#33-2

Ngô Lỗi leo lên xe phóng với tốc độ bàn thờ đến bệnh viện .

Đến nơi hắn đến ngày phòng cấp cứu, Vân Hi nằm bất tỉnh trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, cả người đầy ống truyền.

" Vân Hi " - Khi hắn định đến gần cửa kính phòng cấp cứu thì bị Đặng Luân ngăn lại.

" Thằng khốn, mày còn đến đây làm gì nữa. Cút"

" Cho tôi vào đi mà, tôi muốn gặp anh ấy "

" Tao nói mày cút "

" ... "

" Mày hại anh ấy ra nông nổi này rồi muốn gì nữa? Cút ngay trước khi tao gọi bảo vệ "

Lúc này Trương Bân Bân tiến đến tách Ngô Lỗi ra khỏi Đặng Luân - " Cậu thôi đi đây là bệnh viện. Còn mày về đi anh ấy không muốn gặp này đâu.

Sau hôm đó ngày nào Ngô Lỗi cũng đến bệnh viện thăm anh nhưng hắn chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào cho đến một ngày nọ khi hắn đang nhìn anh thì bác sĩ đi vào .

" Chào anh, cho hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân không "

" Đúng, tôi là chồng anh ấy "

" ... "

" Bác sĩ làm ơn cho tôi hỏi khi nào anh ấy mới có thể tỉnh lại "

" Tôi rất tiếc nhưng phải nói với anh, bệnh nhân này vốn có thể tỉnh nhưng anh ta lại không muốn "

" ... "

" Có thể là anh ta đã chịu một đả kích gì đó rất lớn nên anh ta không muốn tỉnh lại "

" ... "

" Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng kéo dài sự sống cho anh ta nhưng... "

" Nhưng thế nào? "

" Nhưng anh ta vốn là không muốn tỉnh lại nên chuyện này sẽ càng ngày càng khó "

Ngô Lỗi trầm mặt nhìn liếc vào Vân Hi đang nằm trong phòng rồi hướng bác sĩ - " Vậy còn con của chúng tôi thì sao? "

" Rất tiếc nhưng vì anh ta mất máu quá nhiều nên đứa bé không thể giữa được "

Nói rồi bác sĩ rời đi, Ngô Lỗi tựa lưng vào tường ,trượt dài ngồi bệt xuống sàn ôm lấy trán " Bảo bối baba xin lỗi con, là baba hại con rồi "

Nước mắt bắt đầu lăng dài trên khuôn mặt lạnh băng ấy " Em xin lỗi anh, em sai rồi "

Hôm sau Ngô Lỗi đến bệnh viện thì nghe được tin Vân Hi đã không tỉnh nữa, hắn hoàn toàn sụp đỗ trước tin anh mất.

Đặng Luân nhất nhất đưa anh về quê nhà không để hắn nhìn anh lần cuối, sau hôm đó hắn vùi đầu vào công việc cả ngày, không quan tâm đến bất kì việc gì.

Thời gian cứ thế trôi đi đã 3 năm kể từ ngày Vân Hi rời xa hắn, hôm nay hắn có công việc phải sang mỹ và tham gia một buổi diễn thuyết.

Ngô Lỗi một thân âu phục, cổ thắt caravat soái khí ngút trời, đi đến đâu các cô gái nhìn chăm chăm, gào khóc đến đó nhưng hắn vẫn một vẻ mặt lạnh băng.

Ngô Lỗi ngồi xuống một chiếc ghế gần khán đàn vô cảm nhìn thẳng, tầm 5' sau trên khán đài một thanh niên tầm 25-26 bước lên, người thanh niên mặc một bộ vets trắng cổ thắt nơ bướm sang trọng, tóc nhượm màu hồng phấn và len lỗi vài sợ kim tuyến lấp lánh nhưng điều quan trọng ở đây là người đó nhìn hệt Vân Hi chỉ khác mỗi mái tóc Ngô Lỗi mở to mắt ngạc nhiên môi khẽ mấp mái - " Vân Hi "

Khi người thanh niên vừa bước lên khán đài liền liếc mắt sang Ngô Lỗi đang ngồi dưới nhìn chăm chăm vào mình, môi khẽ công vẽ ra một nụ cười đầy dụ hoặc

" Chào mừng mọi người đã đến với buổi diễn thuyết ngày hôm nay.... "

Màn phát biểu kết thúc người thanh niên bước xuống đi ngang qua chỗ hắn, hắn đứng bật dậy đuổi theo anh.

" Đứng lại "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro