j - jealous.
đây chính là lí do chúng tôi vứt anh trai hải dương vào đây:
ờm chúng tôi đã cho anh ta vào dàn chiều ông nhà tage, tóp tóp còn rấc là nhiều hẹ hẹ hẹ...
.
song luân ước gì hôm nay gã được ở nhà.
trời ơi trời, hôm nay đi tổng duyệt mà gã gặp ngay một cục slime, mà cục slime này cao ngang bằng em nhà gã, lớn hơn em nó một tuổi, là một dancer có tiếng, tên là trần đăng dương, hay được gọi là dương domic. chuyện là cậu chàng này hâm mộ nhà văn vũ tuấn huy lắm mà chưa có dịp nào được đến mấy buổi kí tặng của nhà văn này cả, nay được ca sĩ atus - túc bùi anh tú - tạt đầu bảo rằng thằng nhóc dancer này bị khờ với đi chậm thời đại hay sao mà không biết rằng producer song luân và nhà văn vũ tuấn huy là một cặp, vậy nên mới có cái cảnh cậu ta cứ ăn vạ dưới chân gã đòi gặp em xinh nhà gã cho được.
- cụ luân ơi đó giờ em toàn ở bên hàn nên đâu có cơ hội gặp đâu, giờ cụ cho em gặp với, đi mà cụ...
- anh mày kêu là không nha, còn nhây nữa anh cắt con chim mày bây giờ à.
may là mọi người về gần hết rồi chứ không chắc quê chết luôn. gã đang phân vân, nếu không cho thằng nhóc này về gặp vợ mình thì chắc có mà ăn vạ đến sáng, mà nếu về gặp thì chẳng biết con người này có bứng luôn nóc nhà gã đi hay không. trong lúc đang phân vân thì anh tú lại gần gã vỗ vỗ vai.
- cho thằng nhỏ về gặp đi, sẵn cho tôi về gặp huy luôn với, lâu quá không gặp nhớ lắm...
lần này nguyễn trường sinh chính thức bùng nổ, đùa, vũ tuấn huy là vợ gã mà, hắn với cậu định dỡ nóc nhà gã chắc?!
- hai thằng bây nhờn anh đủ chưa??? vợ anh hay vợ tụi bây mà lăm le lắm vậy?
nhưng mà thôi, trông hai đứa em nó cũng tội tội, thôi thì gã cũng xem như độ lượng đi. móc điện thoại ra, gã nhắn tin cho nó.
- đi chơi không bé?
tầm hai phút sau đó, nó nhắn lại.
- đi đâu thế ạ?
- sang nhà bạn anh chơi, sẵn ra mắt bé luôn.
đợi nó đồng ý, gã mới bảo nó ở nhà thay đồ đợi rồi mới quay sang mấy thằng em nghịch tử.
- rồi cuối cùng là qua nhà thằng nào? để anh biết anh chở bé nó qua?
- nhà em nhà em! - dương nháo nhào lên. - nhà em nhiều sách của huy lắm, em muốn em ấy ký sách cho em!
ê ý là tự nhiên gã thấy hối hận quá, khi không lại nhận lời làm gì? nhưng kệ đi, cho xinh nhà gã đi chơi một hôm cũng được.
về đến nhà, gã thấy tuấn huy của gã diện một cây trắng - áo phông trắng quần kaki cũng trắng nốt - đang ngồi ở bậu cửa sổ ngắm những chậu sen đá mini. ánh nắng hắt lên làn da trắng màu kem sữa như lấp lánh, khiến gã thắc mắc tại sao nó lại biết cách khiến gã chỉ yêu mỗi nó. không yêu nó thì gã yêu ai bây giờ đây?
gã lại gần, yêu chiều xoa đầu rồi hôn lên trán nó như một lời chào.
đợi nó gật đầu rồi gã lên thay đồ. vợ đã trắng thì chồng chơi luôn nguyên cây đen cho có đôi có cặp, mà nếu nó xách giỏ đen thì gã sẽ ngược lại balo trắng, tí xuống thì đứa giày trắng dứa giày đen nữa là perfect.
giống hắc bạch vô hường, mà bỏ qua đi, người ta biết hai đứa là một cặp là được.
gã lái con bmw cùng nó lao vút khỏi khu dân cư phú mỹ hưng, chạy đến khu thảo điền và đích là nhà của chàng dancer được nhắc tên trên. đến nơi, gã chồm sang gỡ dây an toàn cho nó, sẵn tiện mồm hôn nhẹ nó một cái. gần đây, những hành động ngày càng thân mật hơn giữa gã và nó xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng gã biết, nó vẫn còn sợ gã lắm, vậy nên gã sẽ chờ đợi, đến một thời cơ thích hợp gã sẽ "đưa chàng về dinh".
- bé đợi xíu, anh triệu hồi nó ra cho.
gã mở điện thoại nhấn gọi cho cậu, nhưng bên đó chưa kịp alo nữa thì bên này đã khoác tay lên vai ghệ đẹp, mồm thì giãn cho một tăng.
- mày có đi xuống mở cửa chưa??? tao với em nhà tao chuẩn bị được nướng chín rồi?!
cậu chàng hơi nhăn nhó ra ngoài mở cửa. cậu có một suy nghĩ, cha nội này không biết tới cái chuông cửa à?
- vào đi cha nội, cái chuông cửa có phải hàng trưng bày đâu?
- mày nói nữa tao húc cổng nhà mày à!
- ê ba mươi tháng tư qua rồi à. vô đê cha!
gã rẽ xe vào, tắt máy xuống xe rồi sang chỗ ghế lái phụ, nắm tay hoàng tử bé của gã bước ra. con người nào đó đứng kế bên khi không bị thả cơm chó bụp bụp vào mặt, nhưng có một cái cậu phải công nhận, nhà văn idol cậu đẹp quá, tuy không phải sắc sảo, thậm chí còn mang chút bụi bặm đường phố, nhưng vẫn mang nét hiền lành nơi đáy mắt, nói chung là trông đẹp đến lạ kì.
bảo sao cụ luân simp như điếu đổ.
- mày ngắm em nhà tao đủ chưa? mòn người bé nhà tao nha mày?
- ê hú hồn cha nội! - cậu giật mình. - vô đi, ông tú đang đợi trong nhà ấy.
nó cúi đầu chào cậu một cái, rồi gã nắm tay nó thật chặt, cả hai tay trong tay bước vào nhà cậu. cậu đi theo sau nhìn thấy và thầm đánh giá, cậu trai nhỏ hơn một này siêu siêu dễ thương và lễ phép, trái với vẻ ngoài lạnh lùng kia. trông kìa, mới vào nhà nó đã cúi đầu chào khi nhìn thấy người quen - bùi anh tú - dù trong trí nhớ của nó thì cả hai chỉ tiếp xúc với nhau được đôi ba lần, thì cái vẻ lễ phép này cũng đã đủ làm người khác xao xuyến rồi.
- vẫn dễ thương... - hắn đứng dậy, vươn tay xoa đầu nó và điều đó làm gã đen mặt. - nhưng mà, sao giờ kiệm lời quá vậy? ngày trước cũng nói vài ba câu chứ?
nó chuẩn bị lấy điện thoại ra gõ note thì gã đã ủ sẵn hai lít giấm tạt vào mồm từng thằng rồi.
- tối qua tao chơi bé nhà tao mạnh quá nên bé la lớn quá tắt tiếng được chưa?
ta nói... miếng này nó lạnh ngắc, nó rớt bụp bụp bụp luôn á. tuấn huy bây giờ dễ ngại thì không nói, còn anh tú và đăng dương thì phẩy phẩy tay trước mặt, thằng bĩu môi thằng híp mắt nhìn, đồng loạt lên tiếng.
- mùi giấm chua quá!!!
nó thấy cũng khó xử, thôi thì giật giật áo gã mấy cái, xong soạn note đưa cậu đọc.
- mọi người ăn trưa chưa ạ? chưa nấu để em phụ cho?
trời má ơi, có mà dễ thương khiến trần đăng dương muốn xỉu. hai thằng cao same same nhau nhưng cậu thấy nó dễ thương lắm, cái này phải nói sao nhỉ... à hổ báo trường mẫu giáo, giao diện cọc nhưng hệ điều hành mầm non mới nhú, tinh nghịch lễ phép đáng yêu.
cậu định đưa tay lên gạt mấy sợi tóc loăn xoăn trên trán nó, nhưng bị gã lườm khét lẹt nên thôi, khẽ quàng lấy cánh tay nó cười nói.
- còn sớm mà, bạn huy lên kí sách cho anh nhá?
trong khi cái núi lửa kia chuẩn bị trào ra thì cậu đã kéo tay nó lên tầng. lần này sinh có ê cũng không kịp, làm tú kế bên cũng phải cười khổ, vỗ vỗ vai ông anh mấy cái.
- thằng nhỏ có nuốt luôn vợ ông đâu mà lo quá cha?
- nhưng mà... nhưng mà...
nhưng mà hắn còn nói tiếng nào nữa là gã... khóc đấy. đấng nam nhi đại trượng phu thà tác động vật lí đến bầm dập thì còn đỡ chứ lụi một dao vào tim như kia có mà tổn thương sâu sắc ấy chứ đùa.
còn nhà văn họ vũ kia? nó hôm nay phải nói vui ơi là vui, không ngờ cũng có người có tiếng trong showbiz thích văn của nó nữa, nó có bao nhiêu tác phẩm là trên kệ nhà anh dancer này có bấy nhiêu luôn, kí muốn mỏi tay à.
cậu vui vẻ nhéo má nó một cái. nó thì khờ ngang luôn rồi, còn cậu chạy xuống nhà, nắm lấy vai gã lắc lắc.
- em ấy dưỡng da kiểu gì vậy anh, da đã trắng lại còn mềm, nhéo một cái lên má thích điên...
lần này producer song luân bùng nổ.
- anh đốt nhà mày, thằng tú đừng có cản anh!!!
- cha nội ơi bình tĩnh...
.
mắc ship quá hẹ hẹ hẹ...
hay là lấn sân alltage sang noveltoon nhể :>?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro