l - love (nc-18).

cụ luân: hẹ hẹ hẹ...

.

xung quanh studio là vách dựng cách âm, vậy nên việc bên ngoài không thể nghe bên trong có gì và ngược lại là điều đương nhiên, nhưng việc dương nhìn thấy là qua khung kính nhỏ trên cao của cửa, và cậu đã nhìn thấy được điều không nên thấy. tú dám chắc mẩm rằng thằng nhóc này đang giả vờ khờ, vì nếu không cản nó lại thì có khi nó đã nhào vào thay thế vị trí của song luân rồi.

quay lại cặp đôi ở trong phòng kia, nơi có một chàng producer đang lấy đôi tay thon dài của mình chu du khắp làn da mịn màng sau lớp áo thun của chàng nhà văn. sao mà gã nghiện đến điên khùng làn da này, gã hận không thể khảm nó vào lồng ngực để không ai có thể dòm ngó tới nó được, hừm, nhà văn nhỏ của gã chưa đâu vào đâu cả đã có một thằng nhóc dancer vắt mũi chưa sạch đã lăm le me cục bông nhà gã rồi. gã có nên hỏi ca sĩ quang hùng master d làm sao có thể giữ được thầy giáo hoàng kim long, hay thằng ca sĩ atus kia, sao lại giữ được nhóc chủ tiệm sách trần minh hiếu?

ờm, vậy là chưa có ai nói cho gã nghe rồi. thầy long ngoài ca sĩ quang hùng còn có thêm kol nicky giữ lại, còn chủ tiệm sách minh hiếu thì vừa ca sĩ atus lại còn thêm stylist pháp kiều nữa giữ mới nổi...

- ư... ha... - nó vô thức lấy tay ôm lại đầu gã dưới lớp áo, ngân nga rên rỉ khi có cảm giác đầu ngực bị xâm phạm một cách ướt át.

gã cứ thế gặm nhấm hai đầu nhũ hoa của người bé tuổi hơn, thích thú thấy rõ khi tiếng rên kia ngày càng lớn. đầu lưỡi rê xung quanh, tưởng tượng nơi này ra sữa làm gã hưng phấn lên đến cực độ, ngày càng day cắn nơi đó mạnh hơn. rất hiếm khi trường sinh nhẹ nhàng với tuấn huy, mà mỗi lần như thế nó đều bất ngờ, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

bất thình lình, cánh cửa bật mở, và cô gái học viên của gã há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. nó nhìn thấy thì hoảng hốt đẩy gã ra, còn gã sau khi bị đẩy ra thì lại lừ mắt nhìn cô gái kia.

- bộ không thấy tin nhắn báo nghỉ à?

- a... em... em không làm phiền hai người nữa đâu!

đợi cô gái kia đi khuất, gã mới bực dọc lại gần khóa cửa lại.

- tch, mất hết cả hứng. - đoạn gã quay lại chỗ cũ. - xin lỗi bé mà.

nhưng gã bất ngờ khi thấy nó từ bàn ngồi bật dậy và bị nó câu cổ đòi hôn. thực sự đây là lần đầu tiên gã thấy nó chủ động như vậy, đây thực sự là mở cờ cho gã sao?

- mình yêu lại từ đầu, nha?

được rồi, nguyễn trường sinh này không còn chần chờ được thêm giây phút nào nữa đâu. nắm lấy gáy nó, gã hôn trụ lên đôi môi mềm kia, lưỡi mon men vào trong và bắt đầu công cuộc càn quét. đôi tay gã cũng không an phận, một tay luồn vào áo nó, tay còn lại kéo hai lớp quần của nó xuống đất. bên trên gã cứ hôn và hôn, đến khi tuấn huy chịu không được nữa, phải tìm đủ mọi cách ra hiệu gã mới chịu buông.

- ngoan, phòng này cách âm. yêu của anh có khó chịu gì nói anh, nghe chưa?

nhận được cái gật đầu của nó, gã mới hài lòng đẩy nhẹ nó nằm xuống bàn, luồn ngón tay vào giữa nơi khe suối, miết nhẹ từng nếp gấp rồi đâm một ngón tay đã cắt móng sạch sẽ của mình vào trong. hôn lên mắt nó như trấn an, cảm thấy nó thả lỏng rồi gã mới nhẹ nhàng đâm rút.

- hừm... sạch sẽ như này, là em chuẩn bị trước rồi đó hả?

lần này nó đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy. trêu hoài, biết người ta ngại không?

gã thôi không nói nữa, cảm nhận đủ rộng liền đâm thêm một ngón nữa. nhưng kì thực là gã không nhịn được nữa rồi, liền rút hai ngón tay ra, lôi cự vật đặt trước hoa huyệt. nó cảm thấy bên dưới trống vắng thì mắt rưng rưng thút thít trong cổ họng như thể gã đang trêu cho nó khóc vậy.

- ngoan, vào ngay sẽ đau đó.

nhưng nó gật đầu, cơ thể cố rướn về chỗ gã như đòi hỏi nhiều hơn.

- không hối hận nhé?

không đợi nó gật hay lắc đầu, gã một nước đâm sâu vào trong nó luôn. nó hét lên đầy đau đớn, lỗ nhỏ chỉ mới được nới rộng sơ sài nên vẫn còn rất chật, và gã cảm thấy nơi đó như đang siết cho gãy gã vậy.

- tch, bót quá... thả lỏng đi bé...

đợi cho nó thực sự thích nghi, gã mới bắt đầu ra vào. ban đầu chỉ là những cái va chạm nhẹ nhàng, lâu dần, gã trở nên như hổ đói, vồ vập mang lại cho nó từng cơn sóng trào, từ dưới đất bay lên mây, rồi lại xuống đất, rồi lên mây, một vòng lặp bất tận cùng với những tiếng rên thống khoái. rõ ràng nhà văn vũ tuấn huy đang cầu xin gã bằng những âm thanh nỉ non phát ra khi gã đâm rút, và điều đó lại càng khiến gã thêm phấn khích đến phát điên.

producer song luân nhìn ngắm bãi chiến trường, à không, tuyệt tác mà gã làm ra trước mắt. một bé gấu nhỏ bị gã hành hung bằng dao thịt đến mềm nhũn, chỉ biết cuốn vào tình dục mà dâm đãng rên rỉ dưới thân gã. một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ từ màu tình ái và tình yêu, khiến cho gã không thể nào dứt ra được.

- ha... ừ... rên to lên... - càng nói, gã càng đẩy mạnh. - anh nói em rên to lên! sợ gì, hả? hả?

cứ sau mỗi chữ "hả" là gã lại càng nâng lực đạo của mình lên, ra sức đâm nghiến vào điểm nhạy cảm sâu bên trong nó. nó đã bắn ra không biết bao nhiêu lần, hiện tại cả cơ thể đã vô lực đến đáng thương, mặc cho gã muốn làm gì thì làm.

bất ngờ sinh kéo người tình lên, cho tình nhỏ ngồi lên mình, còn bản thân ngồi lên bàn, bắt đầu nắm lấy hông người ta va đập. nó ôm lấy cổ gã khóc thét, nó ra không biết bao nhiêu lần mà gã vẫn chưa ra nữa, thực sự là huy mỏi lắm rồi huhu, cứu huy với!

- phòng cách âm, em sợ cái đếch gì???

sau một hồi động chạm, gã ấn eo nó xuống mạnh bạo cùng dòng dịch ấm nóng chảy tràn bên trong. nó sướng không chịu được liền ấm ức khóc òa, cho gã một trận hốt hoảng không thôi.

- ơ ơ ơ em sao vậy? ơ bé ơi?

nó mò mẫm tìm gì đó. gã hiểu ý nên cúi xuống lấy điện thoại cho nó, nhưng vật to lớn xóc một trận vào điểm nhạy cảm làm nó càng khóc to hơn.

- a rồi rồi, đợi anh xíu đợi anh xíu bé...

nó lấy được điện thoại, nhưng đang gõ gõ thì gã lại vật nó xuống bàn lần nữa, cho nó một trận la oai oái lên.

- nữa đi chứ anh hứng quá, em đẹp quá...

nó bây giờ phải gọi là cản không kịp nữa rồi, chỉ kịp gõ bảo dừng rồi đưa gã, nhưng cái gã chú ý lại là phần thanh thông báo hiện xuống, là tin nhắn của một account mang tên... trần đăng dương???

huy ơi, chiều này em rảnh không? em qua nhà anh kí vài cuốn sách nhé?

lần này thì gã phát điên lên rồi, trực tiếp giật điện thoại nó vứt xuống đất, nắm eo nó dập mạnh, cho nó một trận la oai oái. gã hận sao thằng nhõi dancer kia không tình tứ thêm nữa, cho gã đủ bằng chứng mà ghi âm, à không, ghi hình lại cảnh nó nằm dưới thân gã rên rỉ rồi sau đó gã quăng vào mặt cho đánh dấu chủ quyền.

- điện thoại bể thì mua mới. tuấn huy, đừng hòng em được phép mơ tưởng đến thằng khác!

nó không hiểu gì nhưng bị khoái cảm cuốn vào mất rồi.

.

ê ý là gần tới ngày có điểm thi tự dưng mắc rén...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro