CHƯƠNG 2

Viên Soái tối nay có một buổi hẹn hò với thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, một cuộc gặp mặt mang tính chất ngoại giao hơn là tình cảm. Hắn vốn không muốn đi, nhưng nghĩ lại, vẫn là một cơ hội tốt để bàn chuyện làm ăn, nên cuối cùng vẫn đến.

Vấn đề là—hắn còn kéo theo Hạng Đông.

Khi Hạng Đông nhận được lệnh đi cùng, cậu chỉ nhíu mày, không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui. Cậu là trợ lý, không phải bảo mẫu của Viên Soái, vậy mà hết lần này đến lần khác, hắn lại coi cậu như người đi theo để xử lý mớ hỗn độn mà hắn tạo ra.

Buổi hẹn diễn ra trong một nhà hàng sang trọng. Cô gái ngồi đối diện Viên Soái xinh đẹp, dịu dàng, nhưng rõ ràng cũng không quá hứng thú với buổi hẹn. Hai người họ trao đổi vài câu khách sáo, nhưng rồi ánh mắt Viên Soái lại không ngừng lơ đãng nhìn về phía Hạng Đông—người đang ngồi bàn bên cạnh, làm bộ như không nghe không thấy gì.

Giữa bữa ăn, cô gái kia đột nhiên cười nhẹ, giọng điệu tinh tế nhưng có chút mỉa mai:

- Viên tổng, hình như anh không có tâm trạng hẹn hò nhỉ? Tôi thấy ánh mắt anh cứ đặt ở chỗ khác suốt.

Viên Soái cười nhạt, không hề phủ nhận. Hắn xoay ly rượu trong tay, ánh mắt liếc qua Hạng Đông, rồi bất chợt lên tiếng:

- Bởi vì người tôi muốn hẹn hò... hình như đang ngồi bàn bên cạnh.

Hạng Đông khựng lại, đặt nĩa xuống, ngước lên nhìn hắn.

Cô gái kia ngạc nhiên, sau đó nhướng mày đầy thích thú. 

- Ồ? Vậy thì tôi nhường chỗ vậy.

Nói rồi, cô ta cầm lấy túi xách, đứng dậy rời đi, để lại một bầu không khí có chút vi diệu giữa hai người đàn ông.

Hạng Đông nhìn Viên Soái, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo

- Ngài lại đùa giỡn trò gì nữa đây?

Viên Soái cười, tựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn cậu:

- Không phải trò đùa đâu, trợ lý Hạng. Tôi chỉ đang nói thật thôi. Trợ lý Hạng, tôi muốn hẹn hò cùng cậu

Hạng Đông siết chặt nắm tay, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại ánh lên tia giận dữ. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi không nói không rằng đứng dậy, định bỏ đi.

Nhưng Viên Soái đã sớm đoán được phản ứng này. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm rượu, thản nhiên buông một câu:

- Nếu cậu dám bước ra khỏi cửa, tháng này tôi trừ hết tiền thưởng của cậu đấy, trợ lý Hạng.

Bước chân Hạng Đông khựng lại. Cậu nghiến răng, quay đầu nhìn hắn đầy khó chịu. 

- Viên Soái.... anh...

- Gọi Viên tổng... đừng quên thân phận...

Hạng Đông hít sâu một hơi, đè xuống sự bất mãn trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói một câu

- Viên tổng, ngài có thể vô lý hơn nữa không?

Viên Soái nhếch môi cười, lười biếng dựa người vào ghế, giọng điệu không nhanh không chậm:

- Có thể chứ, nhưng tôi vẫn đang kiềm chế mà.

Hạng Đông hít sâu một hơi, cố nén cơn giận. Lương của cậu vốn không thấp, nhưng cũng chẳng phải nhiều đến mức có thể mặc kệ bị trừ một cách vô lý như thế. Hơn nữa, hắn chắc chắn sẽ kiếm cớ hành cậu trong công việc nếu cậu thật sự dám bỏ đi.

Cậu quay lại chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Viên Soái:

- Ngài vui chưa? Bây giờ có thể ăn uống đàng hoàng được rồi chứ?

Viên Soái cong môi, nhấc ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly nước của Hạng Đông như một lời chúc mừng:

- Thế mới phải chứ, trợ lý Hạng.

Viên Soái nhìn mặt Hạng Đông rồi lại như mọi lần hỏi 

- Trợ Lý Hạng, cậu tức giận rồi sao?

Hạng Đông siết chặt đôi đũa, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu không giận, không giận, không giận—ít nhất là cậu tự nhủ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tinh quái của Viên Soái, cùng với câu nói quen thuộc mà hắn luôn dùng để chọc tức cậu, cơn giận trong lòng lại bùng lên.

Hạng Đông đặt đũa xuống bàn, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh tanh:

- Không! Viên tổng quá lo rồi. Tôi không có giận! 

Viên Soái cười càng sâu, hắn chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú:

- Nhưng mặt cậu đang viết rõ hai chữ 'tôi giận' đấy, trợ lý Hạng.

Hạng Đông bỗng dưng muốn lật bàn. Cậu không biết từ lúc nào mình lại trở thành trò tiêu khiển của tên sếp đáng ghét này.

Cậu hít sâu một hơi, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi chậm rãi đáp:

- Viên tổng, nếu tôi xin nghỉ việc bây giờ thì ngài có trừ hết lương tháng này của tôi không?

Viên Soái nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị:

- Không đâu... Cậu sẽ không nghỉ... 

- Sao ngài dám khẳng định như vậy?

Viên Soái rướm người về phía Hạng Đông - Vì tôi đảm bảo sẽ không công ty nào dám nhận cậu - Nói rồi hắn dùng nĩa chĩa lấy một miếng thịt bò trong đĩa của Hạng Đông bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Hạng Đông: "..."

Cậu buông ly nước xuống bàn, quyết định nhẫn nhịn tiếp. Vì tiền đồ, vì lương thưởng, vì cuộc sống yên bình, cậu không giận!

Nhưng khi Viên Soái gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của mình rồi cười nói

- Nào, ăn nhiều một chút, đừng để tức giận ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Hạng Đông thật sự muốn bóp cổ hắn ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro