CHƯƠNG CUỐI
Bữa tiệc tất niên của công ty diễn ra trong không khí náo nhiệt. Mọi người đều háo hức, vừa uống rượu vừa bàn tán rôm rả về tin đồn suốt thời gian qua—chuyện giữa Viên tổng và trợ lý Hạng.
Hạng Đông mặc kệ ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, cậu vẫn bình tĩnh đứng một góc, cầm ly rượu vang lặng lẽ thưởng thức. Nhưng chỉ một lát sau, một bóng người quen thuộc đã đứng bên cạnh cậu.
Viên Soái dựa lưng vào quầy bar, nheo mắt nhìn cậu đầy hứng thú:
"Trợ lý Hạng, cậu tính làm ngơ tôi đến bao giờ?"
Hạng Đông liếc hắn, bình thản nhấp một ngụm rượu:
"Viên tổng, tôi có nói là đang làm ngơ anh sao?"
Viên Soái bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, rồi bất ngờ giật lấy ly rượu trong tay Hạng Đông, cúi người thì thầm bên tai cậu:
"Không làm ngơ? Vậy sao vẫn chưa chịu đồng ý làm người yêu tôi?"
Hạng Đông thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Viên Soái, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút do dự.
Viên Soái không nói gì, chỉ nhấc ly rượu lên, chậm rãi xoay xoay trong tay, rồi đột nhiên thản nhiên cười:
"Cũng được, nếu cậu chưa muốn chấp nhận, tôi có thể chờ."
Hạng Đông nhíu mày, nhưng Viên Soái lại nghiêng đầu, bổ sung thêm một câu:
"Nhưng tôi không chờ mãi đâu."
Tim Hạng Đông hơi siết lại. Cậu nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Không khí giữa hai người như đông cứng lại trong chốc lát. Nhưng cuối cùng, Hạng Đông chợt bật cười.
Cậu vươn tay, cầm ly rượu trên tay Viên Soái, ngón tay lướt nhẹ qua tay hắn.
"Viên tổng, vậy... tôi cho anh một cơ hội."
Viên Soái ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng nhếch môi cười.
"Ồ? Cơ hội gì đây?"
Hạng Đông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút khiêu khích:
"Anh thử theo đuổi tôi nghiêm túc xem nào."
Viên Soái bật cười lớn, ánh mắt tràn đầy thích thú. Hắn giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng cụng vào ly của Hạng Đông:
"Vậy cứ chờ xem, trợ lý Hạng."
Hai ly rượu vang chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trong trẻo giữa không gian ồn ào náo nhiệt.
Từ hôm đó, cuộc đuổi bắt của họ chính thức bước sang một giai đoạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro