CHƯƠNG 1

- Trợ lý Hạng, cậu tức giận rồi sao?

Viên Soái nhìn Hạng Đông mỉm cười tinh quái. Hắn thật sự rất thích biểu cảm lành lạnh khó coi này của cậu, hắn biết thừa là cậu đang tức giận nhưng lại không chịu biểu hiện ra ngoài.

Viên Soái và Hạng Đông quen biết nhau đã năm năm rồi, nhưng mối quan hệ này của hai người họ đích thực là có chút khó nói...

Cách đây năm năm, trong một chuyến đi công tác đến Paris, Viên Soái đã vô tình gặp được Hạng Đông ở một quán bar nhỏ nằm gần ngoại ô thành phố. Khi đó Hạng Đông chỉ đến làm ca sĩ part time, nhưng Viên Soái lại tưởng nhầm cậu thành nhân viên của quán bar nên đã đến tán tỉnh cậu. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, dưới tác dụng của men rượu và hormone testosterone, hai người đã có một đêm 'nồng choáy' với nhau.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, khi men rượu đã tàn và với bản tính trăng hoa vốn có, Viên Soái đã ngay lập tức quay lưng phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm. Hắn nói với cậu rằng

- Dù gì cũng chỉ là một cuộc chơi! Sau này không cần gặp nữa nhé!

Nhưng chuyện không ngờ không là, chỉ vài ngày sau cái 'đêm đen huyền diệu' đó, Hạng Đông lại xuất hiện ở công ty của Viên Soái với vai trò là trợ lý mới cho hắn. Ban đầu Viên Soái cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thấy thú vị nên đã giữ cậu lại bên cạnh mình. Hơn nữa còn ưu ái cho cậu làm 'trợ lý đặc biệt' của mình.

Quay về hiện tại, Hạng Đông nhìn Viên Soái, cậu thật sự đã quá quen thuộc với những việc làm này của hắn rồi, nên chỉ lạnh giọng nói

- Không! Thưa sếp, đây là trách nhiệm của tôi

Viên Soái hơi nghiên đầu nhìn Hạng Đông, khoé môi khẽ cong lên để lộ nụ cười ong bướm

- Thế trách nhiệm của cậu có bao gồm ăn tối với tôi đêm nay không?

Hạng Đông không đáp ngay. Cậu chỉ lặng lẽ chỉnh lại cổ tay áo, động tác vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng.

- Nếu anh cần một người cùng ăn tối, tôi có thể đặt bàn trước cho anh, cũng có thể gọi thêm thư ký Lưu hoặc trợ lý Trần đi cùng.

Giọng cậu nhàn nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng chính sự thờ ơ này lại càng khiến Viên Soái thấy thú vị.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng:

- Tôi chỉ muốn ăn tối với cậu thôi, trợ lý Hạng.

Hạng Đông cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như đang đánh giá xem câu nói kia là thật hay chỉ là một trò đùa quen thuộc.

- Tôi còn công việc phải làm: Giọng cậu vẫn bình thản như cũ.

- Làm gì mà bận rộn thế? - Viên Soái cười khẽ. - Trợ lý Hạng có vẻ còn nhiều việc hơn cả tôi. Ngay cả một bữa tối cũng không có thời gian?

Hạng Đông đáp gọn:

- Vâng thưa Viên Tổng. Tôi còn phải sắp xếp lịch trình ngày mai, kiểm tra hợp đồng và xử lý báo cáo tài chính.

Viên Soái bật cười, lắc đầu đầy bất lực.

- Trợ lý Hạng à, cậu đúng là kiểu người có thể từ chối bất cứ lời mời nào mà không để người ta tìm ra một kẽ hở nào để phản bác.

Hạng Đông không phủ nhận, chỉ hơi nghiêng đầu:

- Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài.

Viên Soái nhìn theo bóng cậu rời đi, nụ cười trên môi chậm rãi nhạt dần.

Trợ lý Hạng của hắn đúng là một con người cứng nhắc. Nhưng không hiểu sao, sự cứng nhắc này lại càng khiến hắn muốn phá vỡ.

Viên Soái dựa người vào ghế, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lấp lóe sự hứng thú không che giấu.

Năm năm rồi.

Năm năm kể từ lần đầu tiên Hạng Đông bước vào cuộc đời hắn với tư cách một trợ lý - lạnh lùng, chuyên nghiệp, không chút sơ hở. Cậu luôn giữ khoảng cách rõ ràng, chưa từng để hắn có cơ hội phá vỡ lớp băng ấy.

Nhưng Viên Soái không phải loại người dễ dàng từ bỏ một trò chơi thú vị.

Hắn thích nhìn thấy Hạng Đông tỏ ra thờ ơ, thích cách cậu cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp ngay cả khi bị hắn trêu chọc. Càng không chiếm được, hắn càng muốn thử.

Mối quan hệ giữa họ đã kéo dài năm năm, nhưng Viên Soái biết, nó còn lâu mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro