Chuyện số 3: Bắt lấy tim anh (AU) pt. 2

Tuấn Tài tỉnh dậy, đầu anh choáng váng nhức như búa bổ. Trước mắt anh mọi thứ như một màn sương mờ ảo và dường như cơ thể anh đang không còn thuộc quyền kiểm soát của mình nữa. Anh cố gắng nheo mắt để nhìn khung cảnh xung quanh, nhưng cái đầu đau nhức nhói lên như thế có một lưỡi dao ánh sáng đâm thẳng vào thái dương khiến anh vội vàng nhắm tịt mắt lại, anh cần thêm thời gian để mắt quen với ánh sáng đã.

Mắt vẫn nhắm nghiền, anh thử cử động, rón rén gập từng ngón tay, lắc lư bàn chân. Tốt rồi, ngón tay anh vẫn hoạt động được, chân đã bắt đầu có cảm giác. Tuấn Tài tiếp tục mạnh dạn cử động mạnh hơn, đầu gối anh gập được, hình như anh đang ở trên một cái ghế sofa? Anh có thể co chân đặt lên ghế. Nhưng tay thì....không ổn rồi.

Vừa giật nhẹ cánh tay phải, anh đã nghe thấy tiếng kim loại kêu leng keng, và anh không thể rút cánh tay lại gần hơn nữa. Bất chấp cơn đau đầu vẫn đang tấn công mãnh liệt, Tuấn Tài hốt hoảng mở mắt ra, cố gắng bắt bản thân phải mau tỉnh táo để xem anh đang bị rơi vào cái tình thế quái quỷ gì. Vừa liếc sang tay phải, người anh như bủn rủn khi thấy một chiếc còng sắt đang trên cổ tay nối tay anh với song sắt cửa sổ ở phía sau lưng. Tuấn Tài theo phản xạ tự nhiên giật mạnh tay, chỉ để rít lên đau đớn khi còng sắt cứa mạnh vào cổ tay, thanh sắt không hề suy suyển. Tim anh bắt đầu đập nhanh, tâm trí anh quay cuồng theo hàng triệu hướng.

Tuấn Tài đang ở đâu? Nhìn quanh, anh biết đó không phải là căn hộ của mình. Ngay cả với tầm nhìn mờ mịt hiện giờ, Tuấn Tài biết rõ màu sắc của đồ đạc, cả cách bố trí đồ đạc đều lạ lẫm. Anh đang ngồi trên một cái ghế sofa dựa lưng vào tường, ngay phía trên là một khung cửa sổ nhỏ được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng vài chấn song sắt, cũng chính là nơi cánh tay anh đang bị còng vào.

Anh âm thầm kiểm tra xem cơ thể của mình đang ở trạng thái nào. Ngoài việc đầu đau nhức, tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, và cánh tay phải hơi mỏi vì bị kéo lên cao không biết đã được bao lâu, có vẻ như Tuấn Tài vẫn khá lành lặn. Và anh vẫn đang mặt đúng bộ đồ của mình.

Điều quan trọng phải nói ba lần. Tuấn Tài nhắm mắt, thầm cảm ơn ông trời vì cái phát hiện này. Anh vẫn đang mặc đồ! Anh vẫn đang mặc đúng bộ đồ vest mà anh nhớ mình mặc đi diễn mới đây. Anh không biết mình đang lo sợ điều gì khiến cho việc có đang mặc đồ hay không lại quan trọng đến thế (hoặc là anh biết mà không dám tự nhận thôi...), nhưng trong cái tình thế khổ sở này, mỗi một chi tiết nhỏ cũng khiến anh yên lòng phần nào.

Ai đã làm điều này với anh? Tại sao anh lại thành ra như thế này?

Tuấn Tài đang vật lộn với ký ức của mình về đêm hôm qua thì nghe tiếng cửa mở ra. Anh mở choàng mắt, hướng về phía bóng hình người vừa bước nào. Một bóng người mờ ảo màu đen. Khi anh ta đến gần hơn, Tuấn Tài cố gắng nheo mắt nhìn, anh ta cao to, mặc nguyên một bộ đồ da màu đen, Tuấn Tài khá chắc là anh không hề biết người đàn ông này.

Người lạ tiến lại gần và dừng ngay trước mặt Tuấn Tài. Anh ta tháo chiếc kính đen đang che hết gần nửa khuôn mặt, dắt vào túi áo, và bình thản kéo một chiếc ghế từ đâu mà trước đó Tuấn Tài không để ý.

Khi tầm nhìn của Tuấn Tài đã rõ ràng hơn một chút và đám mây mờ dần dần rút đi khỏi tâm trí anh, anh nhận ra đôi mắt đen đầy giông bão của người lạ kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tuấn Tài đã tự nhủ bản thân phải cố để không tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng cái tình huống này thì quá quá là kỳ quái rồi, người tâm lý yếu như anh bình thường chơi game còn dễ bị hù cho sợ thòng tim, huống chi lại còn đang bị còng tay ngồi trước một người xa lạ nhìn đen ngòm đáng sợ như vậy.

Trí não anh bất giác hoạt động 200% công suất. Anh vẫn còn sống có nghĩa là gã kia không phải là hạng cướp của giết người? Hắn ta muốn gì? Liệu hắn sẽ hành hạ tra tấn anh? Bỏ anh đói khát? Hay thậm chí là...làm nhục anh, quay phim chụp ảnh rồi tung hê lên khắp nơi? Vậy là toàn bộ sự nghiệp của anh đến đây là chấm dứt ư? Ủa mà khoan, việc bị hành hạ làm nhục đáng lo hơn là sự nghiệp vào lúc này. Tỉnh táo lại đi Tài ơi!

Hơi thở của Tuấn Tài trở nên dồn dập, anh tưởng như nghe được tiếng tim mình đập lùng bùng trong tai, phổi anh dường như quên cách hoạt động, anh không thể hít thở được nữa, đầu óc lại tiếp tục choáng váng như thiếu oxy.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả. Bình tĩnh lại đi nào." Người đáng sợ kia cất tiếng. Giọng nói anh ta không to không nhỏ, bình tĩnh trầm ổn cất lên, Tuấn Tài chợt thấy người này có vẻ cũng không đáng sợ lắm, giọng anh ta rất trầm ấm.

"Tưởng cưng ngủ tới mai. Ca sĩ nổi tiếng gì mà mê ngủ ha."

Cho Tuấn Tài rút lại suy nghĩ trên. Giọng nói anh ta không hề trầm ấm chút nào hết! Rõ ràng là anh ta đang móc mỉa anh!

"Anh là ai. Tôi đang ở đâu đây? Anh muốn gì ở tôi?"

"Từ từ, hỏi gì mà lắm vậy..."

"Thả tôi ra ngay. Quản lý của tôi đã báo cảnh sát rồi đó. Tại sao tôi lại ở đây? Đồ... Đồ biến thái!"

Trường Sinh chưa kịp nói hết thì Tuấn Tài đã làm thêm một tràng dài, lại còn thả vào mặt anh một câu chửi gã biến thái nữa chứ! Gã đã làm gì anh đâu? Đã đụng vào đâu?

Tuấn Tài vừa nói xong câu trên, bất giác cái đầu vốn siêu overthinking của anh ngay lập tức chuyển sang một hướng lo sợ mới. Anh rùng mình nhớ lại mình từng đọc về những tên biến thái săn bạn tình hàng đêm để làm những trò...ưm... trò ấy ấy... với còng tay roi da các kiểu. Huhu nếu thế thật thì anh tàn đời chuyến này rồi.

"Chẳng lẽ...chẳng lẽ anh biến thái thật? Trời ơi nhầm người rồi. Tui không có thích mấy cái đó!" Anh lo lắng la lên.

Trường Sinh còn đang ngơ ngác chưa hiểu "cái đó" mà người kia đang nói tới là cái gì thì đã thấy mặt anh ta chuyển sang một nét vừa hoảng sợ, vừa năn nỉ.

"Tui nói anh nghe nè, anh nhìn cũng đẹp trai, người như anh muốn chắc cũng có nhiều người khác đồng ý chơi kiểu đó với anh á. Anh thả tui ra đi mà, gu tui không có mặn như vậy. Tui nhàm chán lắm, không có vui đâu. Cho tui đi đi mà..."

Giờ thì Trường Sinh đã hiểu! Gã dở khóc dở cười, mặt mày nhăn nhó trông cực kỳ khó coi. Ai đời một lính đánh thuê thiện chiến nhất nhì lại bị gọi là một tên biến thái dụ dỗ trai về nhà làm trò "50 sắc thái" như vậy không! Bộ mặt gã trông giống vậy lắm hả? Cậu ca sĩ này có trí tưởng tượng quá là phong phú rồi! Nhưng mà nhìn cái điệu bộ rón rén năn nỉ của người ta, gã tự nhiên lại muốn ghẹo thêm.

"Sao cưng biết gu anh mặn.... Nói nghe nè, gu anh là cưng đó. Cưng muốn kiểu nào anh chiều kiểu đó, không sao hết, miễn là cưng vui thì anh không thấy chán đâu." Trường Sinh trưng ra một bộ mặt đểu giả nhất của hắn mà đáp lời.

"Biến đi!"

Cái...cái quái gì vậy? Hắn ta đang nói thật hay đang ghẹo mình?  Nội tâm Tuấn Tài muốn khóc thật sự. 

Tuấn Tài co chân lên đá loạn xạ, nhưng làm sao anh có thể đụng gì được tới hắn ta. Anh biết giới hạn của mình mà bỏ cuộc, ngồi phịch xuống thu mình trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn người đối diện, trong đầu mông lung tìm cách nói sao cho người chịu thả mình.

Nãy giờ anh thấy gã ta không có vẻ gì là hung hãn bạo lực, vậy rốt cuộc hắn ta muốn gì? Bắt cóc tống tiền? Nếu vậy thì hy vọng anh sẽ được thả ra mà bảo toàn tính mạng, miễn là gia đình chịu trả tiền cho hắn ta. Nếu vậy anh chỉ còn nước chờ đợi và không chọc cho hắn ta phát điên lên mà muốn xử anh trước khi kịp tống tiền thôi.

Trường Sinh thấy người đối diện tự nhiên lại xìu đi như một quả bóng xì hơi thì cũng thấy tội nghiệp. Nghĩ lại, gã nhớ ra anh ta chưa có gì bỏ bụng từ tối hôm qua, lại còn vừa trải qua một cơn kinh sợ nên chắc cũng rã rời rồi. Lại đúng lúc nhà hắn không có đồ ăn gì sẵn, chắc phải chạy ra ngoài mua thôi.

"Nè cưng, cưng biết điều thì ở yên đó đừng có lộn xộn, tôi quay lại ngay."

"Khoan...khoan, anh đi đâu? Ít nhất cũng tháo còng tay tui ra giùm đi."

"Cưng tưởng tôi ngu à. Tôi đẹp trai chứ không có khờ. Ở yên đó."

Tuấn Tài xịu mặt, thõng người tựa vào sofa. Anh loay hoay tìm cách nửa nằm nửa ngồi sao cho thoải mái, không biết anh đã ngồi trong tư thế này bao lâu nhưng bây giờ người đã thấy nhức mỏi, cánh tay phải liên tục giơ lên cao cũng đã tê rần.

Trường Sinh đã ra đến cửa rồi, quay lại nhìn anh ta như thế cũng có phần thương cảm.

"Cưng có muốn không bị còng vào cửa sổ nữa không?"

"Anh chịu thả tui ra hả? Tui mỏi người quá anh làm ơn đừng bắt tui ngồi tư thế vầy nữa!" Tuấn Tài ngây thơ mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa.

"Ừ, hay là cưng vô giường anh nằm cho đỡ mỏi nha, giường anh chăn êm nệm ấm, cưng muốn tư thế nào cũng được. Đầu giường anh cũng có chỗ còng tay nhưng mà thoải mái hơn nhiều á!"

"....!!!!" Tuấn Tài vừa thất vọng vừa thẹn tới đỏ mặt tía tai.

"Để anh dắt cưng vô, cứ ở trên giường chờ anh về! Miễn đừng nghịch một mình, về anh thấy anh phạt ráng chịu." Trường Sinh càng được thể đẩy thêm một câu chí mạng, híp híp mắt cười nham hiểm.

Tuấn Tài tới nước này thì chẳng dám mở miệng ra nói thêm gì nữa. Tên biến thái chết tiệt! Anh nói gì cũng bị hắn xoay chuyển thành câu chuyện mờ ám. Anh chỉ có thể nghiến răng giương mắt lên nhìn hắn ta đầy tức tối.

Nói vậy chứ Trường Sinh quả thật biết anh mệt, hắn tặc lưỡi tiến lại, làm ngơ trước ánh mắt hình viên đạn của nạn nhân vừa bị hắn chọc tới đỏ ửng mặt mũi kia, để nới lỏng còng tay, đổi sang một cái còng khác có dây nối với khung cửa dài hơn một chút. Tuấn Tài lúc này tuy vẫn không thể đi ra xa được, nhưng ít nhất muốn đứng lên để giãn gân cốt hay nằm thẳng xuống sofa cũng dễ dàng hơn.

"Cưng không chịu nằm trên giường tôi thì đành chịu như thế này vậy. Ngoan đi tôi quay lại ngay." Trường Sinh vỗ vỗ lên đầu Tuấn Tài, cười cười cợt cợt mà quay lưng đi. 

———

Chẳng mấy chốc Trường Sinh đã quay lại căn hộ của mình, tay xách theo lỉnh kỉnh. Khá lâu rồi hắn không ở nhà nhiều nên nhà thiếu đủ thứ, tự nhiên hôm nay có "khách" đến chơi nhà nên lại phải mua thêm đồ ăn, bàn chải các kiểu, hắn tự thấy cảm giác cũng lạ lạ, ngộ ngộ, "ấm cúng gia đình" đồ đó!

Chỉ có khác là cái "gia đình" đón chào hắn khi bước về nhà lại không có vẻ ấm áp gì với hắn lắm.

Tuấn Tài nằm co ro trên sofa, mặt vùi vào hai bàn tay, nhất thời hắn không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh ta. Nghe tiếng mở cửa, anh vội vàng ngồi bật dậy. Trường Sinh lẳng lặng bước tới, bày biện đồ ăn ra ngay trên cái bàn thấp gần đó. Hắn cảm nhận được ánh mắt của anh đang dõi theo từng cử động của mình. Xong xuôi, hắn quay lại, ra hiệu cho anh tiến lại gần.

Tuấn Tài vẫn trơ trơ ngồi yên vị.

"Không đói bụng hả? Còn không biết lại đây mà ăn đi."

Không có ngu. Lỡ hắn hạ độc mình thì sao!

"Tui không có đói." Tuấn Tài cứng giọng.

Rột... rột...

Cái dạ dày phản chủ của anh chọn đúng lúc đó để biểu tình.

"À, vậy ra người đẹp là không biết đói bụng luôn ha. Chắc nãy tôi nghe nhầm tiếng gì?"

"..." Tuấn Tài thẹn quá chỉ biết ngó lơ.

"Không đùa nữa. Lại đây ăn đi. Hay cưng muốn để tôi đút tận miệng. Gì chứ cái này tôi chiều cưng được!"

"...!!!"

Tuấn Tài đã quá mệt mỏi rồi! Anh bị cái người trước mặt hết doạ cho sợ rồi lại ghẹo cho xấu hổ hết lần này tới lần khác, kiếp nạn này của anh khi nào mới chấm dứt đây????

Không muốn để hắn ta có cơ hội trêu chọc thêm nữa, Tuấn Tài tiến đến, rón rén lấy đồ ăn. Người kia tuy vậy nhưng có vẻ rất chu đáo, mua đủ thứ bày ra vừa bánh mì, bánh bao, rồi là sữa tươi, sữa chuối. Tuấn Tài quả thật đói lắm rồi, một khi đã thấy đồ ăn thì không thể kiềm được, cắm cúi gặm bánh mì, mà tưởng như đây là ổ bánh mì ngon nhất trên đời vậy.

Trường Sinh vừa ăn vừa âm thầm quan sát người đối diện. Nhìn gần mới thấy anh ta quá gầy. Tối hôm qua vác người đang bất tỉnh về, do vừa bực tức vừa căng thẳng vì phi vụ đi chệch kế hoạch, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý người kia nặng hay nhẹ. Giờ nhìn lại, cổ tay anh ta nhỏ xíu, mặt cũng nhỏ, nghệ sĩ gì bộ không biết chăm sóc bản thân? Bất giác hắn vớ lấy hộp sữa chuối sát bên, đẩy về phía anh ta, hất hàm ra hiệu nửa mời, nửa ép Tuấn Tài cầm lên uống.

"Í sữa chuối này tui thích lắm á!" Tuấn Tài có chút bất ngờ, nhưng khi vừa thấy nhãn hiệu của hộp sữa thì bao nhiêu cảnh giác bay đi hết, reo lên như thể con nít được quà. Nói rồi tự thấy ngại, anh cụp mắt xuống, nhưng miệng vẫn chu môi hút lấy hút để.

Trường Sinh bật cười, nhìn cái người đang cúi đầu xụ mặt, hai tay ôm hộp sữa, môi trái tim chúm chím ngậm ống hút, tóc loà xoà phủ trán che nửa gương mặt đang đỏ rần rần. Tưởng hổ báo sư tử gì xù lông ghê gớm lắm, hoá ra là một con mèo dễ bị dụ bằng sữa chuối à. Mấy ngày sắp tới sẽ thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro