e - em.

tự viết tự thấy flop -)))).

.

sau vài hôm ở hà nội thì trường sinh vác cục bông nhỏ theo gã vào nam. hừm, điểm đến đầu tiên của cả hai chắc là căn hộ của nó, chủ yếu là để lấy ít tư trang cá nhân của nó. căn hộ của nó thì gã sang như cơm bữa ấy mà, kể cả lúc nó và gã còn yêu cho đến khi cả hai chia tay, và gã quay trở lại vào hôm ấy.

vừa mở cửa vào, nó đã xắn tay áo lên, xách chổi ra và bắt đầu dọn nhà, nhưng gã đã giở tấm khăn màu đen đang trùm lên ghế, phủi sơ cái ghế đó một chút rồi đẩy nó ngồi xuống, bản thân thay nó lau dọn nhà cửa. thú thật thì từ đó đến giờ việc quét nhà chùi nhà gã toàn thuê người ngoài vào làm chứ không bao giờ động tay động chân vào. tự dưng bây giờ lại lao vào làm thì gã lại chả tự thấy lạ quá, nhưng gã xin phép confirm lại là không hề có chuyện gã làm vậy để lấy lòng nó đâu nhé.

nó thấy trường sinh làm vậy thì đương nhiên đần thối mặt ra, vì gã cũng đâu có cho nó làm bất kì điều gì đâu mà. đôi tay gã đó giờ chỉ biết chà dĩa với bấm máy chỉnh âm thì cả đời đã bao giờ cầm lới cái khăn cây chổi đâu, bây giờ nhìn cái dáng cao khều kia loay hoay dọn dẹp trông cứ đáng yêu như nào ấy, khiến trái tim nó lần nữa rung lên trong một thoáng. có lẽ là nhất thời, nó nghĩ thế, rồi lấy laptop ra làm việc, nhưng bị gã ngẩng đầu lên nhắc nhở.

- huy, ít làm việc lại. bác sĩ nói em chỉ được làm việc một ngày ba tiếng thôi...

nó nghe vậy thì hơi cụp mắt xuống, đóng laptop lại rồi bỏ lại vào balo. dáng vẻ ngoan ngoãn lần đầu tiên thấy được ở tuấn huy đều thu cả vào tầm mắt của gã. gã muốn ôm tim ghê, thì ra đây là lúc nó trở thành cái dáng vẻ như em bé đây sao? thực sự là dáng vẻ này lâu lắm rồi gã mới thấy lại, vậy nên gã đứng đực mặt ra đó nhìn nó chăm chăm, làm nó phải đưa tay sờ sờ lên mặt xem có dính gì hay không.

- a... hả? tôi có sao đâu? - gã giật mình khi thấy nó quơ quơ tay trước mặt.

làm việc một chút rồi giúp nó xếp đồ vào vali, gã kéo vali cùng nó ra ngoài xe. trời bây giờ cũng tầm mười giờ tối hơn rồi, sợ cún nhỏ nhà gã lạnh nên gã tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên, cởi áo khoác ra đưa nó.

- mặc áo khoác đi, trời này dễ cảm lạnh lắm. em phải ăn uống đầy đủ vô, với lại hạn chế sử dụng điện thoại, mỗi ngày làm việc vừa phải thôi. - gã đánh lái. - với lại ăn uống diều độ, không thức khuya hay bỏ bữa...

gã nói luyên thuyên một hồi, vô thức nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy nó ngủ mất tiêu. sao mà mấy loại thuốc thần kinh lại dễ gây buồn ngủ vậy không biết...

đỗ xe trước cổng nhà sinh - một căn biệt thử nhỏ ở trung tâm sài gòn, gã xuống mở cổng rồi rẽ xe vào nhà. để xe đàng hoàng trong garage, gã mới bế cục bông to xác đang say giấc kia vào nhà bằng cửa thông từ garage vào phòng khách. nửa năm qua chắc lại ăn uống không đầy đủ rồi, phải để gã vỗ béo lại thôi, chứ gầy quá gã xót lắm.

bế nó lên phòng rồi đặt nó xuống giường, gã hôn nhẹ lên trán huy một cái, gã ngồi vào bàn và lấy giấy bút ra, kẻ cho nó một cái thời gian biểu. dán bên cạnh thời gian biểu của gã. đứng dậy vươn vai mấy cái, chẳng buồn thay đồ mà leo lên giường ôm nó từ sau lưng ngủ luôn.

.

lần đầu tiên trong đời, vũ tuấn huy tỉnh rụi vào sáng sớm mà không cần cà phê.

chuyện là sáng ra, khi tỉnh dậy, nó không hề nghe mùi của khách sạn, không nghe mùi ở nhà nó ở hà nội, càng không phải mùi chỗ căn hộ của nó, cùng trần nhà lạ lẫm, và nó tỉnh luôn. trong lúc nó hoảng loạn, đập vào mắt nó là tờ giấy note màu xanh chuối dán ở chỗ đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường.

em dậy rồi đúng không? nhớ vệ sinh tắm rửa ăn sáng vô đó. bếp dưới tầng trệt, tôi cũng có đặt sẵn đồ ăn sáng cho em luôn rồi.

thời gian biểu của em tôi có dán trên kệ chỗ bàn làm việc. cái này là hợp lí cho sức khỏe của em đó, làm đúng theo đó đi, chiều về thưởng cho em. yêu em.

trường sinh, thằng già của em.

đọc đến đó, môi nó tự nhiên cong lên nụ cười. đó giờ nó đã chê gã già đâu nhỉ?

chắc hẳn là người viết tờ note này đi làm rồi. nó ngó quanh xem vali của mình ở đâu, à thấy rồi, nhưng mở ra thì trống rỗng, à có một tờ note, cũng màu xanh chuối nốt.

đồ của em tôi xếp hết vào trong bên tủ màu trắng. yêu em nhiều.

cho phép nó trầm cảm chuyến này nhé. ủa, từ khi nào gã trở nên sến súa như thế nhi? quãng thời gian khi trước gã đã có bao giờ như thế đâu?

tắm rửa ăn uống xong xuôi, nó nhìn vào thời gian biểu. ôi dào, đã thời gian biểu của tuấn huy màu xanh dương kèm một trái tim màu đỏ kế bên thì không nói, đằng này giữa thời gian biểu của nó và của gã là một trái tim khác màu hồng nữa chứ.

ê ý là nó muốn từ chối nhận người được không?

thời gian biểu của nó sau khi ăn sáng uống thuốc là sẽ làm việc, và trong vòng ba tiếng thôi. cũng ổn đi, dù gì nó cũng đã có một tác phẩm lúc còn ở đức rồi, dự định sẽ về việt nam và xuất bản, nhưng đâu ai nghĩ là có một producer song luân chơi lớn như thế kia đâu, nên nó sẽ xem thời gian này là lúc để duyệt lại tác phẩm.

ầy, nó nhỡ lố mười lăm phút rồi hì hì. được rồi nhà văn vũ tuấn huy ngừng mà, đừng nhìn nữa, nhìn là huy ngại huy tâm lí nữ là được... ủa?

thôi bỏ đi.

nó ngước lên nhìn thời gian biểu. chà, thời gian biểu của gã dày quá, nhưng gã sẽ được rảnh nửa ngày hôm nay, đồng nghĩa với việc trưa nay gã sẽ về ăn cơm với nó. nhưng từ đây cho đến lúc ăn trưa là còn đến ba tiếng nữa, mà trong vòng ba tiếng này thì thời gian biểu của nó là nghỉ ngơi, vậy nên nó đến lục sách chỗ kệ, lấy được vài ba cuốn nguyễn nhật ánh rồi lần theo trí nhớ của nó đến một căn phòng chỉ chứa toàn thú bông.

khẽ mở cửa bước vào, vẫn như trong miền kí ức, mùi thơm nước xả vải dịu nhẹ ngày nào xộc vào mũi nó. tìm một con capybara size mét tám cùng một quả ngô bằng bông một mét, lôi lại một góc phòng rồi nó chui vào lòng con capybara, một tay nó ôm quả ngô, tay còn lại ôm sách. với tác dụng của thuốc, cộng với quá êm ấm đi, nó đọc được tầm gần một tiếng sau đó đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

còn trường sinh về nhà, không thấy bé nhỏ của gã đâu liền hoảng loạn vô cùng.

- huy ơi tôi về rồi... ủa?

gã ban đầu cứ đinh ninh là nó còn trong phòng, nhưng không.

- huy ơi, em ở đâu??

tìm khắp ngóc ngách trong phòng, gã không nghĩ rằng một người gai góc như nó lại bước vào trong phòng kia, và chỉ còn mỗi phòng đó là gã chưa tìm thôi. chau mày đẩy cửa bước vào, gã tin rằng nó sẽ không vào đây đâu.

và producer song luân đã sai.

lúc cánh cửa được mở ra, đập vào mắt gã là cảnh nhà văn vũ tuấn huy đang ôm một quả ngô bằng bông ngủ ngon lành trong lòng một con capybara size lớn, trên ngực ụp cuốn ngồi khóc trên cây của nhà văn nguyễn nhật ánh. cảnh tượng đó khiến nguyễn trường sinh ôm tim mất thôi, gã lấy điện thoại ra chụp một tấm, xong mới ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng gọi nó dậy.

- bé ơi dậy đi, tôi về rồi nè.

.

kệ đi flop cũng được, viết xả stress nên lỏ cũng thông cảm -))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro