r - romance (17+).

đánh úp nhưng chắc không đáng kể :>...

.

vẫn chưa đến thứ bảy - ngày huy có buổi giao lưu, vậy nên chồng nhỏ này đã đã suy nghĩ đến việc sẽ tỏ tình nhỏ. hừ, gã phải nói là ghen đến điên cả tiết, bây giờ cho nhỏ này đeo cái nhẫn đính hôn vô là xong, hết thằng nào dòm ngó. huhu bố mẹ vợ ơi cứu thằng rể già này với, sao mà ở đâu vợ con lại lắm người theo thế này???

- vợ ơi, tối nay ra ngoài ăn nha?

- dạ. nhưng mà ăn ở đâu cơ?

- skyline hanoi. chỗ này anh hay tổ chức fan-meeting lắm. hay là đi mua đồ với anh, đi.

nói rồi trường sinh một nước kéo tay xinh yêu đến trung tâm thương mại luôn. tuy nhiên, khi gã đi đến hàng đồ vest, nhỏ lại nhăn mặt.

- mặc... mặc vest á? em không quen...

- ngoan, phải thử mới biết.

nói rồi gã lựa cho gã vài cái áo vest quần tây, xong đưa một cái đẩy nhỏ vào phòng thử đồ.

- hừm, trẻ con quá, như học sinh cấp ba ấy.

nhỏ bước ra, trên người là áo sơ mi trắng, khoác ngoài là một cái áo vest caro trắng đen, dưới là quần tây đen. gã nhìn sơ từ trên xuống dưới, không được, em bé quá, bộ khác. lựa lựa được một hồi gã đưa ra một bộ sọc màu xanh đen, đẩy nhỏ vào phòng thay đồ lại.

- huy, em đẹp quá...

gã sững người khi nhỏ bước ra. ê bộ đồ với cặp kính cận kết hợp với nhau trông sang hẳn luôn nha, hớp hồn chắc cũng kha khá người à, trong đó có gã. trời ơi không mấy song luân đóng khung tình nhỏ vào lồng kính được không? chứ như này vã quá rồi trời ơi...

cụ có than trời cũng không cứu được đâu cụ.

- em đẹp lắm hở...? trông nó không hợp lắm...

- không. trong mắt anh, em là người đẹp nhất.

đến tối, gã nhẹ nhàng dùng hai tay bịt mắt nhỏ lại, từ từ dẫn dắt em đến chỗ bàn ăn. hai người con trai vận tây trang một xanh đen một xám quấn quýt lấy nhau đi, may là gã đã bao trọn cái skyline này rồi, chứ không là lai rần rần nữa.

- rồi đến nơi rồi nè. hai, ba!

trường sinh bỏ tau ra, và trước tầm mắt tuấn huy là một khung cảnh cực kì lãng mạn - nến, hoa và rượu lấp lánh. lần đầu tiên nhỏ được gã cưng như hoàng tử bé như này trong mấy năm yêu nhau, nhỏ không kiềm chế được cảm xúc quay lại ôm gã, gục đầu lên vai đối phương.

- không có khóc, ngoan. - gã vỗ về vai nhỏ. - tí nữa còn bất ngờ cho em mà khóc cái gì? tét đít bây giờ.

gã dìu người yêu ngồi xuống ghế, còn bản thân ngồi bên phía đối diện. trong lúc ăn, nhỏ tâm sự là lâu lắm rồi mới ăn mặc bảnh bao như này, bình thường có lên tòa soạn cũng toàn áo hoodie quần jeans là xong, thật sự là vào suộc lãng mạn như này chưa quen, còn hơi bướng các thứ. gã nghe xong rồi nhìn vẻ ngốc nghếch của nhỏ mà mỉm cười, thầm nghĩ sẽ tạo thêm nhiều dịp như này nữa với nhau.

đến cuối bữa, khi vũ tuấn huy lau miệng và định bảo đi về, thì gã lại đưa ly rượu lên trước mặt nhỏ.

- uống một chút trước đã nè. anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

bỏ ly rượu xuống, nguyễn trường sinh kêu đối phương đứng dậy. đoạn gã quỳ một chân xuống, lôi trong túi quàn ra là một hộp nhận nhung đỏ, và đúng vậy, khi mở ra là có một cặp nhẫn bên trong.

- tuấn huy, làm vợ anh nha?

dưới sự lung linh lấp lánh của nến và hoa, và của cả đôi nhẫn nữa, nhỏ gật đầu đồng ý. 

bố mẹ vợ ơi con làm được rồi, cảm ơn bố mẹ đã độ con huhu, con hứa sau này lấy em về sẽ thương em thật nhiều mà...

sau khi cả hai đeo nhẫn, gã chụp vài tấm để tối về up lên trang cá nhân, đoạn bắn qua cho nhỏ vài tấm đặc biệt cho nhỏ khi nào đăng cũng được. chụp xong, gã nắm tay nhỏ, dắt ra bờ lan can.

- trời đêm đẹp không bé?

- dạ đẹp. đêm nay trời nhiều sao... ưm...

là gã vén những lọn tóc của bé xinh ra phía sau, nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái. bây giờ môi em không còn là những nỗi nhớ hay khao khát trong quá khứ nữa, đó là thực tại - người gã cần thương.

tối về, mạng xã hội đã bùng nổ, và người gây ra vụ nổ lớn đó, không ai khác chính là producer song luân.

redamancy, không còn là nostalgia nữa.

- trường sinh quậy đủ chưa...?

em đang nằm trong vòng tay gã, nhăn mặt khờ ra khi thấy gã cứ xem ảnh mình vừa đăng rồi lướt lướt comment bên dưới.

- đâu có quậy đâu, khoe sẵn đánh dấu chủ quyền vợ á hihi. quên nữa, lên chấp nhận mối quan hệ cái đi vợ, lẹ lên tay chồng mắc ngứa...

em chớp chớp mắt mấy cái, đoạn lấy điện thoại mở facebook lên thật. à rồi, đây rồi. nguyễn trường sinh cho biết cả hai bạn đã đính hôn., rồi để em nhấn đồng ý xem nào, và done. một lúc sau đó, điện thoại của cả hai lại nổ noti.

arggg tôi là giả bọn họ là thật!!!

hai người này chia tay tui mới bất ngờ chứ cái này là chuyện phải có rồi.

mới hôm trước nghe cụ luân kêu muốn cưới vợ mà nay cầu hôn người ta rồi trời ơi.

bữa tưởng cụ luân livestream nói chơi ai dè làm thật luôn kìa, ra đời nể mỗi cụ.

chồng bé đi lấy chồng rồi huhu...

trong khi có đầu quắn nào đó đang chìm đắm trong hạnh phúc thì ở đâu có một bàn tay thô thiển luồn xuống dưới mông đầu quắn bóp một cái, làm đầu quắn phải ré lên. lúc đầu quắn quay lại nhìn thì thấy thằng già chồng mình đang nhìn mình vô sỉ cười hê hê.

đầu quắn có thể không nhận ông chú này làm chồng được không?

- anh định làm gì em đấy hả? nhịn quá cũng khổ... - em lí nhí trong cổ họng. - muốn làm gì làm đi, em cho đấy.

ô tuấn huy ơi tự dưng vẽ đường cho huơu chạy thế kia? có phải là anh cũng muốn lắm rồi không hả? nè, ngày mai mà ôm giường là đừng có khóc nha anh, khóc tụi em cũng xin phép treo bảng "hết cứu" à.

- em nói thật? - trường sinh lật người em lại, mặt ghé sát mặt em, trầm khàn cất giọng. - không hối hận nha?

- em không hối hận, không phải cái này anh đã làm em nhiều đến phát khóc rồi sao? 

giọng điệu lả lơi của em thành công làm trường sinh hứng đến phát điên. gã nhắm lấy môi em hôn trụ xuống, đôi tay gấp rút thoát y cho em. tay em cũng chẳng rảnh rỗi, vụng về thoát y cho hắn và điều đó lại càng làm hắn hứng đến nổ tung.

- cái tay hư hỏng này, muốn bị anh chơi đến khóc lắm rồi đúng không?

gã gấp rút hôn dọc từ cần cổ xuống hai đầu ti, đến đó gã áp miệng lên một bên đầu nhũ, bên còn lại lấy tay vân vê. em vì khoái cảm mà oằn hết cả mình, ấm ức nỉ non từng tiếng.

- tối nay em đừng hòng được ngủ!

còn ở bên kia? xem được đống ảnh cùng với set up hẹn hò của cả hai đã khiến họ cay không cần ớt rồi.  họ không cam lòng, và hai người kia thì tức tốc đặt vé hà nội ngay trong đêm, còn người nhỏ nhất kia nhìn lên pc, nơi có gương mặt của chàng nhà văn đang trong bộ dạng tây trang, tay vuốt lên gương mặt đó rồi thì thầm.

- sao bạch nguyệt quang nỡ bỏ em đi lấy chồng thế? vẫn mãi là bạch nguyệt quang của em...

.

ý là dạo nay ốm nên quên đăng ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro