Chương 21: Ký Ức và Hiện Thực
Vẻ mặt kiểu "Hả? Gì cơ?" của Aaron như một mồi lửa hoàn hảo, châm thẳng vào thùng thuốc nổ là cơn giận đang chực chờ phun trào của Ignirath. Khỏi cần giải thích gì hết! Cô gái rồng gầm lên một tiếng vang trời, đôi mắt đỏ rực tóe lửa, ánh nhìn hoang dại gần như nuốt chửng lý trí. GRÀOOOO!
Cô lao thẳng vào Aaron như một thiên thạch sống, quên hết mọi đòn thăm dò, giờ chỉ còn là cơn cuồng nộ muốn san phẳng mọi thứ! Nắm đấm bọc vảy đen bóng loáng biến hình trong chớp mắt, duỗi ra thành bộ vuốt rồng sắc như dao cạo, cong vút, lóe lên ánh kim loại chết chóc. XOẸT! Âm thanh rợn người vang lên khi chúng xé toạc không khí, nhắm thẳng vào cái mặt đẹp trai nhưng bình tĩnh đến đáng ghét của Aaron!
Không khí quanh Ignirath sôi sục lên một cách dị thường, nhiệt độ tăng vọt như đứng cạnh miệng núi lửa. Đôi cánh da màu huyết dụ sau lưng đập mạnh, tạo ra những cơn gió lốc nóng bỏng rát, bơm thêm áp lực khủng bố vào mỗi đòn tấn công liên hoàn như vũ bão. Mỗi cú đánh giờ đây đều mang theo sức mạnh và tốc độ không tưởng, thừa sức nghiền nát đá tảng thành bột mịn!
Nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ đó, Aaron, Kỵ Sĩ Rồng Bất Tử, lại bình tĩnh đến lạ thường. Kinh nghiệm hàng thế kỷ chiến đấu trên vô số chiến trường đã tôi luyện cho cậu phản xạ gần như bản năng. Cậu không hề lùi bước, vẫn quan sát từng đòn đánh của Ignirath.
"Thế quái nào!"
Ignirath gầm lên lần nữa, điên tiết khi cú vuốt đầu tiên, tưởng chừng không thể trượt, lại bị Aaron hóa giải nhẹ tựa lông hồng chỉ bằng một cái nghiêng đầu cực kỳ nghệ thuật. Luồng khí nóng hầm hập từ móng vuốt chỉ kịp sượt qua, làm vài sợi tóc đen của cậu khẽ bay rồi kêu xèo một tiếng cháy khét. Không cho đối thủ một giây nghỉ ngơi, tay kia của cô lập tức vẽ nên một cú móc ngang trời giáng, nhắm thẳng vào thái dương Aaron. Lần này, thay vì dùng sức chống đỡ, Aaron nghiêng người vừa đủ, để cú đấm sượt qua chỉ trong gang tấc. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng và sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ nắm đấm đó, mạnh hơn hẳn lúc trước.
"Hửm, mạnh hơn đáng kể rồi đây." Aaron nói thầm.
Cú đấm sượt qua càng khiến cơn giận của Ignirath bùng nổ. Cô xoay người cực nhanh, tận dụng lực quán tính để tung ra một cú đá quét tầm thấp bằng chân trụ, đồng thời tay phải lại vung vuốt theo hình vòng cung, tạo thành một gọng kìm hiểm hóc cả trên lẫn dưới. Đôi cánh của cô đập mạnh hơn, tạo một lực đẩy hỗ trợ, và quan trọng hơn, những đường vân đỏ rực như mạch máu bắt đầu hiện rõ trên lớp vảy đen, nhiệt lượng tỏa ra khiến không khí xung quanh cô như muốn bóp méo. Những tia lửa nhỏ bắt đầu lách tách quanh nắm đấm và móng vuốt.
Aaron cảm nhận được sự thay đổi đột ngột. Luồng nhiệt lượng khủng khiếp, khí tức cuồng bạo bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ - đó là dấu hiệu Ignirath đang mất kiểm soát, cơn giận đang đẩy cô đến bờ vực hóa thành bản thể Viêm Long Đế đáng sợ. Cậu biết quá rõ sức mạnh ở trạng thái đó bá đạo cỡ nào, và một khi mất kiểm soát thì còn đáng sợ gấp vạn lần.
"Không ổn rồi", cậu thầm nghĩ, "phải ngăn em ấy lại trước khi quá muộn!"
Nhận thức được tình hình đang trở nên nguy hiểm, hành động của Aaron trở nên dứt khoát và nhanh chóng. Cậu lùi lại nửa bước để tránh cú đá quét, đồng thời ngả người ra sau né đường vuốt đang tỏa nhiệt mạnh của Ignirath. Tận dụng khoảnh khắc cô mất đà sau cú tấn công kép thất bại, cậu lướt tới, rút ngắn khoảng cách.
Cùng lúc đó, tay phải cậu vung lên, không phải để tấn công, mà các ngón tay, được bao bọc bởi một lớp năng lượng băng giá nhẹ, nhắm thẳng vào trung tâm lồng ngực Ignirath – nơi cậu cảm nhận được dòng năng lượng Viêm Long đang hội tụ mãnh liệt nhất.
Ngay khi những ngón tay lạnh lẽo của Aaron chạm vào điểm nóng rực giữa ngực, Ignirath theo phản xạ định lùi lại hoặc phản công. Nhưng đã quá muộn. Aaron ấn nhẹ nhưng dứt khoát, đồng thời truyền một luồng năng lượng băng giá tập trung vào chính tâm điểm năng lượng đó, gây nhiễu loạn trực tiếp đến cốt lõi sức mạnh đang hình thành của cô.
"Ực!" Một cú sốc lạnh buốt lan tỏa từ lồng ngực khiến Ignirath kêu lên một tiếng nghẹn ngào, dòng năng lượng Viêm Long đang sôi sục bên trong bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Cô loạng choạng lùi lại, cơ thể mất thăng bằng rõ rệt, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi cánh chỉ đập được vài nhịp yếu ớt.
Tận dụng khoảnh khắc sơ hở chí mạng này, Aaron không cho Ignirath thời gian định thần. Cậu lách người ra sau lưng cô với tốc độ đáng kinh ngạc. Một tay nhanh chóng vòng qua eo để kiểm soát, tay kia đặt lên vai. Bằng một động tác ghì người và thúc gối vào chân quen thuộc, cậu khiến Ignirath mất trụ và ngã xuống.
Rầm!
Ignirath ngã sấp xuống nền đá cứng, tiếng thở hổn hển vì tức giận, bất ngờ và cú sốc năng lượng. Bụi đất tung lên mù mịt. Các đường vân đỏ rực trên vảy mờ dần, nhiệt độ xung quanh hạ xuống đôi chút. Aaron lập tức đè một đầu gối lên phần lưng giữa hai cánh của cô, vị trí trọng yếu khiến cô không thể dùng sức mạnh của đôi cánh để bật dậy hay phản kháng hiệu quả. Tay cậu vẫn giữ chặt cổ tay đã chuyển lại thành nắm đấm của Ignirath, bẻ ngoặt ra sau lưng một cách thành thạo, đủ đau để nhắc nhở nhưng không gây tổn thương nghiêm trọng, chỉ đủ để cô không thể tập trung năng lượng hay dùng sức phản kháng. Tay còn lại ấn nhẹ vào gáy cô, ngay dưới cặp sừng nhỏ nhắn đang run rẩy vì phẫn nộ và dư âm của năng lượng bị chặn đứng.
Toàn bộ cuộc đối đầu diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy mười nhịp thở, nhưng mức độ nguy hiểm đã leo thang chóng mặt trước khi bị dập tắt bởi sự quyết đoán của Aaron. Nhanh gọn, hiệu quả và thể hiện một sự chênh lệch rõ ràng về kỹ năng chiến đấu và khả năng kiểm soát tình hình, đặc biệt là trong việc nhận biết và ngăn chặn một mối nguy tiềm tàng như Viêm Long Đế. Ignirath, dù suýt chút nữa đã giải phóng sức mạnh hủy diệt, giờ đây hoàn toàn bị áp chế dưới sức nặng cơ thể và kỹ thuật chiến đấu thượng thừa của Aaron. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh vững chắc như núi đang đè lên mình, một sự kiểm soát tuyệt đối khiến mọi nỗ lực vùng vẫy trở nên vô ích.
"Bình tĩnh lại, Isabel," giọng Aaron vang lên, vẫn đều đều và bình tĩnh đến lạ, nhưng có thêm một chút nghiêm khắc rõ rệt sau khi nhận ra mối nguy hiểm vừa rồi. "Suýt nữa thì em đã mất kiểm soát hoàn toàn rồi đấy. Hãy nói rõ ràng. Chuyện gì đang xảy ra?"
Sự khống chế của cậu không chỉ là để tự vệ, mà còn là để bảo vệ chính Ignirath khỏi bản năng hủy diệt của chính mình.
Cái tên "Isabel"...
Nó vang lên bên tai Ignirath như một tiếng sét giữa trời quang. Toàn bộ cơ thể đang căng cứng vì tức giận và bị khống chế của cô đột nhiên đông cứng lại. Hơi nóng dữ dội vừa rồi còn muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh cũng đột ngột tắt lịm như ngọn nến trước gió. Sự phản kháng trong cô tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự sững sờ đến trống rỗng.
Isabel... tên thật của Ignirath, cái tên mà chỉ những đồng đội thân cận nhất từng kề vai sát cánh trong những trận chiến sinh tử mới được phép gọi. Và... còn một người nữa. Người duy nhất đã đặt cho cô cái tên đó, tách biệt khỏi danh hiệu "Ignirath" mà cả thế giới biết đến. Chủ nhân của cô, người đã tạo ra cô từ những dòng lệnh và ma thuật cổ xưa, Zero.
Nhưng Zero... đã biến mất 500 năm rồi. Biến mất trong sự kiện "Đại Kỷ Nguyên" khi thế giới game và thế giới thực bắt đầu hòa nhập một cách hỗn loạn, cắt đứt mọi liên lạc với các Đấng Sáng Tạo.
Aaron, Kỵ Sĩ Rồng Bất Tử, cảm nhận rõ sự thay đổi đột ngột dưới tay mình. Sự kháng cự mãnh liệt biến mất. Hơi thở của Ignirath trở nên gấp gáp không phải vì giận dữ, mà là vì sốc. Cậu thận trọng nới lỏng tay đang giữ cô, từ từ đỡ bờ vai vẫn còn run rẩy của Ignirath ngồi dậy.
"Isabel? Em ổn chứ?" Giọng cậu vẫn bình tĩnh, nhưng có thêm sự quan tâm rõ rệt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa giờ đã phủ một tầng sương mờ mịt của Ignirath.
Cô gái rồng ngẩng đầu, mái tóc đỏ rực xõa tung che đi một phần khuôn mặt. Cô nhìn Aaron chằm chằm, ánh mắt dò xét và đầy hoang mang. Người đàn ông trước mặt này... chiến đấu như một berserker cuồng nộ, hoàn toàn khác xa hình ảnh Kỵ Sĩ Rồng Bất Tử, chủ nhân huyền thoại mà cô từng biết. Phong thái và cả lối chiến đấu này không thể nào là của ngài ấy được.
Tuy nhiên, có một điều khiến Ignirath không thể không chú ý: trong suốt trận chiến, hắn hoàn toàn miễn nhiễm trước mọi đòn tấn công tinh thần của cô – một long tộc cấp cao. Đó là một sự kháng cự tuyệt đối, một đặc tính mà trên khắp lục địa Arcadia này, cô biết chắc chắn, chỉ duy nhất chủ nhân của cô mới sở hữu. Làm sao có người thứ hai? Sự mâu thuẫn khó giải thích này khiến Ignirath bối rối, lòng tràn ngập nghi hoặc.
"Ngươi... Ngươi gọi ta là gì?" Giọng Ignirath khàn đặc, cố gắng kìm nén sự run rẩy.
Aaron nhìn thấy sự hoài nghi và nỗi đau khổ ẩn sâu trong mắt cô. Cậu hiểu. 500 năm là một khoảng thời gian quá dài, đủ để chôn vùi mọi hy vọng. Cậu khẽ thở dài, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi.
"Xem ra chỉ gọi tên thôi là chưa đủ nhỉ," cậu nói nhỏ, rồi đưa bàn tay phải ra trước mặt Ignirath. Cậu tập trung tinh thần, một luồng năng lượng màu xanh lam nhạt, khác hẳn với sức mạnh chiến đấu cậu vừa thể hiện, bắt đầu hội tụ nơi đầu ngón tay. "Vậy thì, hãy để 'Khế Ước Nguyên Bản' nói chuyện."
Cậu lẩm nhẩm một chuỗi ký tự cổ xưa, những âm tiết mang đầy quyền năng mà chỉ Đấng Sáng Tạo và những tạo vật trực tiếp của họ mới hiểu. Ngay lập tức, một hình vẽ phức tạp, giống như một con dấu ma thuật kết hợp với sơ đồ mạch điện tử, hiện lên mờ ảo trên lòng bàn tay cậu. Ánh sáng xanh lam dịu nhẹ tỏa ra.
Phập!
Ignirath cảm thấy một cú giật nhẹ nhưng rõ ràng từ sâu trong lõi tồn tại của mình, nơi liên kết với người tạo ra cô được khắc ghi vĩnh viễn. Cùng lúc đó, trên xương quai xanh bên trái của cô, dưới lớp áo giáp và da thịt, một hoa văn tương tự, nhỏ hơn nhiều, cũng phát sáng màu đỏ nham thạch đặc trưng của cô trong giây lát rồi biến mất.
Đó là bằng chứng không thể chối cãi. Dấu ấn của Khế Ước Chủ-Tớ được thiết lập từ lúc cô được sinh ra, khi Zero vẫn còn là một nhà nghiên cứu trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, đang miệt mài thiết kế 12 Vệ Thần NPC mạnh nhất để chiến đấu bên cạnh mình trong thế giới game đầy thử thách.
Cô, Ignirath - hay Isabel - chính là NPC chiến đấu thứ 5 được cậu tạo ra. Một Chiến Binh Rồng Nham Thạch (Magma Dragon Warrior) với dòng máu Viêm Long Đế tiềm ẩn, được lập trình với tính cách kiêu ngạo, lòng trung thành tuyệt đối và ý chí chiến đấu không bao giờ lùi bước trước bất kỳ kẻ địch nào. Đó là lý do cô luôn chiến đấu điên cuồng như vậy.
"Khế ước... vẫn còn," Aaron nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Ignirath. "Ta biết, mọi chuyện thật khó tin. 500 năm ở thế giới này... Đã trải qua nhiều chuyện, Isabel."
Sự kiêu ngạo, bức tường thành mà Ignirath/Isabel đã xây dựng suốt hàng thế kỷ để tồn tại một mình trong thế giới xa lạ này... sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt cô mở to, nỗi hoang mang ban đầu giờ được thay thế bằng một cảm xúc mãnh liệt hơn, hỗn loạn hơn – sự kinh ngạc tột độ, niềm vui vỡ òa không dám tin, và cả nỗi tủi thân kìm nén suốt bao năm tháng.
"Zero... Chủ nhân..." Cô lắp bắp, hai hàng nước mắt nóng hổi, thứ mà cô tưởng mình đã quên cách rơi từ lâu, bắt đầu lăn dài trên má. "Làm sao... Làm sao có thể...? Ngài... ngài đã biến mất..."
Giọng nói kiêu hãnh thường ngày giờ đây run rẩy và lạc đi, giống như một đứa trẻ lạc tìm thấy người thân sau bao năm xa cách. Người trước mặt cô, dù mang dáng vẻ khác, khí tức khác, nhưng linh hồn và sự kết nối kia... không thể nhầm lẫn được. Đó chính là người đã tạo ra cô, là chủ nhân duy nhất mà cô nguyện trung thành.
"Coi nào, ta vẫn ở đây đấy thôi." Zero cũng thở dài với dòng ký ức về trận chiến cuối cùng đó.
....
"Đại Kỷ Nguyên" chính là chương kết đầy bi tráng của Elysium's Dream, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thế giới ảo huyền thoại này. Đúng vào thời điểm Thần Hủy Diệt Vorax cùng các Chỉ Huy Quân Đoàn Bóng Tối của hắn một lần nữa trỗi dậy từ địa ngục Pemortia, mang theo mối đe dọa nhấn chìm lục địa Arcadia trong đêm đen vĩnh cửu, thì một tiếng gọi khác lại vang lên. Đó là lời mời gọi từ Genesis-Beyond, sản phẩm kế nhiệm từ cùng nhà phát hành, cuốn hút gần như toàn bộ cộng đồng người chơi rời bỏ vùng đất họ từng tha thiết gắn bó. Vì lẽ đó, cuộc chiến quyết định chống lại những kẻ đại phản diện bỗng trở nên cô độc một cách lạ thường.
Chỉ còn lại Aaron và một nhóm nhỏ những người bạn đồng hành, những tâm hồn vẫn nặng lòng với Arcadia, sát cánh cùng các Chiến Binh Tinh Tú – những dũng sĩ kiệt xuất nhất được triệu tập từ khắp các đất nước trên lục địa Arcadia. Họ là tuyến phòng thủ cuối cùng, một liên minh mong manh đối mặt với cơn thịnh nộ tăm tối. Đó là một chiến dịch trường kỳ, một cuộc đối đầu không cân sức kéo dài suốt một tháng ròng rã theo dòng chảy thời gian thực, mỗi ngày là một trận chiến sinh tử cân não.
Thế nhưng, họ đã làm nên điều phi thường. Bằng sự quả cảm, chiến thuật tài tình và có lẽ là cả chút may mắn cuối cùng mà thế giới này ban tặng, Vorax đã bị tiêu diệt, còn đám tay sai bị đẩy lùi về lại nơi chúng thuộc về. Ngay sau chiến thắng vĩ đại đó, những người đồng đội cuối cùng của Aaron cũng nói lời từ biệt. Họ phải bắt kịp với những người chơi khác, lên đường tìm kiếm khởi đầu mới tại Genesis-Beyond.
Aaron giờ đây đơn độc giữa thế giới Arcadia ngày một tĩnh lặng, nơi dấu chân người chơi đã gần như phai nhạt. Đứng giữa di sản bao năm gầy dựng, cậu quyết định đưa ra mệnh lệnh sau cùng cho mười hai NPC trung thành – những người bạn, những chiến hữu đã kề vai sát cánh cùng cậu suốt bao năm tháng. Chỉ thị cuối cùng này, nghịch lý thay, lại chính là sự tự do:
"Hãy hoạt động theo ý chí và sở thích của chính các ngươi, theo đuổi con đường mà bản thân mong muốn."
Về phần mình, Aaron bắt đầu một chuyến du hành đơn độc, lang thang khắp các vùng đất quen thuộc, giờ đây vắng lặng hơn bao giờ hết. Đôi khi, cậu dừng lại trò chuyện cùng những cư dân bản địa, lúc khác lại lặng lẽ giúp đỡ họ qua khó khăn nhỏ nhặt. Mỗi cử chỉ ấy như một lời chào tạm biệt, một sự tri ân cuối cùng gửi đến thế giới đã là mái nhà ảo của cậu suốt hai thập kỷ dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro