trào xung quanh:
"Chết tiệt! Rốt cuộc ai đã đem thông tin của ta bán cho ngươi?!"
Cô gầm lên, sát khí tỏa ra dữ dội.
"Có phải bọn người ấy không?!"
Cơn phẫn nộ của Viêm Long Đế Ignirath—đã hoàn toàn bùng phát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro