q - queen.

đổi nguyện vọng xoành xoạch thiếu điều muốn lên núi ở -)))...

.

một đức vua phải có một hoàng hậu chứ, đúng không? và yeah, producer song luân cũng có một "anh hậu" ngầu nổi cute ngầm, không hiểu kiểu gì mà hút người đến mức gã cản không kịp...

- anh ơi, em muốn về hà nội.

vũ tuấn huy gỡ khuyên định hình sau một tuần bấm khuyên, phía sau là một "tệp đính kèm" mang tên nguyễn trường sinh. nhỏ với tay lấy hộp trang sức trên bàn, bên trong là một khuyên tròn và một khuyên kim băng, đoạn mè nheo với người đang ôm mình kia.

- trường sinh đeo khuyên cho em trước đi đã...

- ra đó thăm lại bố mẹ hở? - gã nhẹ nhàng xỏ khuyên mới vào tai người thương. - vậy anh đi với, anh cũng muốn thăm bố mẹ vợ.

- thăm bố mẹ cũng có, sẵn ngoài đấy có trường mời em về giao lưu nữa.

nhỏ quay hẳn người lại, thuận tay chỉnh lại nếp áo cho đối phương. này nhá, con người ta hơi hậu đậu một tẹo chứ cũng tỉ mẩn lắm ấy chứ, đừng có trêu nhỏ hoài tội nghiệp nhỏ.

- thăm bố mẹ cũng có, sẵn ngoài đấy có trường mời em về giao lưu nữa.

- mà khi nào em đi? anh đi cùng em nha?

- a... hai hôm nữa ấy. em xin cho trường sinh giao lưu cùng em nhá?

và hai hôm sau đó, cả hai lên máy bay ra hà nội thật. đương nhiên, cảnh cả hai tay trong tay đi check-in tại sân bay nội bài bị paparazi chụp lại, và những tấm ảnh đấy đã như mọi lần, làm cộng đồng mạng dậy sóng. chẳng hiểu làm sao mà couple producer - nhà văn này lại được nhiều người săn đón đến thế, có lẽ là vì họ đẹp đôi?

tuy nhiên, khi bức ảnh đến tay một người, người này đã nở một nụ cười quỷ dị.

- bạch nguyệt quang của em, lâu rồi không gặp anh.  

bạch nguyệt quang của người nọ bây giờ đã khác trước khá nhiều. tóc dài lại còn xoăn lại, nhưng vẻ điển trai - hay nói đúng hơn là đáng yêu - vẫn còn đó, chẳng lạc đi đâu mất được. 

người ấy là ai thì khoan đề cập đến đã, xem đến đôi trẻ hiện tại đi.

sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cả hai cùng nhau ngả lên giường nằm. thực lòng mà nói thì số lần gã đến nhà của nhóc con chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí lúc nhỏ bảo nhỏ ra hà nội này làm giỗ cho bố mẹ thì có năm đầu gã còn về chứ mấy năm sau toàn một mình nhỏ thôi. sao tự dưng gã thấy mình tệ thế nhỉ, bố mẹ vợ ơithằng rể già nợ bố mẹ vợ một lời xin lỗi ạ...

- trường sinh làm gì đăm chiêu thế?

- à, anh muốn cảm ơn bố mẹ vợ. - gã quàng tay sang ôm nhỏ. - vì đã sinh ra em bé tuấn huy cho anh yêu anh thương.

- sến quá đi! mà tí đi thăm bố mẹ em rồi ghé trường luôn nhá?

một lúc sau đó, cả hai vào nhà thờ, rẽ vào nhà hài cốt thăm bố mẹ của nhỏ trước. trong khi nhỏ thắp hương đọc kinh cầu cho các linh hồn, thì gã quỳ xuống cạnh hai hũ cốt thì thầm.

- dạ hai bác, cháu là trường sinh, người yêu của em huy ạ.

hơi cúi gằm mặt xuống, gã nói tiếp.

- cháu biết là cháu gây ra nhiều chuyện tày trời với em huy lắm. nếu hai bác còn chắc cầm chổi rượt cháu hết hà nội mất... nhưng mà bây giờ, cháu tu tỉnh rồi ạ.

hít một hơi thật sâu, giọng gã chứa đầy sự chân thành.

- cháu nhất quyết phải lấy em huy làm vợ. cho phép cháu gọi hai bác là bố mẹ nha...

tuấn huy đã đọc xong kinh cầu cho các linh hồn, chuẩn bị quay sang đọc cho bố mẹ vài lời kinh thì hơi giật mình khi thấy hai vai gã run run như đang khóc. ừ, trường sinh đang khóc thật mà.

- trường sinh, anh có sao không đấy?

người vừa được gọi tên giật mình lau nước mắt rồi quay đầu lại, cố nở nụ cười để che đi cảm xúc.

- à... anh không sao...

- trường sinh không nói em bảo bố mẹ đánh anh.

nhỏ định giận dỗi bỏ đi thì gã bất chợt nắm tay lại.

- đừng đi mà, ừm... - gã ngập ngừng gãi đầu. - anh... anh hỏi cưới em...

nghe đến đó, không muốn đâu nhưng nhỏ đã bật cười thành tiếng. tiếng cười khanh khách trong veo, làm trái tim gã bình yên đến lạ. tại sao bây giờ gã mới thấy nụ cười này đẹp đến vậy, rốt cuộc gã đã bỏ rơi nụ cười này bao lâu rồi?

- này, có ai đi hỏi vợ mà mít ướt như anh không hả? bố mẹ em thấy có mà cười thối mũi anh há há...

gã những tưởng em người tình sẽ cảm động các thứ nhưng không, vậy nên gã đã... quay sang chỗ hài cốt bố mẹ vợ mà mách. và điều đấy lại càng khiến cho nhỏ cười nhiều hơn.

- bố mẹ vợ ơi xem vợ con kìa...

- ối bố mẹ chấp nhận ông chú này rồi ạ? há há...

gã không có nghị lực để giận em xinh nhà gã được. rời khỏi nhà thờ, cả hai đến ngôi trường cấp ba nơi tuấn huy giao lưu. vừa đến nơi, cả hai đã vào phòng hiệu trưởng ngay.

- vâng em chào thầy ạ. - nhỏ lễ phép cúi đầu chào, tay vẫn nắm tay gã. 

- à nhà văn vũ tuấn huy đấy à? còn đây là...?

- dạ là producer song luân ạ. em có ý định xin cho anh luân giao lưu cùng các bạn nhỏ ạ.

vừa lúc người nọ đi ngang qua, vừa hay thấy được những điều không nên thấy. vừa lúc đến văn phòng đoàn, người đó khẽ nắm tay lại thành quyền, giọng ấm ức vô cùng.

- người làm em chờ em đợi, ấy thế lại đi lấy chồng. lại còn là người nổi tiếng nữa...

- anh hoàng long, anh bị sao thế ạ?

- à à, anh không sao. các em làm gì làm đi.

à là lê trọng hoàng long, kĩ sư xây dựng kiêm cựu học sinh của trường này. nó ngồi phịch xuống ghế, nhớ lại mấy năm về trước, khi lần đầu tiên nó với huy gặp nhau, cũng ở tại trường này. khi ấy nó là học sinh cuối cấp, còn nhỏ tuy chỉ mới là sinh viên năm hai, nhưng đã là một người có tiếng trong giới văn học rồi. đã lâu rồi nó không nhắn tin với tài khoản tên tuấn huy, ấy vậy mà bây giờ thanh xuân của nó lại có chồng mất rồi.

tức thật, bạch nguyệt quang nó chờ đợi bấy lâu nay cơ mà. nhưng nếu nó chen chân vào, hóa ra lại thất đức quá. nhưng nó không nỡ thấy bạch nguyệt quang đi theo chồng mà...

tự nhiên long mong ngóng đến thứ bảy tuần này quá. nhất định nó phải lôi kéo sự chú ý của bạch nguyệt quang về tay mình, nhất định!

còn cặp đôi kia, sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, trường sinh móc điện thoại ra đặt xe xong lướt điện thoại một chút, thì thấy hai thằng ôn con nào đó tình địch của mình share bài giao lưu của trường này đăng lên. ôi thôi phải nói gã muốn bốc hỏa đến nơi, không chịu đâu, tình nhỏ của gã mà?!

- trường sinh bị sao vậy?

 - em coi nè, mấy đứa này nó đòi giành vợ anh kìa. không chịu đâu...

ô thế "anh hậu" là để đức vua ăn vạ đấy hả? ơ thế mọi người thấy ở đây có chỗ nào sai sai không?

ý là cảm tưởng cái này phải gọi là "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" đúng không vậy? chư thấy ông chú này là chỉ sợ mỗi vợ rồi đó...

.

anh hậu đẹp zai :>.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro