Chuyện số 2: Những đêm muộn (pt.2)
Author's note: Tối nay tác giả đang có hứng xin phép được tâm tình một tí nhá
Tính ra không biết có ai đẻ chap liền tù tì kiểu này không á. Kể ra thì tui cũng định có nên để dành mỗi tuần up một chap hay gì đó, chứ đẻ sồn sồn mỗi ngày một chap kiểu này ai mà chịu cho nổi. Tui cũng sợ lúc hứng lên thì hăng, tới lúc bí ý tưởng lại drop lắm...
Nhưng mà bản thân tui cũng là một con đói fic vì gu Tài mãi là anh bé của tui hiếm hàng quá, nên thôi tui quyết định cứ còn viết được là còn post liền cho nóng phục vụ độc giả ít ỏi nào chịu theo tui.
Kể mấy bà dông dài nghe chơi là tui đu Tài từ thời đầu, trải qua gần như tất cả các couple tà giáo trên này rồi, từ JunIsaac, WillIsaac, GilIsaac, LionCat (Xái Tùng). Gu tui là sủng thụ, mà chục năm qua anh Tài ảnh không bao giờ được ship với ai mà ảnh boss luôn á, hồi xưa người ta stereotype ảnh vibe alpha =))) Nên tui dù mê vibe anh bé của ảnh nhưng đành ngậm ngùi sình tạm mấy thuyền kia, vã quá rồi đâu còn sự lựa chọn.
Ai mà ngờ tới hôm nay khi ảnh là ông già lớn tuổi nhất dô trại hè với mấy em trai thì ảnh lại toát ra cái vibe bế anh rõ luôn á. Làm tui không thấy có một chút vô lý gì khi ship All x Isaac luôn. Anh bé mãi xinh mãi dễ huông mãi ngoan nhé!
Rồi, vô chap mới nha...
—————————
Sau vài tuần đầu tiên chương trình lên sóng, phần trình diễn của các đội, kết quả các vòng liveshow đầu, và phản ứng của khán giả trên các trang xã hội thì ai cũng đã biết cả rồi, chắc không cần phải nói thêm nữa.
Cái mà người ngoài không biết là những khoảnh khắc nho nhỏ sau hậu trường, những khoảng lặng mỗi khi đóng máy, và những cơn giông cuộn trào trong suy nghĩ của những con người lúc nào cũng vui vẻ, hoàn hảo trên màn hình kia thôi.
-----------
(Author's note: những đoạn in nghiêng trong ngoặc kép dưới đây là tin nhắn.)
Song Luan_ "Chúc mừng sinh nhật anh Xái!!!!!!!!"
Pham Luu Tuan Tai_"Cảm ơn anh Sinh! Đến hẹn lại lên, anh lại ngoi lên trong inbox của tôi rồi kkkk"
Song Luan_ "Kkkk. Về tới nhà chưa anh Xái? Team em giờ mới thu âm xong, về nhà chắc em lăn ra ngủ liền tới tối mai lên trường quay là vừa."
Pham Luu Tuan Tai_ "Vừa bước vô tới nhà luôn nè. Thôi về tranh thủ ngủ đi nhá. Mai ta lại gặp nhau rồi."
Song Luan_"Oke anh Xái, anh cũng nghỉ đi. Good night!"
Pham Luu Tuan Tai đã thả tim.
-------
Isaac đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Từ lúc tưởng như cuộc trò chuyện đã kết thúc đúng với "truyền thống" chúc mừng xã giao 7 năm qua, Isaac đã định thay đồ, tắm sơ rồi đi ngủ rồi. Vì hôm nay phải ráp sân khấu quá khuya nên giờ này anh mới về tới nhà, chứ ngoài đường đâu đó đã có vài người lục tục dậy đi tập thể dục sớm rồi cũng nên. Vòng này tiết mục của đội anh gặp đề bài khó, đạo cụ lửa các kiểu, anh thật sự đã phải căng não gồng mình lên cả tuần qua để lead team của mình, chưa kể còn phải chạy qua hỗ trợ cho 1/2 team còn lại của mấy bé áo hồng bên kia nữa. Biết là không nên tắm giờ này nhưng vì tập bài với lửa người ám mùi đầy mùi khói, Isaac muốn phải tắm gội thì mới ngủ ngon.
Ấy vậy mà chưa kịp tắt màn hình điện thoại, anh chợt thấy app nhắn tin vẫn đang báo
Song Luan đang soạn tin......
Thế nên anh chờ thêm chút nữa xem anh chàng kia đang định nói gì.
Dòng thông báo biến mất, rồi lại tiếp tục
Song Luan đang soạn tin....
Như thể người ở đầu bên kia cứ liên tục type rồi xóa, type rồi xóa dòng tin nhắn của mình.
Tới lúc này thì Isaac tò mò lắm rồi. Hay là Song Luân cấn máy? Nghĩ vậy, Isaac bèn bỏ điện thoại đấy, đứng lên bước về phía tủ đồ lấy một bộ đồ quần short áo thun rộng rãi cầm theo vào phòng tắm. Đi được nửa đường, nghĩ sao đó Isaac lại cầm điện thoại theo vào nhà tắm, tiện tay tắt luôn chế độ im lặng dù trước giờ anh luôn để theo thói quen.
Ting!
Isaac đang một cái đầu đầy bọt xà phòng bỗng giật mình nghe tiếng báo có tin nhắn tới. Anh vội vàng vươn tay ra ngoài chụp ngay cái điện thoại đang để ở trên khay đựng sữa tắm, lật đật mở xem. Nói anh không hy vọng đó là tin nhắn đến từ một người nào đó là nói dối...
Song Luan_ "Anh Xái nè, dạo này em thấy anh sụt cân lắm, bữa qua lúc anh thử outfit cho livestage mới là thấy rõ luôn. Anh đang muốn diet cho đẹp hay là anh mệt vậy? Thôi ốm vậy đủ rồi, đẹp rồi nha anh Xái. Ráng giữ sức khỏe còn đi đường dài. Ý là mình cũng lớn rồi á anh, đừng căng thẳng quá nè."
Isaac thiếu điều muốn làm rớt luôn cái điện thoại. Đúng là anh đang hy vọng đó là tin nhắn từ Song Luân, vì anh tò mò Song Luân muốn nói gì. Anh không ngờ Song Luân lại nhắn một cái tin nghiêm túc mà đầy quan tâm như vậy.
Ting!
Song Luan_"Nhớ đừng có tắm gội gì giờ này nha, không tốt đâu á, thôi đi ngủ đi. Mai ta lại chiến đấu tiếp. Gnight bé Xái hôm nay thêm tủi mới!"
Cạch! Lần này thì Isaac làm rớt điện thoại thật! Trời ơi anh điên mất thôi, sao tự nhiên lại có ông em nhảy vô dặn dò anh như con nít như vậy. Nhận được cái tin nhắn dặn dò của cậu em đúng lúc anh đang làm chính cái việc mà cậu ta nói anh đừng làm, dù cậu ta không phải bảo mẫu của anh, không hiểu sao anh lại chột dạ như thể mình làm gì đó có lỗi vậy.
Phần vì bất ngờ, phần vì xà bông trên tóc bị anh lãng quên nãy giờ đang bắt đầu chảy xuống mặt, xuống tay, chiếc điện thoại của Isaac rơi xuống sàn phòng tắm, nằm chỏng chơ trên nền ướt. Isaac vội vàng mắt nhắm mắt mở cúi xuống nhặt điện thoại lên.
Vừa nhặt được lên, Isaac còn đang luýnh quýnh chưa kịp bỏ điện thoại sang một bên để quay lại xả bớt xà phòng trên mặt thì cái ngón tay phản phúc của anh trượt luôn vào màn hình tin nhắn vẫn đang để mở nãy giờ, nhấn vào gọi video mà anh không hề hay biết....
...
...
Song Luan_"....."
Tới khi Isaac vừa kịp vuốt xà phòng khỏi mắt và định thần nhìn lại, đã thấy bên kia kết nối cuộc gọi video. Khuôn mặt của Song Luân đã hiện lên ở trên màn hình. Ở góc màn hình là hình ảnh đầu dây bên này của anh...
______
Song Luân vừa bấm gửi tin nhắn xong liền quăng điện thoại lên giường, thân người cũng thuận theo mà nằm vật xuống, hai tay dang rộng, mắt cứ nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà. Anh không hiểu thế lực nào đã xui khiến anh phải nhắn thêm những lời nhắn đó cho anh Xái nữa. Dừng lại ở câu chúc mừng sinh nhật và chúc ngủ ngon còn chưa đủ hay sao chứ. Dù đúng là gần đây anh và anh Xái đã gần gũi với nhau hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là khi đi quay cùng nhau. Còn bên ngoài lịch quay thì cũng ai về nhà nấy, bọn anh chưa hề tương tác ở bên ngoài.
Mà thật ra có nhắn tin qua lại thì cũng không phải là vấn đề lớn gì, vì bọn anh nói chuyện rất hợp gu nên có nhắn tin để tán dóc tiếp thì cũng là bình thường. Chỉ là tự nhiên Song Luân đột nhiên vào vai chăm lo dặn dò ga lăng với ông anh hơn mình 3 tuổi, cảm thấy không khỏi có gì đó ngộ nghĩnh.
Điện thoại anh rung lên, có cuộc gọi video call đến từ Pham Luu Tuan Tai!
Haiz, anh Tài bị mấy cái tin nhắn sến súa của anh làm cho bất ngờ nên phải gọi lại cho anh luôn rồi sao.
Nhấn vào chấp nhận cuộc gọi, màn hình video call lập tức nhảy ra. Và Song Luân - à không, Trường Sinh, ngay giây phút này Trường Sinh tưởng như anh ta đang ngủ mơ và đã chuyển sinh sang một thực tại song song ở đâu đó rồi...
Điện thoại bên kia có vẻ đang ở một góc xéo và rung lắc liên hồi, có thể đoán được là người kia trượt tay và chưa biết mình đã bấm gọi. Dù màn hình đang rất rung và anh chỉ thấy được khi thì trần nhà, khi thì lấp ló đầu tóc và cánh tay từ phía bên kia, không khó để biết người bên kia đang làm gì. Trên màn hình giờ là một cái đầu đầy xà phòng và một bờ vai đang lấp ló, không nghi ngờ gì nữa, người bên kia đang trong phòng tắm. Không, nói chính xác hơn là người bên kia đang tắm.
Đồng nghĩa với việc chắc chắn người bên kia đang rất rất ướt át.
Đồng nghĩa với việc chắc chắn người bên kia đang không một mảnh vải che thân.
Người dùng Trường Sinh đã rời khỏi cuộc trò chuyện....
À không, nói đúng hơn là người dùng Song Luân vẫn ở đó, nhưng hồn phách của anh ta thì đã bay đi đâu mất rồi...
Nói thì có vẻ lâu, nhưng thật ra cái tình huống oái oăm này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Song Luân chưa kịp định thần, thì ở đầu bên kia, gương mặt Isaac đã hiện ra.
Isaac đã phát hiện ra sai lầm của mình. Chỉ trong một tích tắc, Song Luân và Isaac mặt đối mặt trên màn hình. Bên này, Song Luân đang nằm trên giường, điện thoại giơ cao trước mặt. Tất cả những gì Isaac có thể thấy là cận cảnh gương mặt nam tính cân đối của Song Luân, cùng với background là cái drap trải giường màu xám trung tính và ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ anh ta.
Còn ở bên kia, Song Luân thu hết vào tầm mắt hình ảnh gương mặt thảng thốt của ông anh hậu đậu. Cận cảnh khuôn mặt không có make up càng khiến mặt anh nhỏ hơn, tóc anh ướt lòa xòa dán chặt xuống trán, phía sau hình như là vòi sen vẫn đang mở, nghe tiếng nước vẫn đang rỉ rả. Nước chảy từ tóc anh, xuống chân mày, xuống hàng lông mi ướt rượt phủ lên đôi mắt đang mở to hốt hoảng, từng giọt nước rơi xuống bờ môi trái tim đang hé mở, đọng lại một chút nơi vết sẹo dài ở khóe môi, và không khó để tưởng tượng những giọt nước ấy sẽ còn mân mê chảy xuôi đến những nơi nào nữa ngoài khung hình.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Tít.
Pham Luu Tuan Tai đã kết thúc cuộc gọi.
--------
--------
Thánh thần ơi. Hãy cứu rỗi tâm hồn của Trường Sinh con, hãy cho con biết con đang tỉnh hay mơ. Con làm việc quá sức mấy tuần nay còn chưa đủ hay sao, mà ngài còn bắt đầu óc của con, trí tưởng tượng của con, thần kinh của con phải làm việc tới mức này.
Nếu ai nhìn vào phòng ngủ của Song Luân lúc này, chắc chắn họ sẽ chỉ thấy một cột khói mịt mù đang bay lên từ đầu của ai đó đang nằm trên giường. Hình ảnh vừa nãy đã in vào não bộ của anh ta, khiến cho tất cả giác quan của anh ta phải làm việc quá sức đến mức muốn quá tải mà bùng nổ đến bốc khói rồi!
Song Luân hiện đang ở trong một tình thế dở khóc dở cười. Mở mắt ra, anh như thấy rành rành trước mắt mình gương mặt của người anh với đúng một bộ dạng ướt át hoảng hốt khi nãy. Nhưng cứ nhắm mắt lại, gương mặt anh Xái lại hiện lên, mà lần này lại sinh động hơn muôn phần. Não bộ anh chọn đúng lúc này để hoạt động rất nhiệt tình, tự động vẽ thêm cho anh chi tiết những gì mà thực tại không thể diễn tả được.
Trí tưởng tượng của Song Luân mở hẳn cho anh luôn một thước phim sinh động mà ở đó anh vươn tay ra, ngón tay lần theo đường chảy của giọt nước kia, chạm đến cái cổ cao, khẽ vuốt bờ vai gầy guộc nhưng rắn rỏi. Cổ họng anh bỗng khô rát, anh muốn tiến đến tìm cách giải thoát cơn khát bằng việc áp môi lên làn da đang mát lạnh kia, đưa lưỡi ra đón lấy những giọt nước đang rơi từ khóe môi đang hé mở, từ chiếc cổ đang rướn cao, và...và...dưới nữa...
Cmn!!! Phạm Lưu Tuấn Tài! Anh đã làm gì với Trường Sinh tôi đây vậy!!!!
------------
Ở bên này, Isaac đang bủn rủn tay chân, không còn tâm trí đâu mà tắm gội gì nữa. Anh tắt nước, thất thần bước ra lau người, thất thần mặc nhanh bộ quần áo ngủ rồi lê bước ra ngoài, quăng mình lên giường. Bất giác anh rùng mình, tự nhiên thấy cái quần short và áo thun mình mặc vẫn còn chưa đủ kín đáo(!), bèn bật dậy mở tủ lấy một bộ đồ dài kín mít thay vào.
Isaac lại nằm vật ra, tay với lấy cái gối che mặt. Anh không thể hình dung nổi chuyện oái oăm như vậy mà cũng có thể xảy ra, lại ngay vào ngày sinh nhật của mình. Anh vốn trưởng thành từ một ban nhạc, việc ở chung phòng và thay đồ cùng lúc với các thành viên khác không lạ lẫm gì với anh. Nhiều lần đi quay gameshow ngoài trời, việc cởi áo để xối nước rửa sạch bùn sình đất cát cùng với dàn cast nam đối với anh cũng là chuyện thường tình. Lên sân khấu hào nhoáng vậy thôi chứ ở phía sau sân khấu, việc nghệ sĩ vội vàng chui vào một cái lều nhỏ để thay đồ, stylist kè kè sát bên để hỗ trợ chỉnh trang cũng không phải lạ. Isaac là dạng người siêng tập thể dục, ăn uống khoa học nên anh khá tự tin vào hình thể của mình, không phải là người hay xấu hổ gì quá ghê gớm. Khi nãy theo như anh nhớ thì mình cũng không hớ hênh gì mấy, chắc chỉ lọt vào khung hình một chút trên đầu, kiểm tra cuộc gọi thấy chỉ có vài giây, và anh đã kịp "dập tắt" trước khi đám cháy lan nhanh xuống...phía dưới nữa rồi.
Nhưng Isaac không thể xóa được hình ảnh Song Luân đang nhìn anh. Ánh đèn vàng phía bên ấy càng khiến góc cạnh trên khuôn mặt Song Luân thêm sắt nét, đôi mắt đã sâu lại càng thêm tối lại, không chớp lấy một lần mà thu trọn sự hớ hênh của anh vào tầm mắt ấy. Nghĩ đến đây, mặt Isaac đỏ lên phừng phừng, anh cảm nhận được sức nóng đang lan từ mặt đến hai tai, lan xuống cổ, xuống ngực. Đã quá lâu rồi anh không có thời gian nghĩ gì đến chuyện tình cảm cá nhân nữa. Nhưng những suy nghĩ đang làm loạn trong đầu anh bây giờ là gì? Có phải là tình cảm không? Những cảm xúc đang dậy sóng trong đầu anh bây giờ thật sự quá sức, quá sức lạ lẫm!
Đêm nay, ở hai nơi khác nhau trong cùng một thành phố, có hai con người trằn trọc không ngừng, để rồi khi trời vừa sáng rõ thì cả hai cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với hình ảnh gương mặt của người kia cứ vấn vương mãi trong những giấc mơ không đầu không cuối, không thể gọi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro