Chương 27: Canh Bạc Của Kragor
Sau trận chiến khốc liệt với tộc troll khổng lồ, nhóm Iron Fang liền cố gắng nghỉ ngơi hồi phục, dù chỉ trong chốc lát, vì 4 con orc to lớn vẫn còn đang lăm lăm nhìn. Nhưng Kragor không để họ có thời gian lãng phí.
Hắn bước lên, một vết thương dài rạch qua vai trái, nhưng đôi mắt lại không hề tỏ vẻ đang đau.
"Các ngươi theo ta, ta có chuyện muốn cho các ngươi thấy."
Không đợi phản ứng từ Aaron hay Sir Garron, Kragor quay người dẫn đường, không chút do dự.
Cả đội đều tò mò khi gặp một con orc có tư duy cao đến thế này. Nhân số Iron Fang vượt trội hơn đám orc nên không có gì phải quan ngại, Sir Garron liền gật đầu ra hiệu tiến bước.
Hành trình kéo dài hơn nửa ngày. Nhóm Iron Fang di chuyển qua những con đường rừng vốn không hề có trên bất kỳ bản đồ nào. Lần theo dấu chân Kragor, họ thấy những lối mòn dường như chỉ mới được tạo ra không lâu—có vẻ như hắn đã cẩn thận che giấu lối đi này suốt nhiều năm.
Cuối cùng, xuyên qua những vách núi hiểm trở, một thung lũng rộng lớn hiện ra. Không có mùi chết chóc, không có dấu vết chiến tranh—chỉ có những căn nhà gỗ đơn sơ và khói bếp tỏa lên bầu trời.
"Một ngôi làng orc khác?" Kaitlyn ngạc nhiên.
"Không, đây mới thực sự là bộ tộc của ta." Kragor dừng lại, giọng tiếc nuối.
"Những kẻ bị bỏ lại... chỉ là những tên ngu ngốc bị thao túng."
Iron Fang được mời vào trong. Không giống những ngôi làng orc mà họ từng biết, nơi đây không có vũ khí ngổn ngang, không có mùi thịt thối hay những trò tàn bạo giữa đồng tộc. Chỉ có phụ nữ, trẻ em và một vài chiến binh già yếu.
Lyra nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên chút cảm thông. Nơi này không phải là trại lính, mà là một mái nhà.
Kragor kéo một chiếc ghế gỗ và ngồi xuống, khuỷu tay tì lên đầu gối.
"Chắc hẳn các ngươi cũng thấy lạ, đúng không?" Hắn cười khẩy. "Một lũ orc mà lại không rống lên đòi chiến tranh?"
Aaron không đáp. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng ẩn giấu đằng sau nụ cười đó.
"Các ngươi không biết đâu..." Giọng hắn trầm xuống. "Bọn ma tộc đã cài người vào trong chính những bộ tộc nhỏ như ta, làm chúng ta tự giết nhau trước khi kịp nhận ra điều gì đang diễn ra."
"Ngươi có bằng chứng không?" Reiner lạnh lùng hỏi.
Kragor nhếch mép.
"Không cần bằng chứng." Hắn gằn từng chữ. "Nếu ngươi sống sót qua một cuộc thanh trừng mà kẻ sống sót duy nhất là những kẻ trung thành với vương quốc Eldoria, thì ngươi chẳng cần gì khác để hiểu."
Không ai trong đội Iron Fang nghĩ rằng một orc như Kragor lại có thể sở hữu một tư duy sắc bén và chiến lược đến vậy. Trong tâm trí họ, orc, troll, thú nhân—tất cả những chủng tộc thiểu số này đều bị vương quốc Eldoria tuyên truyền là những kẻ man rợ, ngu muội và chỉ biết dùng vũ lực. Nhưng giờ đây, khi lắng nghe câu chuyện của Kragor, họ dần nhận ra mình đã bị tiêm nhiễm những định kiến sai lệch đến mức nào.
tất cả đều bắt nguồn từ Vết nứt của một nền hòa bình giả tạo.
Sau cuộc chiến kéo dài 500 năm với Ma Tộc từ địa ngục Pemortia, các chủng tộc trên đại lục Arcadia đã ký hiệp ước hòa bình nhằm tái thiết và phát triển. Tuy nhiên, chỉ sau 300 năm, nhân tộc đã phá vỡ hiệp ước, coi những tộc nhỏ như orc, troll và thú nhân là mối đe dọa cần loại bỏ.
Bằng cách áp đặt cấm chế, dựng lên những tội danh giả tạo, họ tiến hành thanh trừng có hệ thống, đẩy các chủng tộc này vào cảnh diệt vong. Những bộ tộc sinh sống gần lãnh thổ nhân tộc, bao gồm cả orc và troll, cũng không tránh khỏi số phận này.
Kragor, một chiến binh orc tinh anh, đã sớm linh cảm được cơn bão đang đến. Hắn nhận thấy những hành động bất thường của vương quốc Eldoria—quân đội di chuyển không rõ lý do, những cuộc đàn áp ngày càng gia tăng, và những tin đồn mơ hồ về những kẻ đã "biến mất".
Hắn biết rằng nếu không làm gì, tộc của hắn sẽ là kẻ tiếp theo bị xóa sổ.
Kragor từng tin rằng liên minh giữa các tộc nhỏ là con đường duy nhất để sinh tồn. Nhưng ngay khi hắn bắt đầu tập hợp lực lượng, có một kẻ trong hàng ngũ đã phản bội hắn.
Một thủ lĩnh thú nhân, kẻ từng là bằng hữu của hắn, thực chất là gián điệp của vương quốc Eldoria. Hắn không chỉ lén lút thu thập thông tin mà còn kích động nội bộ, làm suy yếu lòng tin giữa các chỉ huy. Điển hình là tộc troll luôn tỏ vẻ nên đầu quân cho con người.
Khi Kragor bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường, hắn đã bí mật điều tra và phát hiện ra sự thật kinh hoàng—kẻ phản bội không chỉ là gián điệp của nhân tộc mà còn là một Ma Tộc giả dạng thú nhân. Điều này đặt ra một câu hỏi còn đáng sợ hơn: Liệu vương quốc Eldoria có thực sự là kẻ chủ mưu, hay còn một thế lực ngầm nguy hiểm hơn đang thao túng tất cả?
Khi Kragor vẫn còn đang âm thầm điều tra, thảm họa đã xảy ra.
Toàn bộ các bộ tộc nhỏ tham gia vào liên minh đều bị quét sạch chỉ trong một đêm. Những ngôi làng của thú nhân, bán nhân, orc và những chủng tộc lang bạt khác đều bị thiêu rụi trong biển lửa. Không có bất kỳ sự kháng cự nào, chỉ có sự tuyệt diệt.
Nhưng có một điều còn kỳ lạ hơn cả sự tàn sát này đó là cách họ chết.
- Không có dấu hiệu chiến đấu thực sự. Nếu đây là một cuộc đàn áp từ vương quốc Eldoria, hẳn họ phải chống trả, nhưng thi thể lại không hề có vết thương do vũ khí thông thường.
- Những kẻ lãnh đạo của các bộ tộc đều bị giết đầu tiên.
Tất cả những điều đó chỉ ra một sự thật lạnh sống lưng:
Những kẻ này không phải là nạn nhân của cuộc đàn áp nhân tộc.
Chúng đã bị thanh trừng—bởi chính kẻ đã thao túng chúng ngay từ đầu.
Khi Kragor và các chiến hữu orc tinh anh trở về sau chuyến đi săn dài ngày, họ lập tức nhận ra thảm họa. Không chần chừ, họ hốt hoảng gọi những tộc nhân còn sót lại bỏ chạy.
Nhưng điều bất ngờ là không chỉ có họ sống sót—mà còn cả tộc troll khổng lồ.
Tại sao những trưởng lão troll, vốn nổi tiếng đa nghi, lại là những kẻ đầu tiên chấp nhận liên minh một cách bất thường? Và quan trọng hơn, tại sao cuối cùng, bọn chúng vẫn là những kẻ duy nhất sống sót ngoài orc?
Sau khi chứng kiến bộ tộc Kragor còn tồn tại, Azib, thủ lĩnh troll, liền tìm cách tiếp cận. Hắn tỏ ra thiện chí, đề nghị hợp tác để cùng sinh tồn.
Kỳ lạ hơn nữa, hầu hết chiến binh orc trong làng đều tin tưởng Azib. Họ nhanh chóng đồng ý thành lập một liên minh tạm thời với tộc troll, mặc cho những nghi ngờ còn đọng lại trong lòng Kragor.
Nhận ra rằng không thể cứu vãn những tộc nhân đã bị thao túng, Kragor đã bí mật di dời những orc còn trung thành với hắn. Phụ nữ và trẻ em được đưa đến một vùng đất ẩn giấu, tách biệt khỏi cuộc chiến. Những lần "cướp bóc" mà Kragor tuyên bố trước đó thực chất chỉ là vỏ bọc để hắn và các chiến hữu rời đi mà không bị nghi ngờ.
Bởi vì hắn biết rõ:
Đối đầu trực diện với con người là tự sát.
Hắn không phải một tên orc ngu ngốc như người ta vẫn nghĩ. Và giờ đây, hắn đang đặt cược tất cả vào một canh bạc cuối cùng—bằng cách hợp tác với Iron Fang.
"Nếu các ngươi còn tin vào những điều hoàng gia Eldoria nhồi nhét vào đầu mình," Kragor nhìn thẳng vào Aaron, giọng trầm xuống, "thì hãy rời khỏi đây."
"Nhưng nếu các ngươi thực sự muốn biết chuyện gì đang diễn ra trên đại lục này..." Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên sát khí.
"Thì hãy giúp ta giữ bí mật khỏi những kẻ đứng sau tất cả."
Kragor nhìn thẳng vào từng thành viên Iron Fang, ánh mắt không chút dao động.
"Còn nữa. Nếu ta bị thao túng, ta đã chết chung với tộc nhân mình."
Hắn khoanh tay, giọng đầy chắc chắn.
"Những bộ tộc kia không gục ngã vì yếu kém. Chúng bị xúi giục tự giết lẫn nhau. Ma tộc không cần ra tay—chúng chỉ cần gieo rắc nghi ngờ và để tộc troll hoàn thành phần còn lại."
"Eldoria không còn là Eldoria."
"Chúng ta từng nghĩ con người là kẻ đầu tiên kêu gọi bình đẳng." Hắn cười khẩy. "Giờ nhìn những gì chúng làm xem—có gì khác với cách ma tộc gieo rắc hỗn loạn ngày trước không?"
Hắn hất cằm, đập nhẹ lên bàn gỗ:
"Chúng ta bị xem là những kẻ hoang dại. Nhưng chính bọn chúng mới là kẻ đang tự biến mình thành thứ gì đó không còn là con người."
Đội Iron Fang lặng người. Họ đã bước vào cuộc chiến này mà không hề hay biết đâu mới thực sự là kẻ thù.
Kragor khoanh tay, nhìn thẳng vào Aaron và các thành viên Iron Fang. Giọng hắn trầm và chắc chắn:
"Ta cần các ngươi giúp ta vào làng. Không phải để cướp bóc, mà để nói chuyện."
Một số thành viên Iron Fang nhíu mày, nhưng Aaron chỉ khoát tay ra hiệu để Kragor nói tiếp.
"Ta muốn ngỏ lời hợp tác. Dân làng sẽ không bao giờ tin ta nếu ta tự đi một mình, nhưng nếu có các ngươi đi cùng, có lẽ họ sẽ chịu lắng nghe."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người. "Tất cả cần phải giúp lẫn nhau để sống sót trong cơn bão sắp tới."
Aaron im lặng trong giây lát, rồi khẽ nhếch môi. "Ngươi thực sự nghĩ dân làng sẽ chịu chấp nhận một con orc từng thu thuế của họ sao?"
Kragor gằn giọng. "Chúng ta đều không có lựa chọn nào khác."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro