k - king.

mắc ship ghê :>...

.

khái niệm "ra đường với đời là cá mập, về nhà với vợ là cá con" là như thế nào? producer song luân, hay tên cúng cơm là nguyễn trường sinh sẽ cho bạn biết điều đó. xin được phép đính chính lại là không phải gã hèn đâu, cái này gọi là "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" đó hị hị...

thôi cụ ơi cụ đừng có "hị hị" nữa trông dị quá...

chuyện là như này, hôm nay có một bạn nữ đến học nghề ở chỗ gã, và chỉ mới một lỗi sai nhỏ thôi, gã đả bực bội bỏ headphone xuống và bỏ ra ngoài, không la không mắng bất kì một câu nào cả. cô nàng học viên chả hiểu đầu đuôi gì sất, chỉ nghe gã nói một câu rằng tự luyện tập rồi đùng đùng đi luôn.

ơ kìa?

nếu như so với producer song luân của ngày trước thì rất dịu dàng với phụ nữ, hay nói cho nó vuông ra là lấy le với gái, nhưng bây giờ thì lạ lắm. bây giờ để nói về người gã muốn lấy le, là bạn nhà văn giấu tên kia kìa.

- thầy... thầy ơi... - bạn nữ đó ra ngoài sau một lúc, tự nhiên nắm lấy tay gã và một nước gã giật tay ra ngay. - dạ em xong rồi thầy, thầy vào kiểm tra...

gã thở hắt một hơi, đi vào nghe lại bản nhạc mà bạn học viên đó đánh với tâm trạng không thể nào ép buộc hơn. tâm trạng có tốt đâu mà nghe người ta đánh tốt rồi khen cho được, vậy nên vừa nghe xong gã đã đuổi người ta trong vòng một nốt nhạc.

- được rồi, về đi, mai học tiếp.

gã đi sang một bên ngồi, cũng chẳng quan tâm rằng người ta đã về hay chưa, chỉ biết móc điện thoại ra xem, hình nền điện thoại là ảnh của em bé nhà gã ngủ quên trong phòng gấu bông huyền thoại hôm nọ. nhìn thấy tấm ảnh đó, môi gã vô thức nở ra môi nụ cười.

ok, cô gái đó cũng biết bản thân mình làm gì có cửa rồi.

học viên về được một lúc thì có ca sĩ atus và dancer dương domic sang chơi. vừa đặt ly cafe xuống, anh tú đã trêu chọc ngay.

- mặt làm gì đần thối ra thế?

có lẽ là tức cảnh sinh... khùng, gã bắt đầu nổi đóa lên.

- ê nói gì vậy mấy thằng kia?

- em có nói gì đâu? - đăng dương chớp mắt. - anh tút nói chứ em đã nói gì ơ?

nhân lúc gã đang võ mồm với cậu thì hắn ngó ngó mắt vào trong điện thoại gã. úi giời, đồ simp chúa, hắn nghĩ thế, xong đưa mồm vào trêu ghẹo ngay.

- ối dồi ôi ối dồi ôi, đây mới gọi là trình, xinh thế nhờ.

- mày dòm không tút?

- mới nói tí xù lông ghê vậy ba?

cái đó thì không đáng nói rồi, đáng nói là cái này này. chuyện là cậu đưa điện thoại đến, và...

- anh ơi... cho em xin ảnh nền của anh...

quả này chắc chắc nguyễn trường sinh bùng nổ.

- vợ anh hay vợ mày, hả???

- dạ dạ ông vua. - hắn phải xìu gã xuống. - ông vua bình tõm nát studio bây giờ...

nhưng về nhà thì lại khác.

vừa về nhà định tạo bất ngờ cho em bé nhà gã nhưng lại chẳng thấy người ta ngồi bên bậu cửa sổ cùng mấy chậu xương rồng và sen đá, gã liền chạy lên phòng thú bông. đúng là nó đang ở trên đó thật, vì mở cửa vào gã đã thấy, và chạy vào ôm nó ngay.

- bé ơi chồng về rồi này.

tuấn huy đang ôm ngôi sao bông đỏ mặt, nhưng vẫn khẽ dựa vào lồng ngực gã, đợi gã cưng chiều. gã biết ý chứ, nhẹ nhàng hôn lên tóc nó, yêu chiều xoa đầu rồi ân cần hỏi han.

- ở nhà bé có ăn uống đầy đủ không? - nhận được cái gật đầu của người trong lòng, gã hỏi tiếp. - ở nhà vui buồn gì kể anh nghe xem nào.

cắn cắn môi dưới một vài cái, nó mới lôi điện thoại ra gõ gõ gì đó.

- ở nhà chằng có gì chơi cả, muốn đi làm cơ.

đọc xong, gã có chút chau mày. sức khỏe cục gấu nhà gã chưa đủ mà, đã thế nếu đến tòa soạn với trạng thái như này thì có mà giao tiếp bằng giấy hay bằng ngôn ngữ cơ thể như ở nhà à?

nhưng khoan, đầu gã producer bật đèn.

- đi làm với anh nha?

- nhưng mà em có biết gì về nhạc đâu?

- từ từ sẽ biết. - gã nâng cằm nó lên hôn. - anh nhớ em hát rất hay mà.

đúng là ngày hôm sau, trường sinh đưa nhà văn nhỏ của gã đi lên studio thật. sẵn đây gã cũng có một dự án, gã muốn cho tình nhỏ nghe thử trước.

- em vào đi.

gã với tay đẩy cửa, cho tuấn huy vào trước rồi gã theo sau. bên trong cũng chỉ gọn gàng đơn giản, nhưng chẳng biết tò mò tọc mạch kiểu gì, cụ thể là nó mượn dây sạc nhưng gã bảo nó tìm hộ trong khi mở nhạc lên, thì trong một ngăn tủ là toàn card bo góc... in hình nó.

ủa, nó nhớ nó là nhà văn mà nhỉ?

nhận thấy nó đứng ngẩn ngơ, gã lại gần thì thấy, ờm, nó phát hiện bí mật của gã rồi.

- hì hì, ghiền em á bé...

dắt nó ra ngồi ghế, gã bắt đầu bật bản demo của mình lên. ừ, coem, hay nói trắng ra là có em, là hạnh phúc vì nguyễn trường sinh có vũ tuấn huy trong đời. thật trùng hợp, tác phẩm sắp tới của nó tên là em. cả hai nếu kết hợp cứ như một lời kể tội trách móc nhẹ nhàng và một lời xin lỗi từ tận tâm can ấy nhỉ?

vừa nghe nhạc, nó vừa vô thức dựa vào lồng ngực của người đang ngồi vòng tay ôm nó từ phía sau. nó và gã bắt đầu cùng nhau từ mùa hạ của bốn năm về trước, chia xa nhau vào mùa đông, và cuối cùng lại ngồi cạnh nhau cũng vào mùa hạ. mùa hạ là mùa của gặp gỡ hay sao?

chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?

ở điểm này thì khoan nói tại nghiệp báo hay báo ứng nghiệp chướng gì cả, vấn đề ở đây là hai tính cách trái ngược lại tự dưng va vào nhau, rồi rời đi, rồi chạy một vòng trái đất cũng lại về với nhau. nghe như nam châm vậy, nhưng quy luật của nó - hai cực trái ngược nhau lại hút nhau - chính là điểm tương đồng trong một mối quan hệ.

nhưng mà...

- a... ah??

nó giật mình rên lên một tiếng, là trường sinh đưa mũi chu du dọc cổ nó. hít hà mùi thơm trên làn da trắng ngần ấy xong, gã mút mát làn da ấy một cách ngon lành, để lại nơi cổ nó một dấu đỏ chói. may là tuấn huy không bài xích với hành động này, không là gã hướng nội luôn đến... hai phút mất.

- tuấn huy, em nhớ ngày trước có ai gọi anh bằng chú không?

nó quay lại nhìn gã, xong bất giác đỏ mặt. đùa, lúc mới gặp thì nó gọi người ta bằng chú chứ ai?

- ngày trước có bạn nhỏ nào á, cao cao đô đô, mới gặp đã "dạ chào chú luân" rồi.

siết chặt nó hơn trong vòng tay, gã nói tiếp.

- bạn nhỏ đó bây giờ dù đã hiphop hơn, chẳng giống nghề nghiệp của bạn đó là nhà văn tí nào hết trơn, nhưng mà bạn vẫn rất là thơ trong lòng chú luân đó.

quay gương mặt đang ngơ ngác kia lại mà hôn lên môi, gã nhìn xoáy vào nó bằng một đôi mắt tràn đầy chân thành.

- chú luân biết là tuấn huy sẽ không tin đâu, nhưng mà... sau mấy lần chơi ngu thì chú luân chỉ yêu một mình tuấn huy thôi.

nói rồi gã hôn trụ lên môi nó, lưỡi nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng đối phương khám phá. trình của gã không phải là vụng về nhưng đây là lần đầu tiên, nụ hôn này lại tràn đầy thật thà đến vậy. đè nó lên bàn, đôi tay hư hỏng kia bắt đầu luồn vào trong áo của người nhỏ tuổi hơn.

trong khi đó, ở bên ngoài, đăng dương cố ý định đẩy cửa bước vào phá hỏng chuyện tốt của gã thì anh tú liền chặn lại ngay.

- anh biết mày thấy với tâm mày nghĩ cái gì rồi. hoặc là tụi này từ mặt mày, hoặc là tụi mình đi. nghe lời anh, đừng làm kẻ thứ ba phá hoại gia can của người ta, tội nghiệp lắm.

ừ thì hắn biết, cậu thích nó mà.

.

đề khó quá quánh bộ :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro