CHƯƠNG 3

BẪY TRONG QUÁN BAR

Viên Soái chưa từng nghĩ có một ngày hắn lại rơi vào tình huống này.

Hắn vốn chỉ định đến Diamond uống vài ly, thư giãn sau một ngày dài. Nhưng ngay khi bước chân vào phòng VIP 303, hắn mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Ba gã đàn ông lạ mặt đã ngồi sẵn trong phòng, nhìn hắn với ánh mắt không mấy thân thiện. Trên bàn bày đầy rượu ngoại, hương rượu nồng nặc tỏa ra, xen lẫn với mùi hương lạ mà Viên Soái không phân biệt được ngay.

Một gã trong số đó lên tiếng, giọng điệu nhàn nhã nhưng không giấu được sự châm chọc:

"Viên tổng, hôm nay có hứng đến đây à? Hiếm khi thấy anh một mình thế này."

Viên Soái nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

"Tôi không quen mấy người."

Gã kia bật cười, rót một ly rượu rồi đẩy về phía hắn.

"Thử chút đi, rượu quý đấy."

Viên Soái chẳng có hứng thú. Hắn vốn không thích uống với người lạ, nhưng lúc này, nếu lập tức rời đi thì quá rõ ràng là có vấn đề. Hắn híp mắt, cầm ly rượu lên nhưng chỉ lắc nhẹ, không uống.

Linh cảm của hắn mách bảo có gì đó không ổn.

Không ngoài dự đoán, một gã khác tặc lưỡi, nhìn hắn đầy khiêu khích:

"Sao thế? Viên tổng mà cũng sợ rượu à?"

Viên Soái cười nhạt. Hắn đâu phải tay mơ, trò khích tướng này quá tầm thường.

Nhưng đúng lúc hắn định đặt ly rượu xuống, một gã đã vươn tay, giả bộ thân thiện mà vỗ lên vai hắn.

Chỉ là một cái vỗ vai, nhưng Viên Soái ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Chết tiệt!

Một luồng tê dại lan từ cổ xuống sống lưng, rồi tràn ra khắp tứ chi.

Viên Soái hít sâu một hơi, lập tức nhận ra—hắn đã trúng thuốc.

Không phải trong rượu, mà là trong cái vỗ vai kia!

Hắn gồng mình, cố gắng đứng dậy, nhưng đầu óc đã bắt đầu quay cuồng. Hai chân hắn mềm nhũn, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

"Mẹ nó... các người dám bỏ thuốc tôi?"

Ba gã đàn ông cười cợt, ánh mắt lộ rõ ý đồ xấu xa.

"Viên tổng, đừng trách bọn tôi. Chỉ là có người muốn mời anh một buổi tối 'vui vẻ' thôi."

Viên Soái nghiến răng.

Cái loại thuốc này hắn quá quen thuộc. Đây là loại thuốc làm suy yếu thần kinh, khiến người ta trở nên vô lực và mất kiểm soát. Một khi trúng thuốc, dù có tỉnh táo thế nào cũng không thể chống cự được.

Hắn cố gắng lùi lại, nhưng sau lưng là sofa, cả người hắn ngã xuống.

Tên cầm đầu bước tới, cười nhếch mép:

"Viên tổng, đừng phí sức nữa. Ngoan ngoãn một chút đi."

Viên Soái trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt sắc bén dù cơ thể đã không còn nghe lời.

Gã kia đưa tay ra, vuốt nhẹ cằm hắn, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu.

"Không ngờ Viên tổng cũng có ngày hôm nay. Trước giờ anh cao cao tại thượng, lúc nào cũng lạnh lùng cự tuyệt người khác... nhưng hôm nay thì không thoát được đâu."

Viên Soái nghiến răng, nhưng cơ thể hắn đã không còn chút sức lực nào để phản kháng.

Tuyệt vọng chực chờ xâm chiếm, nhưng đúng lúc này—

RẦM!

Cánh cửa bật tung.

Hạng Đông lao vào như một cơn gió mạnh, ánh mắt sắc bén như dao.

Viên Soái mơ màng nhìn thấy cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hắn cười nhẹ, thì thào:

"Trợ lý Hạng... "

Chết tiệt...

Chưa để ai kịp phản ứng, Hạng Đông lao vào như một cơn lốc.

"Thằng khốn!" Cậu gầm lên, tung một cú đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Gã kia không kịp phòng bị, lảo đảo ngã xuống ghế, khóe miệng tóe máu.

Mấy tên còn lại lập tức phản ứng, một gã vung nắm đấm về phía Hạng Đông. Nhưng cậu nhanh hơn, né sang một bên rồi trả lại một cú đá vào thẳng bụng đối phương.

Trong vòng chưa đầy ba phút, toàn bộ đám người trong phòng đều nằm rên rỉ dưới sàn.

Hạng Đông không thèm nhìn chúng thêm một giây nào, cậu lập tức chạy đến bên Viên Soái.

"Viên Soái! Anh có nghe thấy tôi nói không?"

Cậu đỡ lấy hắn, cảm nhận được cơ thể hắn đang nóng như lửa đốt.

"Chết tiệt, anh trúng thuốc rồi."

Viên Soái lờ mờ mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt:

"Trợ lý Hạng... Cậu đến rồi..."

Hạng Đông nghiến răng, vừa tức giận vừa lo lắng. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình, trùm lên người hắn rồi kéo hắn rời khỏi nơi này.

Viên Soái dựa vào người cậu, dù ý thức đã mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Hạng Đông.

Hắn chậm rãi thì thầm, giọng nói mơ hồ như một giấc mộng:

"Xem ra... tôi không thể rời xa cậu được rồi..."

________

Hạng Đông bế Viên Soái rời khỏi quán bar, bước chân dứt khoát nhưng trong lòng rối bời. Cậu cố gắng không nghĩ đến cảm giác hoảng loạn khi bước vào phòng VIP và thấy Viên Soái bị vây quanh bởi những kẻ có ý đồ xấu. Cũng cố gắng không nghĩ đến việc tại sao mình lại tức giận đến mức ra tay tàn nhẫn như vậy.

CẢM GIÁC BẤT AN

Hạng Đông không phải là người đa nghi. Nhưng từ khi theo Viên Soái suốt năm năm qua, trực giác của cậu chưa từng sai.

Lúc này, cậu đang ở nhà, định nghỉ ngơi một chút thì nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Viên tổng gặp chuyện rồi, quán bar Diamond, phòng VIP 303."

Chỉ vỏn vẹn một dòng, không có tên, không có thêm bất cứ thông tin nào khác.

Hạng Đông nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Cậu lập tức gọi cho Viên Soái nhưng không ai bắt máy. Lòng bàn tay cậu hơi ướt mồ hôi, cảm giác bất an lan tràn trong lồng ngực.

Cậu gọi thêm lần nữa. Vẫn không có ai trả lời.

Hạng Đông không chần chừ thêm. Cậu nhanh chóng lấy áo khoác, cầm chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà.

QUÁN BAR DIAMOND

Diamond không phải là nơi xa lạ. Đây là một trong những quán bar cao cấp nhất thành phố, nơi chỉ những nhân vật có tiền và quyền lực mới lui tới. Viên Soái trước giờ vẫn thường đến đây để giải trí. Nhưng tối nay, cậu có linh cảm rất xấu.

Hạng Đông lái xe như bay đến nơi, suốt dọc đường lòng cậu rối bời.

Viên Soái là kiểu người ham vui nhưng cũng rất cẩn trọng. Hắn có thể chơi bời nhưng chưa từng rơi vào tình huống nguy hiểm như thế này. Nếu là một trò đùa, hắn sẽ không im lặng như vậy.

Cậu đỗ xe xong thì lập tức lao vào quán bar. Ánh đèn chớp tắt liên tục, tiếng nhạc dội vào tai chát chúa khiến đầu óc cậu càng thêm căng thẳng.

Hạng Đông bước thẳng đến quầy bar, đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc bén:

"VIP 303, ai đặt phòng?"

Nhân viên quầy bar hơi giật mình trước thái độ của cậu nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Cô ta kiểm tra danh sách đặt phòng, sau đó liếc nhìn cậu với ánh mắt đề phòng:

"Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng."

Hạng Đông nghiến răng, kiềm chế cơn giận trong lòng. Cậu móc điện thoại ra, gọi ngay cho quản lý quán bar – người mà Viên Soái từng giúp đỡ trước đây.

Chưa đến một phút, quản lý đã đích thân bước ra, vẻ mặt có chút căng thẳng.

"Hạng trợ lý? Sao hôm nay cậu lại đến đây?"

"Viên Soái đang ở đâu?" Hạng Đông hỏi thẳng, không muốn vòng vo.

Quản lý do dự một chút rồi nhìn quanh, hạ giọng:

"Anh ta đang ở VIP 303. Nhưng mà... tôi nghe nói có người muốn gây chuyện với anh ta."

Tim Hạng Đông như bị ai đó bóp nghẹt.

"Chuyện gì?"

Quản lý hơi do dự, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hạng Đông, hắn nuốt nước bọt rồi nói nhanh:

"Có người cố ý mời Viên tổng đến, hình như đã chuốc thuốc anh ta. Tôi cũng vừa mới nhận được tin này, còn chưa kịp kiểm tra thì cậu đã đến rồi."

Chết tiệt!

Hạng Đông không chờ nghe thêm, lập tức xoay người lao về phía hành lang dẫn đến khu vực VIP.

GIẢI CỨU

Trước cửa phòng VIP 303 có hai gã đàn ông đứng canh. Nhìn thấy Hạng Đông, chúng lập tức giơ tay chặn lại:

"Xin lỗi, đây là khu vực riêng, không phận sự miễn vào."

Hạng Đông chẳng buồn đáp lời. Cậu vươn tay, nắm lấy cổ tay của một gã rồi vặn mạnh. Gã kia hét lên đau đớn, chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu đấm thẳng vào bụng khiến hắn ngã gục.

Gã còn lại trợn mắt, vừa định rút điện thoại gọi người thì Hạng Đông đã nhanh như chớp đạp thẳng vào đầu gối hắn, sau đó ghì cổ hắn xuống, lạnh giọng hỏi:

"Bên trong có bao nhiêu người?"

Gã kia đau đớn rên rỉ, lắp bắp:

"B-bốn... bốn người..."

Hạng Đông gạt mạnh tay, ném hắn sang một bên rồi lập tức đạp cửa xông vào.

Bên trong, Viên Soái đang nằm trên sofa, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Đôi mắt hắn mơ màng, cả người mềm nhũn như không còn chút sức lực nào.

Xung quanh hắn là bốn gã đàn ông với ánh mắt tràn đầy ý đồ xấu xa.

Tên cầm đầu đang cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ cằm Viên Soái, cười nhếch mép:

"Viên tổng, hôm nay anh đừng mong thoát—"

RẦM!

Một tiếng động chát chúa vang lên khi Hạng Đông đá thẳng vào bàn khiến ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo như dao, giọng nói trầm thấp vang lên, đầy sát khí:

"Bỏ tay ra."

Bốn gã đàn ông đồng loạt quay lại, có chút sững sờ. Nhưng ngay sau đó, chúng cười nhạo.

"Mày là ai? Chắc cũng đến góp vui hả?"

Hạng Đông chẳng buồn đáp. Cậu lao thẳng tới, tung cú đấm mạnh như trời giáng vào mặt tên cầm đầu. Gã kia bị đánh bất ngờ, lảo đảo ngã xuống ghế.

Mấy tên còn lại lập tức nhào tới, nhưng so về đánh nhau, chúng không phải đối thủ của Hạng Đông.

Trong vòng chưa đầy ba phút, cả bốn tên đều nằm rên rỉ trên sàn.

Hạng Đông bước nhanh đến bên Viên Soái.

"Viên Soái! Anh có nghe tôi nói không?"

Viên Soái chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ nhưng vẫn nhận ra cậu. Hắn khẽ cong môi, giọng nói khàn đặc:

"Trợ lý Hạng... Cậu lại cứu tôi rồi..."

Hạng Đông siết chặt tay, gương mặt thoáng chút tức giận.

Cậu nhanh chóng cởi áo khoác, trùm lên người hắn rồi kéo hắn dậy.

"Chết tiệt, anh trúng thuốc rồi."

Viên Soái yếu ớt tựa vào người cậu, hơi thở nóng rực.

Hắn chậm rãi thì thầm, giọng nói mơ hồ như một giấc mộng:

"Xem ra... tôi không thể rời xa cậu được rồi..."

Hạng Đông hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Cậu siết chặt vòng tay, đỡ hắn bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.

Quay về hiện thưc. Viên Soái mềm nhũn tựa vào vai cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ. Hạng Đông cau mày, quát khẽ: "Ngồi thẳng lên."

Nhưng Viên Soái chẳng buồn phản ứng, chỉ cười mơ hồ rồi dụi mặt vào vai cậu như một con mèo lười. Trong không gian xe nhỏ hẹp, mùi rượu trên người Viên Soái hòa lẫn với hơi thở ấm áp của hắn khiến Hạng Đông có chút khó chịu. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng phớt lờ bàn tay đang vô thức nắm lấy cổ tay mình.

Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Viên Soái vang lên, có chút yếu ớt nhưng lại vô cùng chân thành:

"Trợ lý Hạng, cậu giận rồi sao?"

Lần này, không còn là câu hỏi trêu chọc như mọi khi nữa.

Hạng Đông sững người.

Cậu mím môi, ánh mắt tối lại.

Giận sao? Cậu có giận không?

Cậu đã quá quen với những trò trăng hoa của Viên Soái. Quen với việc hắn đi bar, quen với việc hắn bông đùa cậu, quen với việc phải lau dọn những rắc rối mà hắn gây ra. Nhưng lần này, khi thấy hắn suýt chút nữa bị làm nhục, cậu thật sự không thể bình tĩnh được nữa.

Cậu ghét nhìn thấy hắn yếu đuối như vậy. Ghét cảm giác bất lực khi hắn lảo đảo dựa vào mình.

Quan trọng nhất, cậu ghét bản thân mình... tại sao lại quan tâm đến hắn nhiều như thế?

Hạng Đông quay đầu nhìn Viên Soái, thấy hắn vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt mơ màng, ánh mắt mang theo chút mong chờ.

Cậu không trả lời, chỉ vươn tay kéo cổ áo hắn lại ngay ngắn, che đi phần da thịt lộ ra ngoài.

Viên Soái nhìn động tác này, bất giác cong môi cười nhẹ. Hắn thì thầm:

"Cậu quan tâm tôi à...?"

Hạng Đông trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói:

"Anh im miệng ngủ đi."

Viên Soái bật cười khẽ, không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, hơi thở dần dần đều lại.

Hạng Đông siết chặt tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại không thể ngăn được một tia cảm xúc phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro