Chuyện số 3: Bắt lấy tim anh (AU) pt. 1

Author's note: Fic của mình là kiểu mỗi câu chuyện một plot, tùy cảm hứng của tác giả. Vì anh Tài ảnh dưỡng thê quá sức, và anh Sinh ảnh manly mà nhiều khi vẫn cứ thấy ngơ ngơ, nên sốp tui hôm nay có cảm hứng viết AU này. 

Summary: Tuấn Tài ban ngày là ca sĩ vạn người mê với nghệ danh Isaac, tối về lại thành một Tuấn Tài giản dị cô đơn 10h đi ngủ, cuộc đời anh cứ vậy trôi qua. Nhưng Tuấn Tài ngốc nghếch thế nào lại để cho bản thân bị dính vào một phi vụ của gã tội phạm nguy hiểm Trường Sinh bí danh Song Luân, và từ đó cuộc sống của cả hai hoàn toàn đảo lộn.

----------------------

Trường Sinh đặt điện thoại xuống, thở dài ngao ngán. Làm nghề này đã lâu, có khi đây là lần đầu tiên gã gặp phải tình huống này. Bắt gã nhảy dù, cướp nhà băng, hay thậm chí là đột nhập vào sào huyệt của những tên tội phạm nguy hiểm nhất để ám sát tên cầm đầu có khi còn dễ hơn bắt gã làm việc này. 

Nhưng mà biết sao được bây giờ, trong một phút bị trai đẹp làm lu mờ lý trí, gã đã có một nước đi sai lầm, nên giờ gã đành phải ở đây làm nhiệm vụ trông trẻ này vậy. 

Trường Sinh liếc mắt nhìn vào màn hình camera theo dõi, trên đó là hình ảnh một thân hình nam nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa, mê man bất tỉnh.

Chuyện là như thế này....

-----------

(3 tiếng trước)

Song Luân (Trường Sinh luôn sử dụng bí danh này trong lúc đi làm nhiệm vụ) thành công trà trộn được vào đám đông đang chen chúc nhau để được đến gần hơn với khu vực sân khấu chính của quán bar. Hôm nay quán đông hơn ngày thường, nghe nói là vì chủ bar mời được một ca sĩ nổi tiếng về trình diễn. Vậy cũng tốt, nhiệm vụ của Song Luân và đồng bọn hôm nay là đột nhập được vào khu vực phòng làm việc bí mật của chủ quán, càng đông người gã càng dễ thực hiện. 

Tên chủ quán bar này, ngoài mặt là một doanh nhân làm ăn lương thiện, kinh doanh quán bar nhà hàng sáng đèn, thực ra món hàng kinh doanh chính của hắn ta là buôn kim cương lậu. Song Luân vốn đơn giản là một gã lính đánh thuê, đợt này tổ chức của gã được thuê đột nhập và tìm cách tráo viên kim cương quý giá bậc nhất thế giới đang được tên chủ quán bar kia nắm giữ. Chỉ cần Song Luân lấy được viên kim cương, đánh tráo thay vào đó một viên đá vô giá trị nhưng trông giống hệt, và rút lui trong âm thầm là hoàn thành nhiệm vụ. 

Tin tình báo của tổ chức đã cho biết gã chủ bar rất khôn lỏi, giấu két sắt của lão ta ở nơi không ai ngờ tới. Chính cái chỗ không an toàn lại là nơi an toàn nhất, kiểu kiểu như vậy. Lão ta không để két sắt trong phòng ngủ hay phòng làm việc mà để nó trong một vách tường ẩn, với lối đi đặt ngay trong phòng thay đồ phía sau cánh gà sân khấu! 

Việc quán bar mời nghệ sĩ về biểu diễn là chuyện thường tình, và với tư cách là chủ quán, lão đi ra đi vào chào hỏi nghệ sĩ, hoặc ghé ngang phòng thay đồ vào lúc không có ai chỉ để check xem mọi thứ có chỉn chu để chuẩn bị đón nghệ sĩ hôm sau cũng không ai đặt dấu chấm hỏi. Và vì là phòng thay đồ nên không hề gắn camera để bất cứ ai có thể theo dõi được hành tung của chủ quán cả.

Chính vì thế, kế hoạch của Song Luân là giả vờ là một vị khách của quán đêm nay, và chờ đến cuối buổi, tìm cách lẻn vào phòng thay đồ của nghệ sĩ để hành sự. Đối với hắn, ca sĩ đêm nay là ai thì cũng vậy thôi, cái hắn đang cần quan tâm là khi nào người đó hát xong thay đồ rồi đi về, để hắn dễ bề làm việc.

Song Luân tựa người vào chiếc bàn cocktail đặt ở góc khuất gần sân khấu, mắt hững hờ buồn chán nhìn lên sân khấu. Dù sao cũng đã ở đây rồi, còn làm được gì khác ngoài chuyện nhấp vài ngụm cocktail và nghe hát đâu. 

Phía trên kia, đắm chìm trong ánh đèn sân khấu là một ca sĩ ắt hẳn rất nổi tiếng, vì fan của anh ta đang chen nhau mấy vòng để được tiến gần hơn, mong được chạm vào con người đang hát. Nhìn vào các banner và tiếng hét inh tai của các fans thì Song Luân biết ca sĩ kia tên là Isaac, hình như người Việt Nam, chả hiểu lấy tên Tây làm gì! 

Song Luân tự cho mình được trốn trong bóng tối của góc quán bar mà thoải mái ngắm nhìn anh ta trên sân khấu không sợ ai phát hiện hay thắc mắc gì. Nếu trung thực với lòng mình thì Song Luân cũng phải ngầm thừa nhận chàng ca sĩ này cũng dễ nhìn đấy. Coi như là cũng cạnh tranh được về độ đẹp trai với hắn ta đi! Song Luân biết gu của mình không phải là những cậu thiếu niên mặt hoa da phấn, ẻo lả như bông hoa tuyết. Gã phong trần và gai góc nên chỉ có thể bị thu hút bởi những người đàn ông có nét trưởng thành. Ma xui quỷ khiến thế nào anh chàng ca sĩ trên sân khấu kia lại đúng gu của gã như vậy. 

Anh ta cao vừa phải, thân hình thon gầy nhưng không quá ốm, tóc vuốt cao, để lộ vầng trán rộng, gương mặt đường nét vừa thanh tú vừa sắc lẹm. Ánh mắt Song Luân lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt Isaac, từ cặp lông mày cương nghị, đến đôi mắt thuôn nhỏ với cái đuôi mắt dài bén ngót khiến hắn không khỏi liên tưởng đến loài cáo sa mạc, sóng mũi cao vút, và đường nét góc nghiêng rất nam tính. Anh ta mặc một chiếc áo khoác vàng nổi bật, còn bên trong lại là một chiếc áo thun ba lỗ đen bó sát, để lộ khuôn ngực rắn rỏi và cơ bụng phẳng lỳ, cùng với quần jeans đen ôm dáng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. 

Bất giác Song Luân tưởng tượng đến cảnh gã có thể nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác vướng víu kia ra, khiến cho cánh tay trần của người ấy không khỏi vì tiếp xúc với hơi lạnh đột ngột mà run lên. Hai điểm hồng ở trên ngực cũng vì thế mà hiện rõ sau lớp áo bó sát. Gã sẽ đưa tay vào bên trong áo vuốt ve cơ bụng của anh ta, đưa ngón tay nhẹ nhàng phớt qua cái điểm hồng hồng kia, rồi day và ghẹo cho anh ta đến phát khóc thì thôi. 

Bài hát đã đến đoạn cao trào. Isaac trên sân khấu không hề hay biết đang có kẻ đè anh ra trong tưởng tượng như thế, vẫn cứ nhắm mắt phiêu theo điệu nhạc. Anh cúi đầu, hai tay nhè nhẹ ôm lấy mic. Đây là một bài hát mới của anh được phối lại theo phong cách blue jazz rất gợi cảm cho hợp với bối cảnh tối nay. Isaac khẽ nghiêng đầu, cất tiếng hát da diết, không quên đưa vào vài nốt trầm khàn như hơi thở, nương theo tiếng nhạc ở background. Người anh áp sát vào chân mic, một tay ôm lấy mic, tay còn lại lướt nhẹ như thể đang vuốt ve suốt chiều dài của chân mic, hông đánh nhẹ lượn sóng theo nhịp điệu bài hát. 

Cmn!!! Như thế này là quá sức chịu đựng với Song Luân rồi! Bờ môi đó, cái tay kia, muốn vuốt ve cái gì thì để Song Luân đây cho cậu thứ cậu xứng đáng được cầm mà vuốt ve nhé!!!!!

Song Luân như thể bị thôi miên, coi như trong tức thời mà quên tiệt mất là gã đang ở đây làm gì. Trong đầu gã bây giờ chỉ toàn tràn ngập tiếng chửi thề nguyền rủa cái sự quyến rũ rù quến một cách rất vô thức của ai kia. 

Gã vội vàng đưa ly cocktail lên uống cạn, rồi lại uống thêm một hớp lớn nước lạnh. Cái ấm của hương rượu hòa với cái lạnh của đá giúp gã tỉnh táo lại phần nào. Cmn! Phải hoàn thành xong nhiệm vụ đêm nay đã rồi chơi bời gì tính sau!

Lấy cớ đi vệ sinh, Song Luân âm thầm đi ra phía bên ngoài khu vực chính, và với kỹ năng đột nhập thượng thừa của gã thì việc hòa mình vào bóng tối và lẻn sang khu vực nội bộ không phải là vấn đề. Gã có một đồng bọn khác đang túc trực của khu vực vòng ngoài, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, gã sẽ ngay lập tức tuồn viên kim cương cho đồng bọn và lại lẻn ra như chưa có gì xảy ra. Tổ chức của gã đã cài cắm và tung tin tình báo giả mạo cho hội bên này là tối nay gã sẽ hành động ở một thời điểm khác, và có vẻ như kế hoạch này thành công, gã không gặp quá nhiều bảo an như đã nghĩ.

Chẳng mấy chốc gã đã mở khóa và vào được trong phòng thay đồ sau cánh gà. La liệt trong phòng là đồ make up và phục trang của ca sĩ và hội dancer phụ họa đêm nay. Gã kìm nén sự tò mò muốn nhìn kỹ xem đâu là chỗ ngồi của người ca sĩ trên kia, Song Luân đã vào mood công việc, đã đến được bước này rồi, gã không thể để một phút xao lòng làm đổ bể kế hoạch được, tổ chức sẽ không để yên cho gã. 

Theo dự tính, gã sẽ ẩn thân ở đây cho đến khi nhận được tín hiệu từ tổ chức, sau đó thực hiện đột nhập mật thất, phá khóa két sắt và tráo đổi kim cương, sau đó trả mọi thứ về hiện trạng cũ và rút lui. Nếu theo đúng giờ thì tiết mục ngoài kia đã là tiết mục cuối, chẳng bao lâu nữa đội ca sĩ sẽ quay lại và mau chóng thu dọn đồ đạc để rút đi.

Tiếng lao xao ngoài hành lang cho thấy gã đã đoán đúng, đêm diễn đã xong. Từ chỗ ẩn thân của mình, gã nghe thấy tiếng mở cửa, và ngay sau đó là một tổ hợp các tiếng cười nói gọi nhau í ới của đoàn người. Ca sĩ, quản lý, dancer... mọi người đều đang nói chuyện rất rôm rả, chúc mừng nhau vì sự thành công của đêm diễn. Ai đó đang chọc ghẹo Isaac về độ sexy của anh đêm nay (Hắn ta tự biết hắn ta sexy!!! Nội tâm Song Luân gào thét), còn bảo là chắc sau này nên nhận nhiều show ở bar hơn. 

Nghệ sĩ vốn là giới sống về đêm, thế nên Song Luân nghe được nhóm dancer đang rủ rê đi tiếp tăng 2 tăng 3 gì đó. 

"Thôi anh không đi đâu, mấy đứa đi đi nha, nhớ chiều mai có lịch tập nhảy ghép bài mới với anh nha mấy cô mấy cậu."

Gã nhận ra đây là lần đầu gã nghe giọng Isaac nói chuyện chứ không phải hát. Giọng anh ta phảng phất âm điệu miền Tây, thanh và cao chứ không trầm như gã tưởng.

Một tràng cười rộ lên "Haha tao đã nói rồi, tao thách mày rủ được anh Xái đi chơi giờ này á. Giờ này ổng về leo lên giường ngủ thẳng cẳng tới sáng mai dậy tập thể dục mày ơi."

"Thôi đi lẹ, tao book bàn bên kia rồi, hôm nay mình quẫy tới sáng! Bye bye anh Xái, ngủ ngon nha, thương chưa, quá giờ ngủ của bé rồi kkk!"

Isaac cũng không khó chịu gì mà cười theo vui vẻ. Anh đã quen với cái kiểu chọc ghẹo của vũ đoàn, họ đã theo anh nhiều năm qua nhiều buổi diễn lắm rồi. Tiếng cười rôm rả nhỏ dần theo bước chân hội kia đi ra khỏi phòng. 

Isaac ngồi phịch xuống ghế trước gương, ngước lên nhìn chị quản lý. 

"Thôi chị cũng về đi, nghe nói nay nhà chị có việc? Giờ em cũng bắt xe về nhà ngủ thôi à."

Cách Isaac và quản lý nói chuyện nghe có vẻ cũng đã thân tình lâu năm, không câu nệ. Người kia cũng dặn dò vài câu rồi ra về, để lại Isaac ngồi ngẩn ngơ trước bàn trang điểm. 

Chỉ đến lúc này khi không còn ai bên cạnh, Isaac mới cho phép mình thở hắt ra và thả lỏng. Đêm diễn tối nay vốn ban đầu anh không muốn nhận, dù chuyên hát nhạc pop dance sôi động, anh lại rất ngại diễn ở bar pub kiểu này. May sao quán bar hôm nay cũng thuộc hàng sang trọng lịch sự, cuối cùng buổi diễn hóa ra lại thành công, anh được dịp diễn nhiều bài hát theo bản phối mới mà trước giờ anh chưa có dịp được thử nghiệm. 

Isaac ngước lên nhìn mình trong gương. Anh biết mình có ngoại hình ổn, nếu không muốn nói ra rất ổn, anh chẳng luôn nổi tiếng là nam thần không góc chết đấy là gì. Nhưng chỉ khi có một mình, nhìn thẳng vào mắt chính mình trong gương, Isaac mới có thể thấy được sự mệt mỏi trống rỗng trong mắt chính mình. Gần đây anh thấy cuộc sống của anh như đang mất dần niềm vui, anh không còn nhiều ý tưởng sáng tạo để ra sản phẩm, và một ngày của anh gần như chỉ quay quanh chuyện sáng đi tập, tối đi diễn, đêm về vùi vào giấc ngủ, bạn bè cũng không giao du nhiều.

Hắt ra một hơi thở, Isaac đứng lên quay lưng ra cửa, cúi đầu âm thầm bước ra hành lang đi về căn nhà trống trải của mình.

Đứng ở góc bí mật của mình, tất cả những diễn biến trên không thể qua được mắt Song Luân. Gã nhướn mày khó hiểu khi thấy anh chàng ca sĩ hào nhoáng kia tự dưng lại trở nên nhỏ bé, ánh mắt vốn sắc lẹm bỗng mất thần sắc, cái áo khoác vốn làm anh ta nổi bần bật dưới ánh đèn sân khấu khi nãy giờ lại như to quá khổ, nuốt trọn bờ vai khi anh ta quay lưng đi. Haiz, đúng là nghệ sĩ là bọn hai mặt, chỉ có phông bạt làm màu là giỏi, chắc gì bọn họ đã sống thoải mái tự tại bằng gã đâu chứ.

Đúng lúc đó, tín hiệu từ thiết bị thu phát siêu nhỏ trên tai gã phát ra, đánh dấu thời điểm hành động. Song Luân nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiến đến bức tường bí mật mà gã đã được chỉ điểm, bắt đầu tiến hành phi vụ. Gã chỉ mất vài phút để mở được cửa vào khu lưu trữ, nhưng mất  thêm kha khá thời gian kết nối với tổ hacker bên ngoài để gã có thể lấy được mật khẩu và vượt qua được các lớp tường lửa xác minh lằng nhằng. 

Cách! Gã đã chạm được đến viên kim cương độc nhất vô nhị trên thế giới! Với một người khô khan như gã thì kim cương đá quý gã chả thấy có gì đẹp, cứ quy thành tiền cho xong! Chỉ mất vài thao tác, gã đã tráo xong viên đá quý và mau chóng bỏ chiến lợi phẩm của mình vào trong một hộp lưu trữ đặc biệt để về giao nộp cho tổ chức. Việc duy nhất bây giờ cần làm là trả lại mọi thứ về hiện trạng và rút lui. 

Xong rồi!

Song Luân nhanh nhẹn thu dọn dụng cụ, không khỏi thầm tự khen bản thân đã quá chuẩn chỉnh với những job kiểu này. Đâu đó cũng có một tiếng nói nhỏ nhỏ trong đầu gã tự hỏi là sao hôm nay mọi chuyện suôn sẻ đến vậy, không lẽ nào... nhưng gã gạt phắt nó đi. Có gì làm khó được agent số 1 của tổ chức như gã đâu chứ! 

Cho đến khi... gã quay lưng lại.

Isaac đang đứng ngay bậc cửa, mắt mở to hốt hoảng nhìn gã, miệng mấp máy như muốn la lên mà vì quá sợ hãi không thốt ra được.

"Umm chào cưng..."

"Anh...anh...là ai...anh trốn trong phòng này từ lúc nào..."

"Hừm..."

"Anh đứng im đó, không được tiến tới nữa. Tôi la lên bây giờ!"

La lên á? Tuyệt đối không được, không một ai được biết viên kim cương trong két sắt kia là đồ giả. Không một ai được biết sự có mặt của gã ở đây cả. 

Đột nhiên tiếng đồng bọn vang lên bên tai anh "Bảo an cách 70m. Xe tao đậu hướng 7 giờ. Mày có 5f!"

"Con mẹ nó, hối hối cái gì. Có người thấy tao rồi, chờ tao chút"

"Mày làm ăn kiểu gì vậy. Khử nó đi, rồi vác cái xác nó ra đây tao xử lý cho, tuyệt đối không để lại dấu vết."

Song Luân ngước lên nhìn thẳng vào thân hình trước mặt. Với kinh nghiệm dày dạn của gã, gã thừa biết anh ta chỉ đang giả vờ cứng lên thế thôi. Gương mặt anh ta tái mét, người run lẩy bẩy, chân như muốn đứng không vững nữa rồi. Ra tay với người này, Song Luân thật sự không nỡ.

Gã thở dài, thuận tay móc ra một dụng cụ nhỏ mau lẹ tiến tới áp lấy người đối diện. Người kia vừa chỉ kịp a lên một tiếng, đã thấy miệng mình bị bịt chặt, phía sau gáy có một bàn tay khác đang luồn vào, và nhói lên trong tích tắc, anh không còn biết gì nữa.

Cmn! Mày điên rồi Trường Sinh à! 

Song Luân vừa kịp vác người kia lên vai, leo lên xe cùng với đồng bọn biến mất vào bóng đêm.

--------------------------------------

(3 tiếng sau)

Đấy, câu chuyện là như thế. 

Giờ đây Song Luân đang phải tìm cách thuyết phục tổ chức là quyết định của gã để cho Isaac sống là đúng đắn. Từ giờ cho tới lúc tổ chức chắc chắn việc phi vụ vừa rồi chưa bị phanh phui, và viên kim cương đã được tuồn ra khỏi biên giới suôn sẻ, thì Isaac tuyệt đối không được hó hé. Gã chưa kịp biết Isaac đã thấy những gì, sếp của gã thì đang rất nghi ngại, cứ muốn khử quách anh ta đi, chẳng qua chỉ là một ca sĩ quèn, tổ chức hoàn toàn có thể sắp xếp dàn dựng thành một tai nạn. Nhưng Song Luân đã phải năm lần bảy lượt trình bày, lấy cớ đợi anh ta tỉnh lại để tra khảo thêm thông tin, xem có moi thêm được gì nữa hay không đã rồi mới tính chuyện trừ khử.

Và thế là Song Luân - Trường Sinh đây đã được giao cho nhiệm vụ canh gác người kia và giải quyết cái mớ bòng bong mà gã ta tự tạo ra.

--------------------------------------------------------

End pt. 1, tbc.

(Hehe, có ai hóng diễn biến tiếp theo không.

À mà fic của tui dzui dzẻ dzui dzẻ không có đau khổ không có nặng đô đâu mấy bà đừng đòi nha. Tui viết H cũng không giỏi luôn nên là chỉ lòng vòng mấy anh trai ngoan vờn nhau là chính à, không tới Z đâu á!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro