t - thương.
tưởng say bye với xã hội rồi...
.
cho dù có ghen đùng đùng rần rần đi chăng nữa, thì nguyễn trường sinh cũng đã đủ già để biết được rằng em thương ai là thật lòng. gã không phải đang sĩ đâu, vì gã biết chắc chắn rằng, vợ gã đã đủ trưởng thành để biết rõ rằng em thương ai, và ai mới là người thương em.
- đi chơi về đã rồi đó hả?
giọng có vẻ giận dỗi thế thôi chứ tay vẫn ôm ngang eo người thương khi em sà vào lòng gã nũng nịu. sao mà cục tê giác này cứ biết cách làm gã mềm lòng thế nhỉ, lạ quá.
- người ta đi có một tí thôi mà, vẫn nhớ chồng đợi chồng chờ chứ.
- hừm, bắt anh phải thương vợ nhiều là nhanh. hôn anh cái đi.
em nhoài người lên, hôn lên môi gã một cái thật kêu. gã đâu có chịu để tay mình ở yên đâu, cũng mò xuống dưới mông người ta ra sức nắn bóp kia kìa. khi buông môi chồng, vì kích thích phía sau khiến em chịu không được mà rên ư ử trong cổ họng.
- sao, muốn được anh chơi đến ngủ cũng bật khóc rồi à?
- argg!! - em đẩy gã ra. - mới hôm trước còn đau lắm, không chịu đâu!
song luân không nói gì, chỉ cười rồi ôm chàng nhà văn nhỏ vào lòng. ừ, gã yêu em hai ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay, còn ngày mai sẽ không còn khái niệm "yêu" nữa, mà là "thương", bởi vì "thương" là một chặng đường dài, nó giống như một bông hoa vậy, mà muốn nó được rực rỡ dưới ánh nắng lâu dài thì phải có đôi bàn tay chăm sóc, và chứ "thương" cũng vậy. sau tất cả, họ đã xóa đi tất cả, viết lại chữ "thương" như lúc đầu là được.
còn bây giờ, tuấn huy đang hồn nhiên dụi dụi vào bụng gã. gã đôi khi trông nó như một bé cún nhỏ, lúc thì lăng xăng chạy qua chạy lại, lúc thì tìm một chỗ nào đó thoải mái cuộn tròn vào một góc. nghe miêu tả như thế trông cũng đáng yêu mà nhỉ, nhưng này là cục vợ của gã, không ai có cửa đâu hẹ hẹ hẹ.
- bé ơi đừng dụi nữa, chồng "lên" rồi bé...
em nhỏ ngẩng mặt ra, xong nhìn xuống dưới. ờm đúng là ở dưới đang có nguyên một cục thật. bỏ gã ra, em lùi ra xa xa chỗ khác một tí rồi cười hê hê như chưa có chuyện gì xảy ra.
- ờm em hông biết gì cả ạ...
nhưng mà, em chưa kịp đánh bài chuồn nữa thì sinh đã nhanh chóng tóm được em lại và quăng lên giường. gã nằm đè lên người em, hôn em, và khóa chặt em trong vòng tay, không cho em thoát ra ngoài.
- ai cho em đi đâu? đã gây ra tới đây rồi mà còn định đi trốn hả vợ?
- a... em đâu có?
xem chất giọng lả lơi chưa kìa, là đang cố biện minh cho bản thân hay đang dụ dỗ gã đây?
gã không nói nhiều nữa, hạ môi xuống cần cổ em mút mát liên tục, tay không yên mà kéo quần em xuống. bỗng dưng em nhìn vào mắt gã, hí hửng cười một tràng, cho gã đang từ hăng máu đến ngơ ngác không hiểu gì.
- ớ sao em cười anh???
- trường sinh ngốc quá. - em rướn người lên hôn môi đối phương. - em thích cách chồng bất ngờ làm em cơ... ưm...
gã nghe đến đó liền không nhịn được nữa, ngay lập tức nhắm lấy môi em hôn sâu, lưỡi thuần thục càn quét khoang miệng em. một tay trường sinh luồn vào áo em, lướt từ eo lên hai đầu nhũ xoa nắn, cố ý buông môi ra để nghe em rên rỉ. kéo cho hai lớp quần tiếp đất luôn, tay kia cầm lấy hạ bộ em mà xóc.
- đừng... ư... ah... ngứa mà... trường sinh... bên kia...
- em xem, em cương rồi kìa.
bất ngờ em câu lên cổ gã, gặm nhấm vai gã một chút cho gã muốn làm gì thì làm. chất giọng đã trầm, bây giờ lại còn nhuốm thêm màu tình dục khiến nó khàn đến lạ, em ghé sát tai gã thì thầm.
- tái hiện lại đêm hôm đấy đi, em muốn. sẽ không hối hận.
- được, em nói không hối hận thì đừng khóc lóc xin tha!
cả hai quần nhau đến chiều. sau khi vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, vũ tuấn huy bảo không dỗi nhưng lại quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn chồng. thật, cái này em hứa danh dự là em không dỗi mà, nhưng mà em lấy đống tóc dài của em đậy lên mặt em là sao vậy em ơi?
trường sinh cũng chào thua. này không dỗi đâu, nhưng chắc là giận...
- em bé của chồng bị sao đó?
nghe thế thì gã luồn tay vào chăn, nhắm lấy lưng em mà xoa nhẹ đều đều. da em vẫn mềm mại quá, còn nhìn sang chỗ cổ thì lại đầy rẫy dấu hôn của gã, và có lẽ là nhớ đến những dấu hôn này, em ngẩng mặt lên và lên tiếng.
- vài hôm nữa vào nam làm sao em lên tòa soạn đây?
- hửm? nghỉ ở nhà đi, anh dư sức nuôi bé mà.
- không chịu, muốn đi làm kiếm tiền mua bimbim ăn cơ.
lần nữa gã xin phép chào thua bé nhỏ nhà gã. cứng đầu quá đi, ai mà chẳng biết em muốn tự lập, không muốn quá dựa dẫm và trở thành gánh nặng của gã đâu. nhưng mà, em cũng quên mất một điều rằng, sau này cưới về chồng sẽ đưa tiền cho vợ giữ, nghĩa là gã đi làm đem tiền về cho vợ, rồi cuối cùng ai phụ thuộc vào ai?
xoa xoa lưng cho em một hồi thì em ngủ mất tiêu. để yên cho em ôm, gã chụp lại một tấm cả hai của hiện tại - đang khỏa thân và chỉ che thân bằng một tấm chăn màu trắng - xem như làm kỷ niệm. tấm ảnh này mà lên mạng xã hội có mà nổ noti, thậm chí bị anh mark zuckerberg ban mồm luôn cũng có, nhưng mà mắc đăng quá, thôi thì gã nắm tay có đeo nhẫn của em lên, hai bàn tay đeo nhẫn đan lại vào nhau và chụp một tấm. xong việc, gã viết đôi dòng caption, gắn thẻ em và đăng lên trang cá nhân của mình.
thương là gì? đơn giản là bên cạnh nhau.
đùa, ít phút sau đó, facebook của gã rần rần thông báo thật. mà gã cũng không quan tâm lắm, chỉ quan tâm đến cảm giác mềm mại còn lưu lại trên tay gã sau khi nắm tay em. chỉ cần ở cạnh em một chút thôi, là bao nhiêu tâm tư phiền muộn trong gã đều được giải tỏa ra cả, kì lạ thật.
- bé ơi, khi nào dậy thì mình bàn chuyện dắt em về nhà ba mẹ anh lần nữa nha, sẵn bàn cưới luôn, anh mắc cưới quá rồi...
nhắc đến chuyện dắt em về nhà mới nhớ, cả sáu bảy năm trời quen em chứ số lần gã dắt em về gặp ba mẹ chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. ba mẹ cũng hay nhắc tuấn huy với gã lắm chứ, nhưng trước gã chỉ bảo em khỏe cho qua chuyện, lúc rơi vào em lại mới bắt đầu nhắc về em với ba mẹ nhiều hơn. ba mẹ ơi, nguyễn trường sinh nợ ba mẹ một đứa con dâu, bây giờ có rồi nè, dù hơi hiphop xíu nhưng hơi bị chuẩn gu ba mẹ á nha, cưới gấp nha ba mẹ ơi, hí hí.
suy nghĩ lan man một hồi, gã ngủ luôn khi nào không hay. cách gã khi ngủ cũng bao bọc em trong vòng tay cũng đã đủ để thấy rằng, gã thương em kể cả trong vô thức.
.
gòi lặn típ hyhy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro