v - về.

đời sống đại học lói chung nhàn...

.

- vợ ơi, anh muốn đưa vợ về thưa chuyện với ba mẹ, được không?

trường sinh vòng tay ôm lấy người tình kém mình mười tuổi, tay kia chụp ảnh nhắn cho bố mẹ với dòng tin nhắn khoe vợ, đại loại là "dâu hiền hiphop của ba mẹ nè", rồi hôn vào vành tai em. sau khi thấy tài khoản của mẹ đã seen, ngay lập tức gã nhận được điện thoại của phụ huynh.

- dạ mẹ, tụi con...

- mẹ tưởng bây nuốt luôn con dâu mẹ rồi chứ. mẹ chào con dâu nha, sao mà nhìn con ốm đi vậy?

thấy mẹ đồng ý như thế, gã thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ăn mừng luôn. đùa, vợ hiền của gã mà, hú ye!!!

- a vâng, cháu chào bác ạ. lâu quá cháu không gặp bác, cháu xin lỗi bác nhiều.

- bác cháu cái gì không biết nữa à, gọi mẹ đi. thằng sinh ở trên đó ăn hiếp con lắm không?

- mẹ ơi con thương vợ còn không hết nữa mà... - gã tựa cằm lên vai tuấn huy cười khổ. - hôm nào con dẫn em về thăm ba mẹ nha?

và vài ngày sau đó, gã cùng em kéo vali về trình diện ba mẹ gã thật. gã có hơi buồn trong lòng nhiều chút vì mẹ cứ chăm lo mãi cho em mà quên gã luôn. nhưng thú thật thì vậy cũng vui mà, đồng nghĩa với việc khả năng rất cao, gần như chắc chắn, rằng sẽ đồng ý cho gã rước em về làm dâu.

sau khi vào nhà và để em gửi quà cho phụ huynh nhà gã thì gã đã đan tay em lại, nhìn người lớn lên tiếng.

- ba mẹ ơi, con muốn lấy em huy về làm vợ. bố mẹ em huy dù đã mất, nhưng hôm bữa con có hỏi xin trước mộ bố mẹ em rồi. ba mẹ ơi, thực sự con chỉ muốn lấy em làm vợ thôi...

những tưởng phụ huynh gã lần đầu thấy gã nghiêm túc vậy thì bất ngờ nhưng không, họ đã phì cười, làm một bạn trẻ và một bạn (suýt) già ngơ ngác.

- thằng sinh lần đầu nghiêm túc vậy nhìn thương chưa ba nó ơi haha... 

- thằng nghịch tử mắc cưới vợ lắm rồi bà ạ, trời ơi tui cười thằng nhỏ quá...

ê ý là gã dỗi ba mẹ mình hai phút hơn luôn được không? ba ơi mẹ ơi hai người nỡ lòng nào chọc quê con trước mặt vợ???

- vậy giờ mẹ hỏi huy nè. huy có muốn lấy con trai của mẹ không?

- dạ... dạ có... - em đỏ mặt gật đầu.

- rồi con dâu ngoan. gọi một tiếng ba mẹ nè, giờ là người nhà của nhau hết rồi.

nguyễn trường sinh ngồi kế bên thấy hết tất cả. thề là cái này còn vui hơn cả tự xây cho mình căn nhà hai tấm nữa. quá hưng phấn, gã chỉ kịp "ba mẹ với em đợi con xíu, con đi mua đồ cái" xong chạy biến, để lại cả ba người cùng một dấu chấm hỏi to đùng. đến lúc gã quay về, trên tay gã là túi trang sức, có vẻ nhiều đây.

gã lấy hộp trang sức ra, à, là một sợi dây chuyền có mặt dây hình ổ khóa bằng bạc. mở khóa ra, gã nhẹ nhàng đeo cho em, gài lại và chăm chút từng chỗ cho em cho đàng hoàng nhất có thể. mặt em lần nữa trong ngày đỏ lên vì ngại, còn ba mẹ gã nhìn gã đầy phán xét.

- mẹ thằng sinh ơi coi kìa, ngày trước nó chưa tặng mình một món quà nào, bây giờ nó lại chăm vợ nó như chăm em bé kia kìa.

- dạ ba, ba đeo cho mẹ đi, cho lãng mạn hê hê.

gã nói với ông bô nhà mình như vậy, nói rồi hôn lên chóp mũi em. cho em đánh vào lồng ngực một cái rồi lí nhí nhắc nhở rằng vẫn còn ba mẹ ngồi đấy. ông trông thế cũng... ganh tị với lớp trẻ lắm, mở dây chuyền ra đeo cho vợ, đeo cả nhẫn cho vợ luôn, xong hất mặt nhìn thằng đích tôn đích tử nhà mình. mẹ chồng chàng dâu chỉ biết nhìn nhau cười bất lực, làm gì với hai ba con này giờ?

- thôi thằng quỷ, ba đá bây lên cành me ngoài kia giờ. - bà cười. - thôi huy vô nấu ăn với mẹ. biết nấu càng tốt, không biết nấu vô mẹ dạy cho.

đi vào trong, bà bắt đầu mở lời.

- thực sự con là người đầu tiên cảm hóa được thằng sinh đó. hồi nhỏ tới lớn nó gần như không chịu nghe ai nói hết trơn.

thấy con dâu gật gù ra chiều đã hiểu, bà mới nhẹ nhàng nói tiếp.

- mẹ cũng có nghe nó kể những gì nó làm ra cho con rồi. lúc đó mẹ giận lắm, không có ba con cản lại chắc mẹ lên sài gòn nắm đầu nó đánh thật rồi. con dâu ngoan quá, con chịu khổ nhiều rồi. 

nghe đến đó, em không tự chủ được mà ôm chặt bà lại, giọng trầm nhưng lại ấm, tình cảm lắm. 

- dạ con cảm ơn mẹ, vì đã hiểu cho con. 

sinh đứng bên ngoài cùng ba mình, trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi thấy mẹ chồng chàng dâu hòa hợp như thế. bất giác, gã quay sang hỏi ông bô mình.

- ba, ba chấm con dâu này không ba? 

- nó không láo với trị mày dùm ba mẹ là được rồi con.

ta nói... nguyễn trường sinh xịt keo cứng ngắc luôn. ba ơi sao ba không giữ thể diện cho con trai ba tí xíu nào vậy ba? nhưng công nhận đúng thật, lúc gã ở cùng em phải nói là trông gã ngoan như cún ấy, chỉ cần em ho nhẹ một tiếng thôi là gã đã rén như chưa hề có chiến tranh xảy ra rồi.

đùa, slogan của song luân mà, "giàu vì bạn, sang vì vợ, không hèn với chủ nợ mà chỉ chờ hèn với em".

còn về ba gã, ông ban đầu khi nghe con trai mình kể rằng đã làm chuyện tày trời đến mức con nhà người ta bị rối loạn ám ảnh cưỡng bức thì ông cũng giận lắm chứ, thậm chí còn muốn cùng vợ lên thành phố tìm thằng nghịch tử tính sổ. nhưng cuối cùng, suy đi nghĩ lại thì thực sự lại bất ngờ khi con nó lại hoàn toàn chịu trách nhiệm với con người ta, và điều này là chưa từng có tiền lệ trong suốt quá trình ông cùng vợ nuôi lớn và theo dõi con mình trưởng thành.

- thu cái cặp mắt lại đi thằng trời con, định dọa cho vợ mày chạy hả?

chuyện là trường sinh nhìn chằm chằm vào em đang đứng bên cạnh phụ mẹ nấu ăn, nhưng ôi cái ánh mắt kìa, thiếu điều muốn chọc thủng áo quần em nhỏ đến nơi. ông đứng bên cạnh đương nhiên trông khó chịu vô cùng, đành phải giơ tay tạt đầu gã một cái cho tỉnh.

- ái da sao ba đánh con...? - gã mếu máo. 

- mày coi thử ở dưới đất có gì của mày vậy con?

sau khi nghe thằng con mình trả lời, đại loại là "tình yêu của con dành cho huy nhiều quá nên trào xuống đất" thì ông cũng bất lực lắc đầu. thà tầm tuổi tuấn huy mà nói câu này ra nghe còn được chứ đã to đầu to tuổi rồi còn nói chuyện như trai mới lớn thế kia thì có mà bẹo hình bẹo dạng mất thôi, nói chung là dù có là ba của gã đi nữa thì ông vẫn nhìn với ánh mắt khinh bỉ cực độ.

em quay lại nhìn gã khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị mẹ chồng kéo quay trở lại. 

- tuấn huy, qua đây phụ mẹ cái này nữa nè.

.

ối ối ối ối ối :>.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro