Kiêu Ngọc Kì Duyên - Hạ
Sau khi rời đi Nham Kiêu lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, trong mảnh giấy ghi :
- Thiên gia
- Bạch Trình
- Triệu Tư
Nham Kiêu nhìn rồi khẽ cười khẩy sau đó nhắm hướng Bách Phục thành mà thúc ngực, con hắc mã phi như điên xuyên qua màn đêm.
Sau 3 ngày hắn đã thành công hạ sát Bạch Trình và Triệu Tư, chỉ còn lại Thiên gia là xong hắn nắm chặt mảnh giấy trong tay làm nó bị nhàu nát, hắn hít sâu một hơi khẽ thầm thì - " Đây sẽ là lần cuối cùng "
Như lời nói hắn định bụng đây sẽ là lần cuối cùng hắn động sát giới, rồi sẽ cùng Nhuận Ngọc sống một đời bình thường nhưng trới trêu thay lúc hắn đã giết chết gần hết người của Thiên gia chỉ còn lại Lão gia, phu nhân và nhị thiếu gia .
Nham Kiêu dồn tất cả vào giữa khu viên, hắn giương cao thanh kiếm trên tay lên nhắm giữa ngực nhị thiếu gia mà giáng xuống chàng cũng nhắm nghiền mắt chờ đợi thanh kiếm xuyên qua ngực mình nhưng khi tưởng chừng da thịt mình đã bị cắt đứt thì lại không có gì xảy ra cả mà thay vào đó là một tiếng hét thất thanh.
" Á "
Nhát kiếm vừa đâm xuống cũng là lúc Nham Kiêu nhận ra những gì mình đã làm, nhát kiếm oan nghiệt đó thay vì xuyên qua tim nhị thiếu gia thì lại xuyên qua tim... Nhuận Ngọc, y quỳ chắn giữa Nham Kiêu và nhị thiếu gia.
" Ngọc Nhi /Huynh trưởng "
Nham Kiêu quỳ xuống đỡ lấy cơ thể y ôm vào lòng - " Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ta sao lại là ngươi? "
Thì ra Nhuận Ngọc chính là đại công tử của Thiên gia nhưng không muốn sống cùng gia đình nên đã tách ra đến nơi này sống.
Quay lại cách đây 3 ngày sau khi Nham Kiêu rời đi có một người đã đến giao cho Nhuận Ngọc một lá thư, thư viết
- Ngọc Nhi! Nhà ta sắp có hỉ sự, con mau trở về!.
Đọc rồi y thu dọn đồ lên đường trở về Thiên gia khi về đến nơi cũng là lúc Nham Kiêu sắp giết em trai mình nên y đã chạy đến đỡ cho chàng.
Y nằm trong lòng Nham Kiêu máu nhuộm đỏ cả thân bạch y ,y đưa tay lau nước mắt cho hắn - " Đừng khóc, ta xin lỗi. Không... Không thể cùng... Ngươi ngắm... Sao băng rồi... "
" Ngọc Nhi đừng nói bậy ,ngươi phải cùng ta ngắm sao băng, cùng ta chung sống cả đời nghe chưa? Đừng hòng trốn "
" Ta xin lỗi " - Nói rồi bàn tay bé nhỏ gầy guộc của y rơi xuống làm miếng ngọc y đeo trên tay va xuống đất vỡ tan, hai mắt y nhắm lại cơ thể dần trở nên lạnh băng.
Nham Kiêu ôm cơ thể y vào lòng gào lên đau đớn " Ngọc Nhi "
Sau hôm đó chẳng ai còn thấy hắn đâu nữa nghe đồn hắn hóa điên mà lang thang khắp nơi tìm kiếm ái nhân nhưng thật ra thì hắn cũng đã tự vẫn theo y.
_______
" Chuyện của anh buồn quá " - Vân Hi quay sang Nham Kiêu.
" Nếu làm người buồn theo thì ta xin lỗi "
" ... "
" Cảm ơn người đã lắng nghe ta "
Nói rồi Nham Kiêu nhìn Vân Hi khẽ cười nhạt, hắn áp sát môi mình lên môi anh rồi tan biết theo không khí để lại dưới đất là một miếng ngọc bội hình Long Miêu bị vỡ nhưng đã được ghép lại một cách tỉ mỉ nhưng vẫn có thể thấy rõ vết nứt.
Anh nhặt miếng ngọc lên rồi bấy giác đeo vào tay.
_______
12 năm sau
_______
Vân Hi đang ngồi trong quán cà phê mắt nhìn xa xăm, rồi bổng chốc đưa tay sờ lên miếng ngọc nơi cổ tay.
" Chào anh, em có thể ghép bàn không? "
Giọng nói đó làm trở về hiện thực ngẩn đầu nhìn lên " À, được..... Thôi "
" Nham Kiêu? " - Anh ngỡ ngàng nhìn người trước mắt.
" Anh nhầm người rồi em không phải Nham Kiêu, em là Ngô Lỗi " - Cậu trai đặt xuống bàn một quyển sách rồi ngồi xuống đối diện anh.
" À, anh là Vân Hi "
______
Hết rồi nà 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro