i - importance.
thi xong gòi hú hú!
cỏn ai nhớ kẽm gai hong :>.
.
sau trận hoan ái trá hình hôm qua, gã đã đi làm từ sớm, để lại nó tỉnh dậy sau gần một tiếng gã lên studio. nó ngồi dậy, dụi dụi mắt và thấy bản thân đã áo quần chỉn chu chứ không phải bán khỏa thân dưới như tối qua nữa. nghĩ đến viễn cảnh tối qua, dù chỉ là trá hình thôi, nhưng mặt nó đã đỏ hơn quả cà chua khi rõ ràng nó cảm nhận được từng chút khoái cảm chạy len lỏi nơi sống lưng. hay tại lần đầu trường sinh nhẹ nhàng với nó nên nó cảm giác lạ lẫm?
vệ sinh cá nhân xong, nó xuống nhà và thấy có một cái lồng bàn trên bàn, trên đó là một tờ giấy note màu hồng. dỡ lên đọc, tự nhiên nó thấy gã cũng... sến sến, cái gì mà ghi xong rồi vẽ trái tim bay phấp phới các thứ, nó nhớ ngày trước nguyễn trường sinh đâu có như thế đâu nhỉ, nếu nó có ở lại nhà gã ngủ nhờ hay gì đấy gã đều tự để nó ăn sáng rồi làm gì làm mà?
bé iu dậy rồi đúng không? trong này là cơm cuộn anh tự làm đó, bỏ vô lò hâm lại tí cho nóng rồi ăn nha.
p.s: tủ lạnh có matcha latte, của em đó.
trời dạo nay sập hả?
mở lồng bàn ra đặt sang một bên, đúng là bên trong có một dĩa cơm cuộn cùng sốt cà chua thật. bê dĩa cơm lên, nó quay sang bỏ vào lò vi sóng và nhấn nút, trong khi đợi lại quay sang tủ lạnh lấy cốc latte ra. tính ra gã cũng khéo tay đó chứ, biết làm hết mọi thứ luôn.
ăn uống xong một lúc không lâu, tuấn huy nhận được một cuộc gọi video từ gã.
- hello bé, ăn sáng chưa?
nó gật đầu mấy cái, nhìn thế gã mới tiếp lời.
- sáng nay ăn cơm thấy ngon không? latte ngon không? anh tự làm... huy, huy ơi!!!
gã thét lên khi nhìn nó qua màn hình. tự nhiên khi không đang ngồi yên lành tự nhiên nó lại ngất lịm đi, gã hoảng hốt lắm chứ đùa, trực tiếp tắt điện thoại, nhanh chân nhanh tay dọn dẹp hết đồ đi về không một lời chào, làm anh em xung quanh ngồi ngơ mặt ra hết.
gã vít ga muốn hết cỡ trên con motor mà phóng nhanh về nhà. chiếc xe lao vút trên đường, tiếng vít ga liên tục vang lên, cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự nhà gã. vội vã chạy vào trong nhà, ôi trời em bé của gã chưa tỉnh nữa, nhanh chóng gọi cấp cứu và bế cục bông của gã đi.
- huy ơi, em không sao nha... - gã nắm chặt tay nó nơi băng ca, giọng như sắp khóc.
đến bệnh viện, trong khi nó đã khuất sau cánh cửa cấp cứu, gã đã ngồi thụp xuống hàng ghế, gục đầu đầy lo âu. một tiếng đồng hồ sau đó, cánh cửa phòng vang lên, vừa nghe gọi tên bé con nhà mình là gã đã nhanh chóng đứng dậy chạy đến.
- dạ tôi là người nhà của huy. em ấy sao rồi bác sĩ?
- cậu ấy bị tuột canxi nặng. - bà bác sĩ đẩy kính lên. - tôi không rõ rằng người nhà đã biết từ trước hay chưa, nhưng nếu để đến mức nặng như này là cũng một thời gian dài.
nghe đến đây, gã nhăn mặt. đó giờ đi khám cũng chưa nghe qua nó bị như thế bao giờ. nhìn thấy vẻ khó hiểu của gã, vị bác sĩ ôn tồn nói tiếp.
- người nhà sau này nên chú ý thực đơn của bệnh nhân nhiều hơn, hạn chế để bệnh nhân căng thẳng. bây giờ thì chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tầng hai khoa nội, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.
nói rồi bác sĩ đi mất, để lại gã gấp rút thăm nó. đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có một mình nó, trên tay nó cắm ống truyền dịch, điều đó làm gã xót vô cùng. gã nhấc cái ghế ra ngồi bên cạnh nó, hai tay đan vào tay nó, đặt lên đó từng cái hôn. gã mân mê bàn tay có chút chai sần vì cầm bút và gõ máy, rồi lại áp lên má mình, và lăn dài nước mắt trên má.
lần đầu tiên, nguyễn trường sinh thực sự khóc vì vũ tuấn huy.
gã sợ lắm. sợ rằng nó sẽ rời bỏ gã mà đi, sẽ biến mất khỏi gã, bỏ gã lại với những tiếc nuối. gã không muốn, không bao giờ muốn đâu!
- huy ơi, anh xin em, tỉnh lại đi huy...
gã tự thú nhận về những tội lỗi của bản thân đã gây ra cho nó. gã sợ rằng bản thân sẽ hối hận muộn màng, sau đó gã sẽ sống suốt đời với thương nhớ và dằn vặt, không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải nó.
một giọt nước mắt rơi lên ngón tay nó. bất giác, ngón tay đó cử động, nhẹ nhàng chạm vào gò má gã. được rồi, nó mở mắt ra rồi. lau hết nước mắt của gã rồi nó khó khăn ngồi dậy, gã thấy thế liền luống cuống đỡ nó, để nó ngồi nghiêm chỉnh gã liền hỏi.
- em thấy sao rồi?
nó ngó quanh lấy điện thoại nhưng được gã đưa cho, đoạn nó nhập nhập gì đó.
- tại sao em lại ở đây?
- em bị tuột canxi. - gã vuốt tóc nó, nheo mắt nhìn khi thấy nó hơi giật mình. - em biết bản thân bị như vậy lâu rồi đúng không?
không cáu gắt, chỉ nhẹ nhàng, giọng quan tâm xen lẫn chút trách móc. gã không trách nó, mà tự trách bản thân mình tại sao lại vô tâm đến thế.
nó nhìn gã ái ngại gật đầu, xong lại gõ gõ điện thoại tiếp.
- từ lúc trước khi em đi đức ạ. - thấy gã hơi khó hiểu, nó ghi tiếp. - trước khi mình chia tay ấy ạ.
giờ mới biết rằng nó có đi đức. bảo sao gã không thấy nó, à quên, nó khi đó chặn toàn bộ liên lạc của gã mà, làm sao mà gã biết được chứ. ôm chặt tuấn huy vào lòng, gã thì thầm.
- anh xin lỗi, là tại anh vô tâm quá...
nó khẽ lắc đầu.
- là em giấu trường sinh mà, không phải lỗi của trường sinh đâu.
nó không gọi bằng anh đều là có lí do cả. không phải là nó muốn dễ thương hơn đâu, mà vì một phần, nó vẫn chưa xác định được tình cảm của nó hiện tại, phần khác nữa, nó vẫn ám ảnh cách gã luôn phớt lờ nó trong quá khứ.
- anh ơi, em...
- tch anh biết rồi, giờ em làm gì làm đi, anh đang bận.
thực ra là bận đi với gái.
- không có. - gã hôn lên tóc nó. - anh vô tâm nên mới không lắng nghe em nói. anh xin lỗi vợ...
lần này đến lượt tuấn huy chau mày, lại gõ bàn phím điện thoại cho gã xem.
- em là vợ trường sinh khi nào vậy?
- tuấn huy là vợ anh từ kiếp trước... ái da sao đẩy anh ra?!
là nó đẩy gã ra, nằm quay lưng về phía gã rồi trùm chăn kín mít lên đầu. chắc lại cấn lên tay cắm kim nên chỉ thò cái tay đó ra ngoài, lại còn làm động tác say hi rồi đưa lên nữa. sinh cười bất lực, chỉ đành vòng tay sang ôm nó, nhẹ nhàng dỗ dành.
- thôi mà vợ, vợ giận anh buồn anh khóc anh ăn vạ. bớ...
gã chưa kịp bớ được cho hết hơi thì đã bị cái chăn của nó trùm cho lên đầu. chuyện là nó tung chăn ngồi dậy, vô tình chăn bay lên đầu gã luôn, thế là tắt volume.
vừa.
- huhu vợ chả thương anh, vợ bắt nạt anh...
lần này thì vũ tuấn huy câm nín thật rồi. đúng ra bệnh nhân mới là người phải ăn vạ chứ, nhưng trong trường hợp này không biết được ai mới là người bệnh đây...
.
cười chết -))).
mà trong dự án alltage sắp tới, các bạn muốn ship tage với những ai? (dù xong cái này trước đã hẹ hẹ hẹ...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro