Chương 34: Bước Chân Vào Đội Ngũ Hoàng Gia


Trong căn phòng riêng ấm cúng phía sau quán rượu, khi hơi men "Hoa Anh Đào" vẫn còn vương trong không khí, Baldor thong thả rót thêm cho mình một chén, rồi bắt đầu kể lại những gì ông biết về quân đội hoàng gia Eldoria—thứ lực lượng hùng mạnh nhất mà con người có thể nắm giữ trên đại lục hiện tại.

Theo lời Baldor, quân đội hoàng gia được chia thành bốn trụ chính: Đội Vệ Thành, Kỵ Binh Thánh Chiến, Pháo Binh Hắc Thạch và đặc biệt là Đội Đặc Nhiệm Trung Ương—lực lượng trực tiếp dưới quyền điều khiển của hoàng tộc Marfont. Mỗi đơn vị đều có thủ lĩnh riêng, người có quyền lực tương đương một lãnh chúa. Những ai muốn thăng tiến, dù là kẻ tài giỏi hay người bình thường, đều phải trải qua hệ thống huấn luyện và chiến đấu khắc nghiệt trong quân đội.

"Muốn tìm Sleiph mà không lộ danh tính? Cách an toàn nhất chính là leo cao trong quân đội... và để làm được điều đó, chàng trai, phải bắt đầu từ bùn lầy." — Baldor nói, ánh mắt sáng lên sự nghiêm túc hiếm thấy sau lớp men say.

Trong bảy ngày tiếp theo, Aaron và Elyndra bắt đầu lặng lẽ quan sát thành phố Laz. Họ hòa vào đám đông tấp nập, trà trộn trong các khu chợ, quán rượu, khu tập luyện, thậm chí cả khu ổ chuột sát biên giới tường thành phía tây. Không gì qua được cặp mắt tinh tường của Elyndra—cô ghi nhớ từng khu vực tuần tra, tuyến đường chuyển vận, và nhịp sinh hoạt của lính gác. Còn Aaron thì thăm dò thông tin từ những người lính cũ, các mạo hiểm giả từng gia nhập quân ngũ, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào liên quan đến Sleiph hay các NPC có dấu hiệu "không thuộc về thế giới này".

Đến ngày thứ bảy, cả hai đã sẵn sàng.

Họ tiến đến doanh trại phía Đông của thành Laz, nơi đặt trụ sở của lực lượng tân binh do Bá tước Duke quản lý—một quý tộc lão luyện nổi tiếng nghiêm khắc nhưng công bằng. Việc gia nhập không khó, chỉ cần hoàn tất thủ tục tuyển quân, tuy nhiên để được phân vào đơn vị có tiềm năng thăng tiến thì mỗi tân binh phải tham gia các trận đấu nội bộ, nơi kẻ mạnh được chọn, kẻ yếu bị loại.

Aaron không hề do dự. Trong vòng một buổi sáng, cậu lần lượt đánh bại tất cả những ứng cử viên sáng giá nhất trong trại, bao gồm cả những võ sĩ được đào tạo bài bản từ các vùng lân cận. Chiêu thức của cậu không hề hoa mỹ, nhưng hiệu quả—từng cú đánh đều gọn gàng, chính xác, đầy bản năng sát thủ mà không kém phần kiểm soát. Khí chất của một chiến binh huyền thoại từng chinh chiến hàng ngàn trận nơi thế giới cũ, giờ đây sống dậy trong cơ thể người phàm này.

Bá tước Duke, người trực tiếp theo dõi các trận đấu, không khỏi ấn tượng. Ông là một người đàn ông tuổi trung niên, râu quai nón, khoác giáp nặng và mang biểu tượng sư tử bạc trên ngực áo. Khi Aaron đánh bại đối thủ cuối cùng, ông bước xuống từ khán đài, vỗ mạnh lên vai cậu.

"Aaron phải không? Ngươi có tố chất chỉ huy. Từ hôm nay, ngươi sẽ là đoàn trưởng của Đội số 3. Nếu ngươi tiếp tục chứng minh năng lực, ta sẽ đích thân đề cử ngươi lên Tổng Cục Quân Sự."

Đó là lời khen hiếm hoi mà Duke từng ban ra, và Aaron hiểu rõ ý nghĩa của nó—con đường tiến sâu vào quân đội đã bắt đầu mở ra, và cậu đang tiến gần hơn đến mục tiêu: tìm lại Sleiph, đồng đội cũ giờ đây có thể là một phần của lực lượng chiến tranh hùng mạnh nhất Eldoria.

Nhưng cũng chính lúc này, cánh cửa dẫn vào những âm mưu của hoàng gia dần khép lại phía sau lưng, không cho phép ai quay đầu...

Khi trở về quán rượu sau buổi huấn luyện căng thẳng, Aaron và Elyndra liền kể lại mọi chuyện với Baldor trong căn phòng riêng cũ, nơi mùi gỗ cháy và rượu vẫn còn vương vấn nơi góc tường. Ông lùn vừa nhấm nháp ly rượu vừa lắng nghe, ánh mắt sắc bén thoáng hiện nét trầm tư khi nghe đến cái tên Bá tước Duke.

"Duke à... ta không lạ gì ông ấy. Trong thành Laz hiện tại, nếu phải nói còn ai trong hoàng gia giữ được phẩm giá và lòng trung nghĩa, thì Duke là một trong số cực ít cái tên ta tin được." — Baldor lẩm bẩm, rồi đặt ly xuống, giọng trầm hẳn lại.
"Nhưng cũng chính vì thế mà ông ấy đang bị các phe cánh quý tộc khác dòm ngó. Họ không ưa người chính trực, đặc biệt là kẻ không chịu luồn cúi hay chia phần chiến lợi phẩm."

Aaron im lặng sau câu nói của Baldor, đôi mắt cậu hướng về làn khói mỏng bay lên từ ly rượu "Hoa Anh Đào", ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu lên gương mặt khiến đôi mắt ấy trầm hơn, như đang chất chứa nhiều điều khó nói. Câu chuyện về bá tước Duke—một con người chính trực giữa vũng lầy chính trị thối nát—khiến cậu cảm thấy một phần nặng nề trong lòng.

"Một người như ông ấy mà còn phải sống dưới áp lực phe phái..." — Aaron khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đi vì suy nghĩ. "Thì liệu cái vương quốc này còn bao nhiêu kẻ dám ngẩng đầu?"

---

Năm ngày kể từ khi chính thức gia nhập quân đội hoàng gia, Aaron và Elyndra quay lại quán rượu của Baldor. Đêm nay, mưa rơi lất phất bên ngoài khung cửa sổ, gió lạnh thổi xuyên qua từng khe gỗ cũ, nhưng trong căn phòng nhỏ phía sau quầy rượu, hơi men và ánh đèn dầu vàng ấm tạo nên một khoảng lặng bình yên giữa lòng thành phố xô bồ.

Aaron ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, ly rượu trước mặt còn chưa uống, ánh mắt hướng về bàn tay trái đã được băng bó cẩn thận. Elyndra thì tựa vào lưng ghế, mắt khẽ nhắm như thể đang mường tượng lại trận chiến vừa qua. Baldor không cần hỏi, ông lặng lẽ rót đầy ba ly rượu rồi ngồi xuống, chờ đợi.

Và rồi Aaron bắt đầu kể.

Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng, như từng nhát kiếm cắt sâu vào kí ức. Trận chiến với Kiến Pháo—quái vật hầm ngục sở hữu lớp vỏ cứng như thép đúc, sức mạnh áp đảo, và khả năng tự phát nổ khi biết mình sắp chết. Đội số 3 của Aaron, chỉ mới được thành lập chưa đầy tuần lễ, đã bị điều đi làm tiên phong mà không hề nhận được bất kỳ phép bảo vệ hay hỗ trợ nào từ tiểu đội Kỵ sĩ Thánh Chiến đi cùng.

"Chúng tôi là mồi nhử, Baldor." Aaron nói, mắt nhìn thẳng vào lò sưởi đang cháy âm ỉ.
"Tôi biết điều đó ngay từ lúc thấy những kỵ sĩ kia đứng im, khoanh tay quan sát khi cổng hầm ngục mở ra."

Cậu kể lại từng chi tiết—việc một binh sĩ bị đánh bay khỏi đội hình, tiếng nổ chấn động của một con kiến phát nổ, âm thanh của xương gãy, tiếng hét vì đau đớn của đồng đội khi độc khí tràn ra.

"Tôi đã đưa họ ra ngoài được... Nhưng tám người bị thương nặng. Một người suýt mất mạng vì không kịp né đợt phát nổ cuối cùng."

Suốt lúc Aaron kể chuyện, Baldor không nói lời nào. Chỉ có bàn tay ông siết chặt ly rượu đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt của người thợ rèn lão luyện—từng nhìn thấy hàng trăm trận chiến, hàng ngàn kẻ sống chết nơi tiền tuyến—giờ đây ánh lên sự phẫn nộ khó kiềm.

"Lũ khốn..." — ông gằn từng chữ, giọng trầm đục như tiếng đe rèn dưới lòng đất.
"Thằng nhóc, ngươi vừa bước chân vào quân đội chưa được bao lâu mà chúng đã giở trò dơ bẩn như vậy."

Ông rót thêm rượu, nhưng không uống, chỉ đặt mạnh ly xuống bàn gỗ khiến nó rung lên.

"Ngươi biết không, Duke là người tốt. Nhưng quân đội quanh ông ấy mục nát từ lâu rồi. Cái vỏ ngoài đầy hào nhoáng kia chỉ là lớp son phấn cho cái xác thối rữa bên trong. Nếu ngươi định tiếp tục dấn thân, thì hãy nhớ—lũ quý tộc không bao giờ chơi công bằng."

Aaron khẽ gật đầu, ánh mắt đã lấy lại sự điềm tĩnh.

"Tôi biết. Nhưng tôi không vào đây để đòi công bằng. Tôi vào đây... để tìm người."

Baldor nhìn Aaron hồi lâu. Rồi ông thở dài, như thể trút bỏ cả trăm ký gánh nặng.

Elyndra thì nhíu mày, đặt ly xuống cạnh Aaron. Cô đã chiến đấu cùng Aaron từ khi thoát khỏi Thung lũng Tử Thần, chứng kiến sự bất công trong trận chiến với Kiến Pháo, và giờ nghe thêm về những nguy cơ tiềm tàng mà Duke đang đối mặt, sự tức giận và lo lắng trong lòng cô càng lớn.

"Hèn gì bọn kỵ sĩ thánh chiến lại để mặc chúng ta chịu chết trong hầm ngục..." — cô thấp giọng, nhắm mắt nói. "Không phải vô tình... mà là cố ý."

"Chúng đang thử phản ứng của các ngươi."
— Baldor nói, đôi mắt ánh lên.
"Muốn dấn thân sâu hơn vào quân đội hoàng gia, thì sớm muộn gì cũng phải bước qua những cú đâm sau lưng như thế."

Elyndra quay sang nhìn Aaron, giọng thấp xuống:

"Nếu cậu còn định leo sâu vào đống rác này, thì ta sẽ đi cùng. Không chỉ vì Sleiph, mà còn vì tôi không muốn thấy một người như Duke bị nuốt chửng mà chẳng ai bênh vực."

Baldor bật cười khẽ, dù ánh mắt vẫn u uẩn:

"Hai đứa vẫn còn như xưa. Cứng đầu, liều lĩnh... nhưng lại là kiểu người mà cái thế giới này đang cần nhất."

Ông rót thêm rượu cho cả hai, lần này là bằng tay không run nữa.

"Được rồi, nếu ngươi đã chọn con đường này, thì ta sẽ không cản. Nhưng ít nhất, hãy để ta sửa lại bộ giáp cho ngươi. Bộ giáp của một kẻ sẽ bước vào tâm bão... không thể có vết nứt."

Aaron không nói gì. Cậu chỉ nâng ly rượu, ánh mắt đượm buồn. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng lại thầm thấy đồng cảm. Bản thân cậu cũng đang đi trên một con đường mờ mịt giữa lằn ranh công lý và thực tại. Việc tiếp tục leo lên trong hàng ngũ quân đội giờ không chỉ là vì Sleiph hay để thu thập thông tin nữa—mà còn là để bảo vệ những con người ít ỏi như Duke, những người vẫn còn giữ lấy phẩm giá giữa thế giới đầy toan tính.

Cả ba người im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài và tiếng lửa lách tách trong lò sưởi. Một đêm yên bình, nhưng đầy sóng gió trong tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro