#33-3
" Đứng lại " - Ngô Lỗi hướng người thanh niên.
Anh ta nghe có người gọi mình nên xoay người lại - " Ngô tổng? Cậu là đang gọi tôi? "
Lúc người nọ xoay người lại thì đúng là Vân Hi dáng người đó, gương mặt đó, ánh mắt đó chính là anh, không sai vào đâu được.
Hắn lao đến ôm chặt người trước mắt vào lòng - " Vân Hi, anh trở về rồi "
" Một cái ôm để làm quen sao? Cậu.... " - Anh chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị hắn khóa lại.
Khi hắn làm việc đó thì nghĩ anh sẽ lập tức đẩy mình ra rồi cho mình một cú tát đau điếng, thậm chí hắn có thể bị cảnh sát bắt vì tội quấy rối nhưng không như hắn nghĩ anh không những không đẩy hắn ra mà còn đáp lại nụ hôn của hắn.
Đây quả thật không giống tính cách của Vân Hi chút nào nhưng mặc kệ, ai quan tâm chứ hắn chỉ biết hắn rất nhớ anh .
Ngô Lỗi bế anh lên để chân anh vòng qua eo mình ,đưa tay kéo áo anh xuống để lộ ra làn da trắng nõn cùng xương quai xanh sâu hun hút.
Lúc này anh đẩy hắn ra chỉnh lại quần áo, đưa mu bàn tay lên lau đi vệt nước bọt vươn trên khéo môi - " Ngô tổng, tôi thấy cậu hơi quá rồi đó "
Anh nói rồi quay lưng đi để lại hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.
[ ... ]
Ngô Lỗi trở về biệt thự mệt mỏi nằm trên sofa nhắm hờ mắt nhưng lòng vẫn cứ nghĩ về việc lúc nãy nên cứ canh cánh không yên.
Rõ ràng là năm đó hắn tận mắt nhìn thấy Đặng Luân tay cầm hộp hài cốt Vân Hi rời đi vậy thì làm sao người hôm nay hắn gặp có thể là anh được? Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trời sáng hắn tĩnh dậy do tiếng chuông điện thoại, hắn nhấc máy lên nghe - " Alo, tôi nghe "
Từ đầu dây bên kia giọng của người bảo vệ biệt thự vang lên - " Ông chủ ở ngoài có một người muốn gặp anh "
" Ai? "
" Dạ tôi cũng không biết nữa nhưng cậu ta nói nếu ông mà không gặp cậu ta thì sẽ hối hận cả đời "
" Cho vào đi "
" Dạ tôi biết rồi "
[ ... ]
Một lúc sau từ bên ngoài người thanh niên hôm qua đi vào anh ta mặc một chiếc quần jean cùng một chiếc áo sơmi màu trắng đơn giản hư hỏng cởi bỏ hai nút đầu để lộ ra xương quai xanh hút mắt cùng hai hạt đậu hồng lấp ló sau vạt áo.
Anh ta ngồi xuống ghế bành đối diện với Ngô Lỗi cố tình ngồi nghiêng người để lộ hết những thứ kể trên ra trước mắt hắn.
Hắn nhìn anh yết hầu khẽ giao động, khàn giọng cố kìm chế dục vọng " Anh là đang muốn câu dẫn tôi? "
" Có sao? " - Anh nhìn môi cong lên vẽ ra nụ cười hút hồn.
" Cmn, cho dù anh là ai thì hôm anh cũng phải nằm dưới thân tôi mà rên rỉ " Hắn lao đến đè dưới thân và...
Sau cuộc hoan ái anh đứng dậy mặc đồ vào rồi định ra về.
" Anh rốt cuộc là ai? " - Tay hắn siết chặt drap giường hướng anh mà hỏi.
" Em không nhận ra anh? "
" Trả lời tôi, anh là ai? " - Ngô Lỗi lao đến nắm lấy cổ áo anh ép sát vào tường mà gào lên
Còn anh vẫn nguyên vẻ bình thản nhàn nhạt từ từ nói ra từng chữ
" La "
" Vân "
" Hi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro